Người Chốn Xưa - Tần Tam Kiến

Chương 8: Hiểu ra


Edit: Ryal

Lương Hiệt thấy rõ đau đầu.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng Kha Địch, cha mẹ hắn cũng coi Kha Địch như con cái trong nhà. Mấy năm nay cậu ta làm việc ở nước ngoài, lần trước đi khám thì lòi ra một cái bệnh con con cần tiểu phẫu, mức độ nghiêm trọng có lẽ tương đương với phẫu thuật đau ruột thừa.

Nhưng Kha Địch ấy à, phải gọi điện cho Lương Hiệt khóc gào cho đã như thể mình sắp không còn sống được bao lâu nữa, một hai đòi về nước tổ chức sinh nhật.

Dĩ nhiên Lương Hiệt kệ xác cậu ta rồi, thích khóc thì khóc đi, cũng chẳng chết được.

Thực ra khi còn nhỏ Lương Hiệt rất cưng chiều Kha Địch, nhưng hắn không chịu nổi việc cậu ta cứ quậy – nửa đêm vừa công tác về nhà đã thấy một tên đàn ông trần truồng nâng mông trước mặt mình, ai mà chịu được.

Cho nên mấy năm nay Lương Hiệt không thèm tiếp xúc với cậu ta, mà chủ yếu là do bên cạnh hắn có một người.

Tuy người ấy chẳng phải kẻ mà hắn nhớ nhung đương lúc tỉnh giấc giữa đêm khuya, nhưng rất giống. Giống tới mức nào? Khi người ấy nở nụ cười, ánh mắt giống hệt cậu bé hai mươi năm về trước.

Họ lên giường ngay từ lần đầu gặp mặt, chẳng hề thận trọng chút nào, nhưng những nhung nhớ vấn vương bao năm cuối cùng cũng tuôn trào đêm hôm ấy đem lại cảm giác vô cùng sung sướng.

Sau này Lương Hiệt biết trong lòng người ấy cũng có kẻ khác, y giống hắn, hai người cùng uống sau nên mới nhận nhầm.

Sau đó nữa, hai người ăn ý mà an ủi lẫn nhau – cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Trước giờ Lương Hiệt vẫn cứ đinh ninh rằng mình si tình lắm, hắn thực sự thích Uông Lâm, dù hai mươi năm đã trôi qua mà không một lần gặp lại.

Hắn nghĩ, có lẽ Uông Lâm bây giờ đã là một gã đàn ông béo ú hơn ba mươi tuổi, nếu sống không tốt thì ngay cả đường chân tóc cũng bắt đầu lùi lại phía sau.

Nhưng dù sao Lương Hiệt vẫn thương nhớ cậu nhóc thanh tú trong trẻo ngày xưa.

Hắn không định yêu người khác, mà chỉ muốn chìm đắm trong mối tình đầu.

Còn Uông Sở Lương? Họ rất hợp nhau, thậm chí Lương Hiệt còn cảm thấy Uông Sở Lương hợp với mình của hiện tại hơn là Uông Lâm đã lâu không có tin tức gì.

Khí chất điềm đạm nhẹ nhàng trên người Uông Sở Lương còn bắn trúng vào hồng tâm trong tim hắn, y là mẫu người hắn thích, là dáng vẻ hắn hi vọng Uông Lâm sẽ trở thành.

Nhưng hắn lại không chịu tỏ lòng với Uông Sở Lương, mỗi giờ mỗi khắc lại tự nhắc mình không được để người ấy câu hồn đi mất, xin lỗi bóng dáng trong lòng.

Huống chi, trái tim Uông Sở Lương còn cất giấu một người “anh” cơ mà.

Thực ra Lương Hiệt rất để tâm chuyện này.

Ai cũng biết Uông Sở Lương có một đứa con trai, khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Một người đàn ông ba mươi lăm tuổi mà có con mười bảy mười tám tuổi, cũng lợi hại quá chừng.

Lúc mới biết chuyện Lương Hiệt dở khóc dở cười, hỏi Uông Sở Lương sao còn trẻ măng đã làm to bụng con gái nhà người ta, còn hỏi mẹ ruột thằng bé đâu nữa chứ.

Uông Sở Lương lại không giấu giếm gì hắn, nói thẳng rằng thằng bé không phải con ruột mình, mà là của anh y.

Cái chữ “anh” đó làm đầu Lương Hiệt ù ù.

Anh Uông Sở Lương hồi mười bảy mười tám tuổi học không giỏi, xa quê để học nghề, nhưng nghề học chưa chín đã đưa một cô gái đang chửa về nhà.

Khi ấy bụng cô nàng to lắm rồi, các bậc trưởng bối chỉ đành hầu hạ cho trót lọt để đứa bé được sinh ra.

Đứa bé được sinh ra rồi thì cả anh Uông Sở Lương lẫn cô gái kia biến mất, chẳng biết cùng nhau bỏ trốn hay tự bỏ trốn riêng, tóm lại, một thằng bé không cha không mẹ cứ thế nằm chình ình trên giường nhà họ Uông.

Người lớn nhà họ Uông sầu lo lắm, nói thằng bé đáng thương, vừa đẻ ra đã chẳng được cha mẹ yêu thương. Cuối cùng, Uông Sở Lương mới đỗ đại học vừa nựng nó vừa bảo: “Sau này nó sẽ là con trai con”.

Khi ấy Uông Sở Lương đã biết rõ, mình thích đàn ông nên sau này chắc chắn sẽ không có con. Thôi anh trai không cần thì y nuôi, coi như sau nay có người bầu bạn, có mục tiêu hướng về phía trước.

Lương Hiệt không để tâm tới thằng bé, hắn để tâm tới cái tên anh trai kia kìa.

Bởi khi cuộc mây mưa đến độ cao trào, người này sẽ gọi “anh”.

Mọe, lại còn dính vào tiết mục đạo đức cơ đấy.

Lương Hiệt thấy rất cạn lời.

Dù sao thì, chính vì vậy mà hắn càng thấy mình không thể phản bội Uông Lâm được. Uông Sở Lương cũng nhớ mãi không quên người anh kia mà, họ cứ nghe theo dục vọng rồi ở bên nhau thôi.

Lần này Kha Địch quậy cho hắn không thở nổi, chắc giảm thọ hai năm mất.

Nhưng khi nói chuyện điện thoại với Uông Sở Lương, nghe y bảo sẽ đi uống rượu với lão già dâm dê kia vì tiền, Lương Hiệt thấy mình xong đời rồi – đâu chỉ là giảm thọ hai năm.

Giảm hết nửa đời luôn ấy chứ.

“Anh làm gì đấy?”. Kha Địch níu tay hắn. “Đi nào, anh đồng ý với cô là hôm nay sẽ chơi với em rồi mà!”.

Ừ thì Lương Hiệt đồng ý với mẹ rồi đấy, nhưng tiền đề là mẹ hắn tưởng Kha Địch bị bệnh nan y, muốn để cậu ta được trải qua quãng đời còn lại một cách vui sướng nhất.

Cái tên Kha Địch này gào còn to hơn hắn, giống bệnh nhân chỗ nào!

Lương Hiệt ngồi trên thuyền hải tặc, nhắn tin cho Uông Sở Lương.

Hắn nhắn: [Được chưa, em chuyển tiền cho anh rồi đấy, có gì khó khăn thì cứ bảo em, đừng tự giày vò bản thân nữa]. ngôn tình hài

Uông Sở Lương đang nấu mì, đọc được thì vừa cười vừa đáp: [Tôi tự giày vò bản thân thì em sợ bẩn à?].


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận