Người Chốn Xưa - Tần Tam Kiến

Chương 7: Hai mươi vạn


Cuộc sống của Uông Sở Lương rất nhạt nhẽo, niềm vui lớn nhất là trêu Lương Hiệt, ghẹo con, giỡn sư huynh.

Ba người này là đủ để y vui rồi.

Y cầm cốc nước, tủm tỉm nhìn ông chủ phòng tranh ở phía đối diện đang lòng vòng bước tới, chủ động đứng dậy lên tầng.

Uông Sở Lương nhìn thoáng qua phần việc mới xong một nửa, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lên trên ngủ.

Về mặt công việc thì y khác hẳn sư huynh, trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy, đến ngày hẹn thì có “thành quả” là được.

Lúc trước sư phụ bảo y không có “tinh thần nghề nghiệp” giống sư huynh, Uông Sở Lương cũng chẳng thèm để ý, vui là được.

Sư huynh có để dành cho y một căn phòng nghỉ nhỏ trên tầng hai, có giường đơn, phần không gian còn lại chất đầy những vật linh tinh.

Thật ra Uông Sở Lương chẳng mấy buồn ngủ, nhưng không ngủ thì y lo chết mất, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lương Hiệt ở bên Kha Địch là đã thấy ruột gan cồn cào.

Tự đào hố, tự chôn mình dưới hố luôn.

Y nằm trên chiếc giường nhỏ, bật nhạc nhẹ.

Uông Sở Lương vừa thiu thiu vào giấc đã nghe tiếng chuông điện thoại reo vang.

Người gọi là Lương Hiệt, y đợi một lúc mới bắt máy.

“Sao đấy?”. Uông Sở Lương mơ màng, giọng cũng dinh dính, vừa nghe đã biết đang ngái ngủ.

“Anh đang làm gì?”. Lương Hiệt hỏi. “Sao em nhắn tin mà không trả lời?”.

“Mệt lắm, đang ngủ”. Uông Sở Lương duỗi tay kéo rèm cửa ra một khe nhỏ xíu.

Mới bốn giờ hơn, mặt trời bên ngoài bỏng rát, trông đến là đáng sợ.

“Mệt à?”. Lương Hiệt tỏ vẻ nghi ngờ. “Anh làm gì mà mệt?”.

“Tiếp khách chứ gì”. Uông Sở Lương cười. “Đâu phải em không biết khách hàng của tôi khó tính thế nào”.

“… Đệt mẹ”. Lương Hiệt tỉnh ra. “Đừng bảo anh đi công tác với lão già kia đấy nhé?”.


“Sư thúc mới ngoài năm mươi, đâu đến mức già”. Uông Sở Lương cố ý dọa hắn. “Ban nãy bọn tôi vừa tới tiệm của ổng, tối nay còn định đi ăn nữa”.

“Ăn cái gì mà ăn?”. Lương Hiệt hỏi. “Lại còn uống rượu nữa đúng không?”.

“Chắc thế”.

“Anh về mau đi”. Lương Hiệt có vẻ không vui. “Sao anh vô tư quá thể vậy? Em quên mà anh cũng quên à? Lần trước lão ta sờ soạng anh thế nào, đừng bảo anh không nhớ gì sất nhé?”.

Uông Sở Lương cười: “Sao? Sờ có tí thôi mà, em cũng sờ tôi còn gì?”.

“Có giống nhau đâu!”. Lương Hiệt nổi giận. “Lão không có ý tốt, đêm nay anh đừng có uống rượu với lão, cẩn thận lão muốn chuốc say anh rồi giở trò đấy”.

“Giở trò là trò gì?”. Uông Sở Lương cười khẽ, bâng quơ nói. “Mà có chuyện gì xảy ra thật thì cũng đâu đến mức to tát gì, tôi là đàn ông, có phải chưa ngủ với ai bao giờ đâu”.

Câu nói kết thúc, y gần như có thể nghe thấy tiếng gào như dã thú của Lương Hiệt ở đầu dây bên kia.

Nhưng Uông Sở Lương vẫn khiêu khích tiếp: “Em cũng biết mà Lương Hiệt, cuộc sống của tôi rất khó khăn, sư thúc giúp tôi nhiều rồi, cũng coi như tôi nợ ông ấy”.

“Anh bị thần kinh à?”. Lương Hiệt hỏi. “Đầu anh có bị làm sao không đấy? Nợ cái gì? Em cho anh vay!”.

“Thế sao mà được, em bảo hai ta chỉ là bạn tình, thế thân là thế thân, không liên quan tới chuyện tình cảm và tiền bạc cơ mà”. Uông Sở Lương cười. “Nếu tôi ngủ với sư thúc thì cơ hội sau này cũng là tôi tự mình kiếm được, em cho tôi vay thì sao? Tôi có nên ngủ với em nữa không? Em là khách làng chơi, còn tôi là điếm à? Rắc rối quá”.

“Chậc, Uông Sở Lương, anh đang nói tiếng người đấy à?”. Lương Hiệt sắp tức chết rồi. “Ôi đệch mẹ, Kha Địch lại gọi em”.

Vốn Uông Sở Lương đang trêu hắn với tâm trạng khá tốt, nhưng nghe đến tên Kha Địch thì lại trợn mắt.

“Em đi đi, tôi cũng chuẩn bị gặp sư thúc đây”.

“Anh đừng đi!”.

Uông Sở Lương cười cười: “Vì sao? Tại sao? Lương Hiệt, tôi là gì của em cơ chứ?”.

“Đừng có nói nhảm nữa, không được đi!”. Lương Hiệt nói. “Đệch, sao trong đầu Kha Địch toàn chuyện cổ tích thế, cậu ta bắt em lên thuyền hải tặc chơi này”.

“… Hai người cứ chơi đi”. Uông Sở Lương thực sự không vui. “Tôi tắm đã”.

“Tắm cái gì mà tắm?”. Lương Hiệt hùng hồn. “Anh nợ bao nhiêu em cho anh vay trước, mọe, em đang trong sạch thế này mà bị anh bảo thành khách làng chơi à?”.

Uông Sở Lương lười đáp, bởi y đã nghe thấy giọng Kha Địch vọng ra từ điện thoại.

“Giúp tôi gửi lời chào đến Kha Địch nhé, hẹn gặp lại”. Y nói xong thì cúp máy.

Uông Sở Lương trợn mắt quăng điện thoại qua một bên, Lương Hiệt có gọi tới y cũng không tiếp.

“Mình đúng thật là”. Uông Sở Lương cười lạnh, liếc cái điện thoại đặt cạnh gối đầu.

Chẳng bao lâu sau, thông báo chuyển khoản hiện lên.

Lương Hiệt chuyển cho y hai mươi vạn.

Uông Sở Lương thực sự không hiểu, đã đến nước này rồi mà Lương Hiệt vẫn còn nghĩ hắn không yêu y.

Y nghi ngờ Lương Hiệt là một tên đại ngốc.

Ryal’s note: Hai mươi vạn là khoảng gần tám chục triệu đồng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận