Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Chương 24


Giản Ninh sửng sốt trước những gì anh ta nói và cũng không biết phải nói gì lúc này.

Tống Yến thở dài thườn thượt, tiếp tục cáo tố với cô: “Anh không thể nói nguyên nhân chuyện này cho em biết, bởi vì dính dáng đến thông tin nội bộ trong cục.”

Giản Ninh cố gắng lấy lại tinh thần, mặc dù cô cũng ít nhiều dự liệu được anh ta sẽ là trả lời như vậy, nhưng vẫn còn hơi kinh ngạc.

“Đồng Phó Ngôn đưa em trở về vào buổi tối hôm đó, hai người đã đụng phải một băng nhóm đến tìm Đồng Phó Ngôn để báo thù.” Tống Yến đã dừng xe tại cổng của Cao Phiên Viện, nghiêng người nhìn Giản Ninh: “Ban đầu anh không định để cho Đồng Phó Ngôn đưa em về, bởi vì chỉ có mấy người biết vụ việc xảy ra vào buổi tối hôm đó nguy hiểm như thế nào. Nhưng những người khác trong bữa tiệc hôm đó cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Cho nên xét lại thì Đồng Phó Ngôn đưa em về là lựa chọn tốt nhất, nên anh không cự tuyệt.”

“Bởi vì anh biết thân thủ của anh ấy không kém?”

“Ừm. Đồng Phó Ngôn trước kia là lính đặc chủng, về sau bởi vì một số chuyện xảy ra nên nó mới đi đến Vân Nam đảm nhiệm chức vụ cảnh sát phòng chống ma túy, hiện tại lại là thân phận vệ sĩ, cho nên anh tin tưởng nó có thể bảo vệ tốt cho em.” Trong thần sắc của Tống Yến toát ra một loại lo lắng.

Giản Ninh chậm rãi trở nên trấn định, nhìn chằm chằm vào anh ta với một ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Tống Yến đối mặt với cô, nói: “Loại chuyện này được nói ra từ miệng người khác, kém xa so với nỗi kinh hoàng mà bản thân mình phải tự trải qua.”

Giản Ninh đột nhiên hỏi anh: “Cái băng đảng muốn anh ấy chết, có phải đã từng đụng độ với Đồng Phó Ngôn khi anh ấy còn là cảnh sát phòng chống ma túy, hoặc nói đúng hơn là anh ấy đã phá mối làm ăn của bọn chúng có đúng không?”

Tống Yến kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, Giản Ninh nhất định đã tự suy luận ra nguyên nhân này, anh cũng không giấu diếm, trầm mặc một lát, mới gật đầu thừa nhận.

“Trước kia Đồng Phó Ngôn không chỉ cắt đứt đường dây buôn bán của bọn chúng, thậm chí xem chút nữa là có thể ẩn nấp trong bóng tối bắt được tên lão đại cầm đầu băng đảng đó.” Tống Yến nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề: “Tuy nhiên cuối cùng do có nội gián, Đồng Phó Ngôn bị bọn chúng hoài nghi, nhiệm vụ thất bại.”

Giản Ninh nhíu mày: “Bắt được tên nội gian kia chưa?”

Tống Yến lắc đầu: “Vẫn chưa, cho nên thằng Đông đi công tác lần này là để gặp ‘bạn cũ’, mục đích là để điều tra xem có thể tìm ra chút chút manh mối nào nữa không.”

“Vì sao người bạn cũ kia lại biết những chuyện lớn như thế, còn khiến Đồng Phó Ngôn phải dùng hình thức một chuyến công tác để đến thăm người đó? Là cán bộ cấp tỉnh hay là cán bộ cấp trung ương?”

“Cán bộ ngục giam.” Tống Yến đơn giản đáp lại bốn chữ.

Giản Ninh kinh ngạc nhíu mày.

Tống Yến giải thích: “Trước kia hắn là tên trẻ trâu du côn du đảng, về sau phạm tội đi tù. Mấy năm nay sống trong lao ngục cũng ngộ ra nhiều điều, hắn còn muốn trở thành một điều tra viên trẻ, rồi còn muốn ngăn chặn mấy hiện trạng tệ hại trong ngục giam gì nữa đấy.”

“Tóm lại là muốn giảm án thông qua biện pháp này?” Giản Ninh trần trụi vạch trần mục đích của người kia.

“Bị kết án mười năm, không nhờ cách này thì làm sao mà giảm được hình phạt.” Tống Yến ngó ra ngoài cửa sổ xe, có mấy người đi ra từ trong học viện, thế là anh dương dương cái cằm ra hiệu với Giản Ninh: “Trước hết đừng tốn thời gian, em cứ làm những gì em cần làm trước, đợi lát nữa em về rồi nói tiếp cũng không muộn.”

Giản Ninh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, xuống xe tiến vào học viện Cao Phiên (1). Lần này cô tới đây là muốn gặp giáo sư Chương trong văn phòng, để lấy một phần hồ sơ tư liệu. Bởi vì công việc cô đang làm cần một vài tư liệu để giải quyết những nghi ngờ.

(1) Học viện Cao phiên 高翻学院 hay Cao phiên viện: thường dùng để chỉ viện/ban dịch thuật của một tổ chức hoặc trực thuộc một đại học nào đó, mình cũng không rõ viện phiên dịch hay viện dịch thuật ở Việt Nam thường được gọi là gì, nhưng mà ở Úc thì có Institute of Interpreting and Translating hoặc trong những trường đại học thì thường gọi là Faculty of Translation and Interpreting.

Cô bước nhanh đi vào trong học viện, có một tòa nhà rất lớn màu nâu đỏ ẩn nấp đằng sau những tán cây xanh lốm đốm những đóa hoa trắng rạng rỡ. Ngẫu nhiên có mấy sinh viên đang ôm sách chậm rãi nói chuyện, nhìn thoáng qua cô, cảm thấy khí chất của Giản Ninh vừa trang nhã vừa tài trí, còn tưởng cô là giáo sư trong trường, chủ động chào hỏi.

Giản Ninh mỉm cười lịch sự, chào lại một câu. Sau một hồi chào hỏi như vậy thì cô đã đến văn phòng.

Giáo sư Chương vừa kết thúc tiết học, đang ngồi trước bàn uống trà thấm giọng. Gặp lại sinh viên của mình từ mấy năm trước, bà ấy rất hưng phấn đứng dậy đưa hồ sơ cho Giản Ninh, còn muốn pha ly trà Long Tỉnh cho Giản Ninh uống.

Giản Ninh nhớ đến Tống Yến còn đang chờ ngoài cửa, vội vàng cự tuyệt: “Cô ơi, em chính là tới lấy hồ sơ, đã gây cho cô phiền phức nhiều rồi. Làm sao còn dám để cô tự pha trà cho em, mặc dù rất muốn ngồi xuống nói chuyện cùng cô một lát, chỉ là bên ngoài còn có người đang đợi em, em rất xin lỗi ạ.”

Giáo sư Chương đã ngoài 50, một đầu tóc bạc phơ trông có phần tang thương, đôi mắt híp lại khi cười đằng sau gọng kính bạc càng khiến gương mặt bà thêm phần hiền hòa.

“Cũng đúng, không nên để người ta ở ngoài đợi lâu.”

Bà cười mập mờ, đại khái là bà tưởng người đợi Giản Ninh là bạn trai cô.

Giản Ninh cười cười, cũng không nguyện ý giải thích thêm, cùng giáo sư Chương ôn chuyện vài câu.

Lúc cô phải rời đi, giáo sư Chương nói: “Cuối tháng bảy sẽ có lễ kỷ niệm thành lập trường của trường chúng ta. Nếu lúc đó con có rảnh thì dẫn cậu ấy đến trường cho cô xem.”

“Để cô nhìn xem, là cậu thiếu niên nào mà có thể thu phục được Giản Ninh hà khắc của chúng ta.” Giáo sư Chương là người có tư tưởng cởi mở, không quên nói đùa mấy câu.

Giản Ninh cười cười, gật đầu đáp ứng. Chào tạm biệt rồi cô nhanh chóng rời khỏi trường đại học, trở lại xe.

Tống Yến mở hai bên cửa sổ xe, một cánh tay lười biếng tựa ở trên cửa sổ xe, đang chậm rãi hút thuốc. Nhìn thấy Giản Ninh lên xe, anh liền diệt đầu thuốc lá, có chút bực bội nhìn Giản Ninh.

“Quả nhiên là Đồng Phó Ngôn nói đúng chứ không sai.” Anh cảm thán giống như cười ra tiếng.

Giản Ninh đặt tập hồ sơ trên đùi, hai cánh tay nhẹ nhàng ép trên chân, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói gì?”

“Tiểu yêu tinh.” Anh nói ra mấy chữ này trước mặt người khác, có chút xấu hổ, thanh âm nhẹ mấy phần.

Giản Ninh tưởng mình nghe lầm, nhíu mày “Hả” một tiếng.

Tống Yến thế là nhẹ giọng mấy phần: “Nó nói, em chính là tiểu yêu nghiệt.”

Giản Ninh sững sờ trong chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng. Bởi vì cô thực sự không bao giờ nghĩ một Đồng Phó Ngôn luôn luôn trầm mặc khô khan sẽ nói ra những lời này, thật không tưởng tượng ra được.

“Anh ấy là tổng tài bá đạo hả?” Giản Ninh cười lắc đầu: “Lời này chẳng phải hay có trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình sao.”

Tống Yến nói không nên lời: “Thế này là lưu manh!”

“Nhưng sao mà đáng yêu thế nhỉ.” Bởi vì nụ cười, khuôn mặt tinh xảo của Giản Ninh càng sáng hơn, cởi mở hơn mấy phần so với sự lạnh lùng thường ngày: “Đồng Phó Ngôn giấu rất kỹ nhe!”

Tống Yến lại nói: “Vừa rồi em hỏi anh nhiều chuyện như vậy, lúc nãy ngồi trong xe một mình anh không ngăn được nhớ về những chuyện năm xưa. Có lẽ là kiêu ngạo cũng có lẽ là dày vò, từng thấy đầu rơi máu chảy cũng đã được tán dương nhiều lần, nhưng hồi tưởng lại những chuyện cũ thì lại giống như một bát bún ốc, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu.”

“Giống như bản thân muốn ngừng mà không ngừng được đúng không?” Giản Ninh hỏi anh.

Tống Yến thấy cô hình dung không tệ, gật đầu còn nói: “Nhớ tới những trải nghiệm của mình, cũng có cả Đồng Phó Ngôn.”

“Thật không tốt sao?” Giản Ninh hỏi anh.

Tống Yến lắc đầu, rất nghiêm túc nói: “Không phải không tốt, nhưng một khi đi trên con đường này, vinh quang và máu tươi ắt không thể tách rời.”

Giản Ninh nói: “Đó là con đường của quân nhân.”

Giọng của Tống Yến thành khẩn, như thể anh muốn cô phải lập lời thề: “Giản Ninh, nếu như em thật sự muốn ở bên Đồng Phó Ngôn, thế thì vĩnh viễn đừng bỏ rơi nó nhé.”

Ánh mắt của Giản Ninh rơi ở trên người anh, sắc mặt của Tống Yến nghiêm túc vô cùng, trong mắt là một sự kiên định không thể thay đổi, đang thẳng tắp nhìn chăm chú vào Giản Ninh.

“Nó như là sói xám, cả đời chỉ dành tình cảm chân thành cho một người, đến chết cũng không buông tay.” (2)

(2) Sói là loài động vật monogamous, có nghĩa là chúng chỉ có một bạn đời, và trong một bầy thì chỉ có cặp alpha (nổi trội) mới được giao phối và duy trì nòi giống. Nhưng thật ra mình cũng tìm hiểu qua thì điều này là không tuyệt đối nhe, cũng có những đàn sói vẫn có inbreeding (giao phối cận huyết) hoặc có con tách bầy ra để lập lãnh thổ riêng và duy trì nòi giống còn gọi là dispersal. Nên là ờ đời không như ngôn tình nhe các bạn, chớ lầm tưởng trên đời này ai cũng là Đồng Phó Ngôn và bản thân là Giản Ninh ?.

Giản Ninh gật đầu, lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Em biết.”

Tống Yến lại bổ sung thêm một câu: “Đừng hoài nghi bất kỳ điều gì về nó, nên kiên định tin tưởng nó, dõi theo phía sau nó, bởi vì nó quyết không làm gì sai trái đâu.”

Giản Ninh cười nói: “Tống Yến à, em là người Trung Quốc.”

“Hả?”

Tống Yến hỏi cô một cách khó hiểu, vẻ mặt rất khó giải thích.

Đôi mắt của Giản Ninh nheo lại vì cười: “Đồng Phó Ngôn là quân nhân, quân nhân là đại biểu của Trung Quốc, cho nên niềm tin của em mãi không lung lay với sự dẫn dắt của các lãnh đạo nhà nước, nhất quyết dõi theo đường lối của Đảng và Nhà Nước.” (3)

(3) Câu này bản gốc có liên quan đến Đảng Cộng Sản TQ nên mình cắt bớt.

Tống Yến nghe cô nói thế, nên dở khóc dở cười: “Đúng vậy.”

Bọn họ bỗng nhiên an tĩnh lại, Tống Yến thế là khởi động xe, chậm rãi chạy trên đường cái. Giản Ninh dựa lưng vào xe, lặng yên nhìn tập hồ sơ trong tay.

Khi xe dừng ở khu chung cư của Triệu Mật, Giản Ninh có chút mỏi mệt véo mũi, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, mới bắt gặp Triệu Mật từ cửa chính vọt ra.

Giản Ninh xuống xe, mặc cho Triệu Mật ôm lấy mình: “Triệu Mật, bạn trai của cậu ở bên cạnh, chú ý một chút.”

Triệu Mật vẫn tựa trên bờ vai Giản Ninh như cũ, cũng không thèm chú ý Tống Yến hiện tại đang biểu tình gì, có chút nũng nịu nói: “Má ơi, cậu làm sao bây giờ mới đến, mình chờ ngươi thật lâu rồi.”

“Nhớ mình vậy sao?”

“Ừm.” Triệu Mật ngẩng đầu nhìn cô: “Mình nhớ cậu lắm đấy, hiện tại đang cần gấp cái não thông minh của cậu, giúp mình suy nghĩ thêm mấy ý tưởng cho bản kế hoạch.”

Bọn họ vừa nói, vừa chậm rãi đi lên lầu. Đến căn hộ của Triệu Mật, cô cùng Giản Ninh tiến vào thư phòng trước, Tống Yến thì lo chuẩn bị cà phê cho các cô.

Triệu Mật đã hao tâm tổn biết bao công sức cho một bản kế hoạch kiến trúc, hi vọng Giản Ninh có thể cho cô một số ý tưởng mới.

Giản Ninh ngồi bên bàn đọc sách, nhìn vào một văn án được bày ra cực kỳ ngay ngắn chính giữa bàn, trên giấy trắng chỉ viết mấy dòng chữ, cô cố ý cười lạnh: “Mình là sinh viên khối văn, không giúp được cậu. Dù sao chuyên ngành của cậu chính là ngành kiến trúc, căn bản chả có liên quan gì đến chuyên ngành của mình cả.”

Triệu Mật lôi kéo tay của cô: “Làm sao mà không liên quan, cậu có thể giống như trước đây, chỉ cần kể cho mình nghe một chuyện xưa nào đó hoặc đề cử cho mình một bài hát, để mình có chút cảm hứng.”

Giản Ninh nói: “Phong cách lần này là gì? “

“Kiến trúc Baroque.”

Giản Ninh hiểu rõ gật đầu, đối với phong cách lần này, những kiến thức cô biết có khả năng không quá mức chính xác, cần tinh tế suy ngẫm lại.

Đúng lúc này, điện thoại truyền đến tiếng rung, Giản Ninh mở ra nhìn, phát hiện là tin nhắn của Đồng Phó Ngôn gửi tới.

[Nếu như kế hoạch không có gì sai sót, ngày mốt anh có thể trở về.

Đồng Phó Ngôn]

Giản Ninh nở nụ cười xán lạn, ngón tay nhanh chóng động mấy cái, trả lời anh.

[Được, em chờ anh về.

Giản Ninh]

Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại rung lên, Đồng Phó Ngôn lại hồi đáp bằng một tin nữa.

[Chú ý an toàn.]

Giản Ninh bị tin nhắn này của anh làm cho buồn cười, dẫn tới Triệu Mật im lặng nhíu lông mày, giọng điệu chua ngoa: “Đang nói chuyện phiếm với ai vậy, thật vô lương tâm mà.”

Giản Ninh bỏ di động vào túi áo, bên trong ánh mắt tỏa sáng thật rạng rỡ. Toàn bộ thư phòng được ánh đèn sáng ngời bao phủ, những giá sách màu nâu gỗ tử đàn cùng các loại sách xung quanh Giản Ninh tạo nên một cảm giác tương phản, Giản Ninh tựa như một thiếu nữ non nớt đang sa vào bể tình.

“Là Đồng Phó Ngôn.” Cô ngắn gọn đáp lại Triệu Mật.

“Hèn gì mà mình thấy cậu cười dâm đãng như thế.” Triệu Mật lạnh nhạt nói.

Giản Ninh nhíu mày: “Cũng chưa trắng trợn được như cậu.”

Triệu Mật giống như cười mà không phải cười, từng câu từng chữ nói với Giản Ninh: “Mình trắng trợn thế đấy, cậu nha, mình biết cậu là ám lãng đấy nhá. Cậu có thấy chúng mình trắng trợn ám lãng không, có Tống Yến cùng Đồng Phó Ngôn, một người là Thiên Ngoại, một người là Phi Tiên, chẳng phải quá hợp đôi sao?” (4)

Giản Ninh: “…..”

(4) Thiên Ngoại – Phi Tiên 天外 -飞仙, ý chỉ là một người thì cao xa như bầu trời, người thì tựa thần tiên hạ thế, ngoài ra còn có một bộ phim Đài Loan tên là Thiên Ngoại Phi Tiên có Hồ Ca và Lâm Y thần đóng.

Còn về phần ám lãng – 暗浪, dịch sát nghĩa thì là sóng ngầm, nhưng mình thật sự không hiểu từ này có nghĩa gì nên mình để luôn bản gốc, bạn nào hiểu thì nhắc mình nhe.

Lời editor:

Truyện nói về quân nhân được viết bởi một tác giả Trung Quốc, làm ơn đừng vào đọc rồi tự thấy bực nhe các bạn. Mỗi nước có một thể chế chính trị khác nhau, được dẫn dắt bởi những đường lối chính sách khác nhau và có những propaganda khác nhau, nước họ họ ca tụng, nước mình ca tụng, chuyện đó chả có gì lạ lùng, miễn sao đừng hạ nhục nhau thì cũng chẳng có gì đáng nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận