Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi

Chương 93: Trống rỗng


Đêm đó Hứa Úc Liêm và Hứa Ôn Giảo trở về căn hộ.

Phòng ngủ của cô hoàn toàn bừa bộn, cô cũng không có tâm trạng để dọn dẹp nên chỉ có thể ở trong phòng của Hứa Ôn Giảo một đêm.

Hai người nằm tựa lưng vào nhau trên cùng một chiếc giường, giờ phút này cũng chỉ có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của nhau, không ai có thể ngủ được.

Ngày hôm sau, Hứa Ôn Giảo thức dậy, sờ mép giường đã lạnh từ lâu, túi chườm nóng mà Hứa Úc Liêm đặt vào để sưởi ấm giường cho nàng trước khi rời đi cũng nguội lạnh.

Hứa Ôn Giảo rửa mặt sạch sẽ, đi đến phòng khách, nhìn chung quanh, và cảm thấy có gì đó không đúng.

Nàng sải bước đến phòng ngủ của Hứa Úc Liêm, mở cửa ra, và bên trong hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ chiếc bàn mới không cần phải di chuyển, trên giá sách cũng không còn một cuốn sách hay khung ảnh nào.

Quần áo của Hứa Úc Liêm, ly nước trên bàn trà, đôi giày ở cửa, đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, toàn bộ đều được cô đóng gói mang đi và không có để lại bất kỳ vật gì.

Hứa Ôn Giảo dường như đã quay trở lại những ngày mà nàng sống một mình ở đây, mọi thứ đều thuộc về một người.

Nàng nhìn xung quanh như người mất hồn rồi sau đó đi vào trong bếp.

Đầu tiên nàng nhìn thấy chè trôi nước còn ấm trong nồi nhỏ, sau đó tìm thấy một mảnh giấy được nam châm ép trên tủ lạnh.

Lúc còn bé, nàng và Hứa Úc Liêm có những bất đồng và không chịu nói chuyện với nhau sau những lần cãi vả.

Nếu có chuyện gấp không thể không thông báo cho nàng, cô sẽ viết ra giấy những điều mình muốn nói và nhét nó vào phòng của nàng qua khe cửa. Không chỉ thế, cô còn cố tình viết nguệch ngoạc những dòng chữ để tỏ ra rằng người liên quan không hề quan tâm.

Hứa Ôn Giảo đã thu thập những tờ giấy tương tự như thế và cất vào trong một chiếc hộp.

Nàng bước tới và lấy nó ra, lần này nét chữ rõ ràng và dứt khoát. Chỉ cần nhìn vài nét chữ là có thể đoán được sự rối rắm của đối phương. Chữ viết dày đặc và lấp đầy cả trang giấy.

Năm mới vui vẻ, chị về nhà ăn cơm với mẹ.

Số điện thoại của dì giúp việc ở bên dưới, nếu em không muốn nấu ăn hoặc dọn dẹp, em có thể gọi cho dì ấy. Em không cần phải tốn bất cứ một chi phí nào.

Tiền điện nước trong nhà cứ thanh toán qua thẻ ngân hàng của chị. Nếu em muốn tiết kiệm tiền điện khi sử dụng máy điều hòa lúc bật chế độ sưởi, hãy đặt một túi chườm nóng dưới chăn để giữ ấm trước khi đi ngủ.

Mọi chi phí trong nhà vào năm nay cứ giao hết cho chị.

Buổi chiều sẽ có thợ điện đến sửa đèn ở ban công. Cô ấy sẽ liên lạc với em trước khi đến. Nhớ trả lời điện thoại của người ta.

Hứa Ôn Giảo hâm nóng chè trôi nước rồi cho vào bát.

Nàng ngồi ở trên bàn, đút hết thìa này đến thìa khác vào miệng và kiên nhẫn nhai nuốt.

Nhân mè ngọt ngào trong bánh vừa vào miệng nhưng lại có vị đắng vô cùng. Người ít thèm đồ ngọt lại ăn không ngừng, ăn sạch đến miếng cuối cùng.

Đặt đũa xuống, nàng chụp ảnh chiếc bát trống và đăng tin cho mọi người cùng xem.

“Chè trôi nước ăn rất ngon, năm mới vui vẻ.”

Nàng đã lâu không đăng một bài viết nào. Không chỉ người quen, bạn bè mà cả cộng tác viên hay nhân viên của công ty đều bình luận phía dưới bài viết. Nàng cũng nhiệt tình đáp lại bằng những lời chúc phúc. Mặc dù đã làm mới vài phút nhưng không thấy tài khoản quen thuộc.

Chị ơi, chị đang bận sao?

Hứa Ôn Giảo đang có tâm trạng không được tốt cho lắm và chuẩn bị rời khỏi nền tảng xã hội. Tin nhắn từ nhóm công ty Zhike lập tức xuất hiện.

Nàng bấm vào thì thấy Hứa Úc Liêm đang phát phong bao lì xì mừng năm mới, và mọi người trong nhóm trò chuyện đều nhận lấy. Sau vài giây, phong bì màu đỏ đã trống rỗng, người may mắn nhất đã lấy được hơn bảy trăm tệ.

Có người đầu tiên chúc những lời tốt lành, những người giật được phong bì màu đỏ cũng làm theo và cảm ơn Hứa Úc Liêm.

Hứa Úc Liêm giữ im lặng và gửi tới một phong bì màu đỏ với số tiền lớn hơn.

[ Hứa tổng ]: Cái này dành cho Ôn tổng.

Hứa Ôn Giảo mở phong bì màu đỏ, số tiền là 3699,1 tệ và lần này thì nàng chính là người may mắn nhất.

Mọi người trong nhóm bắt đầu hò hét dữ dội khi nhìn thấy ID của nàng.

[ Bộ phận Marketing – Lý Đào ]: CP của tôi là thật, không chỉ thế còn thật hơn cả bằng cấp của tôi nữa.

[ Bộ phận kỹ thuật – Tôn Hiểu Hiểu ]: Chúc Hứa tổng và Ôn tổng trăm năm hạnh phúc.

[ Bán mình cho tư bản – Thư ký Trương ]: Hay, hay, hay lắm! Được, được, rất là tốt [ Mỉm cười ]

…….

Hứa Ôn Giảo nhìn màn hình một lúc, Hứa Úc Liêm cũng không còn gửi tin nhắn nữa.

Hứa Ôn Giảo cảm thấy khó chịu trong lòng nên gõ vài chữ ngắn gọn và gửi vào nhóm trò chuyện. Nàng nắm chặt điện thoại trong tay và ngừng đọc cuộc trò chuyện nhóm sau khi thả quả bom xuống đó.

[ Ôn tổng ]: Cô ấy phá sản rồi.

Tin nhắn của Hứa Ôn Giảo được gửi tới, hai giây sau, nhóm trò chuyện đột nhiên im lặng.

Nàng không cần chỉ mặt gọi tên, mọi người ở đây đều biết rõ, không ai dám nhảy ra tham gia. Ngược lại, người được nhắc tới thực sự đã bước ra đáp lại.

[ Hứa tổng ]: Không thiếu tiền.

Đôi tình nhân trẻ này đang diễn trò cho mọi người xem hay sao?

Những người làm công đều đồng loạt im lặng, quả nhiên họ không cùng chung thế giới với những người có tiền.

Bữa tối đoàn tụ năm nay là lần đầu tiên không có ai ở lại trong biệt thự này.

Hứa Úc Liêm một thân một mình trở về.

Dì Lâm thấy phía sau chẳng có gì cả, không có ai hay hành lý, thở dài: “Cô chủ, công việc có phải rất nhiều hay không? Đã lâu rồi cô chưa trở về đây.”

Trước đây cô luôn cùng Hứa Ôn Giảo về nhà, dì Lâm thực sự không biết giữa hai đứa trẻ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Úc Liêm thay giày rồi bước vào phòng khách, nói một cách chán nản vô cùng: “Cuối năm rồi, ở công ty có rất nhiều việc nên không có thời gian về thăm nhà. Mẹ và dì của con đâu rồi? Họ đã về chưa?”

“Họ đều đã về cả rồi. Bà chủ đang ở trong phòng làm việc, cô Thiến nói sẽ về phòng tắm rửa. Sau khi xong việc thì họ sẽ xuống ăn cơm.”

Dì Lâm thở dài: “Từ khi con và em gái của con chuyển ra ngoài, bà chủ cũng ít khi nào về lại đây. Nơi này chỉ náo nhiệt khi hai con quay về và dùng cơm với bà chủ. Hôm nay là ngày đầu của năm mới, con sẽ không nhìn thấy sự vắng vẻ của ngày thường.”

Dì Lâm đã già và dễ sầu não và bà bất lực nhìn biệt thự ngày càng vắng. Hai đứa con gái của bà chủ thì ra ngoài để làm việc, Hứa Kiều thì có một ngôi nhà khác ở bên ngoài, và cô Thiến hay ồn ào cũng không còn ở đây nữa. Bà cũng cảm thấy mình đã già và sẽ nghỉ việc về quê sau vài năm nữa.

Hứa Úc Liêm an ủi bà vài câu, đang định lên lầu vào phòng của mình để tắm rửa thì đột nhiên dừng lại. Cô đứng ở lối vào cầu thang và hỏi dì Lâm: “Dì Lâm, dì có biết mẹ của con thường sống ở đâu nếu mẹ không ở đây hay không?”

Khi còn nhỏ, Hứa Úc Liêm để ý thấy Hứa Kiều thường không về nhà. Cô nghĩ mẹ của mình quá bận rộn và sẽ thường hay ở các khách sạn bên ngoài. Khi lớn hơn được một chút, cô cảm thấy người lớn chắc chắn có một nơi khác để sống bên ngoài. Thỉnh thoảng bà sẽ quay lại cùng cô và ăn tối với Hứa Ôn Giảo. Ngay cả khi phải ra ngoài lúc nửa đêm, bà cũng không muốn gặp Hứa Hòa Tuấn.

Mãi cho đến khi Hứa Kiều đưa cô và nàng chuyển đến căn biệt thự này, bà mới ở nhà lâu hơn một chút.

Dì Lâm biết mình lỡ lời nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hứa Úc Liêm thử hỏi để thăm dò: “Căn biệt thự nhỏ theo kiểu phương Tây đó ở đâu?”

Cô vẫn còn nhớ trong những câu chuyện do Hứa Kiều kể, căn biệt thự nhỏ kiểu phương Tây xuất hiện rất thường xuyên.

Dì Lâm là người giúp việc trong căn biệt thự nhỏ đó vào lúc ấy, Lương Mạn Thi đã chăm sóc Hứa Kiều khi bà còn ở đó. Sau khi kết hôn, Hứa Kiều đã đưa bà ra khỏi Hứa gia, và bà cũng biết rất nhiều chuyện như Hứa Thiến.

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của dì Lâm, Hứa Úc Liêm đã hiểu được một phần nào và nói ra một cái tên: “Có liên quan đến dì Ôn Thiện phải không?”

Cô nói thẳng đến nỗi dì Lâm không giấu được nữa mà thở dài: “Dì không biết địa chỉ cụ thể, chuyện này con phải hỏi chú Vương của con, có lẽ là ở quanh khu Long An.”

Long An là nơi ở trước đây của nhiều người nổi tiếng và có nhiều ngôi nhà cổ, có lẽ là ở đó. Cô cảm ơn dì Lâm rồi bước lên cầu thang, sau đó lấy điện thoại di động ra, định báo tin cho Hứa Ôn Giảo nhưng gõ chữ rồi lại xóa đi.

Cô bước vào phòng ngủ, ngồi lên ghế và gọi Hứa Lệnh Nhĩ: “Chị ơi, chị giúp em một việc được không?”

“Em nói đi.” Hứa Lệnh Nhĩ cầm điện thoại di động và ngồi ở cạnh cửa sổ của phòng ngủ.

Bộ đồ công sở của cô ấy chỉnh tề và được cài nút chặt, che đi vóc dáng trưởng thành của người mặc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy trông nghiêm túc và thanh lịch, mái tóc được buộc gọn gàng.

Cô ấy đang cầm sợi dây xích màu đỏ bằng tay trái, một chiếc vòng cổ nhung màu đen ở đầu kia của dây xích được quàng quanh cổ của một người.

Người con gái đang quỳ trên mặt đất kia chỉ mới hai mươi tuổi, mặc một chiếc áo giống như được làm từ vải tuyn gần như trong suốt dài đến hông và bên trong rỗng. Mái tóc dài, sẫm màu và gợn sóng che đi tấm lưng tuyệt đẹp.

Cảnh Ấu nâng cằm lên, khuôn mặt mềm mại và đáng yêu, nốt ruồi đen nhỏ nhắn ở khóe mắt phải và những đường gân nổi lên không ngừng trên làn da nhợt nhạt.

Cô gái này giống như một con vật được nuôi dưỡng từ nhỏ, thè lưỡi liếm vào cặp đùi trần của Hứa Lệnh Nhĩ.

Sau khi Hứa Lệnh Nhĩ nghe xong yêu cầu của Hứa Úc Liêm nhờ mình giúp đỡ tìm hiểu đất đai mà Hứa Kiều sở hữu ở khu vực Long An, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng hơi nheo lại.

Cô ấy giật mạnh sợi dây xích trong tay, cổ họng nghẹn lại, Cảnh Ấu theo phản xạ ngẩng đầu lên, cọ má vào bắp chân của người kia.

Hứa Lệnh Nhĩ khẽ cau mày, giơ những ngón chân đã được cắt móng sạch sẽ lên, eo của cô ấy ngã ra sau và áp sát vào cổ họng của Cảnh Ấu.

Cảnh Ấu cắn môi không dám nghẹn ngào, và chỉ dám nhìn thẳng vào cảnh đẹp ở bên dưới của Hứa Lệnh Nhĩ.

“Em Sáu.” Hứa Lệnh Nhĩ buông sợi dây trên tay, chậm rãi quấn quanh tay, giọng nói nghiêm túc mà chết người, “Em muốn chị nhờ người giúp em tìm hiểu đất đai mà Cô Hai sở hữu sao? Em cũng biết rằng kể từ khi lão già kia ngã xuống, cuộc tranh giành tài sản của gia tộc họ Hứa đã gây xôn xao trong thành phố A. Nếu chị can thiệp, có lẽ sẽ có một số tin đồn kỳ lạ.”

Hứa Úc Liêm bị lời nói của đối phương làm cho thức tỉnh và có hơi thất vọng: “Chị Hai, em xin lỗi đã làm cho chị khó xử. Em sẽ tự mình tìm ra biện pháp.”

Cô có thể hỏi trực tiếp Hứa Kiều, nhưng cô không muốn nhắc đến chuyện đó khiến bà càng thêm đau lòng. Hơn nữa, mẹ của cô chưa bao giờ đưa cô và Hứa Ôn Giảo đến đó, có lẽ nơi đó chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt đối với bà.

Bản thân Hứa Úc Liêm không muốn quan tâm đến những cái này, nhưng nó lại có liên quan đến Hứa Ôn Giảo. Cô nghĩ rằng nàng chắc chắn muốn biết Ôn Thiện đã sống ở đâu trong suốt cuộc đời và quỹ đạo cuộc sống của bà ấy như thế nào.

Hứa Ôn Giảo không có mối quen biết nào để tìm hiểu, nhưng cô thì có.

Hứa Lệnh Nhĩ di chuyển ngón chân xuống và chạm vào bộ ngực mềm mại của cô gái kia. Chiều dài của sợi dây bị rút ngắn hoàn toàn đến mức nếu cô ấy đẩy Cảnh Ấu ra xa dù chỉ một chút, thì đối phương sẽ bị siết cổ và ngạt thở.

Cô ấy đáng tin cậy và ân cần như trong ấn tượng của Hứa Úc Liêm: “Không, chị sẽ giúp em. Nhưng chị đã thỏa thuận rằng chị không có hứng thú với tài sản của gia tộc chút nào. Nếu có việc gì bị đưa ra ánh sáng, em phải tự viết bản tự kiểm điểm cho Cô Hai đấy.”

Hứa Úc Liêm nhanh chóng đánh cược ván cờ này. Cô cũng gửi cho Hứa Lệnh Nhĩ một địa chỉ và yêu cầu cô ấy bí mật gửi những thông tin điều tra được cho mình.

Hứa Lệnh Nhĩ không hỏi nhiều chi tiết, cúp điện thoại rồi ném điện thoại sang một bên. Sau đó, cô ấy thu đôi chân xinh đẹp của mình lại và đặt ngón tay lên cúc áo vest trước ánh mắt lo lắng của Cảnh Ấu.

Cô ấy dùng một tay cởi chiếc nút đầu tiên, nói với giọng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng: “Bạn Cảnh thân mến, khu vực Long An là địa bàn của nhà bạn phải không?”

Dây xích quanh cổ của Cảnh Ấu vẫn còn trong tay của Hứa Lệnh Nhĩ, cô gái không dám thực hiện bất kỳ động tác lớn nào mà chỉ thở hổn hển và gật đầu. Kế tiếp lại nhìn chằm chằm vào đối phương cởi khuy áo ra và bắt đầu cởi bỏ áo bên trong.

“Tôi có một người em rất ngoan, nhưng gần đây em ấy không được vui vẻ cho lắm.”

Hứa Lệnh Nhĩ túm lấy vòng cổ hết lần này đến lần khác. Cảnh Ấu lại gần và đặt tay lên hai bên đùi của đối phương. Hơi thở nóng hổi của cô gái phả vào bộ ngực mềm mại dưới chiếc áo ngực có hoa văn màu đỏ sậm của người trước mặt, và cũng không dám có bất kỳ cử động nào nữa.

“Ngày mai giúp tôi một việc.” Hứa Lệnh Nhĩ vuốt tóc của Cảnh Ấu, thì thầm bên tai của phương: “Tối nay chị sẽ chơi với cún con.”

Ngay khi sợi dây trong tay được buông lỏng, Cảnh Ấu bất ngờ lao về phía trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận