Người Sống Sót 01

Chương 15: Người sống sót 01 [16]: Lâm Tiêm Tiêm - 15


Diệp Phi, đến đây xem đi

“Tiểu Cao, bình tĩnh, đừng manh động.”

Diệp Phi ném Allegro vào thùng các-tông, cầm ống tay áo của Tần Cảnh, kéo cô lại.

“Nó không có ý xấu.”

“??” Tần Cảnh khó tin nhìn anh, sau đó lướt qua Trương Trần Khảng.

Thằng bé nhìn họ chằm chằm, ánh mắt ngập tràn sát khí, vậy mà không có ác ý à?

Diệp Phi cũng nhận ra vẻ mặt “tôi không tin” của Tần Cảnh, anh chột dạ, cuối cùng ngả bài:

“Được rồi, tôi thừa nhận, tôi cảm thấy cô đánh không lại nó, vậy nên chúng ta không thể ra tay trước, chỉ có thể cược xem nó có ý tấn công chúng ta hay không.”

“… Anh coi thường tôi quá rồi đấy.”

“Đó không phải là vấn đề, cô có thấy sương đen sau lưng nó không?” Diệp Phi hất cầm về phía Trương Trần Khảng:

“Không lầm thì thứ đó có lẽ là phương thức tấn công của nó. Những móng vuốt đen này khá chính xác, nếu cứ tiến lên đánh khả năng cao sẽ thất bại. Không cần phải mạo hiểm cận chiến làm gì.”

“Anh chắc chứ?” Tần Cảnh nhướng mày.

“Không chắc, năm mươi năm mươi. Cô cũng có thể thử, thắng thì ăn mừng lớn, thua thì… Đừng nhìn tôi, nói rồi, tôi chỉ là cọng bún sức chiến đấu bằng năm, không cứu được cô.”

“…”

Tần Cảnh trừng mắt khinh thường.

Trương Trần Khảng vẫn luôn đứng trong góc đúng lúc này đột nhiên cử động.

Cả hai đều trở nên căng thẳng, quan sát hướng đi của nó.

Nhưng câu chuyện bịa đặt vừa rồi của Diệp Phi xem ra là đúng.

Trương Trần Khảng như một con sói nhỏ sắc bén nhìn chằm chằm hai người họ, nhưng đến bây giờ nó cũng chưa có hành vi muốn công kích, ngay cả sương đen mờ ảo trong suốt đằng sau vẫn luôn ngoan ngoãn dán lên tường.

Trương Trần Khảng chậm rãi di chuyển, dựa người đi đến cuối phòng học.

Ngay khi cơ thể gần đụng đến bàn ghế chồng chất lên nhau, bước chân nó hơi khựng lại.

Đôi chân xuyên qua bàn ghế, nửa người bị che lấp trong đống hỗn độn, nửa người lộ ra ngoài, mắt nhìn thẳng vào Diệp Phi không nhúc nhích.

Diệp Phi nhướng mày đối diện với nó:

“Em muốn anh đi theo à?”

Trương Trần Khảng không trả lời, nhưng sau khi Diệp Phi nói xong, nó tiến thêm một bước nữa, cơ thể cũng hoàn toàn biến mất.

Có vẻ như là “có”.

Tần Cảnh nhíu mày lại: “Không phải chứ, nói đi là đi, làm sao chúng ta qua được?”

Diệp Phi ấn eo, nhìn bàn ghế tạo thành ngọn núi nhỏ, thở dài:

“Dọn.”

Tiếng bàn ghế sượt qua sượt lại kéo dài rất lâu, bằng sự nỗ lực của mình, bọn họ cũng thành công mở ra một lối đi mới.

Diệp Phi khó khăn luồn lách qua khe nhỏ giữa bức tường và đống hỗn độn.

Phòng thiết bị được chia ra phần trước và phần sau, một nửa là đồ dùng lặt vặt, nửa còn lại là bàn ghế hỏng hóc, mặt đất, đồ dùng bị phủ lên một lớp bụi bẩn, chứng tỏ nơi đây đã lâu không có người ghé thăm.

Trương Trần Khảng đứng trước dựa vào bảng đen, nhìn thấy Diệp Phi và Tần Cảnh mới chậm rãi chỉ tay về một góc bàn ghế xếp chồng.

Diệp Phi nhìn theo ngón tay nó, ánh mắt cứng lại.

Trương Trần Khảng chỉ về phía bảy tám chiếc bàn ghế lộn xộn bên kia, nhìn xuống phía dưới, có một đứa trẻ mặc đồng phục tiểu học đang nằm trên mặt đất.

Toàn bộ mặt và cơ thể bị áo khoác đồng phục che lại, lộ ra một đôi chân và nhúm tóc rối bù.

Xuống một chút có thể nhìn thấy một chiếc giày Ultraman trên chân, một chiếc khác thì nằm lăn lóc ở gần đó, có vẻ như là bị đá đi.

Trừ điều đó ra, còn có…

Còn có một vũng máu đen đọng lại bên dưới.

“Đây là…” Tần Cảnh cũng dễ dàng nhận ra đó là thi thể của một đứa trẻ.

Diệp Phi hít sâu:

“Trương Trần Khảng.”

Bọn họ tới đây là tìm nó, cho nên khi tìm được đáp án, Tần Cảnh cũng không thấy ngạc nhiên.

Cô nhìn thi thể của Trương Trần Khảng, rồi lại nhìn “NPC Trương Trần Khảng” cách đó không xa. Nhưng cùng lúc đó, NPC đột nhiên lùi một bước, nó và sương đen xông vào vách tường của lớp bên kia, biến mất hoàn toàn.

Diệp Phi im lặng nhìn vị trí của NPC.

Anh tiến lên vài bước, đưa thi thể ra khỏi bàn học, sau đó ngồi xổm xuống, gỡ áo khoác đã che mặt của thi thể.

Tấm vải được vén lên, lộ ra vẻ mặt cuối cùng của Trương Trần Khảng trước lúc chết.

Vẻ ngoài rất nghiêm chỉnh, nhưng khi đối mặt với sự sợ hãi cũng trở nên có phần hung dữ, mắt và miệng đều mở to. Chỉ nhìn lướt qua cũng có thể biết, trước lúc tử vong đứa trẻ này đã trải qua cảm giác thống khổ như thế nào.

Tần Cảnh nhíu chặt mày đứng phía sau Diệp Phi:

“Phục thật, đây chỉ là phó bản cấp C thôi sao? Nếu không có đủ hiểu biết về vụ án, chúng ta căn bản không biết Trương Trần Khảng là ai, cũng không thể đến cái nơi xó xỉnh này tìm thi thể của nó?”

Diệp Phi gật đầu, cầm vạt áo che lại khuôn mặt của đứa trẻ:

“Vậy nên đây là nhiệm vụ ẩn. Nếu làm theo cách thông thường, người chơi chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc của trường học, bảo vệ tốt chính mình và Lâm Tiêm Tiêm, qua 24 giờ là có thể thông quan, trong game thường được gọi là normal ending. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta đang đi theo hướng true ending.”

Tần Cảnh không quan tâm loại kết màn gì, cô chỉ cảm thấy phiền toái:

“Vậy tôi chỉ hi vọng, khi đi đến true ending, lúc tổng kết sẽ được cộng nhiều điểm hơn, bằng không thì chả có ích gì.”

Cô đứng sau Diệp Phi, không bàn luận với anh nữa mà chỉ nhìn đống bàn ghế bên cạnh thi thể Trương Trần Khảng.

Bàn học của phòng thiết bị không có khác biệt gì, vì vậy Tần Cảnh chỉ nhìn thoáng qua.

Tuy nhiên, vài giây sau khi lướt qua một góc nào đó, Tần Cảnh đột nhiên cảm giác có chỗ bất hợp lý.

Cô khẽ cau mày, lại nhìn qua lần nữa.

Thiết bị trong phòng đã lâu không sử dụng, bên ngoài cũng phủ đầy bụi bẩn, chỉ lộ ra một chút màu trắng.

Giữa đống bàn ghế xám màu lại xen lẫn trong đó một màu trắng bắt mắt.

Trực giác Tần Cảnh nói nơi đó có hơi kì lạ, vậy nên cô không nghĩ nhiều, đi thẳng đến, lôi chiếc bàn bụi bặm ra.

Tầm mắt Tần Cảnh dừng trên mặt bàn.

Ánh mắt phức tạp, khẽ mở miệng, lúc sau mới nói được:

“… Này, Diệp Phi, đến đây xem đi.”

“Ừm?” Diệp Phi vốn đang ngồi xổm cạnh thi thể Trương Trần Khảng, trên tây cầm một chiếc com-pa dính máu. Lúc Tần Cảnh gọi cũng là lúc anh đang thất thần.

Diệp Phi ném com-pa xuống mặt đất, đỡ đầu gối đến bên cạnh Tần Cảnh.

Không biết Tần Cảnh lôi chiếc bàn này ở đâu, cô đứng chắn lại một góc, từ phía Diệp Phi có thể thấy được loáng thoáng nội dung trên đó.

Tần Cảnh quay lại nhìn anh, chủ động lùi xuống một bước.

Diệp Phi theo tầm mắt cô, bàn học vốn trắng trẻo sạch sẽ, giờ đây đã có thêm vô số chữ viết và hình vẽ nguệch ngoạc.

Diệp Phi ngơ ngác.

Trên bàn có thể nhìn ra một con người que vẽ bằng bút đen. Đầu người que có mái tóc lộn xộn, chiếc mũi vẹo và đôi mắt xếch. Bên cạnh là vô số lời mắng chửi nặng nề mà Diệp Phi không muốn đọc rõ.

Mà những lời này còn kèm theo tên của Lâm Tiêm Tiêm.

Kì lạ là, hình vẽ xấu xí và những lời mắng nhiếc lại xuất phát từ một đứa trẻ đang học ghép vần, dùng những lời ác ý và câu từ chửi bới thậm tệ nhất mà ngay cả người lớn cũng không thể thốt ra được.

Chữ viết đen đỏ non nớt xếp chồng lên nhau, từ xa nhìn lại là một mảng đỏ đen, gần như che lại màu sơn ban đầu của chiếc bàn học.

Không khó để nghĩ đây là bàn học của Lâm Tiêm Tiêm.

Diệp Phi nghĩ đến màn thứ hai khi mọi người đến lớp ba để học toán, bọn chúng đều có chỗ ngồi cho riêng mình, chỉ có Lâm Tiêm Tiêm là đứng yên lặng ở một góc.

Lúc trước, Diệp Phi cảm thấy phân đoạn đó là do phó bản cố tình dựng lên, nhưng bây giờ mới ý thức được, bàn học của Lâm Tiêm Tiêm thật ra đã bị dời đến nơi này.

Diệp Phi nhíu mày lại.

Anh quét qua những dòng chữ nguệch ngoạc, sau đó lại nhìn qua hình người que. Xem được một lúc lâu, anh vô thức giơ tay lên, muốn chạm vào nó.

Tần Cảnh nhìn hình vẽ rồi quay sang Diệp Phi, không ngăn lại nhưng vẫn dõi theo hành động của anh.

Trước lúc Diệp Phi chạm đến đã xảy ra vấn đề.

Người que trên mặt bàn không có dấu hiệu báo trước mà tỏa ra một làn sương đen, quấn quanh ngón tay Diệp Phi với tốc độ cực nhanh, mặc dù Tần Cảnh đã phản ứng đẩy Diệp Phi ra, nhưng vẫn chậm hơn so với nó.

Sương đen theo đó biến mất sau ống tay áo Diệp Phi.

Diệp Phi không phản ứng gì, anh bị đẩy nên hơi lảo đảo, sững người một chút, trì trệ đè tay lên ngực mình.

“Này, không sao chứ?”

Tần Cảnh nhìn anh từ trên xuống dưới mấy lần.

“A, không…”

Diệp Phi cười khẽ, định nói bản thân không sao.

Nhưng chưa kịp nói hết, hình ảnh trước mặt đã biến thành xoáy nước.

Chứng kiến vẻ mặt cau có của Tần Cảnh dần biến thành đèn treo tường, sau đó anh nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng tiếng ù bên tai quá lớn, không thể nghe rõ.

Cơn choáng váng đột ngột kéo dài rất lâu, cuối cùng tiếng ù cũng dừng lại, tầm nhìn trở nên mơ hồi rồi tối sầm.

Đầu Diệp Phi hơi đau.

Có thể lúc té xỉu bị ngã quá mạnh, cũng có thể do ở trong kí ức của người khác quá lâu.

Về phần tại sao biết đó không phải kí ức của mình thì…

“Lâm Tiêm Tiêm!”

Vì trong kí ức mọi người đều gọi anh là Lâm Tiêm Tiêm.

Diệp Phi đã từng là bác sĩ tâm lí của cô bé, nhưng bệnh nhân không chịu thổ lộ tiếng lòng với anh, những thông tin mà anh nhận được chỉ gói gọn trong phạm vi mà cô bé kể ra.

Thông qua kí ức, anh biết được Lâm Tiêm Tiêm vốn là trẻ mồ côi. Từ khi có ý thức cô bé đã phải sống trong một cô nhi viện xa xôi hẻo lánh, đến khi lên tám, chín tuổi mới bị đưa đến Lữ Giang.

Trường tiểu học Lữ Giang đi theo hình thức toàn thời gian, Lâm Tiêm Tiêm vừa vào đã bị nhét thẳng vào năm hai. Cô bé chưa từng đến trường, cũng không thích đi học, vậy nên thành tích không được tốt lắm.

Thành tích kém, tính cách tối tăm, lại còn là một bạn cùng lớp xa lạ chuyển vào học giữa chừng, bọn trẻ dĩ nhiên sẽ khó thích ứng. Cũng có một vài người đến thử bắt chuyện với Lâm Tiêm Tiêm, nhưng đều bị tính khí lãnh đạm của cô bé đuổi đi.

Lâm Tiêm Tiêm không quan tâm nhiều, cô bé cũng thích ở một mình hơn. Trước kia ở cô nhi viện cũng một mình, tuy rằng bây giờ mọi người xung quanh đều đã thay đổi, nhưng chung quy trong sinh hoạt không khác nhau lắm.

Cô bé vẫn luôn sống trong thế giới của riêng mình.

Nhưng sẽ luôn có những người thích gây sự chú ý, muốn quan trọng hóa địa vị và sự hiện diện của mình.

Lâm Tiêm Tiêm cũng gặp người như vậy, là một học sinh nam lớp bên.

Từ đầu cả hai không dính dáng gì đến nhau, nhưng có một hôm, khi Lâm Tiêm Tiêm đi dạo trên hành lang, cậu bé này đã đi đến chắn trước mặt, cuộc sống của Lâm Tiêm Tiêm từ đây cũng trở nên không dễ dàng.

“Lâm Tiêm Tiêm, cậu là Lâm Tiêm Tiêm đúng không. Kỳ lạ, sao cậu lại có tên này?”

Cậu bé nói năng cợt nhả, không có ý tốt tiến lên trước một bước, Lâm Tiêm Tiêm vô thức lùi ra sau, không đáp.

Cậu bé chờ hồi lâu nhưng không được phản hồi, có vẻ tức giận:

“Hỏi cậu đấy.”

Giọng điệu bất lịch sự khiến Lâm Tiêm Tiêm nhíu mày.

Lâm Tiêm Tiêm giương mắt nhìn thẳng vào cậu bé, nói:

“Tôi tên gì thì liên quan gì đến cậu?”

Vẻ ngoài mềm yếu vô hại, nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại, lúc mở to mắt nhìn chằm chằm ai đó, sẽ sinh ra cảm giác u ám, khiến người khác sởn tóc gáy.

Cậu bé bị nhìn, đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Tiêm Tiêm bị suy dinh dưỡng từ khi còn nhỏ, chiều cao và sức khỏe không thể so với bạn cùng lứa. Mà đối diện còn là một người cao hơn một cái đầu, dáng người mập mạp.

Dưới sự chênh lệch lớn này, sẽ không có gì ngạc nhiên khi người đối diện giơ tay đẩy Lâm Tiêm Tiêm ngã xuống đất.

Trước khi đi còn hung tợn nói:

“Một đứa không cha không mẹ, hù dọa ai??”

Khi người đối diện chạy đi, những đứa trẻ xung quanh cũng bắt đầu cười trộm, không có ai tiến lên giúp đỡ.

Lâm Tiêm Tiêm tự bò lên mặt đất, vỗ bụi ở hai ống quần rồi trở về phòng học.

Tuy đánh nhau không lại, nhưng Lâm Tiêm Tiêm không phải người dễ bị ăn hiếp.

Bị khinh thường công khai, cô bé sẽ âm thầm trả đũa. Khi thì bỏ gián vào ly nước, khi thì bỏ giun đất vào trong cặp. Chẳng qua mỗi lần trả đũa cũng không khiến sự việc khá hơn mà ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Điều kiện nhà cậu bạn đó rất tốt, tính cách cũng hào phóng, được lòng rất nhiều bạn trong trường.

Vậy nên sau khi cậu bé tỏ ý không hài lòng với Lâm Tiêm Tiêm, bất kể là bạn cùng lớp hay các lớp khác đều chủ động cô lập cô bé. Thậm chí bắt nạt chỉ để cho vui. Vứt cặp sách hay đá bàn học đã trở thành chuyện rất bình thường.

Chủ nhiệm của Lâm Tiêm Tiêm là một người phụ nữ sợ phiền phức, bản thân cô ta cũng không thích Lâm Tiêm Tiêm, đối với chuyện trong lớp cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhờ sự dung túng của cô giáo mà những kẻ bắt nạt càng quá đáng hơn, mọi chuyện cũng ngày càng ngày nghiêm trọng.

Cho đến một lần, một số học sinh nam cầm đầu lớp bên túm lấy tóc Lâm Tiêm Tiêm, nhốt cô bé vào nhà vệ sinh.

Bọn chúng dùng cây lau nhà chắn ngang cửa, cười hì hì rồi rời đi.

Lâm Tiêm Tiêm ngồi xổm trong buồng vệ sinh, lúc đầu còn có thể chịu đựng, nhưng ở trong không gian tối và hẹp quá lâu, cô bé cũng bắt đầu cảm thấy bực bội.

Cửa bị chặn trong nhà vệ sinh rất dễ thấy.

Nhưng ở đây không có giáo viên, những bạn học cũng biết người bên trong là ai. Cho dù có không chịu nổi, bọn trẻ cũng không dám ra mở cửa vì sợ bị liên lụy.

Lâm Tiêm Tiêm muốn chờ đến khi tan học. Khi đó sẽ có người đi đổ rác, hy vọng có người nhìn thấy mở cửa ra cho mình.

Cô bé ngồi xổm trong góc, chôn mặt giữa hai đầu gối.

Đến khi cô bé nghe được tiếng bước chân bên ngoài, cây lau nhà cũng được gỡ xuống.

Cách hai cánh cửa lộ ra một khe hở nhỏ.

Sau đó, Lâm Tiêm Tiêm nhìn thấy bên mặt của cậu học sinh kia.

Dáng vẻ ngay thẳng, tóc tai gọn gàng, rất tươm tất.

Nó hỏi:

“Sao cậu lại ở đây? Sắp vào tiết rồi, mau ra đi.”

Đây là câu đầu tiên nó nói với cô bé.

Sau đó, nó nói tiếp:

“Chào cậu, tớ là Trương Trần Khảng.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận