Người Chết Gõ Cửa

Chương 16


Tề Dực cứng rắn nuốt lại lời phản bác, cúi đầu trả lời WeChat: Sao anh đến nhanh vậy?

Ở bên ngoài, Lão Trì cũng không ồn ào nữa, nhanh chóng nhắn lại: Tôi vừa từ đơn vị về, vừa lúc đi ngang nhà cậu.

Tề Dực: Anh làm sao chứng minh anh chính là anh?

Lão Trì:???

Lão Trì: Cậu điên à, tại sao tôi lại phải chứng minh tôi chính là tôi?

Lão Trì: Ra nhanh lên, tôi không có hơi sức đâu mà chơi với cậu, đang vội muốn chết nè.

Tề Dực mím môi, hơi thả lỏng cơ thể căng cứng. Anh gần như có thể xác định đối phương chính là lão Trì, nhưng để chắc chắn…anh vẫn không hé răng, tiếp tục gõ chữ: Có chuyện xảy ra, tôi phải xác định anh chính là anh mới yên tâm ra ngoài được.

“Chậc, thật phiền phức.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lão Trì: “Bốn năm trước cậu mới được điều đến đội, cùng hợp tác với tôi để điều tra một vụ án, cậu mới vừa lại gần người vĩ đại đó…”

Rầm!

Tề Dực dùng một cước đá văng cánh cửa, mặt không cảm xúc cầm theo dao phay đi ra, nhìn thẳng vào lão Trì ở đầu bên kia hành lang.

Lão Trì biết điều không nói tiếp chuyện vừa rồi, chỉ hỏi: “Đã xảy ra chuyên gì? Sao cậu lại phải cầm theo dao phay mà trốn thế này? Nhà có người vào à?”

“Ừ.” Tề Dực buồn bực trả lời: “Đi lên trước đã, vừa đi vừa nói. Anh có mang súng không?”

“Không, tôi tan làm rồi thì mang súng làm gì.”

Lão Trì một tay ôm lấy cổ Tề Dực, thuận tay đoạt lấy dao phay trong tay anh, vung một đường, ôm Tề Dực đi về phía thang máy.

Tề Dực thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tuy chỉ là dao phay, nhưng lấy sức chiến đấu của lão Trì, chém chết mười tám tên cũng không thành vấn đề. Tuy rằng thứ mình gặp phải rất kỳ lạ, nhưng có lẽ không phải là ma, bị chém chắc hẳn vẫn sẽ chết.

Trở lại căn nhà ở tầng hai mươi mốt, Tề Dực tìm thấy thẻ cảnh sát của mình ở trong phòng ngủ, có lẽ trong lúc chạy trốn đã thuận tay quăng mất, may mà đánh rơi ở nhà, không bị người khác nhặt được, nếu không lại gặp phiền phức.

Lão Trì nhìn Tề Dực, khó hiểu hỏi:

“Ý của cậu là, cậu không nhìn rõ thứ đi vào nhà mình là cái gì, chỉ biết đó là thứ đó to bằng đứa trẻ hai, ba tuổi, có lông xù?”

“Đúng vậy.” Tề Dực trả lời: “Có thể không chỉ có một thứ, lúc tôi chạy xuống phía dưới cũng có tiếng động, suýt chút nữa đã bị bao vây, nên mới quẹo vào lầu sáu tìm chỗ trốn.”

Lão Trì khó hiểu nhìn trái nhìn phải, lại hỏi tiếp:

“Lúc đó cậu đã đóng cửa sổ, còn khóa lại?”

“Ừ. Hơn nữa lúc tôi vừa mới ăn cơm xong, nghe thấy trong WC có tiếng động kỳ quái liền đi nhìn thử, thì thấy trên tường ngoài có cái bóng rất đáng nghi chợt lóe lên, anh nhìn xem.”

Tề Dực mở khóa màn hình di động, đặt trên bàn.

Lão Trì cũng không hề khách khí, cầm điện thoại của Tề Dực lên nhìn.

Vẻ mặt anh ta dần trở nên nghiêm túc: “Nếu không phải tôi quá hiểu cậu, biết cậu sẽ không nhàm chán như vậy, tôi thật nghi ngờ đoạn video này có bị chỉnh sửa hay không.”

Tề Dực lấy lại điện thoại: “Đáng tiếc không nhìn rõ đó là thứ gì.”

“Đúng là rất đáng tiếc.” Lão Trì nói: “Lúc trước tôi còn nghĩ cậu ngủ không đủ nên xuất hiện ảo giác, bây giờ xem ra chuyện này đúng thật rất kỳ quái….Tôi đi quanh nhà cậu nhìn thử nhé?”

“Xem tự nhiên đi.”

Lão Trì hùng hổ đi vào buồng vệ sinh.

Lão Trì vừa đi, cuối cùng Tề Dực cũng không che nổi sự mệt mỏi trong người, cứ như vậy ngả ra sau, anh bất chợt có loại cảm giác tựa như say rượu.

Anh mở tủ lạnh, lấy một chai đồ uống tăng lực, một hơi uống cạn, lúc này mới thấy đỡ hơn nhiều.

Lá gan lão Trì rất to, nhưng thường xuyên xem nhẹ chi tiết, anh lấy lại tinh thần trở về phòng, muốn tìm thử dấu vết thứ kia đã lưu lại, theo lý mà nói, chỉ cần là sinh vật có lông thì đều không tránh khỏi rụng lông, mà chỉ cần có lông là có thể cầm đi xét nghiệm đặc điểm động vật, xác định được thứ quỷ quái kia rốt cuộc là cái gì.

Chỉ tiếc, thắt lưng của anh cũng sắp gãy rồi, mà cái gì cũng chưa tìm ra được.

“Không thể một cọng lông cũng không lưu lại chứ, trừ khi nó không có lông, hoặc là có người thừa dịp mình chạy đi đã tiến vào thu dọn hiện trường.”

Tề Dực cảm thấy khó khăn, trong lòng càng thêm bất an.

Hầu hết những sinh vật thông minh một chút đều sợ hãi trước những uy hϊếp không biết trước, đây là du͙ƈ vọиɠ muốn sống nguyên thủy, đại não tự động thúc giục thân thể tránh xa khỏi nguy hiểm.

Hai người trở lại phòng khách, lão Trì hỏi Tề Dực.

“Cậu có phát hiện gì không?”

“Cái gì cũng không.”

Tề Dực ngồi xổm trên mặt đất, không biết lấy ra một cái kính lúp từ bao giờ, anh nhìn một vòng xung quanh, vẫn không phát hiện được cái gì.

“Có lẽ đã có người thừa dịp tôi rời đi lẻn vào quét dọn, Nếu thật như vậy thì rất tốt, ít nhất đã có thể chứng minh tất cả đều do người khác giở trò quỷ, không có gì phải sợ hết. Chỉ sợ là loại chuyện khác tạm thời không thể giải thích thôi.”

“Không thể nào.” Lão Trì kiên quyết nói: “Mấy năm nay, hai chúng ta đã phá ít nhất trên trăm vụ án, nếu thật sự có quỷ thì đã sớm gặp phải rồi, không thể nào chờ tới tận bây giờ. Huống hồ, dù thật sự có quỷ thì hắn cũng nên tìm đến hung thủ đã hại mình chứ, sao lại tìm tới mấy cảnh sát giúp bọn hắn đòi lại công bằng như chúng ta?”

Tề Dực ừ một tiếng, không còn quá lo lắng nữa.

Tất nhiên anh lại càng không tin mấy chuyện quỷ quái gì đó, nhưng hai buổi tối đều gặp phải những chuyện quỷ dị, thật sự đã đánh sâu vào thế giới quan hình thành nhiều năm của anh, tuy rằng còn chưa sụp đổ nhưng vẫn vô thức mà hoài nghi.

Anh hỏi lại lão Trì: “Anh có phát hiện gì không?”

“Trừ phòng ngủ của cậu ra thì đều đã xem qua, cái gì cũng không có.” Lão Trì lắc đầu.

Tề Dực không hề bất ngờ: “Không ngoài dự đoán.”

“Ê ê, cậu có ý gì hả?”

Tề Dực ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có ý muốn giải thích.

Lão Trì lười so đo với hắn, nói thêm: “Nhưng mà cửa phòng vệ sinh của cậu lại mở, cậu chắc chắn là đã đóng rồi chứ?”

“Hả?” Tề Dực đi đến phòng vệ sinh, quả nhiên cửa sổ hướng ra bên ngoài đang mở lớn hết cỡ.

Anh lấy khăn mặt bọc tay mình lại, móc mép dưới cửa sổ kéo lại một chút, sau đó bật đèn pin di động lên, cẩn thận kiểm tra mặt kính và tay cầm, cau mày nói:

“Không có dấu vân tay, ngay cả dấu vân tay của tôi cũng bị xóa, đám người này làm việc rất cẩn thận, hơn nữa động tác rất nhanh chóng.”

“Vậy đúng là gay go, không có dấu vết cũng không thấy manh mối.”

Lão Trì bất lực nhìn Tề Dực, thương xót nói: “Thậm chí chuyện hai buổi tối này nói ra người ta cũng không tin, nói không khéo có khi còn kéo cậu đi kiểm tra tâm lý nữa.”

Tề Dực rất mệt mỏi, mí mắt cũng không nhấc lên nổi:

“Vậy nên…..Trước khi tìm được manh mối thì đứng nói chuyện này ra.”

Một khi bị kéo đi kiểm tra tâm lý, có kết quả chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, anh chắc chắn sẽ bị điều khỏi vị trí hiện tại, thậm chí bị cưỡng chế nghỉ hưu vì ốm, giống như bậc thầy lang thang nào đó.

Lão Trì vẫn biết nhìn tình hình, gật đầu nói:

“Nhà cậu bây giờ không an toàn, sang chỗ tôi nghỉ ngơi đi?”

“Được.” Bây giờ Tề Dực đúng là rất sợ, không có khả năng tiếp tục ở lại nhà.

“Vậy dọn dẹp một chút đi.” Lão Trì nói: “Cậu ngồi xe tôi hay tự mình lái xe theo?”

“Tự tôi lái xe đi, lúc anh không ở cạnh sẽ thuận tiện hơn.”

“Đi.” Lão Trì tất nhiên không có ý kiến. Anh ta lại nghĩ đến chuyện gì, lập tức hỏi:

“Đúng rồi, sao hôm nay cậu về sớm như vậy? Không giống phong cách của cậu lắm.”

“Tôi tạm thời bị cắt chức.”

“Gì cơ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận