Nhìn thấy Hứa Úc Liêm trở về một mình, Hứa Kiều cảm thấy áy náy và không dám nhìn thẳng vào mặt con gái của mình. Nửa tháng không gặp, tinh thần của bà dường như kiệt quệ, gương mặt hốc hác và cả người gầy đi trông thấy.
Hứa Lương Bình đột nhiên ngã xuống và tin tức lão được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vào tháng trước đã bị giới truyền thông phanh phui. Ngoài ra, cũng không biết tên não tàn nào trong nhà đã công khai chi tiết di chúc. Giá cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn họ Hứa giảm mạnh. Hứa Kiều và Hứa Chiêu Minh, những người hưởng lợi lớn nhất, trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
Hứa Chiêu Minh rất may mắn, vì ông là con trai cả và đã đồng hành cùng Hứa Lương Bình trong những năm đầu tiên kinh doanh cho nên có rất nhiều người trong gia tộc ủng hộ việc ông lên nắm quyền.
Mặc dù Hứa Kiều không được nhiều người ủng hộ nhưng bà lại là người nắm giữ cổ phần của tập đoàn họ Hứa trong tay. Khi bà lấy lại được cổ phần của Lương Mạn Thi, còn ai có thể đánh bại được bà?
Những chuyện xảy ra với Ôn Thiện và Hứa Kiều vào những nằm đó đã bị quản gia Tôn cho người lan truyền ra bên ngoài. Câu chuyện được truyền miệng và thành nhiều bản khác nhau.
Đối với người đàn ông thì danh tiếng không ảnh hưởng gì mấy. Trong cái xã hội mà đạo đức suy đồi và còn mang nhiều tư tưởng phong kiến thì dù người đàn ông có làm sai thì cũng sẽ có người lên tiếng bảo vệ. Thế nhưng đối với người phụ nữ thì khác, một khi họ đi ngược lại quan niệm lỗi thời thì sẽ bị cho là đánh mất đi giá trị của bản thân và nhận hàng loạt chỉ trích. Sự bất công này tương tự như việc họ đổ lỗi cho nạn nhân thay vì lên tiếng bảo vệ và bắt kẻ phạm tội phải bước ra ánh sáng.
Hứa Úc Liêm thậm chí còn bị liên lụy bởi chuyện xảy ra vào năm đó. Mọi người đặt ra nghi vấn liệu cô có phải là con của Hứa Hòa Tuấn hay không. Nếu ông ta không tin tưởng Hứa Kiều trong suốt cuộc thì trước khi Hứa Ôn Giảo được nhận nuôi, cô sẽ phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm quan hệ cha con dưới sự chứng kiến của các luật sư và bác sĩ. Và cô sẽ không thể sống một cuộc sống thoải mái như bây giờ.
Hứa Kiều đã gần như kiệt sức cả về tinh thần và thể chất trong khoảng thời gian này. Bà làm việc cả ngày lẫn đêm để xử lý ổn thỏa những chuyện này và còn bị một số người trong nhà đâm sau lưng. Nếu bà ngã xuống, những người này chắc chắn sẽ tiêu diệt hai đứa con gái của bà. Bà thực sự muốn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để những người này không thể động đến các nàng.
Hứa Úc Liêm không biết rằng cả mình và Hứa Ôn Giảo trải qua mười ngày gió êm sóng lặng, không gặp bất kỳ bất lợi nào khi đi chơi cùng nhau, những người ở trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều không tới gây chuyện, tất cả đều là nhờ Hứa Kiều lấy nửa cái mạng của mình ra để đánh đổi.
Hứa Kiều không nói về những chuyện khó khăn này, bà hỏi Hứa Úc Liêm về tình hình phát triển của Zhike dạo gần đây và hỏi công ty có cần hỗ trợ nguồn lực từ tập đoàn hay không. Đồng thời, bà bình tĩnh cùng cô phân tích xem triển vọng trong tương lai có khả thi hay không.
Trước đây thì Hứa Kiều không thích nói chuyện làm ăn ở nhà, nhưng bây giờ nó đã trở thành chủ đề duy nhất để không ai phải khó xử.
Hứa Úc Liêm thảo luận với bà như không có chuyện gì xảy ra và cũng không chủ động giải thích lý do Hứa Ôn Giảo vắng mặt.
Hứa Thiến, người thường xuyên khuấy động bầu không khí, tối nay cũng khác thường. Cô ấy im lặng ăn cơm và không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào. Ý nghĩ tồi tệ của cô ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn khi Hứa Kiều bước chân ra khỏi dinh thự của Hứa gia vào ngày tuyết rơi đó.
Không phải người sống không thể chiến thắng người chết, cũng không phải không thể vượt qua hàng rào huyết thống.
Cái chết của Ôn Thiện đã tách linh hồn của Hứa Kiều ra khỏi thể xác. Người ta thường hay nói rằng có những người đã chết ở tuổi ba mươi nhưng đến tận năm bảy mươi tuổi mới được chôn cất, và bà cũng giống như câu nói đó.
Trước đây, Hứa Thiến không biết Lương Mạn Thi vì tình yêu mà tự sát, hay Hứa Kiều mất đi người mà mình yêu suốt cuộc đời, ai mới là người đáng thương nhất. Giờ thì cô ấy đã có câu trả lời cho mình, suy cho cùng là bản thân tự mình làm khó mình. Yêu hay được yêu cũng tương tự với cái gì mới quan trọng với chim, cánh trái hay là cánh phải?
Sự bất hạnh của Ôn Thiện và Hứa Kiều đến từ may mắn, và trong cái may mắn đó lại có sự bất hạnh. Cô ấy hy vọng Hứa Úc Liêm sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa, cho dù đối phương chính là con gái của người phụ nữ đó.
Buổi sáng Hứa Úc Liêm rời khỏi căn hộ và nhờ người chuyển đồ đạc của mình đến một căn nhà trống thuộc quyền sở hữu của Lý Ý Nhã.
Lý Ý Nhã hỏi Hứa Úc Liêm có chuyện gì và tự hỏi không phải đối phương đã tỏ tình cách đây không lâu sao. Đêm trước hôm giao thừa, cô ấy đã xin được thông tin liên lạc của bậc thầy thiết kế trang sức và đưa cho người kia. Cô ấy nghĩ rằng cả hai đang vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt của bạn mình thì chắc chắn mọi việc không thuận lợi như trong tưởng tượng.
Hứa Úc Liêm ôm lấy bả vai và kể cho đối phương nghe những chuyện gần đây một cách ngắn gọn. Lý Ý Nhã nghe xong lập tức nổi giận đùng đùng.
Cô ấy cảm thấy Hứa Úc Liêm vẫn còn cưng chiều Hứa Ôn Giảo quá nhiều, đây không phải là trường hợp điển hình chỉ ăn xong rồi bỏ chạy.
Hứa Úc Liêm có cái khó không thể nói ra được và chặn đối phương lại trước khi có chuyện không hay xảy ra. Sau đó, cô nhờ Lý Ý Nhã liên lạc với một số người đáng tin cậy để tìm cha ruột của Hứa Ôn Giảo là Mã Uy.
Người này giống như một quả bom hẹn giờ treo lơ lửng trong lòng cô, người mà Hứa Lương Bình đã tìm thấy nhưng chưa cần thiết để sử dụng đến. Lão cầm nó trong tay làm vũ khí chết người. Cô không muốn người đó đột nhiên xuất hiện trước mặt Hứa Ôn Giảo, điều này sẽ chỉ sát muối vào trái tim đang lở loét của nàng.
Gia đình của Lý Ý Nhã có mối quan hệ trong giới quan chức, vì vậy cô sẽ an toàn hơn khi điều tra và không sợ đắc tội người khác.
Lý Ý Nhã bó tay trước người bạn thân của mình, vừa thở dài vừa gọi người đến giúp đối phương xử lý việc này. Đêm đó, cô ấy đã tìm ra một số manh mối và lập tức gọi lại cho Hứa Úc Liêm.
Sau khi Hứa Úc Liêm trả lời điện thoại xong, cô nghe thấy tiếng gõ cửa.
Một nhẹ, một mạnh, một nhẹ.
Đó là cách Hứa Kiều gõ cửa trước khi bước vào phòng ngủ của Hứa Úc Liêm khi cô còn nhỏ. Bà có thói quen làm việc này trước rồi mới đợi cô trả lời.
Cô không nói gì, trực tiếp đi tới mở cửa, tình cờ nhìn thấy vẻ do dự và bi thương trên mặt của Hứa Kiều mà bà chưa kịp giấu vào sau vẻ bình tĩnh như thường ngày kia.
“Mẹ.” Hứa Úc Liêm nhẹ nhàng gọi bà và để người đi vào trong.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc trò chuyện này, tối nay hoặc một ngày nào đó trong tương lai. Đây có thể được coi là linh cảm chỉ có ở mẹ và con.
Hứa Úc Liêm cũng đang ngồi ở ghế bành giống như lúc trước đang làm bài tập hoặc đọc sách, cô nghe thấy tiếng gõ cửa và mời Hứa Kiều vào trong. Cô ngồi trên ghế, người kia ngồi trên giường trò chuyện với cô về việc học và những người mà cô gặp gần đây.
Khi đó, cô cảm thấy Hứa Kiều cũng yêu thương mình, mặc dù bà luôn nhìn cô bằng một ánh mắt nặng nề và phức tạp.
Tối nay Hứa Kiều lại ngồi trên giường mà không nói một lời. Lần này thì Hứa Úc Liêm cũng đã hiểu được ẩn sau vẻ mặt u ám của bà là gì.
Là áy náy cùng hối hận.
Cả hai mẹ con im lặng nhìn nhau vài phút. Hứa Úc Liêm không cảm thấy khó xử hay lúng túng, cô chỉ bất lực thôi.
Nói không tủi thân tất nhiên là nói dối. Đổi lại là người khác cũng sẽ giống như cô, nếu biết rằng sự ra đời của mình không được mẹ của mình mong đợi, hoặc mẹ quyết định sinh ra mình để cứu người khác, đều sẽ có phản ứng đầu tiên là cảm thấy bất lực sau khi bị bỏ rơi và mất đi cảm giác an toàn.
Hứa Úc Liêm gần như không thể tìm thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình, nhưng cô cũng không gục ngã. Cô đã nhìn thấy một đứa trẻ thực sự không được yêu thương trông như thế nào, bạn bè cùng tuổi với cô đã được sắp đặt sẽ kết hôn với ai từ khi còn nhỏ, và thậm chí những đứa trẻ đó còn không được có ý kiến với cha mẹ của mình.
Cô lớn lên khỏe mạnh, biết yêu thương bản thân, sống đàng hoàng và biết cảm thông với người khác. Một nhân cách được hình thành và phát triển khá tốt, tự tin vì đằng sau luôn luôn có người hỗ trợ mình trong mọi việc và được tự do lựa chọn tương lai.
Những cái này đều là Hứa Kiều chuẩn bị cho cô. Những điều tốt đẹp mà bà chưa từng có được đều dành hết cho cô và Kiểu Kiểu.
Người ta thường nói rằng bản năng của một người mẹ là yêu thương và bảo vệ con cái. Nhưng cái này cũng không phải hoàn toàn đúng.
Hứa Kiều chưa bao giờ nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ của mình, thậm chí còn chưa học được cách yêu bản thân mình và người mà bà yêu đã không còn nữa. Làm sao có thể yêu cầu bà dành thêm tình yêu cho con cái của bà?
Hứa Úc Liêm không có ngây thơ như vậy.
Bà không hề mất đi khả năng yêu thương, chỉ là bà không biết cách thể hiện ra và sẽ không làm điều đó nữa.
“Dục Liên, mẹ chưa bao giờ nói lời xin lỗi với con.”
Cuối cùng thì người mẹ này tuy không giỏi ăn nói với con cái nhưng lại không ngần ngại thổ lộ tình cảm thật sự của mình với những người mà mình yêu thương. Lần đầu tiên, bà lấy hết can đảm để cho con gái nhìn thấy sự bối rối và tổn thương đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó.
“Mẹ cùng cha của con không có quan hệ gì và chỉ là hôn nhân thương nghiệp. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành mẹ. Mẹ nghĩ nếu họ nhất quyết muốn có một đứa con để thừa kế, mẹ có thể nhận nuôi con của tình nhân của cha con hoặc con của họ hàng xa, hoặc trường hợp xấu nhất là ly hôn.”
“Sau này mẹ gặp Ôn Thiện, một người tốt bụng và dịu dàng. Khi đó, mẹ chỉ là bù nhìn trong nhà mà thôi và không có thực quyền.”, Hứa Kiều cười khổ, siết chặt tay và nói, “Mẹ nhất định phải cứu cô ấy nên việc mang thai một đứa con trở thành cách phá vỡ tình thế.”
“Con cũng đã biết sau đó xảy ra chuyện gì rồi, mẹ và cô ấy trốn đi nơi khác, mẹ đã mang thai một tháng, phá thai không được và sinh ra con.”
“Khi con mới sinh ra, mẹ đã nghĩ con xấu xí, chẳng giống mẹ chút nào, chắc y tá đã ôm nhầm đứa trẻ nào và đưa cho mẹ.”, Hứa Kiều mỉm cười, có chút bối rối sờ lên tóc của cô: “Thật may mắn vì sau này con rất giống mẹ.”
Hứa Úc Liêm mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Cô bất lực nói đùa: “Không có người mẹ nào lại ghét con gái của mình chỉ vì nó không đẹp.”
“Có chứ, chính là mẹ đây.” Hứa Kiều nhớ lại quá khứ với vẻ mặt hoài niệm, “Mẹ không phải là một người mẹ tốt cho lắm. Mẹ ghét việc con thức dậy vào nửa đêm, có nguồn năng lượng vô tận mỗi khi quậy phá và khó khăn lắm mẹ mới thay tã được cho con. Có vẻ như con rất thích được bế bởi người mẹ dịu dàng kia, luôn mỉm cười với mọi người và không hề cảnh giác chút nào…”
Hứa Kiều giơ tay lên và làm một số động tác miêu tả: “Lúc đó con còn nhỏ, cũng không nặng chút nào mỗi khi mẹ bế con lên. Sau này, con lớn lên từng ngày, tập đi, tập chạy và tập nói. Mẹ đã tưởng tượng ra con sẽ trông như thế nào khi lớn lên. Con sẽ không lạnh lùng giống như mẹ mà sẽ lạc quan và cười nhiều hơn. Thành tích học tập của con không cần phải xuất sắc, chỉ cần con vui vẻ và khỏe mạnh, con có thể cùng Kiểu Kiểu về nhà ăn tối mỗi ngày sau giờ học.”
Hứa Úc Liêm siết chặt bàn tay và hít thở sâu nhiều lần.
“Đến khi hai con vào đại học, Ôn Thiện và mẹ cũng tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu sớm và đi du lịch vòng quanh thế giới để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Mẹ và cô ấy đã từng nghĩ đến nếu hai đứa đi làm và gặp khó khăn trong cuộc sống, có thể về nhà tâm sự với hai người mẹ này. Và khi về già, hai đứa sẽ cùng nhau chăm sóc hai người mẹ của mình.”
Hứa Kiều nhìn Hứa Úc Liêm, nhìn đường nét khuôn mặt và vẻ ngoài trưởng thành của cô, bà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Mẹ thậm chí còn nghĩ đến việc đợi một ngày nào đó con gặp được người mà mình thích và dẫn người đó về ra mắt gia đình. Con sẽ giải thích thế nào với đối phương rằng con có hai người mẹ.”
“Cho đến khi Ôn Thiện và Kiểu Kiểu mất tích.”
Thế giới của bà bị hàng nghìn đội quân giẫm đạp và sụp đổ ngay lập tức. Tất cả những gì mà bà có thể nhìn thấy chỉ là đống đổ nát đang cháy, mặt đường nứt và không còn cái gì giữ được hình dáng ban đầu.
Chỉ có mảnh đất yên bình mang tên Hứa Úc Liêm vẫn còn tồn tại.
Bà không dám đến gần đứa trẻ này nữa.
Hứa Kiều sợ nhìn thấy con người điên cuồng của mình trong đôi mắt ngây thơ và vô tri của đứa trẻ kia. Đứa trẻ này luôn luôn nhắc nhở bà mọi lúc mọi nơi rằng trong thế giới tàn khốc và mảnh đất khô cằn này, không ai mong đợi bà, và cũng không có người nào tên “Ôn Thiện” sẽ yêu bà nữa.
“Điều này không có nghĩa là mẹ không yêu thương con. Dục Liên, con là một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn. Dù là mẹ hay người mẹ dịu dàng mà con chưa từng gặp mặt, mẹ và cô ấy đều mong con có một cuộc sống tốt đẹp.”
Cho dù ý định ban đầu của bà rất đáng bị lên án, nhưng bà vẫn bảo vệ con gái của mình lớn lên bình an như Ôn Thiện đã chúc phúc cho đứa trẻ này.
Cổ họng của Hứa Úc Liêm như bị bông gòn chặn lại, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Hứa Kiều, khóe môi nhếch lên, ngây thơ giống như bày tỏ niềm vui và sự tức giận lúc còn bé, và cười rạng rỡ: “Mẹ thực sự thương con sao?”
“Tất nhiên rồi.” Hứa Kiều chưa bao giờ bày tỏ với cô những cảm xúc này một cách trực tiếp như vậy, “Dục Liên, mẹ vẫn luôn yêu thương con và sẽ luôn là như vậy. Mẹ không có nói dối con, mẹ chờ đợi con ra đời và gửi gắm tất cả hy vọng vào con. Mẹ mong rằng con sẽ luôn đạt được những gì con muốn trong cuộc sống, và có một tương lai mà mẹ chưa từng có được.”
Hứa Úc Liêm im lặng, cô dụi dụi mắt và cúi đầu: “Thật ra là con luôn oán trách về sự thiên vị của mẹ.”
“Mẹ biết, mẹ xin lỗi con. Khi đó mẹ cảm thấy quá có lỗi với Kiểu Kiểu, thường xuyên xem nhẹ tình cảm của con.”, Sau khi thực hiện bước đầu tiên, Hứa Kiều nhận thấy rằng xin lỗi không khó và thừa nhận lỗi lầm là môn học mà bà đã học suốt đời.
Hứa Úc Liêm lắc đầu. Cô cắn môi dưới và nhẹ giọng: “Không sao đâu. Mẹ không cần phải xin lỗi con. Mẹ có thể hứa với con một điều được không?”
Hứa Kiều gật đầu đồng ý: “Được.”
Bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp lại những lỗi lầm của năm xưa. Hạnh phúc sẽ luôn tồn tại ở đó, không ở dạng này thì ở dạng khác.
Ngoài cửa sổ tuyết lặng lẽ rơi, trăng tròn và ánh trăng sáng hòa với màu tuyết. Mọi thứ hoàn toàn im lặng, giọng nói của Hứa Úc Liêm hòa vào sự yên tĩnh của căn phòng này.
“Mẹ ơi, xin mẹ hãy học cách yêu lấy bản thân mình.”
“Có người sẽ cho con tình yêu mà con muốn.”
“Khi con trưởng thành, tình yêu của con sẽ lan san người khác.”
Đây chính là tương lai mà cô muốn, yêu người mình yêu và vừa hay người đó cũng yêu mình.