Khi đến mười giờ, Hàn Đông nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy, thông báo hắn mười giờ rưỡi đến tham gia hội nghị thường ủy mở rộng ở phòng họp lầu ba của huyện ủy.
Hàn Đông đặt điện thoại xuống, trong lòng chợt bùng lên cảm giác không ổn, hắn đứng lên đi ra ngoài.
Trên hành lang, Lô Kim Nguyên đứng trước cửa phòng làm việc, khóe miệng lộ ra nụ cười đùa cợt, khi thấy Hàn Đông đi đến dưới làu, hắn cười cười nói:
– Anh đi đâu vậy?
Hàn Đông đứng lại, xoay người nhìn Lô Kim Nguyên, trong mắt tràn đầy khinh thường, sua đó lại xoay người đi mà không nói một lời.
– Anh…
Lô Kim Nguyên thở hổn hển chỉ tay, lúc này Hàn Đông cũng đã biến mất ở góc cầu thang, hắn tức giận nâng kính lên, thở vài hơi thật mạnh, vẻ mặt rất khó coi.
Lúc này Hào Mai đi đến, nàng nở nụ cười nịnh nọt và quyến rũ nói:
– Chủ nhiệm Lô…
Lô Kim Nguyên nhướng mày nổi giận nói:
– Cô rảnh rỗi lắm sao? Còn có kỷ luật công tác nữa không? Suốt ngày chỉ biết cười cười nói nói, còn hình tượng của một nhân viên công tác của văn phòng khối chính quyền à?
Hào Mai bị Lô Kim Nguyên mắng cho một trận, lúc này chợt cảm thấy ngây người, nụ cười nịnh nọt trên mặt chợt biến mất, vẻ mặt cứng nhắc:
– Chủ nhiệm, tôi…
Lô Kim Nguyên vung tay lên:
– Còn không quay về làm việc?
– Vâng!
Hào Mai khẽ nói, trong lòng rất uất ức, nàng cúi đầu quay về văn phòng, sau đó lại quay trở lại, vẻ mặt hơi đỏ.
Lô Kim Nguyên mất vui nói:
– Có chuyện gì xảy ra?
Hào Mai yếu ớt nói:
– Tôi…Tôi đi vệ sinh.
Lô Kim Nguyên trừng mắt nhìn nàng:
– Đúng là lắm trò!
Lô Kim Nguyên hừ một tiếng rồi quay về phòng làm việc, sau đó nhanh chóng cầm theo giấy bút đi ra, rồi bước nhanh xuống dưới lầu. Hắn vốn tham gia vào hội nghị thường ủy mở rộng, kết quả là vì Hàn Đông mà thiếu chút nữa đã quên.
Lầu ba khu huyện ủy, trong phòng họp rộng rãi sáng sủa, có vài chục người ngồi, không ai nói lời nào, bầu không khí có vẻ rất ngưng trọng.
Ngoài mười một vị thường ủy tham gia hội nghị thường ủy mở rộng thì hôm nay còn có các ban ngành lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy chính quyền huyện, cùng với các vị lãnh đạo xã thị trấn.
Sau khi Hàn Đông vào cửa thì người chung quanh đưa mắt nhìn, có khiếp sợ, có nghi hoặc, có đồng tình, cũng có cái nhìn hả hê.
Dù đây là lần đầu tiên mà phần lớn mọi người nhìn thấy Hàn Đông, nhưng bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra hắn, vì tất cả đều là người quen, lại biết rõ mục đích hội nghị lần này, vì vậy khi gương mặt mới là Hàn Đông xuất hiện, ai cũng biết hắn là ai.
Nhưng cũng không ai ngờ, kẻ liên tục có vài bài viết đăng lên báo đảng của địa phương và trung ương còn trẻ như vậy, nhìn qua giống như một sinh viên mới ra trường.
– Đùng là nhìn người không nên xem xét vẻ bề ngoài.
Mọi người khẽ cảm thán.
Hàn Đông cười khổ một tiếng, đây là một hội nghị phê bình mà đặc biệt tổ chức vì mình sao? Hắn tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, móc ra một điếu Trung Hoa, châm lửa, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra một luồng khói, tâm tình cũng dần bình tĩnh trở lại khi nhìn những luồng khói lượn lờ.
– Khụ khụ…
Một tiếng ho khan truyền đến, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Vương Tiến Quý dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua mặt Hàn Đông, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến vào phòng họp, chỉ gật đầu với vẻ mặt không biểu cảm với đám người lên tiếng chào hỏi khắp bốn phía.
Hàn Đông nhếch miệng từ chối cho ý kiến, lại phun ra một luồng khói.
Các vị thường ủy lục tục đi đến, khi vào cửa, ánh mắt kẻ nào cũng dừng lại trên người Hàn Đông một lúc. Hàn Đông thì không có vấn đề nhưng người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh lại có chút mất tự nhiên, thỉnh thoảng lại chuyển ghế.
Bí thư huyện ủy Hoàng Văn Vận là người cuối cùng tiến vào phòng họp, hôm nay hắn mặc tây phục, cà vạt đen, trong tay cầm ly trà chân không giữ ấm, vẻ mặt trầm trầm, bước thẳng đến ngồi xuống vị trí chủ vị. Thư ký của hắn là Trương Trường Hà đi theo phía sau, trong tay cầm một cặp tài liệu màu đen, còn có một quyển vở, khi lãnh đạo ngồi xuống thì Trương Trường Hà cũng ngồi xuống, bắt đầu ghi chép.
– Được rồi, đã đến đông đủ, như vậy thì họp.
Hoàng Văn Vận trầm giọng nói:
– Các đồng chí, hôm nay mời hội nghị thường ủy, chủ yếu thảo luận về hai đề tài. Lúc này chúng ta thảo luận về đề tài thứ nhất, mời bí thư Phùng dẫn đầu chúng ta cùng học tập văn tinh thần văn kiện của lãnh đạo thị ủy.
Phó bí thư chuyên trách Phùng Chấn Hoa ngồi bên phải Hoàng Văn Vận mở ra một xấp văn kiện, sau đó bắt đầu đọc.
Trong phòng họp bùng lên những luồng sương lượn lờ, Phùng Chấn Hoa dùng giọng trầm bổng đọc văn kiện của thị ủy, mọi người thì vừa hút thuốc vừa tỏ ra chăm chú lắng nghe. Tất cả mọi người đều biết, kịch hay hôm nay còn ở phía sau, đến lúc đó đám thường ủy nhất định sẽ vây quanh vấn đề về Hàn Đông mà triển khai một tình huống long tranh hổ đấu.
Với thân phận một nhân viên công tác bình thường của Hàn Đông vào lúc này, đáng lý ra muốn xử phạt thì căn bản cũng không cần mở hội nghị thường ủy. Nhưng tình huống của hắn rất đặc thù, bây giờ coi như là danh nhân, lãnh đạo tỉnh thành đều chú ý, hơn nữa còn liên quan đến thế cục đánh cờ giữa các vị lãnh đạo huyện ủy, vì vậy mới làm cho tình huống trở nên long trọng như vậy.
Quả nhiên khi Phùng Chấn Hoa đọc xong văn kiện của thị ủy, Hoàng Văn Vận bắt đầu lên tiếng:
– Lúc này bên dưới tiến hành thảo luận đề tài thứ hai, thảo luận về vấn đề của đồng chí Hàn Đông, mọi người có ý kiến gì, đều có thể đưa ra bàn luận.
– Tôi mở đầu.
Vương Tiến Quý mặt đen như bao công dẫn đầu lên tiếng, trực tiếp làm khó dễ Hàn Đông:
– Tôi cho rằng đối với một cán bộ làm trái kỷ luật tổ chức, có hành vi phát biểu tùy ý không biết sợ là gì, huyện ủy chúng ta không nên bỏ mặc, không nên nuông chiều. Đối với những đồng chí như Hàn Đông, chúng ta cần phải tiến hành nghiêm trị, vì vậy tôi đề nghị trai khừ Hàn Đông ra khỏi đảng, miễn công chức.
Mọi người nghe vậy thì hít vào một hơi lạnh, như vậy cũng thật sự quá hung ác rồi, Hàn Đông từ một cục trưởng xuống làm công nhân viên chức bình thường, trước đó tiếp tục bị xử phạt, thật sự quá thảm thương. Bây giờ Vương Tiến Quý muốn khai trừ đảng và công chức, rõ ràng là đẩy ngã còn muốn tiến lên giẫm vào chân.
– Đây không phải là đuổi tận giết tuyệt sao?
Trong lòng Hàn Đông bùng lên cảm giác phẫn nộ, Vương Tiến Quý khẳng định có ý trả đũa, ngày đó tên này đến cục thống kê làm chỗ dựa cho Hoàng Tùng, kết quả là chính mình không kịp tiếp kiến và bị đối phương ghi hận trong lòng. Mất chức thì không có vấn đề, nhưng mất đảng, điều này thật sự làm người ta khó thể tiếp nhận.
Trưởng phòng tổ chức Tôn Nghĩa Phương nhướng mày nói:
– Đúng vậy, tôi đồng ý với bí thư Vương, những kẻ bôi đen bộ mặt của huyện Phú Nghĩa, chúng ta quyết không nuông chiều hay nương tay, nhất định phải nghiêm trị không tha.
Tôn Nghĩa Phương vừa mới dứt lời thì phó chủ tịch thường vụ Hàn Văn Học cũng tỏ vẻ đồng ý, nhất định phải khai trừ đảng và công chức của Hàn Đông.
Phó bí thư huyện ủy, bí thư ủy ban tư pháp Tưởng Đức Quân nhìn vào quyển vở trong tay rồi nói:
– Tôi đồng ý với đề nghị của bí thư Vương.
Bốn người liên tục cho ra ý kiến, có khí thế nhất định xử lý Hàn Đông, nếu không sẽ chẳng bỏ qua.
Chỉ sau khoảnh khắc thì bầu không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng, làm cho người ta sinh ra cảm giác nắng hạn sắp có cơn mưa lớn.
– Tình huống của hắn ta không ổn.
Không ít người đến dự thính hội nghị ném ánh mắt đồng tình lên người Hàn Đông.