Người Nổi Tiếng - Giang Nhiễm Di

Chương 8: Cậu gọi tôi là gì?


Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi tối hôm đó, Trần Chí Thanh không liên lạc với Tiêu Lâm nữa. Nghỉ ngơi ở nhà thêm một ngày, sáng hôm sau cậu dậy sớm, thu xếp vài bộ quần áo đơn giản cho vào vali, sau đó cùng Đại Lưu tới đoàn làm phim “Tình yêu rực rỡ”.

Mặc dù cậu và Từ Lập đã thống nhất sẽ chấm dứt hợp đồng sau khi quay xong “Tình yêu rực rỡ”, nhưng trước đó Từ Lập vẫn để Đại Lưu đi theo quản lí lịch trình của cậu, không biết là ông ta cố ý lấy lòng hay là do Trương Mông đặc biệt dặn dò.

Chắc hẳn Đại Lưu đã nghe được chút ít tin tức bên phía Từ Lập. Sau khi xuất phát, trong vòng một tiếng đồng hồ, anh đã nhìn cậu qua kính chiếu hậu hơn mười lần. Cuối cùng, xuất phát từ sự an toàn của bản thân, cậu không khỏi thở dài, nhắc nhở: “Đại ca à, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng nhìn em nữa, tập trung nhìn đường đi.”

Đại Lưu xấu hổ, cười nói: “Vậy anh hỏi nhé!”

“Anh hỏi đi.” Cậu buồn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra Đại Lưu không cần nói cậu cũng biết anh định hỏi gì. Ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa, dù sao cậu cũng đã làm rồi, còn sợ người khác hỏi hay sao?

“Cậu và vị giám đốc Trần đến từ Thượng Hải kia… Ừm, là chuyện như thế nào? Kẻ lắm tiền đó từ đâu chui ra vậy? Sao trước đây anh chưa bao giờ nghe thấy tên anh ta? À, anh còn nghe Từ Lập nói, vốn dĩ giám đốc Lý đang chuẩn bị tìm người xử lý cậu, thế mà bây giờ lại chẳng dám ho he gì, người này rốt cuộc là ai thế?”

Đại Lưu giống như radio được bật công tắc, mồm miệng bắt đầu hoạt động hết công suất. Cậu nhìn bóng cây loáng lướt ngoài cửa sổ, ủ rũ nói: “Em cũng không biết Trần Chí Thanh là ai. Chỉ biết anh ta rất nhiều tiền nên em đồng ý để người ta bao nuôi em.”

Đại Lưu hoảng sợ há to miệng: “Gì cơ?! Cậu nói cái gì?! Bao nuôi… Bao nuôi? Cậu?”

“Đúng vậy, bao nuôi, em.” Cậu quay lại nhìn Đại Lưu, “Em ngủ với anh ta, rất đơn giản mà. Ngài đừng quay đầu qua đây nữa, mau nhìn đường đi? Ngài muốn gây tai nạn sao?”

Đại Lưu vội vàng xoay đầu về phía trước, vừa nhìn đường vừa lắc đầu thở dài, tựa như bị đả kích rất lớn: “Aizzz, anh cũng không biết phải an ủi cậu như thế nào. Tuy đây không phải chuyện tốt lành gì nhưng lại là chuyện bình thường trong cái giới này. Lúc trước, Giang Triều vào công ty cùng với cậu. Cậu ấy không đẹp bằng cậu, diễn xuất không tốt như cậu, nhưng người ta vừa vào nghề đã được giám đốc của một công ty sản xuất phim điện ảnh bao nuôi, bây giờ cũng là diễn viên tuyến hai, tuyến ba rồi đấy, còn cậu vẫn là một tiểu trong suốt tuyến mười tám. Nếu cậu chịu thay đổi thái độ sớm hơn một chút thì hiện tại có lẽ đã thành ảnh đế rồi.”

“Anh tưởng giải ảnh đế giống như mở cửa lấy cơm hộp ấy nhỉ, muốn lấy thế nào thì lấy. Em còn chưa bao giờ xuất hiện trên màn ảnh rộng thì giành được bằng niềm tin à.”

“Trước kia không có cơ hội, bây giờ không phải cậu có người chống lưng rồi sao. Giám đốc Trần không hứa hẹn gì với cậu à? Ví dụ như nam chính phim truyền hình này, đầu tư phim điện ảnh mới này, hoặc là đứng đầu show giải trí… Tóm lại là phải sắp xếp cho cậu một vị trí chứ?”

Cậu khẽ gẩy đám tóc lộn xộn trên trán, nói: “Chưa nói gì, chỉ bảo sẽ chấm dứt hợp đồng giúp em.”

“Chấm dứt hợp đồng?!” Đại Lưu không nhịn được, quay đầu lại “Cậu muốn chấm dứt hợp đồng? Cậu phải đi sao? Tiêu Lâm, cậu muốn bỏ rơi người huynh đệ này sao? Cậu đã quên lời thề của chúng ta bên hồ Đại Minh năm nào sao? Tiêu Lâm?”

“Anh mẹ nó bớt nói nhảm đi.” Cậu bật cười thành tiếng: “Anh yên tâm, em không bỏ rơi anh đâu. Đến lúc đó, anh em ta cùng đi.”

Đại Lưu lập tức vui vẻ ra mặt: “Anh biết cậu nghĩa khí mà, hảo huynh đệ.”

Cậu kí hợp đồng ngay sau khi tốt nghiệp đại học rồi được Đại Lưu – nhân viên của Từ Lập dẫn dắt. Mấy năm nay, hết thảy ngọt bùi đắng cay đều là cậu và Đại Lưu cùng nhau vượt qua. Nếu cậu đi chắc chắn sẽ đưa Đại Lưu đi cùng.

Hai người tán gẫu một lúc, chẳng mấy chốc đã đến phim trường.

Chi phí để sản xuất bộ phim này không được tính là lớn, nhưng từ khi Trần Chí Thanh ném vào đây 50 triệu thì quy mô của nó đã lên đến hơn 100 triệu. Đạo diễn là người có thâm niên trong nghề, đã từng làm rất nhiều phim truyền hình ăn khách, những diễn viên đóng vai chính tuy không phải sao hạng A, nhưng cũng là các nghệ sĩ tuyến hai khá nổi tiếng trong vài năm gần đây. Tiêu Lâm chỉ là một nam thứ có tác dụng như phông nền, cảnh diễn không nhiều, phần lớn đều là phối hợp với nam nữ chính.

Diễn viên đóng vai nữ chính Diệp Chân tên là Hà Mân, là chị gái có vóc dáng cao gầy với những đường cong nóng bỏng. Diễn viên đóng vai nam chính Thẩm Lưu Minh là Tăng Viễn, một diễn viên trẻ rất được chào đón trong các chương trình truyền hình thực tế trong vòng hai năm trở lại đây.

Trước khi quay phim, Tiêu Lâm đã đối diễn với họ vài lần. Hà Mân tuy lạnh lùng nhưng đối xử với người khác không hề tự cao tự đại, là một người rất dễ sống chung, còn Tăng Viễn thì quả là một lời khó nói hết.

Tăng Viễn và cậu đều đập tiền để vào đoàn làm phim. Lúc ấy, kim chủ sau lưng Tăng Viễn đầu tư không mạnh bằng giám đốc Lý. Tuy nhiên, hai năm qua, Tăng Viễn dựa vào hình tượng anh trai hàng xóm chăm chỉ thiện lương trong các chương trình truyền hình thực tế mà có được một lượng fans khá đông đảo, nhân khí cứ thế đi lên, về cơ bản là không thể đánh đồng với một tiểu trong suốt như Tiêu Lâm. Vì thế khi mới vào đoàn, Tăng Viễn đã nhìn cậu không vừa mắt, luôn gây khó dễ cho cậu mọi lúc mọi nơi.

Hiện tại, khi cậu quay về đoàn tình trạng vẫn không có gì thay đổi, song được đóng phim trở lại đã khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người, chuyện gì có thể nhịn cậu đều sẽ nhịn, cũng may là nhà sản xuất và đạo diễn thỉnh thoảng sẽ đứng ra hòa giải giúp cậu nên những ngày tháng trong đoàn phim cũng không quá khó chịu.

Thấm thoắt đã qua nửa tháng, mỗi ngày cậu đều đi sớm về muộn vô cùng bận rộn. Sau khi xong việc, cậu nằm trên giường khách sạn không khác nào một cái xác, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy. Mà trong nửa tháng này, Trương Mông và Trần Chí Thanh cũng chưa từng liên lạc với cậu lần nào cả.

Chạng vạng một ngày nào đó, khi cậu vừa quay xong một cảnh diễn với Hà Mân, đang chuẩn bị di chuyển đến một phim trường khác thì đạo diễn bất chợt hô kết thúc công việc. Đương khi cậu vẫn còn nghi hoặc, nhà sản xuất Vương Nhân Lễ đã chạy tới, kéo cậu qua một bên: “Tiểu Tiêu, cậu mau về thay quần áo đi, tối nay chúng ta sẽ ăn cơm với giám đốc Trần.”

Nhất thời, cậu chưa tiêu hóa kịp nên hỏi: “Giám đốc Trần nào ạ?”

“Ôi, thằng nhóc này”, Vương Nhân Lễ trừng cậu một cái, nói: “Còn hỏi thế nữa, đương nhiên là giám đốc Trần, Trần Chí Thanh rồi!”

Cậu sửng sốt trong nháy mắt, nhịp tim đột nhiên hơi rối loạn. Cậu chột dạ, đưa tay lên sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Vâng, tôi biết rồi.”

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad -Casey-. Tất cả những nơi reup khác đều chưa có sự cho phép.

Nơi dùng bữa là một khách sạn năm sao được trang trí rất xa hoa, lộng lẫy. Lúc Tiêu Lâm đến nơi mới phát hiện, Vương Nhân Lễ không chỉ gọi cậu mà còn gọi cả Hà Mân và Tăng Viễn tới nữa.

Khi mở cửa vào phòng, cậu thấy Trần Chí Thanh đang thoải mái dựa vào ghế, Vương Nhân Lễ thì ghé vào bên trái Trần Chí Thanh, trên mặt mang theo nụ cười nịnh hót lấy lòng. Không biết đang nói đến chuyện gì mà Tăng Viễn ở bên phải lại khẽ sờ vành tai, liếc mắt đưa tình nhìn Trần Chí Thanh chăm chú.

Thấy cậu tới, Trần Chí Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Vương Nhân Lễ vội vàng đứng dậy, nhanh nhẹn kéo cậu đến bàn tròn, ấn cậu ngồi xuống bên cạnh Trần Chí Thanh.

“Tiểu Tiêu à, Trần tổng chờ cậu lâu lắm rồi đấy, mau tự phạt ba ly đi.”

Cậu cởi áo phao, không nói hai lời đã tự rót cho mình một ly rượu, hướng về phía Trần Chí Thanh nói: “Giám đốc Trần, thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu.”

Nói xong thì ngửa đầu, chuẩn bị uống.

Trần Chí Thanh bất chợt giữ chặt cổ tay rồi cầm lấy ly rượu của cậu, đưa đến trước mặt mình.

“Không sao, cứ ngồi đi.”

Vương Nhân Lễ thấy thế vội vàng cười nói: “Khiến Trần tổng đau lòng rồi. Tiểu Tiêu, cậu may mắn thật đấy.”

Cậu cúi đầu cười cười, gương mặt bất giác nóng lên.

Sau khi lấy đi chén rượu, Trần Chí Thanh vẫn giữ chặt tay cậu không buông. Trước mặt rất nhiều người trong đoàn làm phim, đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng ôn nhu vuốt ve cổ tay cậu. Toàn bộ máu trong cơ thể cậu dường như đang ồ ạt chảy về nơi đó.

*Tiêu Lâm đột nhiên nhớ tới đêm hỗn loạn hôm nào.

* Editor: Thực ra trước câu này là câu “满座衣冠胜雪” – “Mãn tọa y quan thắng tuyết”. Mình tìm trên mạng có hai luồng thông tin như thế này. Một: đây là tên một bài thơ, hai: là tên một tác giả viết đam mỹ. Nhưng với cả hai thông tin trên mình vẫn không hiểu ý tác giả ở đây là gì. Vậy nên để tránh ảnh hưởng tới mạch truyện, mình mạn phép lược bỏ ý này. Có cao nhân nào hiểu thì giúp mình với nhé.

“Giám đốc Trần, ngài xem, đứa nhỏ này thật dễ xấu hổ. Tôi mới trêu chọc một câu mà mặt cậu ấy đã đỏ như đít khỉ rồi, ha ha ha.”

Trần Chí Thanh cúi đầu nhìn cậu một cái, bấy giờ hắn mới chậm rãi buông lỏng tay: “Tính em ấy hơi trẻ con, sau này mong chế tác Vương giúp đỡ nhiều hơn.”

Vừa nghe thấy câu sau, Vương Nhân Lễ lập tức ngừng đùa giỡn, nghiêm túc gật đầu với Trần Chí Thanh: “Giám đốc Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Tiêu thật tốt.”

Thật ra những lời vừa rồi của Vương Nhân Lễ bao gồm cả việc phạt rượu Tiêu Lâm, đều là muốn xem vị trí của Tiêu Lâm trong lòng Trần Chí Thanh, rốt cuộc là món đồ chơi chỉ tốn chút tiền sẽ có được hay là bảo bối đặt trên đầu quả tim.

Ông làm việc trong làng giải trí nhiều năm như vậy, đã thấy rất nhiều diễn viên được kim chủ bao dưỡng, đa số chỉ là vui chơi qua đường, không mấy ai sẽ thật sự để những người bán thân đó ở trong lòng.

Ông đã nghe nói về mâu thuẫn giữa Tiêu Lâm và Tăng Viễn ở đoàn làm phim từ lâu. Đương nhiên là ông biết Tăng Viễn đang nhắm vào Tiêu Lâm, nhưng Tăng Viễn nổi tiếng hơn Tiêu Lâm, sau lưng lại có chỗ dựa, nếu Trần Chí Thanh chỉ coi Tiêu Lâm như món đồ chơi thì ông không việc gì phải vì một thứ đồ chắc chắn bị vứt bỏ mà đắc tội với Tăng Viễn. Còn nếu địa vị của Tiêu Lâm trong lòng Trần Chí Thanh không giống vậy thì sau này ông không thể mặc kệ Tăng Viễn làm loạn nữa.

Ông cũng đặc biệt nhờ người hỏi thăm mới biết được nội tình bên phía Trần Chí Thanh. Trần gia ở Thượng Hải là một gia đình nổi tiếng lẫy lừng, không phải là kiểu mà hạng nhà giàu mới nổi như Lý Quốc Đàn có thể so sánh được. Ông phải ôm chặt lấy cái cây hái tiền này, biết đâu tương lai người ta có thể đầu tư cho mình vài dự án phim ảnh hấp dẫn thì sao.


Thật trùng hợp, Tăng Viễn ngồi phía bên kia cũng mang tâm tư kín kẽ như thế.

Vốn dĩ Tăng Viễn nghĩ rằng Trần Chí Thanh giống với Lý Quốc Đàn, cũng là lão đàn ông trung niên bụng phệ béo phì, nhưng đến khi hắn bước vào phòng, thì ánh mắt cậu hoàn toàn không thể dứt ra nổi.

Hôm nay, Trần Chí Thanh mặc một bộ âu phục kẻ sọc đen, khi cởi áo vest lộ ra vai lưng dày rộng, vững chãi; bên trong là gi-lê đen phối với sơmi trắng, cà vạt thắt không chặt buông lơi trên cổ áo. Cả người thoạt nhìn vừa cấm dục vừa sang trọng, chiếc kính gọng vàng miễn cưỡng nằm trên sống mũi cao thẳng càng khiến hắn có cảm giác thần bí không thể chạm tới.

Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có như vậy hà cớ gì lại bị một diễn viên tuyến mười tám như Tiêu Lâm cướp đi chứ?! Tăng Viễn trong lòng không phục, rõ ràng mình đẹp hơn cũng quyến rũ hơn cậu ta mà. Khi rượu và thức ăn được đưa tới, cậu ta nhấc ly rượu lên, xoay người nhìn Trần Chí Thanh đầy nũng nịu, “Trần tổng, tôi kính ngài một ly, ngài đừng từ chối nha.”

Khóe môi Trần Chí Thanh kéo ra một nụ cười nhạt, thản nhiên nhìn cậu ta một cái, rồi khẽ khàng cụng ly.

Nụ cười của Tăng Viễn càng thêm nồng đậm. Cậu ta đánh bạo tiến đến gần Trần Chí Thanh, nghiêng người ôm lấy cánh tay Trần Chí Thanh: “Giám đốc Trần, anh thật tốt bụng. Nhưng mà mọi người thường nói uống rượu thì phải uống giao bôi mới thú vị. Không biết giám đốc Trần có vui lòng uống với tôi một ly rượu giao bôi không?”

Tăng Viễn vừa nói xong, Trần Chí Thanh chợt nghe thấy tiếng thở ngày một nặng nề của người bên cạnh. Ý cười bên môi Trần Chí Thanh càng thêm sâu, cánh tay thoáng dùng sức, Tăng Viễn thuận thế ngã vào lòng hắn, Trần Chí Thanh nói: “Thưởng, đương nhiên phải thưởng cho nam chính rồi.”

Tăng Viễn hưng phấn đến đỏ cả mặt, cả người mềm nhũn dựa vào ngực Trần Chí Thanh. Cậu ta đang chuẩn bị ngửa đầu uống ly rượu trong tay thì đột nhiên cổ áo phía sau bị người khác xách lên.

“Này, ai vậy?!”

Cậu ta bối rối quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lâm cầm ly rượu đứng sau lưng mình.

Tiêu Lâm nói: “Không phải cậu muốn uống rượu giao bôi sao, tôi uống với cậu.”

“Cậu là ai hả, cậu uống với tôi được sao?” Cậu ta liếc mắt khinh thường, gỡ tay Tiêu Lâm ra: “Còn không nghiêm túc nhìn lại bản thân đi.”

Tiêu Lâm ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, sau đó nhân cơ hội đẩy vai Trần Chí Thanh, nói: “Sang bên cạnh ngồi đi, tôi và anh đổi chỗ.”

Trần Chí Thanh bình tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiền ngẫm lướt từ đôi mắt tinh nghịch tới khóe miệng ướt át: “Có thể đổi nhưng lý do gì?”

Có lẽ là ly rượu vừa uống có độ cồn rất mạnh, cũng có lẽ không khí trong phòng quá ngột ngạt, đột nhiên cậu tựa như một đứa trẻ cố tình gây sự, hét lên với Trần Chí Thanh: “Tôi mất hứng, tôi không vui, được chưa?”

“Ôi, đứa nhóc này, sao lại nói chuyện như thế với Trần tổng chứ…” Vương Nhân Lễ khẩn trương đứng lên muống giải hòa. Trần Chí Thanh giơ tay ngăn lại, sau đó đứng lên, ngồi xuống chỗ của Tiêu Lâm, nhìn cậu nói: “Vừa lòng chưa, vui vẻ chưa?”

“Ừm, vừa lòng rồi.” Tiêu Lâm trừng mắt nhìn Trần Chí Thanh một cái, đặt mông xuống ghế của Trần Chí Thanh, cầm bình rượu lên lại rót cho mình ly nữa.

Cậu không muốn kích động thế này, nhưng thằng cháu Tăng Viễn kia muốn quyến rũ Trần Chí Thanh, sao cậu có thể để nó thành công được?! Người khác ngủ với Trần Chí Thanh, cậu cũng chẳng có lợi lộc gì, vậy tại sao lại để thằng chó Tăng Viễn thọc gậy bánh xe được chứ?!

Đương nhiên, lão già Trần Chí Thanh cũng chẳng phải hạng tử tế gì, mẹ nó từ lúc sinh ra tới giờ cậu chưa thấy thằng đàn ông nào như thế, loại người nào cũng ôm được, lại còn uống rượu giao bôi, mẹ nó uống không khí đi, lão già chết tiệt!!!

Trong khi cậu bực bội âm thầm mắng chửi Trần Chí Thanh và Tăng Viễn té tát, thì Tăng Viễn bên kia cũng bị cậu chọc đến bốc hỏa. Từ trước đến nay, trong việc xã giao Tăng Viễn thường mạnh vì gạo bạo vì tiền, vẫn luôn tự xưng là ngàn chén không say, vậy nên bây giờ cậu ta rất muốn cho Tiêu Lâm nếm mùi đau khổ.

“Tiêu Lâm, cậu không cho tôi uống với giám đốc Trần, vậy cậu uống với tôi đi. Chúng ta là đồng nghiệp lâu lắm rồi mà vẫn chưa có cơ hội cạn chén với nhau. Thế nào, cậu có vui lòng uống không?” Cậu ta nhấc ly rượu lên, mỉm cười nhìn Tiêu Lâm: “Nhưng nếu tửu lượng cậu không tốt thì thôi, tránh cho người khác lại bảo tôi bắt nạt cậu.”

Tiêu Lâm cười khẩy, cầm ly rượu lên, cũng không thèm nhìn cậu ta, lập tức uống một hơi cạn đáy: “Ai bắt nạt ai còn chưa biết đâu.”

Thế là hai người giận dỗi cậu một ly tôi một ly, uống một mạch hơn chục ly rượu, không ai khuyên can được.

Vương Nhân Lễ sợ rằng cứ uống như vậy sẽ xảy ra chuyện, vội quay sang cầu cứu Trần Chí Thanh. Trần Chí Thanh lại thản nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Lâm, nói: ” Nếu họ muốn uống thì cứ để cho họ uống.”

Tiêu Lâm là người miền Bắc, lúc học cấp ba thường xuyên ra vào quán rượu với bạn bè. Cậu tự nhận tửu lượng của mình không tồi nhưng Tăng Viễn cũng rất lợi hại, hơn nữa tối nay cậu uống có hơi không kiểm soát, sau khi uống hơn chục ly rượu đầu óc đã trở nên mơ hồ, làm thế nào cũng không tỉnh táo được.

Cậu nằm sấp xuống bàn, uể oải cầm ly rượu lên định uống tiếp, thì bất ngờ cảm thấy eo được người khác ôm lấy. Cậu hoa mắt chóng mặt, mềm nhũn dựa vào người đó. Mùi thuốc lá vừa xa lạ vừa quen thuộc tràn vào khoang mũi, vậy mà trong nháy mắt cậu đã nhận ra người ôm mình là Trần Chí Thanh.

Cậu nghe thấy Trần Chí Thanh nói: “Tối nay đến đây thôi, Tiêu Lâm say rồi, tôi đưa em ấy về.”

Sau đó, cậu được Trần Chí Thanh ôm về phía thang máy.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cậu giãy giụa trong ngực Trần Chí Thanh rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn không nhúc nhích.

Trần Chí Thanh đút tay vào túi quần, tựa lưng vào vách tường màu bạc trong thang máy, lạnh lùng nhìn cậu.

Con số màu đỏ hiển thị trên cửa thang máy tiếp tục nhảy. Bầu không khí cực kì yên tĩnh, nhưng trong không gian tĩnh lặng này dường như có một đốm lửa đang lặng lẽ bùng lên, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào, cậu đột nhiên nhào vào lòng Trần Chí Thanh, túm lấy cổ áo rồi cụng chóp mũi mình vào chóp mũi Trần Chí Thanh nói: “Đồ con rùa… Lão khốn kiếp… Về sau anh dám trêu chọc người khác thử xem… Xem tôi có…”

Trần Chí Thanh rút tay khỏi túi quần âu, ôm eo cậu kéo vào trong ngực, sau mắt kính gọng vàng lóe lên ánh sáng nguy hiểm, giọng nói trầm thấp vang lên như rượu ủ lâu năm: “Cậu gọi tôi là gì?”

“Đồ con rùa… Lão… Ưm…”

Cậu định lặp lại những câu mắng chửi vừa rồi nhưng đôi môi đã bị Trần Chí Thanh mạnh mẽ chặn lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận