Người Quan Tài

Chương 22: 22: Có Bản Lĩnh Ngươi Đi Lấy



Lý ma tử có vấn đề, đây là chắc chắn!
Nhưng mà, ta và Đường Lưu đều không có nói toạc ra, dù sao Đường lưu nói rồi, tương kế tựu kế khiến cho lão già lưng gù hiện thân, nếu giờ nói toạc chuyện của Lý Ma tử ra, thì sẽ chẳng còn gì nữa.

.

Sau khi Đường Lưu giả vờ giả vịt nói một đống thuật ngữ phong thủy khó hiểu xong, thì bảo Lý Ma tử dẫn chúng ta đến mộ của con dâu ông ta, mà Lý Ma tử dường như chỉ đợi giây phút này, vội vàng dẫn chúng ta ra ngoài.

Dưới chân núi sau thôn Lý gia, có một phiến cây liễu rậm rạp, xung quanh cỏ mọc um tùm, sau khi đến gần, mang đến cho người khác cảm giác tương đối âm trầm.

Tuy ta không hiểu lắm về phương diện phong thủy, nhưng cũng hiểu nơi này không thích hợp để kiến mộ lập bia
Câu liễu vỗn thuộc âm, trong một mảnh cây liễu um tùm tươi tốt như vậy, ánh nắng không thể chiếu đến, nếu lập mộ bia ở nơi này, rõ ràng là khiến người chết tụ hồn làm loạn còn gì!

Sau khi Lý Ma tử dẫn chúng ta đến nơi này xong, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng xám, sợ sệt nhìn về phiến rừng liễu, nói với chúng ta đây là nơi trôn cất của con dâu ông ta, nói thế nào cũng không muốn cùng chúng ta đi vào trong, nói muốn đợi chúng ta ở bên ngoài rừng liễu
Ta và Đường Lưu cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi vào trong khu rừng liễu, sau khi đi vào, quay dầu nhìn lại, Lý Ma tử đã chạy không thấy bóng dáng đâu nữa
Đường Lưu hừ hừ mấy tiếng nói:” Cho dù chúng ta không nhắc đến việc muốn đến đây, thì Lý Ma tử chắc cũng tìm mọi cách dụ dỗ chúng ta, bây giờ có thể khẳng định là hắn đang tính kế chúng ta “
Ta lại có chút khẩn trương lo sợ nhìn xung quanh, thấp giọng nói:” Lão già lưng gù chắc chắn chỉ ở đâu đó quanh đây, anh có nắm chắc xử được hắn không?”
Đường Lưu híp mắt nói:” Lần trước là do anh sơ xuất, cũng không chuẩn bị nhiều, nếu lần này lai gặp lại, chắc chắn sẽ khiến lão già đó ăn không hết gói mang đi!”
Ta không biết có phải Đường Lưu đang nói phét hay không, nhưng mà, ngữ khí tự tin đó của anh ấy quả thật đã làm cho sự khẩn trương trong lòng ta dần dần nhạt đi
Lại đi vào trong thêm một đoạn, liền nhìn thấy một ngôi mộ mới lập, đất mộ vẫn tươi mới, người trong mộ chắc là mới chôn không lâu
Chỉ là, trong ngôi mộ này chôn có phải là con dâu Lý Ma tử hay không thì khó mà nói được!
Đường Lưu cầm la bàn trong tay,đi quanh ngôi mộ một vòng, trong miệng lẩm nhẩm không biết đang nói gì, mà ta đứng ở một bên cảnh giác chuẩn bị, phòng trường hợp lão già lưng gù bất ngờ nhảy ra.

Mấy phút sau, Đường Lưu dừng bước chân, đứng ở một bên của ngôi mộ, hừ lạnh, nói với ngôi mộ đó:” Ở trước mặt lão tử chơi chiêu này, ngươi vẫn chưa đủ tư cách! Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi rốt cục là thứ quỷ quái gì!”
Lời nói xong, Đường Lưu cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu từ đầu ngón tay chảy xuống la bàn hình thành nên một hình thù kỳ quái, trên chiếc la bàn nhỏ xinh bỗng bất ngờ tản ra ánh sáng hồng quỷ dị.

sát sau đó, Đường Lưu quay chiếc la bàn đang tản mát ra ánh sáng hồng về phía ngôi mộ, giống như pháp hải thu phục rắn tinh, hét to một tiếng.


” Cút ra đây!”
Vừa mới nói xong thì xuất hiện một khung cảnh khác thường, phần trên của ngôi mộ tách ra, giống như bị ai xé rách vậy, một dòng nước đen từ những kẽ nứt trên ngôi mộ tràn ra, rất nhanh đã lan đến chân Đường Lưu
Cùng lúc đó, trong ngôi mộ ẩn ẩn truyền ra tiếng phụ nữ gào khóc, trong hoàn cảnh như vậy mang đến cho người ta cảm giác mao cốt ủng nhiên.

Đường Lưu có chút đắc ý nhìn về phía ta, nói:” Chỉ với bản lĩnh thế này, đối với chúng ta căn bản không có bao nhiêu uy hiếp! “

” cẩn thận!”
Vào lúc này, con ngươi của ta co rụt lại, không nhịn được gào lên.

Giây phút nước trong ngôi mộ bò đến chỗ chân Đường Lưu, một cánh tay già nua trắng bệch trực tiếp từ trong kẽ hở của ngôi mộ thò ra, trực tiếp bắt lấy chân của đường lưuu
Giây tiếp theo, thân hình to lớn của Đường Lưu liền bị cánh tay đó kéo trực tiếp vào trong mộ, đồng thời còn nghe thấy trong mộ truyền ra những tiếng kêu đau đớn
Một màn này diễn ra quá nhanh, cho dù ta đã nhắc nhở nhưng anh ấy cũng không có đủ thời gian phản ứng lại, ta mở to mắt nhìn Đường lưu bị kéo vào trong mộ, trái tim đều bị nhảy lên tới cổ họng
Tên mập chết tiệt vẫn là quá sơ ý
Giây phút này ngươi đắc ý cái gì chứ!
Trong lúc ta đang vội vàng muốn nhào qua lôi Đường lưu từ trong mộ ra, bước chân đột ngột dừng lại, cơ thể cứng đờ nhìn về phía thân cây liễu thô to bên cạnh ngôi mộ
Một bóng hình, từ đằng sau cây liễu thô to đó đi ra ngoài, đúng là lão già lưng gù!
Lão già lưng gù đó âm trầm nhìn ta, từng bước từng bước đi đến chỗ ta, trong mắt lướt qua ánh sáng âm trầm, âm thanh rét lạnh nói:” Bây giờ thì không còn ai có thể cứu ngươi được nữa! Chiếc áo niệm đó đang ở chỗ nào? Nói ra, ta cho ngươi chết toàn thây!”
Ta vô thức quay đầu muốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cái ý niệm này đi.

Trước đây vào đêm hôm ấy đã nhìn thấy tốc độ của lão già lưng gù, cho dù ta có dốc toàn lực, có lẽ cũng không thoát được khỏi khu rừng liễu này mà bị bắt quay lại.


Còn có là, nếu ta chạy rồi, Đường Lưu cũng không còn đường sống nữa!
Nếu đã như vậy không bằng liều một phen
Ta hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy nến mỡ người và hai bình sơn trong túi ra, nhanh tay đốt cây nến mỡ người lên
Sau khi nhìn thấy một màn này, con ngươi của lão già lưng gù co rụt lại, dừng lại ở vị trí cách ta hơn một trượng.

“loại đồ vật âm độc như nến mỡ người này, cho dù loại người âm ngoan thủ lạt như lão phu cũng không dám dễ dàng sử dụng, lão bất tử Giang Chấn Sơn ông nội của ngươi làm ra những thứ này cũng không sợ bị tổn hại dương thọ!”
Rõ ràng lão già lưng gù có chút sợ hãi cây nến mỡ người và hai bình sơn máu trong tay ta, âm trắc trắc nói:” Đem chiếc áo niệm đó cho ta, từ nay về sau ta không tìm ngươi nữa, thế nào?”
Loại lời nói nhảm nhí thế này, trẻ con nó còn chẳng tin nữa là!
Tuy ta không biết sao ông ta lại muốn có bằng được chiếc áo niệm nhiễm máu đó, nhưng dù sao cũng là do mẹ ta lưu lại cho ta, nói thế nào cũng không thể đưa cho ông ta được!
“Chiếc áo niệm đó bị ta để lại trong tòa chung cư ở đường Hướng Dương trong Tô Thành, có giỏi thì ngươi đi lấy đi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận