Người Sống Sót 01

Chương 16: Người sống sót 01 [17]: Lâm Tiêm Tiêm - 16


Đi chết hết… cho tôi

Lâm Tiêm Tiêm không thích trường tiểu học Lữ Giang, cũng không thích những người trong trường.

Dì trực ban là một người phụ nữ trung niên mập mạp, mái tóc xoăn như sợi mì, đến buổi tối, dì ta sẽ cuốn lô tóc mình lên, sau đó mặc một bộ váy ngủ và mang theo đôi dép lê, vừa đi vừa ngân nga một bài hát.

Lâm Tiêm Tiêm thường bị những đứa trẻ cùng phòng nhốt ngoài cửa.

Mỗi lần ra ngoài đều nhớ mang theo chìa khóa, nhưng chỉ cần quên một lần, lúc quay về, bất kể có xảy ra chuyện gì cánh cửa cũng không chịu mở. Chuyện tồi tệ hơn cũng có, ví như việc ba người trong phòng ngủ sẽ khóa cửa lại, không để cô bé vào.

Dì trực ban đi kiểm tra buổi tối, nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm ở hành lang sẽ gọi cửa giúp, thuận miệng mắng một câu, sau này không được nhốt bạn ngoài phòng nữa.

Nhưng dì ta không phải người kiên nhẫn, sự việc lặp lại nhiều lần cũng khiến người phụ nữ này thấy phiền. Dì ta bắt đầu dạy dỗ Lâm Tiêm Tiêm, câu mà Lâm Tiêm Tiêm nghe nhiều nhất chính là:

“Lâm Tiêm Tiêm? Lại là em! Bây giờ là mấy giờ rồi, sao không đi ngủ đi?”

“Trong phòng nhiều bạn như thế sao chỉ có em là bị nhốt ở ngoài? Lý do gì các bạn lại vô duyên vô cớ bắt nạt em? Có từng xem lại bản thân mình chưa?”

“Tôi từng nghe cô chủ nhiệm nói, trước đó em còn dám bỏ gián vào ly nước của bạn, tính cách xấu xa như vậy thì làm gì có ai thích em?”

Dì trực ban hùng hổ dạy Lâm Tiêm Tiêm một bài học, giọng dì ta rất lớn, nước bọt văng tứ tung, Lâm Tiêm Tiêm chẳng quan tâm, nghe tai này lọt qua tai kia, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân mang dép lê sưng vù.

Chờ đến khi dì trực ban đã mắng xong, dì ta thở phì phò, đập cửa thật mạnh:

“Mở cửa! Cho bạn vào, một hai lần thôi chứ, không làm người khác bớt lo được mà!”

Chờ đến lúc này, đứa trẻ nghe lén đang cười mỉm đằng sau cánh cửa mới hé ra, cho Lâm Tiêm Tiêm vào, chỉ cần nghe xong hai câu dạy dỗ sẽ được bỏ qua.

Sinh hoạt của Lâm Tiêm Tiêm đều như thế, chẳng có ai quan tâm, mỗi ngày vẫn cô độc như vậy, cho đến khi gặp được Trương Trần Khảng.

Đối với những người khác, Trương Trần Khảng được diễn tả bằng bốn từ “vui vẻ, lạc quan, đơn giản, tốt bụng”, nhưng nếu là Lâm Tiêm Tiêm, cô bé sẽ mô tả nó chỉ bằng một từ “ngốc”.

Người này thật sự rất ngốc.

Lần đầu gặp mặt của cả hai là ở nhà vệ sinh, Trương Trần Khảng mở cửa cho cô bé. Từ đó trở đi, Trương Trần Khảng sẽ thường xuyên đến tìm Lâm Tiêm Tiêm để chơi cùng.

Ngay từ đầu, Lâm Tiêm Tiêm cho rằng Trương Trần Khảng sẽ giống như những đứa trẻ khác, nếu không nhận được lời đáp lại sẽ rời đi. Trên thực tế, cho dù Lâm Tiêm Tiêm không quan tâm đến nó, nó sẽ vẫn luôn tìm chủ đề mới để trò chuyện.

Sau đó, Lâm Tiêm Tiêm cảm thấy Trương Trần Khảng ở bên cạnh mình vì không biết những chuyện mà cô bé gặp phải, cho đến khi đã rõ, chắc chắn sẽ giống những người khác cũng dần trở nên xa lánh.

Nhưng khi Lâm Tiêm Tiêm bị học sinh nam lớp bên chắn đường lần nữa, trong khi đám đông chỉ đứng vây quanh xem kịch, thì Trương Trần Khảng lại đẩy học sinh kia ra.

Nó che trước người Lâm Tiêm Tiêm, lớn tiếng chất vấn:

“Sao các cậu cứ bắt nạt Lâm Tiêm Tiêm vậy??”

Chuyện này cuối cùng cũng tới tay thầy hiệu trưởng vô tình đi ngang qua.

Thầy hiệu trưởng là một người đàn ông đầu trọc bụng bia, ông ta gọi Lâm Tiêm Tiêm, Trương Trần Khảng và một số học sinh khác vào văn phòng. Nghe được câu có câu không, nói một tràng thứ vô dụng, bắt những đứa trẻ viết kiểm điểm, sau đó mọi chuyện coi như chấm dứt.

Với thầy hiệu trưởng thì sự việc đã kết thúc. Nhưng trong lòng một số người thì còn lâu nó mới thật sự dừng lại.

Đúng như dự đoán, vụ việc bắt đầu ngày càng tệ hơn, đám bắt nạt chuyển đối tượng từ Lâm Tiêm Tiêm sang Lâm Tiêm Tiêm và Trương Trần Khảng, chỉ là hai đứa trẻ chẳng mảy may quan tâm.

Phía Lâm Tiêm Tiêm đã quen ở một mình, còn Trương Trần Khảng chẳng để trong lòng. Nó học ở lớp khác và khá nổi tiếng, ngoại trừ những học sinh nam thỉnh thoảng đến giải quyết rắc rối, sinh hoạt thường ngày cũng không thay đổi. Mỗi ngày cứ cười ngốc nghếch với Lâm Tiêm Tiêm, mua bánh dăm bông cùng Lâm Tiêm Tiêm, đề tài nói chuyện chưa bao giờ cạn kiệt.

Trương Trần Khảng nói với Lâm Tiêm Tiêm nhiều nhất là về Ultraman. Giày và cặp sách của nó đều xen kẽ màu xám màu đỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ chuyển sang chơi mô hình.

Lâm Tiêm Tiêm không muốn để ý đến nó, nhưng người này nói rất nhiều, không nhận được câu trả lời vẫn sẽ hỏi không ngừng.

Ban đầu cảm thấy hơi phiền, nhưng sau dần cũng thành quen.

Cô bé ở trường Lữ Giang một năm rưỡi, ba học kỳ, lớp hai lên lớp ba.

Từ đầu đến cuối chỉ ngồi duy nhất một chỗ. Bạn cùng bàn của những người khác là bạn đồng trang lứa, còn bạn cùng bàn của cô bé là một cái thùng rác nhựa lớn.

Không biết những vết mực đen đã xuất hiện trên bàn cô bé từ khi nào. Lâm Tiêm Tiêm cố gắng lau sạch, nhưng vết mực đã khô từ lâu, hơn nữa sau khi lau sẽ xuất hiện thêm những vết mới, vì vậy cũng không quan tâm nữa.

Bọn bắt nạt càng trở nên hung hãn, chúng lần lượt phủ kín mặt bàn bằng những hình vẽ bậy và những câu chửi rủa, không thể nhận ra màu ban đầu của chiếc bàn.

Cô chủ nhiệm Tưởng là một người phụ nữ cao gầy, gương mặt hình trái xoan, thích mang giày cao gót và đeo gọng kính có hình dạng kì lạ.

Ả ta nhìn thấy những lời không hay trên bàn Lâm Tiêm Tiêm, nhưng chỉ nhắc nhở cả lớp không được phá hoại của công, bảo Lâm Tiêm Tiêm tự lau sạch.

Nhưng sau đó, ả ta nhận ra lời nói của mình không có tác dụng gì, vậy nên trở về trạng thái mắt không thấy tâm không phiền, không giải quyết vấn đề, cũng không nhìn đến chỗ của cô bé nữa.

Thời gian này Lâm Tiêm Tiêm vẫn ổn.

Cho đến một ngày, cô bé đang trên đường đến lớp như thường, lúc đến nơi thì phát hiện bàn học của mình đã được dọn đi, chỉ còn lại một khoảng trống và thùng rác đang chất đầy.

Trùng hợp tiết này còn là tiết của cô Tưởng, Lâm Tiêm Tiêm dẫm lên chuông cửa, sắc mặt của người phụ nữ trở nên khó chịu.

Ả ta đẩy gọng kính, dùng đầu ê-ke chọc vào bả vai Lâm Tiêm Tiêm.

Bị ê-ke nhọn chọc vào người nhoi nhói đau:

“Lâm Tiêm Tiêm, em phải dẫm lên chuông cửa mới được sao? Nhìn coi mấy giờ rồi?”

Lâm Tiêm Tiêm bị ả ta chọc đến nên vô thức lùi về sau hai bước.

Cô bé không nói gì, chỉ lấy sách luyện tập ra đặt lên bàn giáo viên, sau đó quay lại chỗ của mình.

Cô Tưởng trừng mắt, xoay người vẽ hai hình tam giác lên bảng. Chờ khi có chuông vào tiết ả sẽ bắt đầu giảng bài, nhưng lại chợt nhận ra có một học sinh vẫn còn đang đứng.

Cô Tưởng đập mạnh ê-ke lên mặt bàn:

“Lâm Tiêm Tiêm! Không muốn ngồi thì xuống cuối lớp đứng nghe giảng cho tôi!”

Ê-ke đụng mạnh vào mặt bàn phát ra tiếng “keng” chói tai.

Trong phòng học lặng ngắt như tờ.

Lâm Tiêm Tiêm cũng rất nghe lời, cô bé ném cặp sách xuống đất, phớt lờ cô Tưởng, dựa vào bảng đen ở cuối lớp.

Cô Tưởng trừng mắt từ xa như sắp rớt ra ngoài.

Lát sau, tiếng giảng bài và âm thanh của phấn trắng ma sát lên bảng trộn lẫn vào nhau. Tâm trí Lâm Tiêm Tiêm hoàn toàn không đặt vào bài giảng của cô Tưởng.

Cô bé nhìn xuống mũi chân, nhìn cửa sổ, rồi chuyển sang nhìn trần nhà.

Hàng phía trước trong lớp luôn có những đứa trẻ nghịch ngợm quay lại nhìn cô bé.

Bọn chúng liên tục nhìn Lâm Tiêm Tiêm không ngừng, lẩm bẩm gì đó, cười đến vai cũng rung lên.

Trong phòng học có khoảng năm đến sáu mươi người, càng ngày càng có nhiều người nhìn, trên mặt mỗi người đều dán lên nụ cười khinh bỉ.

Lâm Tiêm Tiêm không tiếp xúc nhiều với bạn học, còn không nhớ mặt chứ đừng nói là nhớ rõ tên.

Cô bé đứng ở cuối lớp học, nhìn những gương mặt vô cùng xa lạ, điều quen thuộc nhất là nụ cười nham hiểm của từng người.

Lâm Tiêm Tiêm đột nhiên cảm thấy bực bội.

Cười cái gì, có gì vui mà cười? Nếu bản thân không thể làm bọn họ cười được nữa thì tốt rồi.

Nếu có thể giết hết những người này, sống một mình ở một thế giới mới thì tốt rồi.

Lưng Lâm Tiêm Tiêm tì lên bảng đen, gót chân chạm lên mặt đất. Đến khi tiếng chuông tan học reo lên, cô Tưởng theo thường lệ nói một tràng dài mới cầm ê-ke rời đi.

Môi mấp máy, cô bé trở lại chỗ nhặt cặp sách từ dưới đất lên, ngồi xuống sàn nhà.

Lâm Tiêm Tiêm không đi tìm bàn học, cả ngày chỉ ngồi khoanh chân một góc.

Dáng người nhỏ bé ngồi thu lại, dĩ nhiên sẽ không có giáo viên nào chú ý đến.

Lâm Tiêm Tiêm dựa vào cặp ngủ hết buổi trưa cho đến khi tan tiết buổi chiều, cô bé mới nghe thấy có người gọi tên mình.

“Lâm Tiêm Tiêm, Lâm Tiêm Tiêm?”

Bị Trương Trần Khảng lắc bả vai.

Lâm Tiêm Tiêm mơ màng tỉnh lại, nghe Trương Trần Khảng hỏi:

“Sao cậu lại ngồi dưới đất? Bàn của cậu đâu?”

Lâm Tiêm Tiêm nhăn mày lại, không lên tiếng.

Cùng lúc đó, trước cửa phòng học truyền đến tiếng hét to của một học sinh nam khác:

“Này, Lâm Tiêm Tiêm, cậu không đi tìm bàn học của mình à, đồ nhàm chán.”

“Cậu lấy bàn học của Lâm Tiêm Tiêm làm gì? Để ở đâu, muốn giở trò với người ta nữa đúng không?” Trương Trần Khảng vừa nói vừa nắm chặt nắm tay nhỏ.

Học sinh nam kia chẳng buồn quan tâm:

“Phòng thiết bị lầu ba.”

“… Đáng ghét.” Sau khi cậu nhóc kia rời đi, Trương Trần Khảng lập tức lôi kéo cánh tay của Lâm Tiêm Tiêm:

“Đi, đừng để ý bọn nó, tớ dẫn cậu đến lầu ba tìm bàn học.”

“Không cần.” Lâm Tiêm Tiêm tránh né cánh tay nó.

Đối với cô bé, có bàn học hay không cũng chẳng quan trọng, không bị người khác nhìn chằm chằm còn được ngủ bù, đây là chuyện vô cùng thoải mái.

Nhưng tất nhiên Trương Trần Khảng sẽ không thể hiểu được, vẫn kéo Lâm Tiêm Tiêm đi.

Lầu ba dành cho học sinh lớp năm, phòng thiết bị nằm ở cuối đường, bản tên được làm bằng giấy, chữ “Phòng thiết bị” được viết bằng bút dạ.

Thời gian tan tiết đã qua khá lâu, vậy nên trên tầng không có một bóng người. Trương Trần Khảng đẩy nhẹ cửa, bị khóa rồi.

Nó chuyển sang cửa phía sau, cánh cửa gỗ cũ kĩ theo động tác kêu “kẽo kẹt”.

Nó đi thẳng vào trong, lập tức nhìn thấy chiếc bàn của Lâm Tiêm Tiêm trong đống lộn xộn.

Nó vẫy tay về phía cô bé:

“Tớ tìm được rồi, đi thôi, chúng ta khiêng bàn về rồi đi ăn bánh dăm bông.”

Lâm Tiêm Tiêm vẫn còn đứng ở cửa, cô bé nhìn núi bàn ghế chồng chất trong phòng thiết bị, một mảnh không gian buồn tẻ, sự phản kháng chợt nảy lên trong tiềm thức.

Trương Trần Khảng không để ý đến điều kì lạ từ Lâm Tiêm Tiêm, vẫn huyên thuyên một mình:

“Lúc về tớ sẽ xem tập mới nhất của Ultraman, tuyệt thật, tớ sẽ kể cho cậu sau. Đúng rồi, Lâm Tiêm Tiêm, cuối tuần cậu ra ngoài được không? Chúng ta sẽ xem hoạt hình, tớ sẽ mang mô hình Ultraman cho cậu… Này, sao cái bàn này bị vẽ thành như vậy, cậu đổi cái mới luôn đi? Dù sao ở đây cũng có nhiều bàn mà.”

Trương Trần Khảng cứ lải nhải bên cạnh, Lâm Tiêm Tiêm nghe thấy cũng hơi nhăn mày, nhưng vẫn bước vào phòng thiết bị, khiêng bàn cùng với nó:

“Không cần, cái này khá tốt.”

Lâm Tiêm Tiêm đi qua nắm lấy cạnh bàn, vừa mới chuẩn bị dùng sức, giây tiếp theo, cô bé nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa cùng với tiếng cười đùa xấu xa của những kẻ bắt nạt.

Có hai ba học sinh nam chạy tới, bắt lấy then cửa làm mặt quỷ với bọn họ:

“Ngu ngốc, không có bánh dăm bông đâu, các cậu ở trong đó luôn đi!”

Sắc mặt Trương Trần Khảng biến đổi, chạy nhanh lại muốn ngăn cản, nhưng nam sinh kia không do dự lập tức đóng cửa.

Cửa gỗ đóng lại thật mạnh, tro bụi bay tứ tung.

Trương Trần Khảng nắm tay nắm cửa, dẫm chân lên tường muốn kéo lại. Nhưng nó chỉ có một mình, không thể so lại với ba đứa trẻ kia được.

Cửa phòng học cũ kĩ bị hai bên lực tác động, người này kéo vào, người kia kéo ra.

Sau nhiều lần như vậy, cánh cửa gỗ phát ra tiếng “cạch”, không nhúc nhích nữa.

Lâm Tiêm Tiêm đi qua đạp lên cánh cửa, lạnh giọng nói với người bên ngoài:

“Mở ra.”

Ngoài cửa chìm vào im lặng.

Cuối cùng cũng có người lên tiếng:

“… Bọn tôi lỡ thả ra rồi.”

Lâm Tiêm Tiêm nhăn mày lại, dùng sức kéo then cửa.

Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc tranh chấp, chốt cửa bị kẹt tuột ra, chốt ở khóa không mở được nữa.

“Đi tìm người mở cửa.” Lâm Tiêm Tiêm nói.

Nhưng ngoài cửa không có ai lên tiếng.

Một lát sau, bọn họ biết bản thân đã gây ra chuyện lớn, nhỏ giọng thương lượng:

“… Chúng ta sẽ bị mắng à?”

“Gọi ba mẹ được không?”

“Ba tớ sẽ đánh tớ…”

Không ai để ý tới Lâm Tiêm Tiêm, chỉ có tiếng bước chân hỗn tạp càng lúc càng xa.

Bọn chúng chạy trốn.

Lâm Tiêm Tiêm hít sâu một hơi, nhìn hoàn cảnh hiện tại của mình, trong lòng bực bội không thôi.

Cô bé ngồi dựa vào ven tường, ôm lấy đầu gối của mình.

Trương Trần Khảng hơi hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm lại muốn làm bầu không khí sôi động hơn. Nó vốn định kể cho Lâm Tiêm Tiêm nghe chuyện cũ của Ultraman, nhưng vừa mới mở lời đã bị ánh mắt Lâm Tiêm Tiêm nuốt ngược lại vào trong.

Trương Trần Khảng không dám lên tiếng, nó ngậm miệng, yên lặng ngồi bên cạnh Lâm Tiêm Tiêm.

Sắc trời bên ngoài dần trở nên tối đen, trong phòng cũng không tránh được.

Sau đó, Trương Trần Khảng đứng dậy đi mở đèn, nhưng ấn công tắc mãi mà vẫn không có phản ứng.

Khuôn viên trường tối sầm, hành lang không hề có động tĩnh.

Đã gần đến giờ khóa cửa.

Trương Trần Khảng cũng trở nên sốt ruột, nó đi tới đi lui trong phòng thiết bị. Ánh sáng trong phòng quá tối, nó không phát hiện Lâm Tiêm Tiêm có gì khác thường.

Nhưng sau đó, nó nhận ra Lâm Tiêm Tiêm hình như không hề lên tiếng.

Trương Trần Khảng hơi bất an, nó thử đến gần Lâm Tiêm Tiêm, phát hiện người này đang ôm chân, cả người run bần bật.

Nó lo lắng vỗ bả vai Lâm Tiêm Tiêm:

“Lâm Tiêm Tiêm, cậu không…”

Nhưng không đợi nó chạm đến, Lâm Tiêm Tiêm đã nhận ra nó, đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô bé nhìn chằm chằm vào Trương Trần Khảng, trong đêm tối, trồng mắt như ánh lên một tia sáng.

Cô bé lẩm bẩm gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, Trương Trần Khảng không nghe được.

Thân thể nó đột nhiên trở nên cứng đờ, nó đón lấy tầm mắt Lâm Tiêm Tiêm, lồng ngực không tử chủ nảy lên liên hồi.

Trương Trần Khảng vô thức mở to miệng thở hổn hển, ép xuống cảm giác khó chịu, duỗi tay vỗ Lâm Tiêm Tiêm:

“Cậu sợ bóng tối sao? Cậu đang nói gì đó?”

Lâm Tiêm Tiêm chụp lấy tay nó.

Cô bé phản ứng rất mạnh, rụt lại vào vách tường, nói bằng giọng run rẩy, giống như đang cắn răng gằn từng chữ một.

Lần này, Trương Trần Khảng nghe rất rõ.

Cô bé nói:

“Đi chết hết… cho tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận