“Nhưng vì sao hắn….Cái đấy đấy, sao trong vài trường hợp, hắn lại không dùng nó luôn?”
Đôi khi Diệp Thanh Hoan cũng có chỗ không thể hiểu được.
Thái tử kiên quyết nói: “Cá Nhỏ có nguyên tắc riêng của mình, đừng ép em ấy.”
Diệp Thanh Hoan gật đầu, bất luận thế nào, chỉ cần Lý Ngư ở bên Thái tử, không gây hại gì đến hắn là được.
“Cho nên mấy đứa Đại Bảo, còn cả Tuyết Bảo nữa, mấy đứa nó là….” Diệp Thanh Hoan lại hỏi một vấn đề mấu chốt khác.
“Không đứa nào cả.” Thái tử nói.
Tuyết Bảo sinh ra đã là con người. Một nguyên nhân khác khiến Thái tử đích thân thủ bên Lý Ngư ở trong phòng sinh là vì hắn sợ xảy ra bất kỳ sự cố nào, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Lý Ngư, nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ, sẽ có rất nhiều người bị xử lý ngay lập tức.
Nữ nhi của Thái tử rõ ràng là không phải, về phần mấy đứa con trai kia, tuy sinh ra là cá nhưng bây giờ các bé đã là người, sẽ không biến thành cá, Thái tử không muốn cành mẹ đẻ ra cành con nên cứ dứt khoát nói là không phải.
Cá Nhỏ từng nói với hắn, bốn cục cưng kia phải đợi đến bảy tuổi mới có thể biến thành cá lần nữa. Vẫn còn sớm lắm. Nhưng, nếu cần thì sau này bọn vẫn có thể tự mình giải thích với Diệp thúc thúc.
Hiển nhiên là Diệp Thanh Hoan đã tiếp nhận câu trả lời này, y còn thở phào nhẹ nhõm một cái mà mắt thường cũng có thể thấy được.
“Vậy sau này ta cần phải làm gì để hòa thuận với hắn? Có điều gì cần kiêng kị không?” Diệp Thanh Hoan hỏi.
Vậy mà Lý Ngư lại là một con cá yêu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kí.ch thích. Trước đây không biết còn tưởng rằng tính tình của Lý Ngư rất tốt, bây giờ biết rồi, y cảm thấy yêu quái có lòng tốt rất hiếm.
Thái tử: “… Không có!”
Mà có thì cũng không nói cho đệ!
“Vậy hắn có sợ Hùng Phong không?” Diệp Thanh Hoan nghĩ, nếu Lý Ngư sợ thì sau này y phải cố gắng xích cún cưng của mình rồi.
Vẻ mặt Thái tử tràn ngập “Đệ bị ngốc à?”, Diệp Thanh Hoan bỗng vỗ đầu một cái: “Ờ ha, sao ta lại quên mất hắn hay chơi với Hùng Phong nhỉ, cho nên hắn không sợ.”
Đương nhiên là vậy rồi, Lý Ngư mỉm cười, Hùng Phong đã không coi cậu là người xa lạ từ lâu, có lẽ còn trước cả chủ nhân là Diệp Thanh Hoan đấy.
Diệp Thanh Hoan kiến thức ít, thắc mắc nhiều, y không ngừng thắc mắc khiến Thái tử chịu không nổi nữa, định xách y ra ngoài.
“Được rồi, để ta tự đi, huynh đừng có xách ta. Ta biết rồi, ta cam đoan với huynh, ta sẽ không nói cho người khác biết.”
Diệp Thanh Hoan cười cầu xin khoan dung.
Đương nhiên Thái tử biết Diệp thế tử là người đáng tin cậy, nếu không hắn sẽ không thừa nhận trước mặt y.
Diệp Thanh Hoan chào một câu ngắn gọn, y vừa định rời đi thì Thái tử đột nhiên gọi y lại: “Chờ một chút!”
Diệp Thanh Hoan quay đầu lại,Thái tử dùng một giọng điệu nghiêm nghị mà trước nay hắn chưa từng dùng nói: “Nhớ kỹ, em ấy là ta, đệ bảo vệ em ấy chính là bảo vệ ta.”
“… Đã rõ, Thái tử điện hạ.”
Diệp Thanh Hoan lập tức hiểu được ý của Thái tử, cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Y mỉm cười, nặng nề chắp tay một cái về phía Thái tử.
Kể từ khi biết được sự thật, tâm trạng rối rắm và khó hiểu xung quanh y gần như đã tốt lên rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, y đã cố gắng đè nén những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng không để thê tử và phụ mẫu phát hiện, điều này khiến cho Diệp thế tử nghẹn hỏng rồi.
Diệp Thanh Hoan hừ một tiếng rồi đi ra ngoài, y vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lý Ngư đang đứng ngoài cửa, Diệp Thanh Hoan không khỏi rùng mình.
Y nay đã khác xưa, đã biết Lý Ngư là yêu quái, muốn y đối xử với cậu như bình thường, vẫn là, hơi… — Cái này cũng khó quá đi!
“Diệp Thanh Hoan!”
Lý Ngư biết y đang giãy giụa, cậu cố ý vẫy tay với y.khiến cho Diệp Thanh Hoan, kẻ chém phản quân Lâu Lan chẳng run tay, nay cũng phải nghẹn đỏ cả mặt, miệng thì lí nha lí nhí gọi “biểu tẩu”, lập tức nép mình vào tường rồi bỏ chạy.
Đừng hiểu lầm, ngài Thế tử đây bây giờ không có sợ mà là có chuyện quan trọng trong người, ví dụ như là quay về sắp xếp lại cho mấy dân thường nhìn thấy đầu cá thân người kia….
Lý Ngư chỉ muốn trêu Diệp thế tử thôi chứ không có ý gì khác. Diệp Thanh Hoan vừa đi, cậu liền bước vào phòng.
“Thiên Trì, em tới rồi!” Lý Ngư cười nói.
Vừa thấy cậu, vẻ mặt nghiêm túc của Thái tử liền biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng lưu luyến như thể hắn không hề cảm thấy kì lạ khi vì sao con cá này lại chạy đến thư phòng.
“Thiên Trì, em vừa mới nghe được chàng nói chuyện với Diệp Thanh Hoan.” Lý Ngư nói.
Thái tử: “…”
Thái tử nắm lấy tay cậu nói: “Xin lỗi, Diệp Thanh Hoan phát hiện ra rồi, ta không thể giấu đệ ấy.”
Lý Ngư vội vàng lắc đầu: “Không sao cả, Diệp thế tử cũng không phải người ngoài, chỉ là chuyện chàng nói rằng em với chàng có hẹn ước trăm kiếp, chuyện này…”
Lý Ngư vốn muốn hỏi Thái tử nghĩ ra chuyện này như thế nào, ai ngờ Thái tử lại liếc cậu đầy sâu kín: “Không thể sao?”
Lý Ngư bị chút cô đơn lóe qua trong mắt Thái tử kia đâm thẳng vào tim, cậu vội lớn tiếng nói: “ Được!”
“Nói vậy là hứa rồi nhé!”
Thái tử nhếch môi, lừa dối Diệp Thanh Hoan thì tính là gì chứ. Dù đã có bốn nhi tử và một nữ nhi nhưng Thái tử vẫn lo cá chép tinh sẽ bỏ rơi mình. Nếu thật sự có hứa hẹn cả đời, chẳng lẽ hắn còn sợ con cá này bỏ đi sao?
Lý Ngư bị phu quân mê hoặc đến mức đầu óc choáng váng, không nhận ra là mình đã bị lừa.
Bình thường phu phu đứng cùng một chỗ là sẽ phải sến súa một lúc.
Lý Ngư không khách khí ngồi lên đùi phu quân, cậu nhớ đến chính sự: “Thiên Trì, em có thể giúp đỡ một số nữ nhân góa chồng được không? Nếu như các nàng muốn có cuộc sống mới, vậy thì….Mình giúp họ?”
Đây chỉ là kế hoạch đại khái, còn cụ thể phải làm thế nào thì bởi cậu không rõ những nữ nhân đó cần gì nên chưa thể liệt kê ra. Thế nhưng, Lý Ngư hy vọng, ít nhất mình có thể tạo ra một nơi mà những nữ nhân này tìm đến khi cần giúp đỡ. Cậu cũng muốn thể hiện rõ ràng thái độ với người đời rằng, trên đời này vẫn có những người ủng hộ góa phụ làm lại từ đầu.
Cậu vừa nói xong, Thái tử liền biết là ai, hắn suy tư nói: “Em muốn giúp Lương thị? Nàng ta được phụ hoàng tứ hôn, chuyện này không dễ đâu.”
“Em biết, hình như nàng ta cũng không muốn em giúp, chỉ là em muốn giúp những nữ nhân giống Lương thị thôi.”
Thật ra Lý Ngư muốn lập một cái tổ chức giống như là Liên đoàn Phụ nữ, nếu tổ chức này có thể giúp đỡ những nữ nhân này, chỉ cần các nàng yêu cầu thì lập tức sẽ giúp, tất nhiên Lương thị cũng nằm trong số đó.
Vốn dĩ cậu định dùng tình cảm để cảm động, dùng lý lẽ để thuyết phục Thái tử, khiến Thái tử tiếp nhận quan niệm của mình, nhưng lời vừa đến miệng, cậu lại đổi ý.
Thái tử từng nói với Diệp Thanh Hoan: “Em ấy là ta.” Thì ra trong lòng Thái tử, cậu lại quan trọng đến như vậy.
Trong đầu Lý Ngư nhất thời mơ hồ, cậu cũng tò mò không biết Thái tử sẽ đi bao xa vì mình.
Người ta hay nói, cách để kiểm tra xem phu quân có ân cần hay không chính là làm nũng, vậy nên cậu sẽ làm nũng một lúc!
“Thiên Trì, em chỉ muốn giúp các nàng thôi mà, được không?” Lý Ngư nắm lấy cánh tay Thái tử, lắc lắc thăm dò.
Mục Thiên Trì dừng một chút, sau đó cười nói: “Được.”
Lý Ngư thử lại lần nữa: “Vậy em sẽ nói cho chàng biết lý do tại sao em muốn giúp các nàng, chàng có nghe không?”
Thái tử: “Nghe.”
Lý Ngư vui mừng khôn xiết, lập tức liệt kê ra mọi sự bất công đối với nữ nhân ở thời cổ đại.
Nếu muốn thay đổi thời đại này, tốt nhất là nên khiến mọi người đồng cảm với những nữ nhân này.
Có lẽ sẽ rất khó, dù sao rất nhiều người không có cùng trải nghiệm với họ, nhưng ai mà chẳng có mẫu thân, có tỷ muội, hoặc cũng sẽ có nữ nhi, như Tuyết Bảo nhà cậu với Thái tử vậy. Giúp đỡ những nữ nhân này, có lẽ một ngày nào đó, nó có thể sẽ giúp những nữ nhân có quan hệ gần gũi với mình thì sao?
“Nghe cũng khá hợp lý.” Thái tử nói: “Em muốn làm thế nào?”
Muốn đưa tiền hay đồ ăn thì không cần bàn bạc cụ thể với hắn, Thái tử phi có thể tự mình làm chủ.
Thế nên Thái tử cảm thấy, đây có lẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng.
Lý Ngư chớp chớp mắt, thử nói: “Điện hạ, chúng mình thử thăm dò dư luận đi!”
“Đây là cái gì vậy?” Thái tử chưa từng nghe qua.
“Chính là…Chàng cứ nhìn em đi!”
Lý Ngư soạn ra mấy vấn đề để làm ra hai bài thi, đồng thời cậu cho người chép lại thật nhiều, mỹ danh gọi là “bảng câu hỏi”, rồi chuẩn bị đem phát ngoài phủ.
Cậu đặt ra một quy định lâm thời, rằng những người làm bài thi nghiêm túc thì sẽ được thưởng một xu đồng sau khi nộp vài và mỗi người chỉ được trả lời một lần.
Đây không thể nghi ngờ là đưa tiền cho bá tánh, Lý Ngư nhờ Vương Hi đi loan tin trước, bên ngoài đã xếp hàng dài.
Trong bá tánh có rất nhiều dân chúng không biết viết than thở tiếc nuối. Lý Ngư cho Vương Hỉ truyền lời, dù cho ngươi không biết đọc biết viết thì cũng không sao, người trong phủ Thái tử sẽ đọc câu hỏi giúp ngươi, ngươi chỉ cần trả lời bằng miệng, đáp án sẽ được ghi xuống, thế là ngươi được lãnh tiền rồi.
Cứ như vậy, đội ngũ cứ càng ngày càng lớn mạnh, Vương Hỉ phát bảng câu hỏi xong vẫn không đủ nên ông phải làm thêm mấy chục bản nữa để người người có mặt có thể nhận được.
Trong số những người này có không ít kẻ là người đọc sách, sau khi thấy câu hỏi thì họ không hẹn mà cũng lắc đầu.
Đây là loại câu hỏi linh ta linh tinh gì vậy?
Ví dụ như “Ngươi sẽ đối xử với một quả phụ tái hôn như thế nào?”, cái này mà còn cần phải trả lời à? Chẳng lẽ đọc sách lâu như vậy rồi, ngay cả lễ nghi liêm sỉ họ còn không hiểu được?
Nhiều người trả lời câu đầu tiên không chút do dự, nhưng khi đến lượt trả lời câu thứ hai, họ chỉ có một câu.
“Thử nghĩ một chút, nếu người không may tang phu là người thân của ngươi thì hãy trả lời lại câu hỏi đầu tiên.”
Bọn họ: “…”
Nếu câu hỏi đầu tiên ai cũng có thể trả lời được thì câu hỏi thứ hai lại phức tạp hơn đôi chút.
Bởi vì chỉ khi trả lời các câu hỏi một cách nghiêm túc thì mới có thể lấy được tiền, có không ít người cực kỳ nghiêm túc, ngẫm đi nghĩ lại xem nếu đó là người thân của mình thì sẽ như thế nào.
Cứ như vậy, Lý Ngư chỉ cần mất đi một số tiền nhỏ nhưng lại có được tiếng lòng của bá tánh.
Lý Ngư sắp xếp lại bài thi, trong hơn 200 người dân tham gia khảo sát, chưa đến 10% phản đối kịch liệt cả hai bảng câu hỏi, 10% khoan dung, còn lại 80%, sau khi xem xét về người thân của mình, thái độ thay đổi từ phản đối kịch liệt sang chấp nhận.
Quả nhiên, khi sự việc không liên quan đến cá nhân ai đó thì họ sẽ luôn đứng trên nền tảng của đạo đức, cho dù bản thân họ biết rất rõ là góa phụ sống không hề tốt. Tuy nhiên, nếu việc đó có liên quan đến họ thì lại chẳng ai chỉ trích.
Lý Ngư sắp xếp rồi giao kết quả lại cho Thái tử, Thái tử đọc vèo cái xong rồi tán thưởng: “ Hóa ra Cá Nhỏ muốn ‘vì dân thỉnh mệnh’.”
“Đúng vậy.” Lý Ngư cũng không phủ nhận.
Một người chỉ có đủ sức lực để giúp đỡ một vài người. Thế nhưng, nếu như có thể đưa ra một đề xuất lên Hoàng đế để rồi thực hiện những thay đổi từ trên xuống dưới thì sẽ có lợi cho nhiều người hơn.
“Thiên Trì, chàng giúp em được không?” Lý Ngư hỏi.
“Được.” Thái tử rất khí phách nói.
“Bởi vì, ‘Em là chàng?” Lý Ngư nửa cảm động nửa nghịch ngợm hỏi.
Hóa ra là bé cá này nghe hết rồi….
Thái tử cong môi: “Bởi vì em muốn, ta đều sẽ đưa.”
“Thiên Trì… —”
Lời thề âu yếm của Thái tử khiến Lý Ngư giật mình.
Cậu chợt nghĩ đến nhiệm vụ chủ tuyến vẫn luôn yên lặng sau loạn của công chúa Lang Gia.
Cái gì gọi là “Cộng giang sơn”?
Thái tử bảo, chỉ cần cậu muốn thì hắn sẽ đưa, đến cả lời như vậy mà còn nói, cậu có nên dũng cảm hơn chút không?
“Ngoại trừ giúp đỡ những nữ nhân kia, thật ra em còn muốn một điều nữa…”
Thái tử cưng chiều quá mức, Lý Ngư dũng cảm nói: “Thiên Trì, đây là…Kiếp nạn cuối cùng của em, nếu về sau chàng lên được vị trí kia, em muốn giang sơn của chàng, chàng sẽ như thế nào?”