Ngủ Sớm Một Chút

Chương 88


Đúng là Vệ Triết có ý định đem ít đồ ăn về.

Đây là tiệc gì chứ!

Đây chính là tiệc của đại ca hắn!

Nhìn tôm hùm này mà xem! Còn to hơn cả cánh tay hắn, thế mà không ai động vào cả.

Chẳng biết người ngồi bàn này bị sao nữa, không ai ăn nhiệt tình mà ưu nhã ăn từng miếng nhỏ như có lãnh đạo đến vậy.

May mà đang ngồi bàn chính!

À không, có một người ăn rất nhiệt tình.

Chỉ là hay hỏi hắn làm nghề gì.

Vệ Triết nghĩ giờ đã có thể nói ra thân phận mình, dù sao hắn cũng khá nổi tiếng ở thành phố S.

Trả lời xong, hắn ân cần hỏi người kia có cần túi ni lông đựng đồ ăn đem về không, nếu không cần thì có thể cho hắn.

Chắc người kia cũng muốn lấy đồ ăn nên nghe hắn nói xong thân phận và mượn túi ni lông thì cứng đờ tại chỗ.

Sau đó yên lặng đổi sang ngồi đối diện với hắn.

Vệ Triết đành phải tiếc nuối coi như thôi.

Xem ra đối phương cũng định lấy đồ ăn nên không muốn cho hắn túi ni lông.

Vệ Triết gắp một khúc giò chưng tương, dự định lấp đầy bụng mình.

Hắn vừa gặm giò chưng tương vừa nhìn sảnh tiệc, cảm thán không hổ là Diêm tổng.

Sảnh tiệc tráng lệ như hoàng cung, hắn đã sống tới từng tuổi này mà đến đây dự tiệc cưới cứ như đồ nhà quê lên tỉnh, nhịn không được xuýt xoa trầm trồ.

Xa hoa lộng lẫy cực kỳ, nếu không thấy Diêm Hạc được vinh danh là một trong mười doanh nhân trẻ xuất sắc nhất Tân Thị trên TV thì hắn còn tưởng Diêm Hạc chưa bao giờ đóng thuế.

Chỉ có điều nơi này sang thì sang nhưng âm khí hơi nặng.

Sau khi vào đây, Vệ Triết cứ thấy trán mình lạnh toát, cả người bị bao phủ trong một làn sương mờ ảo.

Hắn hoàn toàn không biết mình đã xuống âm phủ mà cứ nghĩ mình đang ở trần gian, gặm xong giò chưng tương thì vui vẻ nói với ông lão đối diện đang nhìn mình: “Món này ngon lắm. Mềm dẻo rất bắt vị, ngài cũng gặm đi ạ.”

Lão Diêm Vương hừ lạnh một tiếng.

Ma da ngồi đối diện Vệ Triết, rốt cuộc đã tìm được một người chịu chúc mừng khích lệ mình.

Y nói với người bên cạnh: “Hôm nay thiếu gia nhà tôi đại hôn. Tôi được ngồi bàn chính đấy.”

Dứt lời ma da mặt liệt tha thiết nhìn người đàn ông bên cạnh, người này cực kỳ tuấn tú, nước da trắng lạnh, nghe y nói thì quay sang nhìn y rồi đột nhiên cười hỏi: “Thế à?”

Ma da khẽ gật đầu.

Người kia cười tủm tỉm: “Thiếu gia nhà cậu tốt với cậu thật.”

“Đây là bàn chính.”

“Điều này chứng tỏ cái gì?”

“Chứng tỏ thiếu gia nhà cậu xem trọng cậu lắm đấy.”

Ma da lượn quanh một vòng, cả bàn chỉ còn lão Diêm Vương là chưa hỏi, sau khi có được câu trả lời mình muốn thì cả người lâng lâng, ưỡn ngực đơ mặt nói: “Tôi cũng thấy thiếu gia tốt với mình lắm.”

Người kia thấy y ngồi thẳng tắp thì càng thêm buồn cười, ra sức tâng bốc y hơn.

Ai không biết còn tưởng ma da có quan hệ máu mủ với tiểu quỷ hôm nay đại hôn.

Ma da hết sức vui vẻ, nghe Vệ Triết khen giò chưng tương ngon thì lập tức gắp một cái cho người bên cạnh rồi giục người kia tranh thủ ăn lúc còn nóng.

Ngoài sảnh tiệc ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, còn phòng tân hôn trong cung điện lại im ắng như tờ, chữ hỉ đỏ rực dán trên cửa sổ, vô số nến hoa tỏa sáng lung linh.

Cặp nến long phượng đang cháy phát ra tiếng lách tách, trên khay bạch ngọc là hai ly rượu hợp cẩn nối với nhau bằng một sợi dây đỏ, mỗi người uống trước nửa ly, nửa ly còn lại thì choàng tay nhau uống.

Tiểu quỷ mặc áo cưới đỏ rực uống nửa ly, nhịn không được chép miệng vì cay.

Cậu ngẩng đầu lên, trông thấy Diêm Hạc cũng uống nửa ly trong ánh nến bập bùng, đôi mày trên khuôn mặt như ngọc không hề nhíu lại, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Anh ngồi thẳng lên rồi nói với cậu: “Đại nhân, đến lúc uống rượu hợp cẩn rồi.”

Nghe vậy Mộ Bạch lại cảm thấy rượu hợp cẩn này hình như cũng không khó uống lắm.

Cậu và người trước mắt choàng tay nhau, sợi dây đỏ nối ở giữa thõng xuống thành hình vòng cung.

Ly rượu hợp cẩn chạm vào răng môi, hai người cách nhau rất gần.

Thật kỳ lạ.

Gò má Mộ Bạch bỗng nhiên nóng ran, nhấp một ngụm rượu hợp cẩn, sau đó màu đỏ trên mặt lan xuống cổ.

Cậu ngồi trên giường cưới rải đầy táo đỏ đậu phộng long nhãn, ngẩng đầu nhìn Diêm Hạc mấy lần.

Ánh nến lay động trong phòng tân hôn, mền cưới đỏ rực phản chiếu trên mặt hai người như hào quang.

Mộ Bạch khó lòng tả được ánh mắt người trước mặt nhìn mình lúc này, yêu thương như thành hình, hiện rõ trên thân người từ trước đến nay luôn lạnh lùng xa cách.

Diêm Hạc đứng dậy thả màn hỉ xuống.

Mộ Bạch nhìn quanh, vì muốn làm mình phân tâm nên bắt đầu gom đậu phộng hạt dưa trên chăn.

Diêm Hạc thả màn rồi vén rèm lên, trông thấy tiểu quỷ mặc áo cưới đang cắn hạt dưa say sưa ngon lành.

Thấy anh trở lại còn nhích sang chừa chỗ rồi đưa đậu phộng mình bóc sẵn cho anh.

Thế là Diêm Hạc ngồi xuống giường, cùng tiểu quỷ ăn hạt dưa đậu phộng trong đại hôn của mình.

Thấy tiểu quỷ ăn chưa no, Diêm Hạc còn ra sau bếp lấy một phần giò chưng tương.

Tiểu quỷ vừa nói làm vậy không hay lắm đâu vừa nhìn giò chưng tương hau háu.

Diêm Hạc mở hộp cơm đưa cho cậu.

Tiểu quỷ vừa gặm giò chưng tương vừa cảm thán: “Tiệc của mình ăn ngon thật.”

Ăn hết giò chưng tương, tiểu quỷ vừa lòng thỏa ý, sực nhớ ra chuyện gì nên quay đầu chân thành hỏi Diêm Hạc: “Anh không đói à?”

Diêm Hạc nói không đói, sau đó hỏi cậu ăn no chưa.

Tất nhiên là tiểu quỷ gật đầu như giã tỏi, thỏa mãn nói no rồi.

Đến sau nửa đêm, Mộ Bạch mới hiểu tại sao Diêm Hạc lại hỏi mình ăn no chưa.

Ngay cả giơ chân lên cậu cũng không có sức, hai mắt đẫm lệ, bi thương nghĩ hèn gì trước khi chặt đầu phải ăn thật no.

Không ăn no sao được chứ!

Giày vò như thế suýt mất đi nửa cái mạng.

Nếu ăn không no thì cả mạng cũng tiêu luôn.

Trên giường cưới còn sót lại mấy quả táo đỏ long nhãn làm lưng Mộ Bạch bị cấn đau.

Cuối cùng Mộ Bạch đờ đẫn nhìn đôi tay ấn xuống vùng bụng hơi phồng của mình rồi khàn giọng trêu chọc: “Phồng lên rồi này. Đại nhân sắp sinh à?”

Lúc đó đầu óc Mộ Bạch đã trống rỗng, nghẹn ngào mờ mịt nhìn bụng mình rồi hỏi sinh cái gì.

Sinh giò chưng tương sao?

Bộ dạng kia quả thực vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Cặp nến long phượng cháy đến tận bình minh.

Sáng hôm sau, tiểu quỷ thân tàn chí kiên mơ màng nhớ ra gì đó nên đột ngột bừng tỉnh, sau đó giật mình bò dậy.

Diêm Hạc không ngờ tiểu quỷ còn sức đứng dậy, nhìn thấy cậu lo lắng hỏi: “Hôm nay A Sinh sẽ đi đầu thai đúng không?”

Diêm Hạc từng nói chấp niệm của A Sinh đổi thành ngồi bàn chính, giờ đại hôn đã qua, bàn chính cũng ngồi, giò chưng tương cũng ăn, có phải hôm nay ma da sẽ đi đầu thai không?

Diêm Hạc nhẩm tính giây lát rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt kỳ quái: “Cậu ấy chưa đi đầu thai đâu.”

Tiểu quỷ đang hấp tấp mặc quần chợt khựng lại.

Diêm Hạc: “Chuyện này hơi phức tạp. Vẫn nên đến xem đi.”

Trong lòng tiểu quỷ hồi hộp, nghĩ thầm chẳng lẽ ma da lại lặn xuống cầu Nại Hà ngâm nước, không chịu uống canh Mạnh Bà nữa sao.

Diêm Hạc tìm quần áo cho cậu, lúc mặc đồ tiểu quỷ nhìn thoáng qua bụng mình, chẳng biết nhớ lại chuyện gì mà lập tức nhìn quanh.

Đêm qua đâu phải giò chưng tương phồng lên trong bụng.

Diêm Hạc thấy vậy thì nhếch môi cười, cũng không vạch trần mà chậm rãi mặc đồ tử tế cho tiểu quỷ.

Khi chạy tới nơi gặp ma da, tiểu quỷ mới biết tình huống phức tạp mà Diêm Hạc nói là gì.

Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn Hắc Bạch Vô Thường và ma da uống say xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh.

Thậm chí Bạch Vô Thường say khướt còn nắm tay ma da, tha thiết nói sau này muốn làm việc chung với y.

Còn muốn cho y làm quỷ sứ cấp cao.

Ma da đơ mặt uống say khướt, trịnh trọng gật đầu, đồng ý nhận công việc trao tận tay này.

Mộ Bạch đứng tại chỗ, hai mắt trợn to như chuông đồng.

Diêm Hạc đứng cạnh nói đừng nên quấy rầy ma da nhận việc.

Mộ Bạch hoang mang gật đầu, cảm thấy hình như Diêm Hạc nói cũng có lý.

Ngày hôm sau, Hắc Bạch Vô Thường và ma da đều tỉnh rượu.

Mộ Bạch cứ tưởng Hắc Bạch Vô Thường hứa cho ma da làm quỷ sứ chỉ là lời nói đùa lúc say rượu, dù sao men say bốc lên cũng chẳng biết mình đang nói gì.

Ai ngờ hôm đó Hắc Bạch Vô Thường đến tìm cậu rồi nhìn quanh hỏi ma da đâu.

Còn nói muốn dẫn ma da đi lãnh đồng phục quỷ sứ để chuẩn bị nhận việc.

Mộ Bạch mờ mịt hỏi: “Lúc uống rượu các ngươi hứa cho A Sinh làm quỷ sứ đúng không?”

Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt gật đầu: “Đúng vậy.”

Mộ Bạch càng thêm mờ mịt: “Các ngươi muốn cho y làm quỷ sứ thật sao? Không phải nói đùa trong lúc say à?”

Bạch Vô Thường thảng thốt: “Sao chúng ta phải đùa với y chứ? Chúng ta muốn cho y làm quỷ sứ thật mà.”

Dù sao Hắc Bạch Vô Thường cũng chưa từng thấy quỷ nào trâu bò như vậy.

Khi mới xuống âm phủ, ma da không chịu uống canh Mạnh Bà, tay đấm đầu trâu chân đá mặt ngựa, rót bao nhiêu canh Mạnh Bà thì phun ra bấy nhiêu, thậm chí còn nhảy xuống sông Vong Xuyên, ngâm mình dưới cầu Nại Hà.

Nếu là ác quỷ khác thì không nói, dù sao ác quỷ cũng hút vô số dương khí nên mới lợi hại như thế.

Nhưng ma da chưa từng hại ai, cũng không tu luyện tà thuật gì.

Quỷ trâu bò như vậy mà không làm quỷ sứ thì thật đáng tiếc.

Hôm đó Hắc Bạch Vô Thường đã nhắm trúng ma da, cảm thấy y là ứng cử viên sáng giá để làm quỷ sứ.

Chỉ tiếc ma da không thích nói chuyện với ai, suốt thời gian chuẩn bị hôn lễ y hết sức bận rộn, cần cù chăm chỉ cài hoa hồng lớn cho mọi quỷ ở âm phủ.

Rốt cuộc trong buổi tiệc Hắc Bạch Vô Thường mới làm quen được với ma da, vui đến mức uống say bí tỉ.

Nghe Hắc Bạch Vô Thường nói xong, Mộ Bạch yên lặng đi gọi ma da, hỏi y có chịu làm quỷ sứ không.

Ma da nghĩ ngợi rồi nói có.

Y nói: “Thiếu gia ở đâu ta ở đó.”

Mộ Bạch cốc đầu y một cái rồi nghiêm nghị nói: “Không được như vậy.”

Cậu ngồi cạnh nói với ma da: “Ngươi muốn đầu thai cũng được, dù làm người hay quỷ thì chúng ta cũng chưa từng hại ai. Nhất định ngươi sẽ được vào nhà tử tế thôi.”

“Vốn dĩ ban đầu ta cũng chỉ cho ngươi một miếng cơm, nếu muốn đền đáp thì ngươi đã trả hết từ lâu rồi.”

“Kiếp sau ngươi đầu thai vào nhà tử tế, có cha mẹ bạn bè, đến lúc đó sẽ được đi học, vui vẻ sống hết đời.”

“Tất nhiên ngươi muốn làm quỷ sứ cũng được, nhưng đừng làm vì ta.”

Ma da hết sức cảm động, hai mắt đỏ hoe.

Mộ Bạch mềm lòng xoa đầu y rồi dịu dàng hỏi: “Nghĩ kỹ chưa? Muốn làm quỷ sứ hay đi đầu thai?”

Ma da: “Làm quỷ sứ ạ.”

Y nghiêm túc nói: “Đầu thai còn phải đi học nữa.”

“Thiếu gia cũng biết mà, ta ghét nhất là học.”

“Nếu đầu thai thì mỗi ngày ta phải dậy từ lúc năm giờ sáng để đi học, mười giờ tối mới về, ngày nào cũng phải làm bài tập, còn phải thi cử nữa.”

“Nghe thiên sư kia nói thời đi học hắn phát điên bao nhiêu lần.”

“Thiếu gia, ta không muốn kiếp sau bị điên đâu.”

Mộ Bạch: “……”

Cậu nghẹn họng, há miệng khó nhọc nói: “Đó chỉ là một cách hình dung thôi chứ không phải phát điên thật đâu.”

Ma da ngờ vực: “Vậy sao? Nhưng thiên sư kia nói không chỉ đi học mới phát điên mà đi làm cũng vậy.”

Mộ Bạch đỡ trán rồi cố giải thích thêm một lát, nhưng từ trước đến nay ma da ghét nhất là đọc sách viết chữ nên cuối cùng vẫn chọn làm quỷ sứ.

Ma da hăng hái đi theo Hắc Bạch Vô Thường lãnh đồng phục quỷ sứ.

Khi Mộ Bạch kể lại chuyện này với Diêm Hạc, anh đang làm việc ở âm phủ.

Nghe Mộ Bạch nói, anh dừng lại cây bút trong tay rồi ngẩng đầu hỏi cậu có muốn làm quỷ sứ không.

Ai ngờ tiểu quỷ nghe thấy câu này thì nhảy dựng lên, phản ứng đầu tiên là lao tới như quả đạn pháo bịt miệng anh lại.

Diêm Hạc bị bịt miệng: “?”

Tiểu quỷ sợ đến nỗi không dám thở mạnh, nhìn quanh một vòng, phát hiện gần đó không có quỷ nào mới thấp thỏm nói: “Anh muốn lợi dụng chức vụ cho em đi cửa sau à?”

Diêm Hạc vừa định lên tiếng thì tiểu quỷ nghiêm khắc chỉ trích: “Đây chính là hành vi chạy chức.”

“Sao có thể lợi dụng chức vụ của mình để tùy tiện đi cửa sau chứ?”

“Nếu ở thời Càn Đế thì đây là tội lớn đó.”

Diêm Hạc bật cười gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra: “Đâu phải đi cửa sau. Em không biết năm xưa mình tích được bao nhiêu công đức sao?”

Tiểu quỷ thật sự không biết, tưởng Diêm Hạc đang gạt mình nên lẩm bẩm: “Đương nhiên em biết chứ……”

Thấy cậu vẫn chưa tin, Diêm Hạc lấy văn kiện cho cậu xem.

Sau khi thấy rõ nội dung trên giấy, Mộ Bạch mới biết Diêm Hạc không hề gạt mình.

Diêm Hạc: “Anh định để em chơi thêm một thời gian nữa, nhưng ông già bên kia hối dữ quá.”

Anh cũng không muốn người khác đưa văn kiện này cho tiểu quỷ xem.

Tiểu quỷ cầm giấy lên bằng hai tay: “Vậy là em sắp được làm quan rồi đúng không?”

Diêm Hạc khẽ gật đầu.

Tiểu quỷ vui vẻ cất tờ giấy rồi hớn hở nói: “Làm làm làm, đương nhiên là em sẵn sàng làm rồi.”

Diêm Hạc sợ cậu bị ám ảnh với núi hồ sơ cao ngất trong kho nên giải thích: “Giờ việc cần làm không nhiều như trước nữa đâu. Những thứ tương tự như đám mây đang dần được triển khai rồi.”

Tiểu quỷ tò mò hỏi: “Anh sẽ không lén đưa chuyên gia trên trần gian xuống đây như hôm mời đám Vệ Triết đến dự đám cưới đấy chứ?”

Diêm Hạc bình tĩnh nói không cần.

Thời đại học anh theo ngành máy tính.

Lúc đó vì kinh tế nhà họ Diêm đang trên bờ vực sụp đổ nên sau kỳ thi đại học Diêm Hạc định đăng ký ngành tài chính, nhưng trên đường ghi danh lại gặp sự cố liên tiếp.

Làm thế nào cũng không vào được ngành tài chính.

Lúc đó Diêm Hạc hết sức nhạy bén, lập tức nhận ra có thứ bẩn thỉu nào đó đang cản trở mình ghi danh vào khoa tài chính, sau đó thứ bẩn thỉu kia dẫn dắt anh đến khoa máy tính.

Sau này Diêm Hạc khôi phục ký ức mới biết thì ra thứ bẩn thỉu kia chính là cha mình.

Từ lâu cha anh đã có ý định đổi mới âm phủ để theo kịp thời đại, thế là nửa tức giận nửa ôm mục tiêu đổi mới ném anh lên trần gian.

Ông đã cao tuổi nên cứ thấy đống chữ chi chít kia thì lại đau mắt, nhưng cũng không thể ủy quyền cho người khác đổi mới âm phủ.

Nếu vật cả âm phủ sử dụng xảy ra sai sót hoặc bị người khác giở trò, cấp trên lại không rành thứ mới lạ này thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Biết Diêm Hạc không lấy việc công làm việc tư, tiểu quỷ yên tâm lại rồi hớn hở đi làm quỷ sứ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận