Hoàn cảnh của Lương thị thậm chí còn phức tạp hơn, nữ nhân bình thường không quan tâm đến thanh danh có thể tái hôn, nhưng Lương thị gần như không có khả năng. Cho dù Lục hoàng tử đã bị xóa khỏi hoàng tộc, nhưng Lương thị cũng được coi là đã gia nhập hoàng gia, Hoàng đế nhất định sẽ không cho phép một người trước kia là hoàng tử phi tái giá. Chưa kể, Hoàng đế là người đã chỉ định hôn lễ của Mục Thiên Hiểu và Lương thị, cho nên nếu như nàng có ý định tái giá thì nó chẳng khác nào là kháng chỉ cả.
Hoàng đế ghét Mục Thiên Hiểu, nên cũng không quan tâm tới Lương thị. Hơn nữa, Định Bắc Hầu tuy là nhà mẹ đẻ của Lương thị, nhưng ở đó quá lâu cũng không tốt, sẽ không tránh được nhàn ngôn toái ngữ. Vì để không liên lụy đến phụ mẫu, Lương thị đã chuyển ra ngoài thôn trang sống. Dù vậy, kể cả đã chuyện ra ngoài thì mỗi khi ra ngoài, nàng vẫn sẽ phải nhận rất nhiều ánh mắt lạnh lùng.
“Lẽ nào chủ nhân muốn làm mai cho nàng ta sao?” Tần thị mỉm cười hỏi.
Thông thường khi mọi người chủ động hỏi thăm về các góa phụ thì đều có cùng một mục đích. Lúc trước Tần thị cũng có một tỷ tỷ đã có chồng trước, bởi trượng phu bà ấy qua đời vì bệnh tật, bà ấy đã phải chịu đựng nỗi khổ khi làm tiết phụ, sau lại phải chịu đựng con mắt lạnh lùng của thế nhân để tái hôn. Theo như lời bà nói thì những ngày thủ tiết ấy quả là sống không bằng chết, may là tỷ tỷ tái giá và đang có cuộc sống rất tốt ở nơi khác, thậm chí bà ấy còn thường xuyên về thăm Tần thị.
Vì những gì tỷ tỷ mình đã phải trải qua nên Tần thị rất tán thành Lương thị tái giá. Thế là bà cho rằng Lý Ngư đang có ý định làm mai.
Lý Ngư sủng sốt, mai cái gì cơ, ông tơ bà mối là có ý gì?
Nếu Lương thị và Mục Thiên Hiểu ân ái, bản thân Lương thị tự nguyện thủ tiết vì Mục Thiên Hiểu thì tất nhiên Lý Ngư không có gì để nói. Nhưng hiển nhiên là Lương thị đã hoàn toàn thất vọng về Mục Thiên Hiểu, bắt nàng thủ tiết, cái này có khác quái nào bắt cóc nàng ta về mặt đạo đức cơ chứ?
Một người đang êm đang đẹp, vì sao nhất định phải treo cổ trên một cái cái cây khô héo chứ?
Nếu nam nhân tang vợ thì chẳng ai bảo cái tên đó phải ở góa thủ tiết vì thê tử mình cả. Mọi người chỉ cảm thấy nam nhân cần được chăm sóc, nên người góa vợ tái giá là chuyện rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, nếu người tái hôn là quả phụ, họ sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt. Đây chẳng phải là tiêu chuẩn kép sao?
Tuy nhiên, Lý Ngư chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ để Lương thị tái giá với ai. Mục Thiên Hiểu đã chết, điều đó có nghĩa là Lương thị không còn liên quan gì đến gã ta nữa, hẳn là nàng ta phải được sống những tháng ngày mà nàng ta mong muốn chứ.
Lý Ngư lắc đầu nói: “Ta không làm mai mối.”
Cậu chỉ muốn Lương thị hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của Mục Thiên Hiểu, được lựa chọn giữa sống một mình và thành thân với người mà nàng ta thích.
Lý Ngư đã có kế hoạch giúp Lương thị, tuy nhiên chi tiết cách làm cụ thể như nào thì cậu chưa nghĩ ra.
Tình cảm của cậu và Thái tử rất sâu đậm, nếu cậu nhờ Thái tử, Thái tử nhất định sẽ giúp cậu tìm ra biện pháp, Lý Ngư rất có lòng tin.
Lý Ngư nói ý nghĩ của mình cho Tần thị, Thần thị thở dài: “Nếu được chủ nhân giúp đỡ thì đó là phúc khí của Lương thị. Chỉ là không biết nàng ta có chịu hay không……”
Việc một đao chặt đứt quan hệ với nhà chồng và rời bỏ thế tục yêu cầu người đó phải rất có dũng khí, để có thể chịu đựng được nghi kị chửi rủa.
Lúc trước khi tỷ tỷ của Tần thị tái giá, bà ấy đã từng bị người thân và hàng xóm chỉ vào mũi chửi vì không chịu giữ phụ đạo. Bà ấy chỉ có thể đối mặt với cuộc sống mới khi trượng phu thứ hai đưa bà ấy rời quê.
Lý Ngư không ngờ còn có một vấn đề này, hóa ra Lương thị cũng có thể từ chối ý tốt của cậu à?
Lý Ngư quyết định vẫn phái Tần thị đi trước dò hỏi ý kiến Lương thị.
Tin cậu nhận về chính là, Lương thị không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình, khi hỏi lý do, nàng ta chỉ bảo “Nhân ngôn đáng sợ”.
Dù sao, nàng ta vẫn có thể tiếp tục sống yên bình dù cho bản thân có thân phận là thê tử của Mục Thiên Hiểu, nhưng chỉ cần nàng ta lấy lại thân phận, nàng sẽ phải chịu đựng sự châm chọc và mỉa mai của người đời.
Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách thay đổi thân phận của một người mà phải thay đổi cả một nhóm người.
Mấy cái kế hoạch Lý Ngư ban đầu định giúp Lương thị đều thất bại.
Xem ra cậu không cần tìm Thái tử để thương lượng chuyện này nữa…
Không, cậu vẫn phải đi. Lương thị không cần không có nghĩa là những nữ nhân khác không cần.
Đây là một vấn đề của xã hội chứ không phải là của một người.
Ngay cả khi cậu chỉ có thể thay đổi thế giới này một chút bằng sức mạnh của mình, ngay cả khi điều đó khiến cuộc sống của các quả phụ tốt hơn chỉ đôi chút, thì điều đó cũng đáng giá.
Lý Ngư chạy đi tìm Thái tử, cậu tìm mấy nơi cũng không thấy, xa xa có một nhóm thị vệ đang bao quanh bên ngài thư phòng của Thái tử.
Lý Ngư đi tới hỏi, thì ra Thái tử và Diệp thế tử có cơ mật muốn nói, Lý Ngư tự giác xoay người rời đi thì thị vệ lại nói: Thái tử không cho người khác đến gần nhưng Thái tử phi thì không cấm.
Lý Ngư: Đây là ý gì?
Ý là cậu vào thẳng luôn cũng được à?
Thái tử không đề phòng gì cậu, Lý Ngư cũng chẳng khách sáo gì trong nhà mình, vừa bước vào thư phòng cậu đã nghe thấy giọng nói của Diệp Thanh Hoan.
Diệp thế tử trịnh trọng nói: “Thiên Trì, trả lời ta, hắn là người hay là yêu?”
Lý Ngư:?
Thật ra Lý Ngư không phải yêu quái, nhưng cậu lại rất nhạy cảm với chuyện yêu quái, ai bảo cậu đóng giả làm cá chép tinh chứ. Diệp Thanh Hoan vừa nhắc đến yêu quái, Lý Ngư lập tức tự mình ngẫm lại, lẽ nào áo choàng của cậu không đáng tin đến vậy à, trước có Sở Yến Vũ sau có Diệp Thanh Hoan, cả hai đều nghi ngờ cậu…
Sở Yến Vũ nghi ngờ cậu là bởi lúc cậu biến thân bị một cung nữ bắt gặp được. Còn Diệp Thanh Hoan là gì đây?
Lý Ngư chắc chắn là mình không biến thân trước mặt Diệp Thanh Hoan, cậu nín thở, tiếp tục lắng nghe.
Đối mặt với lời chất vấn của Diệp Thanh Hoan,, Mục Thiên Trì chưa trực tiếp trả lời mà chỉ trầm ngâm một lúc. Dù sao Diệp Thanh Hoan cũng là người mà hắn tin tưởng, nên một lát sau, hắn hỏi: “Vì sao đệ lại nói vậy?”
Diệp Thanh Hoan nói: “….Ngày ấy, hắn đột nhiên xuất hiện ở hồ hoa sen, tuy hắn giao hổ phù cho ta nhưng bản thân hắn lại không chịu lên bờ, còn bảo ta không cho người khác đến gần… Lạ thật. Sau khi xong chuyện, ta có hỏi người gác cổng nhưng ngay cả người gác cổng cũng không thấy hắn vào phủ.”
Mục Thiên Trì mặt không đổi sắc nghe, hổ phù chính là cơ mật, người bên ngoài biết đến hổ phù ít càng thêm ít, nhưng chuyện Thái tử phi trốn ra khỏi cung tìm viện binh thì mọi người đều biết.
Hoàng đế từng tận mắt thấy cá ngậm hổ phù rời đi, Thái tử đã lợi dụng tình thế để Hoàng đế tin rằng cá giao hổ phù cho Thái tử phi, Thái tử phi lại tìm cách viện binh. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những tin đồn từ bên ngoài nên Hoàng đế vẫn chưa hoài nghi. Nhưng thực tế chỉ có Thái Tử và Lý Ngư biết, giai đoạn ở giữa không hề có ai tiếp sức mà là Lý Ngư tự cá giao hổ phù.
Bởi cuộc nổi loạn của công chúa Lang Gia đã được giải quyết viên mãn nên Thái tử cũng không nghĩ nhiều nữa. Diệp Thanh Hoan phát hiện có điểm đáng nghi, xem ra đây là do hắn sơ suất rồi.
Tuy nhiên, Thái tử sẽ không chỉ bởi mấy câu như này mà nói hết bí mật ra. Hắn nhướng mày nói: “Điều này có thể chứng mình cái gì?”
“Không có gì.” Diệp Thanh Hoan nói:, “Ta cũng nghĩ có lẽ biểu tẩu thừa dịp người gác cổng không chú ý đã lẻn vào, nhưng sau đó có thường dân đến phủ Thừa n Công cầu kiến, nói rằng gặp được một con yêu quái đầu cá thân người, là cái thử đầu cá mà nửa dưới là thân người. Con yêu quái này trốn ở con sông bên ngoài phủ Thừa n Công. Ta vốn dĩ không tin, răn dạy người nọ, bảo người đó chớ hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là sau đó ta phát hiện, thật ra hồ sen thông với..….”
Mục Thiên Trì và Lý Ngư: “…..”
Lý Ngư: Vãi chưởng! Có mỗi thế mà cũng kết nối được á?
Khi giao hổ phù, bởi vì đường xá phức tạp nên cậu không thể không biến thân mấy lần. Khi đến phủ Thừa n Công, cậu đang ở dạng nhân ngư giấu đuôi trong nước. Diệp Thanh Hoan không tới gần cậu, sau đó cũng không nói gì nên Lý Ngư cho là không có việc gì, ai ngờ Diệp Thanh Hoan vẫn còn nghi ngờ mình.
Còn cả nhân chứng thấy người đầu cá nữa, hu hu, cậu cũng là vì vội nên không còn lựa chọn nào khác, may mắn gặp được Diệp Thanh Hoan…… Cậu vội vàng cứu phu quân, hoàn toàn quên bọn họ mất tiêu!
Thái tử trầm ngâm cau mày, không nói thêm nữa, Diệp Thanh Hoan ngập ngừng nói: “Thật ra những điều này đều không chứng minh được cái gì. Là… Do sau khi ta nghe nói Sở quý nhân bôi nhọ Thái tử phi, nói rằng Thái tử phi là cá huynh nuôi, ta, ta nhớ tới… Ngày ấy, lúc hắn trốn trong nước, ta có thấy dưới đáy nước có một cái bóng bạc. Ta vốn không nghĩ nó là cái gì, chỉ là sau khi nghe mấy lời vớ vẩn của Sở quý nhân, ta thế mà lại cảm thấy, cái đó hẳn là một cái đuôi…”
“Thiên Trì, cho dù là như nào, ta cũng muốn hỏi huynh trước.”
Diệp Thanh Hoan suy nghĩ hồi lâu, nhiều lần cân nhắc chuyện ngày hôm đó, thật ra trong lòng y đã có chút phán đoán.
Sở dĩ trì hoãn đến tận bây giờ, là vì cuối cùng y cũng hạ quyết tâm, muốn được Thái tử xác nhận.
Cái gì mà Sở quý nhân, Vương quý nhân chứ, Diệp Thanh Hoan đã kiên định là người của đảng Thái tử, y chỉ để ý đến an toàn của Thái tử.
Mặc kệ Lý Ngư là người hay là cái gì, y có thể khẳng định rằng, Lý Ngư không có ác ý với Thái tử, đây là sự thật không gì có thể thay đổi sau khi y cân nhắc trong thời gian dài.
Diệp Thanh Hoan đoán đúng rồi, Lý Ngư xấu hổ đến mức có thể dùng chân đào một bể cá lớn trên mặt đất, nhưng cậu không dám xuất hiện đối mặt với Diệp thế tử.
Chẳng may Diệp thế tử yêu cầu cậu trả lời thì cậu phải nói như nào đây?
Đánh chết không nhận thì rất dễ, nhưng Diệp Thanh Hoan đã nhìn thấy cái đuôi của cậu…Lẽ nào cậu không thừa nhận thì Diệp Thanh Hoan sẽ thôi hoài nghi sao?
Điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả. Thay vào đó, nó chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi!
Hơn nữa cậu và phu thê Diệp thế tử còn là bạn bè nên cũng không muốn hắn ra tay với Diệp Thanh Hoan. Lý Ngư không muốn làm tổn thương bạn bè… Càng không muốn Thái tử vì mình mà làm tổn thương bạn bè.
Thái tử cũng lâm vào thế khó xử, ngập ngừng hỏi: “Nếu đệ biết chuyện này thì sẽ thế nào?”
“Không thế nào.” Diệp Thanh Hoan nói: “Hắn đã cứu Hoàng Thượng, cứu huynh, cứu ta, còn giúp huynh chữa tật câm và sinh con đẻ cái cho huynh. Ta sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào, ngay cả công chúa, ta chỉ muốn biết chân tướng, cũng không thực sự muốn làm gì hắn.”
Nếu như y thật sự muốn làm gì đó, Diệp Thanh Hoan sẽ không đợi lâu như vậy mới lén lút đi gặp Thái tử.
Lý Ngư:!
Diệp Thanh Hoan, good job, không hổ là nam nhân gọi câu một tiếng “biểu tẩu”, Lý Ngư cảm động đến mức nội tâm run rẩy!
Nhớ lại ngày đó lúc đưa hổ phù, Lễ Thân Vương không tin cậu, cũng là Diệp Thanh Hoan giúp hắn. Dù nghi ngờ nhưng Diệp Thanh Hoan vẫn luôn chiếu cố cậu.
Mục Thiên Trì đánh giá Diệp Thanh Hoan, tính tình Diệp Thanh Hoan ra sao Thái tử biết, vẻ mặt của người kia rất nghiêm túc, y không nói dối. Vì vậy, Thái tử cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm, hắn gật đầu, khá thẳng thắn nói: “Đúng vậy. Đúng như những gì đệ nghĩ đấy.”
Diệp Thanh Hoan: “……….”
“Cho nên hắn, hắn thật sự?”
“…..Đúng.”
Tuy Diệp Thanh Hoan đã chuẩn bị tâm lý nhưng miệng vẫn há hốc.
Khó trách Lý Ngư có thể sinh con, còn có thể giúp Thái tử nhiều như vậy, hóa ra đúng là yêu quái thật!
Trên đời này vậy mà có yêu quái!
“Hắn, tại sao hắn muốn ở cùng huynh?” Diệp Thanh Hoan lắp bắp hỏi.
Diệp thế tử kính sợ quỷ thần, cũng kính sợ yêu quái, y không nghĩ ra, vì sao đường đường là yêu quái lại phải hạ mình gả cho phàm nhân.
Thái tử bình tĩnh nói: “Bởi vì ta và hắn đã có duyên trăm kiếp, trăm kiếp chúng ta sẽ là phu thê, đây là kiếp đầu tiên.”
Lý Ngư: “……”
Lý Ngư vốn tưởng là Thái tử sẽ nói cậu cần phải độ kiếp linh tinh gì đó cơ, chỉ là Thái tử không có, Thái tử cảm thấy đây là bí mật của Cá Nhỏ cho nên hắn mới đánh chết cũng không nói, đành phải ba hoa chích chòe.
Cuối cùng Lý Ngư cũng đã được trải nghiệm rồi! Cái tên Thái tử này không phải đang nói bậy, mà là hắn đang quăng cơm chóa tứ tung!
Diệp thế tử bị thức ăn cho chó đập thẳng vào mặt, y vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ: “ Cho nên huynh mới có cái đam mê này với cá đúng không, ta, ta hiểu rồi!”
Thái tử:?
Lý Ngư: “……”
Từ từ, ngươi hiểu cái gì cơ, Lý Ngư cực kỳ sợ hãi, phu quân cậu không có cái loại đam mê này mà!