Người Tôi Yêu Miệng Thì Cứng Tâm Thì Mềm

Chương 14


“Em ở bên anh đi.”

– —

Khi Chu Vọng Xuyên dùng một trăm vạn đuổi gã cha nghiện cờ bạc của Thương Mộ trong con hẻm ngoài trường học, anh và Thương Mộ thực ra vẫn chưa hẹn hò.

Thậm chí, anh còn chứng kiến Thương Mộ hẹn hò với người khác.

Kể từ lần gặp Thương Mộ và nam sinh cùng trường ở ngoài khách sạn, Chu Vọng Xuyên lại gặp người con trai đó nhiều lần nữa.

Cậu ta tên là Phó Niên, cùng học viện với Thương Mộ, khác chuyên ngành, hơn Thương Mộ một khóa. Cứ nửa tháng, Thương Mộ lại đi khách sạn với Phó Niên – và còn nhờ Chu Vọng Xuyên đến đón.

Chu Vọng Xuyên không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Hôm đó, anh đang trực ở bệnh viện trường thì nhận được điện thoại của Thương Mộ.

“Đàn anh.” Vừa bắt máy, Thương Mộ đã khẽ gọi anh, giọng yếu ớt gần như tiếng thở: “Anh bây giờ rảnh không?”

“Em sao vậy?” Chu Vọng Xuyên hỏi.

“Xin lỗi, em không biết còn có thể tìm ai…” Thương Mộ nói, “Anh có thể đến khách sạn đón em không?”

Giọng cậu như một sợi tơ mỏng manh, nhẹ nhàng và ẩm ướt, dường như chỉ cần hơi dùng sức sẽ đứt, xen lẫn những tiếng thở nhẹ, như đang cố gắng chịu đựng sự khó chịu.

“Em làm sao vậy?” Chu Vọng Xuyên hỏi lại, “Khó chịu ở đâu à?” Anh vừa hỏi vừa theo bản năng đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay kia cởi áo blouse trắng khoác lên lưng ghế.

Giọng nói ở đầu dây bên kia rất nhỏ: “Ừm…”

Chu Vọng Xuyên hỏi: “Em đang ở đâu?”

“Khách sạn lần trước, phòng cuối hành lang tầng ba.”

Tay Chu Vọng Xuyên đang định đẩy cửa khựng lại. Anh nhớ đến người con trai lần trước, Thương Mộ được người đó dìu, cả hai cùng nhau bước ra khỏi khách sạn.

“Không được sao ạ?” Không đợi Chu Vọng Xuyên trả lời, Thương Mộ khẽ nói: “Không được cũng không sao, anh đã giúp em rất nhiều rồi.” Giọng cậu ngân dài ở cuối câu, dường như thật sự không để tâm, lại dường như có chút tủi thân.

Lời từ chối của Chu Vọng Xuyên đến bên miệng rồi lại nuốt xuống một cách tự nhiên. Anh nói: “Tôi cũng không nói là không được.”

Hai mươi phút sau, Chu Vọng Xuyên đến khách sạn. Trong phòng chỉ có một mình Thương Mộ.

Thương Mộ đang ôm gối dựa vào đầu giường, cuộn tròn người lại. Cậu vốn đã gầy, trên chiếc giường lớn hai mét chỉ chiếm một góc nhỏ, càng trông yếu ớt đáng thương.

Thấy anh đến, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gọi: “Đàn anh.”

Chu Vọng Xuyên thấy sắc mặt cậu thật sự rất kém, môi tái nhợt hoàn toàn mất đi huyết sắc, môi dưới còn dính chút máu do cắn phải.

Dưới lớp áo sơ mi màu xanh nhạt thấm đẫm mồ hôi, xương bướm xinh đẹp vì tư thế cuộn tròn mà càng thêm nổi bật, đang run lên nhè nhẹ.

“Em khó chịu ở đâu?” Chu Vọng Xuyên bước đến ngồi xuống bên giường, lo lắng hỏi.

Thương Mộ mệt mỏi ôm chặt chiếc gối, áp vào bụng, mấp máy môi, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy: “Đau bụng.”

“Tôi nhớ lần trước hình như em cũng đau bụng? Có muốn đến bệnh viện kiểm tra…” Chu Vọng Xuyên đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, có chút ngượng ngùng nói: “À, có phải là… chưa dọn dẹp…” Anh liếc nhìn phòng tắm, sàn nhà khô ráo, không có dấu vết tắm rửa.

Thương Mộ chớp chớp mắt: “Đàn anh, em đã nói với anh rồi, cho dù em là như vậy, em cũng là top.”

Chu Vọng Xuyên thật sự không nghĩ ra, sau khi ra khỏi khách sạn lại đau bụng, ngoài việc quan hệ tình dục ra, còn có nguyên nhân nào khác. Nhưng anh không phải người thích tranh luận, hơn nữa Thương Mộ lúc này đang không khỏe, anh sẽ không nói nữa.

“Cần tôi đưa em đến bệnh viện không?” Chu Vọng Xuyên hỏi.

Thương Mộ lắc đầu: “Em ngồi một lát cho đỡ rồi về trường cũng được.”

Chu Vọng Xuyên gật đầu: “Được.”

Bầu không khí quá kỳ lạ, Chu Vọng Xuyên đi đến bàn trà ở cửa để đun nước. Anh đổ nước khoáng vào ấm đun nước, sau khi nước sôi thì đổ bỏ ấm đầu tiên, chờ ấm thứ hai sôi, anh đi rửa sạch cốc. Rồi lại đổ nước sôi mới vào cốc để nguội bớt.

Thương Mộ vẫn luôn ngồi trên giường lặng lẽ nhìn anh.

Chu Vọng Xuyên bưng cốc nước ấm đến: “Uống chút nước đi.”

“Cảm ơn đàn anh.” Thương Mộ ngoan ngoãn mỉm cười, nhận lấy cốc nước, từng ngụm nhỏ uống nước nóng. Dần dần, bụng cũng dễ chịu hơn.

Trên đường đưa Thương Mộ về ký túc xá, Chu Vọng Xuyên nghẹn lời, muốn nói lại thôi.

Thương Mộ nghiêng đầu nhìn anh: “Đàn anh muốn nói gì?”

Chu Vọng Xuyên nhớ đến tên khốn nạn nào đó không biết là ai, đã bỏ rơi Thương Mộ ở khách sạn, làm xong rồi bỏ chạy, lại nhớ đến dáng vẻ yếu ớt, tiều tụy của Thương Mộ sau khi bị “hành hạ”, anh nói một cách uyển chuyển: “… Nếu em thiếu tiền, có thể vay tôi.”

Thương Mộ ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng.

Chu Vọng Xuyên không hiểu cậu đang cười cái gì, nghiêm túc nói lại lần nữa: “Tôi nói thật đấy.”

Thương Mộ ngừng cười, chỉ nói: “Được.”

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, rồi sẽ có lần thứ ba, thứ tư.

Đôi khi Thương Mộ ở một mình, nhưng phần lớn thời gian, trong phòng còn có một người X. Hầu như mỗi lần, đều không phải cùng một người. X đại diện cho biến số trong toán học, cũng đại diện cho những người thay đổi.

Mỗi lần, X đều ăn mặc chỉnh tề, còn Thương Mộ thì quần áo xộc xệch dựa vào đầu giường, mặt lạnh tanh đối diện với sự hỏi han ân cần của X.

Chu Vọng Xuyên vừa đến, Thương Mộ liền kéo anh ngồi xuống cạnh giường, lạnh lùng nói với X: “Có người đưa tôi về rồi, cậu đi đi.”

X sẽ trừng mắt nhìn Chu Vọng Xuyên một cái đầy căm phẫn, rồi bất đắc dĩ rời đi.

Chu Vọng Xuyên cảm thấy hết sức khó hiểu.

Trong số những X này, chỉ có một người có tên. Đó chính là Phó Niên, cũng là người con trai mà hôm đó Chu Vọng Xuyên gặp ở ngoài tiệm sách, dìu Thương Mộ ra khỏi khách sạn.

Phó Niên là số lặp lại duy nhất trong tập hợp X.

Một hôm nọ, khi Chu Vọng Xuyên đến đón Thương Mộ, đúng lúc gặp hai người đang cãi nhau.

Thương Mộ vẫn như thường lệ, lười biếng dựa vào giường, giọng điệu thờ ơ: “Tôi đã nói rồi, không là không.”

Phó Niên đứng trước mặt cậu, kích động nói: “Tại sao không được hả? Chúng ta rõ ràng tâm đầu ý hợp! Nếu em đồng ý với anh, chúng ta cứ nửa tháng làm một lần, sau đó anh còn có thể chăm sóc em. Bình thường chúng ta cũng có thể cùng nhau đi học, cùng nhau đến thư viện. Chỉ cần ở bên anh, em đâu cần phải đi tìm người khác nữa.”

Chu Vọng Xuyên vừa đến cửa nghe vậy, lúng túng dừng bước, đang định quay người tránh đi, Thương Mộ đã nhìn thấy anh, gọi: “Đàn anh.”

Chu Vọng Xuyên bất đắc dĩ dừng lại, chạm mặt với Phó Niên vừa quay người lại.

“Là vì anh ta sao?” Phó Niên như bừng tỉnh, chỉ vào Chu Vọng Xuyên hỏi Thương Mộ, “Lần trước cũng là anh ta đưa em về trường, bởi vì em đang hẹn hò với anh ta?”

Chu Vọng Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, Thương Mộ đã lạnh lùng nói: “Đúng thì sao.”

“Em…”

Chu Vọng Xuyên ho khan một tiếng, hỏi: “Hay là, hai người cứ nói chuyện trước đi?”

Buổi tối, Thương Mộ ngẩng đầu nhìn anh, lớp băng giá trong mắt tan ra ngay lập tức, chớp chớp mắt: “Đàn anh, em ngồi không vững, anh có thể đỡ em một chút không?”

Đôi mắt ấy thật đẹp, hàng mi dài đen nhánh như phủ một lớp sương mỏng. Chu Vọng Xuyên không thể nào từ chối trước ánh nhìn ấy. Anh chỉ dừng lại vài giây, rồi bước tới ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Thương Mộ. Thương Mộ thả lỏng người, tựa vào anh.

Phó Niên không thể tin nổi, nhìn hai người họ như bắt gặp gian phu dâm phụ.

“Rõ ràng chúng ta mới là cùng một loại người! Em và hắn ta?! Hắn ta biết em là người thế nào không? Hiểu em không?” Phó Niên cười lạnh một tiếng, “Nếu hắn ta biết—”

“Phó Niên.” Giọng Thương Mộ nhẹ nhàng cắt ngang, “Đừng để tôi căm ghét anh.”

Sắc mặt Phó Niên trắng bệch, lùi lại vài bước, ánh mắt hận thù nhìn Chu Vọng Xuyên rồi quay người bỏ đi.

Chu Vọng Xuyên đã gặp quá nhiều ánh mắt như vậy, thành vua lì đòn rồi.

Nhưng lúc này, anh đang nghĩ đến một chuyện khác.

Thương Mộ đã hai lần nhấn mạnh với anh, “Cho dù em là như vậy, em cũng là top.” nhưng cảnh tượng trước mắt phải giải thích thế nào? Lời của Phó Niên vẫn còn văng vẳng bên tai anh.

“Chỉ cần ở bên anh, em đâu cần phải đi tìm người khác nữa.”

Anh nghĩ đến những người đàn ông đến rồi đi, đủ mọi hình dạng.

Chu Vọng Xuyên mấp máy môi, nghẹn ngào không nói nên lời, toàn thân anh căng cứng, cả xương cốt lẫn chân răng đều ê buốt.

Thương Mộ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh: “Anh muốn nói gì?

“Em ở bên anh đi.”

Căn phòng bỗng chốc im lặng, Chu Vọng Xuyên có chút ngạc nhiên, anh cứ thế nói ra câu đó.

Hít một hơi thật sâu, anh tiếp tục nói: “Đừng tìm đàn ông khác nữa, em có khó khăn gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết. Giao cho anh, em học hành cho tốt. Những chuyện trước kia đều không sao cả, em chỉ cần tập trung học tập, lấy học bổng.” Anh cảm thấy Thương Mộ đang gặp khó khăn, cần rất nhiều tiền, nên mới… bán thân. Những lời này, anh nói năng lộn xộn.

Thương Mộ có vẻ hơi ngạc nhiên, một lúc sau, cậu lộ ra vẻ trầm ngâm.

“Để em suy nghĩ.” Cuối cùng cậu nói.

Lúc đó, Chu Vọng Xuyên đang trong những ngày cuối cùng trước khi tốt nghiệp, anh sợ mình sẽ không đợi được. Nhưng anh vẫn kìm nén nỗi lo lắng, dịu dàng đáp: “Được.”

Thương Mộ không để anh đợi lâu.

Nửa tháng sau, lễ tốt nghiệp kết thúc, Thương Mộ tìm đến anh, hỏi: ” Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ đánh em chứ?”

Chu Vọng Xuyên lập tức đáp: ” Đương nhiên là không. Động tay động chân là hành vi của kẻ hèn nhát. Nếu chúng ta yêu nhau, anh sẽ đối xử tốt với em.”

” Nếu em kêu anh đánh em thì sao?”

“Vậy cũng không.”

Thương Mộ có vẻ hơi thất vọng, cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. Chu Vọng Xuyên bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại căng thẳng chờ đợi.

Cuối cùng, trong tiếng nhạc nền tiễn sinh viên tốt nghiệp của trường, Thương Mộ nói: “Vậy thì thử xem sao.”

*

Xử lý xong chuyện hoa hồng ở khách sạn, Thương Mộ cứ thẫn thờ suốt dọc đường. Ngay cả khi đã ngồi trong văn phòng, tâm trạng cậu vẫn có chút uể oải.

Mãi đến khi trợ lý nhắc lại lần thứ ba, Thương Mộ mới có phản ứng: “Có nhiếp ảnh gia mới đến?”

“Vâng.” Trợ lý lấy tài liệu ra, giới thiệu: “Nhiếp ảnh gia mới là…”

“Là tôi.”

Một giọng nói ngập ý cười đột nhiên vang lên ở cửa.

Giọng nói có chút quen thuộc, Thương Mộ ngẩng đầu lên, suy nghĩ vài giây, rồi gọi tên đối phương: “Phó Niên.”

Phó Niên tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Em còn nhớ tôi. Thật vinh hạnh.”

Hắn bước vào trong, nói với trợ lý: “Cô bé, phiền cô giúp chúng tôi đóng cửa lại, tôi và em ấy là bạn học cũ, tiện thể nói chuyện phiếm, ôn lại chuyện xưa.”

Trợ lý do dự nhìn Thương Mộ, Thương Mộ khẽ gật đầu.

Cửa đóng lại.

Phó Niên mỉm cười bước tới, hỏi: “Mấy năm không gặp, em sống thế nào?”

“Rất tốt, còn anh?”

“Mấy năm không gặp em, tôi lại không tốt lắm.” Phó Niên nói, “Nghe nói, em và bác sĩ kia ở bên nhau rồi? Anh ta có biết sở thích của em không?”

Thương Mộ dựa vào ghế, xoay một cây bút trên tay, thản nhiên nói: “Không phải chuyện của anh.”

“Chậc, bạn học cũ mà, không thể thẳng thắn với nhau sao? Sau khi tốt nghiệp tôi cũng tìm vài người, cuối cùng đều chia tay, vì không cùng loại người, không hiểu nhau, cũng không chấp nhận được.” Phó Niên thở dài, “Những người như chúng ta, nếu không tìm được người hiểu mình, yêu đương chỉ là tra tấn, em nói đúng không?”

Cây bút xoay trên tay dừng lại.

Phó Niên nhướng mày: “Tôi nói đúng chứ?”

Thương Mộ búng tay, cây bút bi rơi chính xác vào ống đựng bút trên bàn.

“Anh tới đây để nói nhảm?” Thương Mộ lạnh giọng nói, “Bây giờ là giờ làm việc, đừng nói với tôi những chuyện ngoài công việc.”

Phó Niên cười: “Hung dữ gì chứ, trước đây chúng ta phối hợp rất tốt mà, phải không? Gần quan thì được ban lộc, em đừng đi tìm người khác nữa, cân nhắc tôi xem. Nếu cần, tôi sẽ giúp em giấu bác sĩ kia, đảm bảo anh ta không biết gì.”

Thương Mộ nói: “Xin lỗi, tôi không bao giờ có quan hệ ngoài công việc với đồng nghiệp.”

Phó Niên không hề bận tâm, lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn: “Không sao, cứ suy nghĩ kỹ, 24/7, liên lạc bất cứ lúc nào.”

Nói xong, hắn rời đi.

Chiều hôm đó, Thương Mộ bắt đầu trở nên bồn chồn.

Cậu cứ nửa tháng lại “thực hành” một lần, lần vừa rồi hỏng bét, còn uống thuốc phải vào viện rửa ruột. Cả buổi chiều, cậu như có hàng ngàn con kiến bò trên người, phải dùng hết sức lực mới có thể kìm nén sự bứt rứt.

Đến tận nửa đêm, cậu vẫn trằn trọc trên giường, không thể ngủ được.

Chu Vọng Xuyên bị cậu đánh thức, hỏi: “Sao vậy?”

Thương Mộ thở hổn hển vài hơi, ngồi dậy.

“Gặp ác mộng à?” Chu Vọng Xuyên cũng ngồi dậy theo, ôm lấy vai cậu, “Để anh đi rót cho em cốc nước.”

Thương Mộ đột nhiên nắm chặt tay anh, trước khi anh kịp phản ứng, đã ấn mạnh tay anh vào bụng mình, đồng thời khàn giọng ra lệnh: “Giúp em.”

Cậu cần những cú đấm mạnh bạo để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Chu Vọng Xuyên hoàn toàn tỉnh táo, cau mày nhìn cậu.

Thương Mộ nắm chặt tay anh không buông, khẩn khoản: “Anh Chu, giúp em, em khó chịu.”

“Em mới truyền dịch xong, cơ thể chưa hồi phục.”

Chu Vọng Xuyên cố gắng dỗ dành cậu, nhưng Thương Mộ lại thở hổn hển vài hơi, hất tay anh ra.

“Anh không giúp em, phải không?” Giọng nói rất lạnh.

“Không phải vậy, đã khuya rồi, đợi mai…” Chu Vọng Xuyên định nắm lấy tay cậu, lại bị hất ra lần nữa.

Thương Mộ nghiêng người lấy áo khoác trên đầu giường, rút ra một tấm danh thiếp, bấm số.

Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Chu Vọng Xuyên cũng nhìn thấy cái tên trên danh thiếp, sắc mặt hơi thay đổi.

“Alo? Nghĩ thông rồi à?” Trong đêm yên tĩnh, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng rõ ràng.

Thương Mộ nhìn chằm chằm Chu Vọng Xuyên, từng chữ một trả lời điện thoại: “Bây giờ, đến khách sạn, thực hành với tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận