Người Quan Tài

Chương 23: 23: Trong Cổ Ngươi Là Cái Gì



Những lời ta nói đều là thật, không hề lừa hắn, chiếc áo niệm nhiễm máu đó bị ta để lại trong quan tài trong phòng của chung cư kỳ quái đó rồi, vấn đề là lão gia hỏa này có dám đi lấy hay không mà thôi?
Nếu hắn dám đến toàn nhà chung cư cổ quái đó, thì đêm qua sợ là đã ra tay với ta và Đường Lưu rồi, cũng không cần thiết kế bẫy ở Lý gia thôn đợi chúng ta tới
Lão già lưng gù không trả lời ta, vẻ mặt nham hiểm lấy từ trong túi áo ra một người giấy nho nhỏ, lạnh lùng nói với ta:” Cho dù ông nội ngươi để lại cho ngươi nến mỡ người thì sao? Ngươi biết dùng không? Ngươi cho rằng chỉ nhờ vào những thứ đó là có thể giữ mạng?”
Nói xong, hắn búng người giấy trong tay ra ngoài
” Pằng”
Người giấy nho nhỏ đó rời khỏi đầu ngón tay hắn, nổ một tiếng lớn, hóa thành một đám khói đen dầy đặc kỳ lạ, mà đồng thời, trong rừng liễu bỗng xuất hiện một cơn gió lạnh lẽo, chút nữa thì dập tắt luôn cấy nến mỡ người trong tay ta.

Đột nhiên, từ trong đám khói đen dày đặc có một bóng hình xông ra, phát ra tiếng gào lớn bổ nhào về phía ta
Người đàn bà mặt mèo!
Lúc này, hai mắt bà ta phát xanh, móng tay sắc nhọn đen xì dài đến nửa tấc, nhe răng trợn mắt hung ác nhào về phía ta
Ta không hề trốn tránh, hoặc có thể nói là bị dọa tới mức chân cứng đờ không thể nhúc nhích
May là trong đầu vẫn nhớ những gì ông nội đã dạy, vội vàng đưa cây nến mỡ người đến trước ngực, nhắm thẳng vào người đàn bà mặt mèo thổi mạnh một hơi

Theo lý mà nói, dựa vào lực độ lúc thổi của ta, cây nến mỡ người phải bị ta thổi tắt mới đúng
Nhưng mà, rất cổ quái là, theo cái thổi mạnh mẽ của ta, ngọn lửa của ngọn nến mỡ người trong phút chốc bùng lên, biến thành ngọn lửa màu xanh hung mãnh, kéo dài tới hơn một mét, trực tiếp bao trọn lấy người đàn bà mặt mèo đang xông tới.

Cơ thể của người đàn bà mặt mèo đó trực tiếp ngã xuống đất, gào khóc thảm thiết, không tới một phút đã bị cháy hết!
Một màn như vậy, khiến cho lão già lưng gù đang đứng đằng xa cũng ngẩn ra, dường như có chút không thể tin được
Mà cây nến màu xanh trong tay ta, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trực tiếp cháy hết, ngọn lửa vừa rồi mạnh hơn rất nhiều so với ngọn lửa mà Đường Lưu dùng nến mỡ người tạo ra trước đây nên nó bị hao tốn nhiều cũng là bình thường.

Mà vào lúc này, cổ chân ta bỗng bị ai đó nắm chặt, vô thức cúi đầu nhìn, đôi cánh tay già nua trắng ởn vô thanh vô tức từ mặt đất dưới chân ta trồi lên, chặt chẽ nắm lấy cổ chân ta, giống hệt trường hợp vừa nãy của Đường Lưu
Lúc này ta không kịp suy nghĩ gì, bởi vì đôi tay đang nắm chặt cổ chân ta rất khỏe, đang dùng lực kéo ta vào trong lòng đất
Sơn đen sơn máu trong tay đập mạnh vào nhau, vỏ bình vỡ nát, mùi thối khó ngửi dần dần tản ra, nước sơn chảy xuống đôi tay già nua trắng nhợt bên dưới.

“Tư tư tư! “
Một chuỗi âm thanh giống như tiếng dầu sôi từ chỗ đôi tay trắng nhợt đó truyền ra, mùi hôi thối ngập trời cũng theo đó bay lên, đôi tay đó nhanh chóng biến thành than
Chẳng qua là, cũng vào lúc này, lão già lưng gù lại giống như mũi tên lao đến bên cạnh người ta, đôi tay như kìm sắt kẹp chặt lấy cổ ta
Ta cố gắng vùng vẫy, không ngừng đấm đá nhưng cơ thể lão già đó cứng như thép, nhìn mặt dường như không chịu ảnh hưởng gì, mà ta lại cảm thấy chân tay đau đớn như đá phải miếng sắt vậy.

Sức lực của lão già này rất lớn, sau khi cổ ta bị hắn nắm lấy thì hô hấp khó khăn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cổ cọ vào nhau.

Nếu cứ thế này thì chắc chắn ta sẽ bị lão ta bóp cổ chết
Lúc này ta rất hối hận, hối hận lúc đến Lý gia thôn không mang theo nhiều nến mỡ người với sơn đen sơn máu hơn, nếu không thì, cũng không bị lão già lưng gù bắt lại dễ dàng như thế!
Còn có tên mập Đường Lưu chết tiệt, trước đây nói phét ghê gớm thế!

Thôi bỏ đi, giờ nói mấy cái này còn có tác dụng gì, hai anh em chúng ta đã được định sẵn là cũng dắt nhau đi tới hoàng tuyền rồi
Lão già lưng gù đôi mắt rét lạnh nhìn ta, thanh âm lạnh lùng nói:” Không thể không nói, ta đúng là có hơi coi thường ngươi! Mày để bộ quần áo niệm đó ở trong cái chung cư ăn thịt người đấy thì sao chứ? Sau khi lão phu giết chết ngươi rồi thì cũng vẫn!.

.

hả?”
Vào giờ phút này, sắc mặt của lão già lưng gù đột nhiên thay đổi, nhìn chằm chằm vào cổ ta
Một cỗ cảm giác ấm áp từ cổ ta truyền đến, ta cũng không biết vì lí do gì, lúc đó ta đã bị lão già lưng gù bóp cổ tới mức đầu chóng mắt hoa, không nhìn thấy cổ ta đã sảy ra chuyện gì mà khiến cho lão già lưng gù phải sợ hãi đến vậy.

Hắn bống gào lên một tiếng đau đớn, cánh tay kẹp chặt cổ ta run rẩy, giống như đang cố giãy dụa để rút tay về vậy
Chuyện gì đang sảy ra?
Trong lúc ta còn đang ngẩn ra, lão già lưng gù này cũng là một người ác độc, cánh tay còn lại cầm một thanh đao, mạnh mẽ chặt đến bả vai cánh tay đang kẹp ở cổ ta
Máu tươi phun ra, cánh tay rơi xuống đất, không ít máu bắn lên trên người ta.

Ta bỗng thấy cổ được thả lỏng rất nhiều, ôm cổ há to mồm hô hấp, đồng thời cảnh giác nhìn về phía lão già lưng gù đã lùi ra hơn cả trượng

Lão già này đang làm gì? Đang yên đang lành lại tự cắt tay?
” Cổ của mày có cái gì?” Lão già lưng gù mặt mày nhăn nhó, chói tai gào rống
Ta hơi ngẩn ra, vô thức kéo sợi dây treo trên cổ, đây là sợi dây treo miếng trường mệnh khóa
Miệng ngọc bội đó đang tản mát ra hơi ấm nhè nhẹ, ẩn ẩn có ánh sáng du động bên trong, giông như có thứ gì đó bị nhốt trong đó vậy
Tuy không biết vì sao lão già lưng gù lại tự chặt tay, nhưng giờ phút này kẻ ngốc đều biết chắc chắn là có liên quan đến miếng ngọc bội hình khóa trường mệnh này.

Sau khi lão già lưng gù nhìn thấy khối ngọc bội đó đồng tử co rụt không ngừng, bộ dạng không cam tâm nhưng lại lo sợ, cắn răng độc ác nói:” Chuyện này còn không xong đâu, lần sau gặp lão phu nhất định giết chết ngươi, đợi lấy được chiếc áo niệm đó rồi, không chỉ là ngươi, còn có ông nội ngươi lão phu cũng sẽ róc thịt lột da!”
Nói xong, lão già lưng gù liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, mà đồng thời, lại có dị biến phát sinh
Một cánh tay, bỗng từ ngôi mộ đó chồi lên, trục tiếp nắm lấy cổ chân lão già lưng gù lúc này đang đứng bên cạnh ngôi mộ, không đợi hắn phản ứng lại, trực tiếp mạnh mẽ kéo hắn vào trong mộ.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận