Ngự Pháp Trừ Tà: Thần Thông Đạo Sĩ

Chương 62


Chương 62

Lại có một cách nói như vậy, đã kí những thỏa thuận của khế hồn thì phải tuân thủ, nhưng nếu như có người chân chính đắc đạo can thiệp vào, quả thật có thể trì hõan thời gian thiên phạt.

Nghe xong lời của cô ta, tôi phản ứng lại. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì thân thủ của cô ta không thể nào giết được tôi.

Hơn nữa Cô Sát và tôi đã tham gia vào khế hồn, nếu trì hoãn thời gian thiên phạt, trước khi cô ta bị thiên lôi đánh chết, thì Cô Sát cũng có đủ thời gian để đối phó với tôi.

Lúc sau sau khi biết rõ ràng, tôi cũng không còn bối rối như vừa rồi.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Một khi đã như vậy thì không thể kéo dài được, tránh không được chuyện phải cùng Cô Sát có một trận chiến.


Chỉ cần có thể diệt trừ nó, tạo thành một ít nguyên nhân gây trở ngại cho Tô Vy Hằng, cô ta hẳn sẽ không động thủ giết tôi lần nữa.

Chính vì thế tôi không hề né tránh, mà đối mặt với khó khăn, một lần nữa tế ra Cửu Nhãn Đồng Tiền Kiếm.

Lúc này đây tôi không có chút do dự nào cả, việc đã đến nước này, tôi phải dùng toàn lực để ứng phó.

Đem toàn bộ khí Huyền Dương dồn vào đồng tiền trên thanh kiếm, bốn mắt đồng thời mở ra, bốn đồng tiền nhanh chóng phát ra từng tiếng kêu vù vù.

“Được lắm cái tên Trần Hoàng Kim kia! Được lắm cái tên Trần Hoàng Kim chết tiệ kỉat! Không ngờ anh lại giấu sâu đến như vậy, nhưng thật đáng tiếc là anh phải chết!” Tô Vy Hằng gặp tôi thế nhưng khu động bốn mắt, nhịn không được liền nói.

Tôi không để ý đến cô ta, nhưng mà lại dùng một kiếm hướng về phía Cô Sát, đồng thời tức giận nói: “Tô Vy Hằng, cô đã làm cho tôi thất vọng rồi! Sự thù hận của cô đã được trả thù, vốn là tôi sẽ giúp cô luân hồi chuyển thế, nhưng cô lại chọn đi đến đường cùng… Cô cho là trì hoãn thời gian của thiên lôỉ thì có thể nghịch thiên mà đi sao? Chính cô nên tranh thủ thời gian một khắc này, mẹ già mù lòa trong nhà khóc lóc sẽ phải chịu đau khổ gấp ba Tân! Mà chính cô cũng chạy không thoát hồn phi phách tán, tại thế gian này sẽ không còn lại một chút dấu vết nào”

Cô Sát Tô Vy Hằng sửng sốt một chút, lúc

này cô ta mới nhớ ra, có lẽ người mẹ mù khiến cô ta cảm thấy không đành lòng.

Tò Vy Hằng lay động chuông đồng, âm thanh lạnh lùng nói: “Đừng nghe lời của hắn! Hắn đáng chết! Hắn là chồng cô, còn muốn kết hôn cùng với người phụ nữ khác, hiện tại giết chết hắn cho tôi! Chỉ cần trước khi thiên phạt đến cô giết hắn ta trước, tôi liền giúp cô mở quỷ môn quan, đưa âm hồn hai người các ngươi cùng nhau xuống suối vàng!”

Tô Vy Hằng bá đạo như vậy, càn rỡ ép phải mở quỷ mòn quan. Tôi cuối cùng cũng có thể hiểu được vì sao Cô Sát lại thất hứa, thì ra Tô Vy Hằng đưa ra dụ dỗ lớn như vậy mà.

“Chồng, đừng có trách em, em biết anh không phải người xấu, nhưng hôm nay em phải giết anh. Chị Tô nói anh cùng với em xuống suối vàng, anh sẽ đem cho em những may mắn của thiên đại, và trên người anh cũng có khỉ xuất ra những may mắn, em cái gì cũng dều bỏ được!”


Nói xong, Cô Sát phát ra từng trận cười âm hiểm, mạnh mẽ vọt về hướng của tôi.

Lúc này bộ mặt của cô ta rất đáng sợ, rõ ràng là đang muốn giết người. Nhìn xem dáng vẻ của cô ta, nhìn sự oán hận khủng khiếp và mong đợi vô tận của cô ta, cho dù tôi có sử

dụng hết sức để ngăn cản trận này thì cũng chỉ sợ là đi hết nửa cái mạng rồi!

Tôi khẽ thở dài, có lẽ đây là số mạng của tôi rồi.

“Ông nội con xỉn lỗi, con không thể đợi được ngày mà ông gọi là mãng tước nuốt rồng, con không thể che giấu được nữa, dù có cố gắng hết sức cũng không thể sống sót. Nhưng con không hối hận, đó là một việc lớn, cùng lắm thì con đi gặp ông!”

“Nghiệt súc, chịu chết đi! Xem ra đến cùng là sát khí của ngươi mạnh hay tính mạng của tôi cứng rắn!”

Tôi mang theo Cửu Nhãn Đồng Tiền Kiếm, chạy như điên hướng về phía nó.

Khóe miệng Tô Vy Hằng nâng lên, ở một bên ỉm lặng mà nhìn, trong ánh mắt của cô ta nhìn tôi giống như đang nhìn một kẻ sắp hấp hối.

Nhưng mà ngay đúng lúc này tôi muốn tiếp xúc với sự hung ác của Cô Sát, nhưng nó lạỉ đột nhiên dừng bước.

Bùm một tiếng, nó ngã xuống trên mặt đất, sát khí tan biến.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận