Ngủ Sớm Một Chút

Chương 89


Một thời gian sau, tiểu Diêm Vương chính thức kế vị làm Diêm Vương.

Tiểu quỷ vẫn làm quỷ sứ như trước.

Thanh Thiên tiểu lão gia làm quỷ sứ hết sức trách nhiệm, nếu chưa làm xong việc thì sẽ ở lì trong kho cần mẫn tăng ca.

Ngay cả Diêm Vương tới khuyên cũng vô ích.

Thế là các quỷ sứ khác thường xuyên thấy Diêm Vương nhà mình đứng ngoài gõ cửa, thấp giọng gọi tiểu quỷ trong kho về nghỉ.

Gõ riết làm tiểu quỷ bực bội chạy sang kho của quỷ sứ khác tăng ca.

Về sau Diêm Hạc không gõ nữa.

Có ngốc mới tiếp tục để tiểu quỷ sang chỗ khác.

Về sau Diêm Hạc đổi thành mình tan sở đến kho lưu trữ tăng ca với tiểu quỷ.

Có một thời gian, cả âm phủ đều thấy Diêm Vương nhà mình cứ tan sở thì lại đến kho lưu trữ chật hẹp giúp tiểu quỷ sao chép này nọ.

Những lúc như vậy ma da lại đấm ngực dậm chân than thở mình không biết chữ.

Hắc Bạch Vô Thường hỏi y muốn học không, ma da nghiêm túc suy nghĩ rồi từ chối.

Nỗi khổ phát điên này vẫn nên để gã chim chịu đi.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đầu óc gã chim có thể đổi mới âm phủ vẫn tốt hơn y chút xíu.

Mấy tháng sau, âm phủ đổi mới dần đi vào quỹ đạo hiện đại hoá, công việc của quỷ sứ giảm mạnh, lão Diêm Vương cũng có thể xách thùng rỗng đi câu cá suốt ngày.

Lúc câu cá, lão Diêm Vương đến tìm ma da rồi hỏi y có thể gắn cá dưới nước cho mình được không.

Giống như lúc trước y gắn cá vào lưỡi câu của Mộ Bạch vậy.

Ma da giả câm giả điếc, nhìn lên trời vờ như không nghe thấy.

Lão Diêm Vương có thể câu cá suốt ngày nhưng Diêm Hạc lại không thể chạy tới chạy lui giữa âm phủ và trần gian.

Thế là anh tìm đến nhà Diêm Chương, nói mình sắp đi du lịch vòng quanh thế giới với người yêu nên sau này Diêm Chương phải tiếp quản công ty.

Hai mươi mấy năm trước, kinh tế nhà họ Diêm đang trên bờ vực sụp đổ, nếu mười mấy năm sau kinh tế nhà họ Diêm vẫn như xưa thì bây giờ giải thể công ty được rồi.

Nhưng vấn đề là mười mấy năm qua Diêm Hạc đã giúp công ty phát triển không ngừng, trở thành một gã khổng lồ không ai địch nổi, nếu tùy ý giải thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của vô số người.

Diêm Chương nghe nói công ty sắp giao cho mình thì như gặp sấm sét giữa trời quang, lập tức ôm chân tiểu quỷ năn nỉ cậu khuyên chú út giùm mình.

Tiểu quỷ hơi chột dạ, đỡ Diêm Chương dậy rồi khuyên nhủ hắn một hồi.

Mặc dù bi thương nhưng Diêm Chương cũng biết đây vốn là trách nhiệm của nhà mình.

Chú út hắn gánh vác nhà họ Diêm lâu như vậy, giờ gánh không nổi nữa nên đến lượt hắn gánh.

Nhưng nghĩ đến năng lực ăn hoang phá hại của mình, hắn hoảng sợ hỏi Diêm Hạc: “Chú út, lỡ cháu làm nhà họ Diêm phá sản luôn thì sao ạ?”

Diêm Hạc nói đã để lại cho hắn rất nhiều tài liệu kế hoạch nên chỉ việc làm theo mấy tài liệu kia, có thể sử dụng những ai, khi nào nên dùng người, sau này phải làm gì đều ghi rõ ràng.

Diêm Chương thành kính xem tài liệu Diêm Hạc để lại như thánh chỉ.

Qua một thời gian dài, mặc dù Diêm Chương là trùm phá của nhưng được cái chịu nghe lời, về cơ bản công ty vẫn hoạt động bình thường như trước.

Thỉnh thoảng Diêm Chương nhắn tin cho họ, tha thiết ngóng trông hai người đang vi vu khắp thế giới về thăm mình một chuyến.

Tiểu quỷ dưới âm phủ nhận được tin nhắn luôn an ủi hắn, nói họ sắp về rồi, đợi tham quan xong núi tuyết / núi lửa / sông băng / vịnh hẹp sẽ về thăm hắn ngay.

Nhưng về sau Diêm Hạc phát hiện ra vấn đề.

Mặc dù Diêm Chương nghe lời nhưng lại nghe lời quá mức cần thiết.

Hắn xem tài liệu Diêm Hạc để lại như thánh chỉ, mỗi lần muốn dùng người đều điên cuồng lật xem tài liệu của Diêm Hạc, sau đó dè dặt nói với người chủ động đến ứng cử: “Cậu giỏi lắm. Nhưng tôi không thể dùng cậu được.”

Chú út hắn cũng không nói người này có thể dùng.

Dù người đến ứng cử có nói ra hoa trước mặt Diêm Chương thì hắn vẫn hết sức cảnh giác, chú hắn không nói người này có thể dùng nên hắn kiên quyết không dùng.

Thế là thỉnh thoảng Diêm Hạc dẫn tiểu quỷ lên trần gian thăm Diêm Chương một chuyến.

———

Mùa xuân, băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục.

Diêm Chương ngồi trong biệt thự chú mình, cảm động nhìn Diêm Hạc và tiểu quỷ đã lâu không gặp.

Tiểu quỷ mặc đồ ở nhà khoanh chân ngồi trên salon, hớn hở cầm máy chơi game với hắn.

Diêm Hạc nấu cơm trong bếp.

Diêm Chương vừa chơi game vừa cảm thán: “Thím út, lần này ngài và chú út đi sông băng hơn nửa năm ấy nhỉ?”

Mộ Bạch cắn viên kẹo trong miệng, chột dạ nói: “Đúng vậy.”

Diêm Chương tò mò hỏi: “Đi vui không ạ?”

Mộ Bạch ho khan một cái: “Vui chứ. Sông băng kia lâu đời lắm rồi. Người ở đó nói gì ta đều nghe không hiểu.”

Diêm Chương phấn khích: “Ngài nói thử mấy câu được không? Ở hơn nửa năm lận mà, nói cháu nghe mấy câu của họ đi ——”

Mộ Bạch: “……”

Cậu nhẫn nhịn chốc lát rồi thốt ra một câu tiếng nước ngoài sứt sẹo, nói nhanh như gió, quả thực rất khó nghe.

Diêm Chương bị dọa sợ, luôn miệng khen cậu và chú út thật lợi hại, thế mà có thể ở đó hơn nửa năm.

Tiểu quỷ lau mồ hôi, gượng gạo nói: “Tạm thôi tạm thôi, cũng chẳng lợi hại mấy đâu.”

Để đánh trống lảng, cậu đổi game rồi bảo Diêm Chương chơi trò khác đi.

Diêm Chương vui vẻ đồng ý, xưa nay hắn luôn lắm lời, trong lúc chơi game cũng không ngừng nghỉ, lúc thì nói chuyện công ty, lúc thì nói về truyện tranh mới ra, còn nói game họ đang chơi có một người bạn rất thích chơi.

Hắn khoa trương nói: “Người bạn kia của cháu cực kỳ mê trò chơi chiến lược này. Tối đa là 150 cấp mà cậu ấy đã đạt level max rồi.”

Dường như nghĩ đến chuyện gì nên Diêm Chương lại vui vẻ nói: “Nhưng cậu ấy khác người lắm, bước đầu người ta luôn chọn làm hoàng đế, tướng quân, tể tướng, còn cậu ấy lại chọn làm tri huyện, còn đặt tên cho huyện mình, tên là An gì đó cháu cũng không nhớ nữa……”

“Cậu ấy cũng chẳng bao giờ mở rộng bản đồ lãnh thổ, mấy người lúc đầu không chọn làm hoàng đế về sau thực lực lớn mạnh đều tạo phản để lên làm hoàng đế.”

“Còn cậu ấy thì khác, chẳng bao giờ tạo phản mà chỉ thích làm tri huyện, làm cho huyện kia an cư lạc nghiệp như thế ngoại đào nguyên, người khác toàn đầu tư nuôi lính, còn cậu ấy thì lấy tiền tu sửa đập nước.”

“Ha ha ha ha huyện cậu ấy chẳng có gì ngoài đập nước cả, trên bảng xếp hạng tụi cháu toàn gọi cậu ấy là anh chàng đập nước thôi.”

Mộ Bạch nghe vậy cũng không nhịn được cười: “Người bạn kia của cháu thú vị thật.”

Diêm Chương dựa vào ghế salon cười nói: “Đúng vậy, nhưng cậu ấy học khá giỏi, tụi cháu là bạn học thời cấp ba, nếu không phải ngồi chung bàn ba năm thì chưa chắc bây giờ còn giữ liên lạc đâu……”

“Tiếc là điểm thi đại học của cậu ấy rất cao mà lại theo ngành thuỷ lợi, lúc ấy các giáo viên trong trường đều tiếc cho cậu ấy.”

“Nhưng cậu ấy thích cũng chẳng sao, có câu gì ấy nhỉ, miễn mình thích là được rồi!”

“Khó khăn lắm hôm nay cháu mới được nghỉ, lát nữa cậu ấy sẽ tới đây tìm cháu, lâu lắm rồi tụi cháu không gặp nhau đấy.”

Diêm Chương huyên thuyên không dứt, Mộ Bạch cười nghe hắn nói, sau đó Diêm Hạc nói có cơm rồi, bảo cậu đi rửa tay ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Diêm Chương hấp tấp bưng kết quả mới nhất của công ty cho chú mình xem, thành kính chờ chú út chỉ dạy.

Diêm Hạc nhìn một lát rồi giảng giải cho hắn.

Đúng lúc này, chuông cửa reo lên mấy tiếng.

Mộ Bạch ngồi trên ghế salon đứng dậy mang dép đi mở cửa.

Cậu vừa đẩy cửa ra thì trông thấy một thanh niên tóc đen đứng trước cửa, đeo balo quai chéo, dáng người cao gầy, sau khi mở cửa thì gọi tên Diêm Chương.

Mộ Bạch sững sờ.

Thanh niên tóc đen đối diện cũng sững sờ.

Thật lâu sau thanh niên đang nhìn cậu mới giống như bừng tỉnh khỏi mộng, bối rối nói: “Chào cậu……”

“Tôi tên Trần Lan, đến tìm Diêm Chương, cậu ấy gửi tên khu phố và mã thông hành tạm thời cho tôi, chẳng biết tôi có tìm nhầm không nữa.”

Trần Lan đeo balo quai chéo cũng không biết mình bị gì, vừa gặp chàng trai mặc đồ ở nhà này đã có cảm giác quen thuộc, nhịn không được muốn nhìn thêm.

Mộ Bạch thấy người trước mắt giống hệt Trần Lan mấy trăm năm trước.

Diêm Chương trong phòng khách nghe thấy động tĩnh thì đi ra cửa rồi vội nói: “Không nhầm không nhầm đâu, đúng là chỗ này đó.”

Hắn cười hì hì giới thiệu với Mộ Bạch: “Thím út, đây chính là anh chàng đập nước mà lúc nãy cháu kể đấy ạ, cậu ấy tên Trần Lan.”

Nói xong hắn lại hãnh diện giới thiệu với Trần Lan: “Lan Tử, đây là Mộ Bạch, người yêu của chú tớ, thím út của tớ đấy.”

Mộ Bạch đứng trước cửa nhìn Trần Lan cúi chào mình.

Cậu vịn khung cửa, cong mắt cười nói: “Chào cậu.”

Trần Lan đứng thẳng dậy, sực nhớ ra gì đó nên luống cuống lục lọi balo quai chéo của mình, lấy ra một gói bánh quế bọc trong giấy dầu.

Hắn đỏ mặt khẩn trương nói: “Lần đầu tới nhà không chuẩn bị gì, vốn định đem ít bánh quế cây nhà lá vườn cho Diêm Chương, nếu ngài không chê thì có thể nếm thử ạ.”

“Bánh quế do mẹ cháu tự làm đấy, Diêm Chương cũng khen ngon nữa.”

Diêm Chương ở cạnh nói: “Đúng đúng, bánh quế mẹ Lan Tử làm ngon cực kỳ, tiếc là mẹ cậu ấy ít khi làm lắm.”

Trần Lan bưng bánh quế, lần đầu tiên có cảm giác khẩn trương, thấp thỏm hy vọng người trước mắt sẽ nhận.

Mộ Bạch đưa tay cầm gói bánh quế bọc trong giấy dầu rồi mở ra lấy một cái bỏ vào miệng.

Trần Lan xoa xoa lòng bàn tay rịn mồ hôi, nhỏ giọng hỏi: “Ngài thấy sao ạ?”

Hắn biết mình không nên hỏi vậy.

Người trước mắt đã ở cư xá này thì có bánh kẹo đắt tiền gì mà chưa ăn, có thể chỉ vì phép lịch sự nên mới nhận bánh quế của hắn, nhưng hắn vẫn không kìm được.

Trần Lan thấy chàng trai thanh tú trước mặt im lặng một giây, sau đó lập tức cong mắt cười với hắn: “Ngon lắm.”

Cậu nói: “Lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bánh quế ngon thế này.”

Không hiểu sao Trần Lan cực kỳ vui vẻ: “Ngài thích là tốt rồi.”

Thậm chí còn có cảm giác nếu nói cho mẹ mình biết, chắc bà cũng sẽ vui lắm.

Mộ Bạch mỉm cười đứng trước cửa dõi theo Diêm Chương và Trần Lan kề vai sát cánh đi xa dần, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa của hai người.

“Tên nhóc cậu khá đấy, bình thường bảo cậu đem ít bánh quế mẹ làm thì cậu bảo lười……”

“Nhưng cũng đúng thôi, thím út tớ là tiến sĩ, học thức cao lắm, cậu luôn kính trọng những người học cao mà……”

“Tớ nói ra chuyện này chẳng biết cậu có tin không nhỉ? Vừa gặp thím út cậu thì tớ đã có cảm giác kính trọng rồi……”

“Anh chàng đập nước, chừng nào cậu mới kính trọng tớ hả? Hiếu kính tớ chút xíu được không?”

“Biến đi ——”

Tiếng cười đùa xa dần, sau đó biến mất hẳn.

Mộ Bạch cầm bánh quế, vừa quay lại thì thấy Diêm Hạc, anh xoa đầu cậu rồi cười khẽ: “Là cậu ấy đúng không?”

Mộ Bạch gật đầu, cậu cắn bánh quế, vừa lòng thỏa ý nói: “Đúng vậy. Không ngờ mấy trăm năm sau còn được ăn bánh quế có mùi vị này.”

Diêm Hạc cười ôm lấy cậu, hôn cậu một cái rồi nói: “Đúng là rất ngon.”

“Còn điều ước gì chưa hoàn thành nữa không?”

Mộ Bạch được anh bế lên ghế salon, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: “Không ạ ——”

“À không, còn chứ.”

Diêm Hạc cúi đầu cười hỏi: “Điều ước gì?”

Tiểu quỷ chồm tới hôn anh rồi nói: “Ngủ sớm một chút ——”

“Đừng thức khuya được không?”

Cậu vui vẻ nói: “Sau này em sẽ được ăn sớm rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận