Người Tôi Yêu Miệng Thì Cứng Tâm Thì Mềm

Chương 15


“Anh muốn nói tôi bị bệnh?”

– —

“Bây giờ, đến khách sạn, thực hành với tôi.”

Câu nói lạnh lùng rơi vào căn phòng ngủ yên tĩnh, dường như đóng băng cả không gian. Ngay cả ánh trăng bên cửa sổ cũng trở nên lạnh lẽo.

Chỉ còn lại giọng nói phấn khích rõ ràng từ đầu dây bên kia: “Được thôi, khách sạn nào?”

Thương Mộ mím chặt môi, im lặng nhìn chằm chằm Chu Vọng Xuyên.

Cho đến khi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng hỏi, Chu Vọng Xuyên hít sâu một hơi, lấy điện thoại của Thương Mộ, trầm giọng nói với người ở đầu dây bên kia: “Cậu ấy không đi.”

Nói xong, anh dứt khoát cúp máy.

“Ai nói tôi không đi?”

Thương Mộ bắt đầu mặc quần áo, nhưng bị Chu Vọng Xuyên nắm lấy cổ tay.

“Chúng ta nói chuyện.”

“Không có gì để nói. Em chỉ cần hành động, không cần nói chuyện.” Thương Mộ khéo léo thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đưa tay lấy điện thoại, Chu Vọng Xuyên liền để điện thoại ra xa hơn.

Chu Vọng Xuyên nói: “Đừng đi. Bây giờ là hai giờ sáng, nếu em đi, ít nhất cũng mất hai tiếng. Xong rồi em sẽ khó chịu, không ngủ được. Con người không thể không ngủ.”

Thương Mộ đã mặc xong quần áo, lạnh lùng nhìn anh: “Thì sao?”

“Đừng đi.” Chu Vọng Xuyên nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, lặp lại một lần nữa.

Thương Mộ cúi đầu nhìn những ngón tay đan xen, khẽ nói: “Tối nay, muốn giữ em lại, chỉ có một cách, anh động thủ, đánh em.”

Chu Vọng Xuyên chỉ im lặng.

Thương Mộ bắt đầu từng ngón tay một gỡ ra khỏi tay anh, động tác chậm rãi nhưng kiên định. Gỡ đến ngón cuối cùng, Chu Vọng Xuyên đưa tay kéo cậu vào lòng, mạnh mẽ cắn lên môi cậu.

Hơi thở nóng bỏng quấn quýt, Thương Mộ thở hổn hển, dùng sức đẩy anh ra, nhưng bị Chu Vọng Xuyên giữ chặt eo ôm chặt hơn.

Nụ hôn kết thúc, Thương Mộ mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đầy mâu thuẫn và đau đớn.

Hai người im lặng nhìn nhau trong gang tấc, sáu năm chung sống, đã quá hiểu rõ từng ánh mắt, từng biểu cảm của đối phương. Trong im lặng, hai người trao đổi ý kiến và bày tỏ lập trường của mình.

Cuối cùng, Chu Vọng Xuyên nhắm mắt lại, khẽ nói: “Để anh suy nghĩ.”

Những năm qua, anh luôn kiên quyết từ chối, không hề do dự. Mà bây giờ, anh cuối cùng đã lùi một bước.

Thương Mộ nhìn anh chằm chằm: “Bao lâu?”

“Ngày mai, anh sẽ cho em câu trả lời.” Chu Vọng Xuyên nói, giọng anh hơi khàn.

Một lúc sau, Thương Mộ nói: “Được.”

Cậu lại nói: “Trả điện thoại cho em.”

Chu Vọng Xuyên nắm chặt điện thoại, kéo tay Thương Mộ dùng vân tay mở khóa màn hình, xóa bản ghi cuộc gọi vừa rồi.

Sau đó, ngón tay anh vô tình chạm vào thanh ngang phía dưới, điện thoại thoát khỏi giao diện nhật ký cuộc gọi, trở về màn hình chính.

Thương Mộ đột nhiên ngồi thẳng dậy, như sợ anh phát hiện ra điều gì đó, vội vàng giật lại điện thoại.

Chu Vọng Xuyên hỏi: “Sao vậy?”

Thương Mộ mím môi, tắt màn hình điện thoại, đặt dưới gối: “Không có gì.”

Chu Vọng Xuyên không nghĩ nhiều, nhặt tấm danh thiếp trên giường xé vụn, cho đến khi không thể ghép lại thành số điện thoại, mới ném những mảnh vụn vào thùng rác.

“Ngủ đi.”

Anh quay đầu lại, Thương Mộ đang cởi áo, chiếc áo len trắng bị kẹt ở cổ. Chu Vọng Xuyên đưa tay giúp cậu cởi ra, rồi vuốt lại mái tóc hơi rối.

Căn phòng lại chìm vào bóng tối và yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Chu Vọng Xuyên đưa Thương Mộ đến công ty. Trước khi xuống xe, Thương Mộ nói: “Anh biết rõ em không kiên nhẫn, nếu hôm nay anh không cho em câu trả lời, vậy em chỉ có thể đi tìm anh ta.”

Chu Vọng Xuyên nói: “Xong việc anh đến đón em.”

Thương Mộ nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi quay người rời đi.

Chu Vọng Xuyên lái xe, lang thang không mục đích. Hôm nay anh không trực, nên không vội đến bệnh viện. Giờ cao điểm rất tắc đường, xe cứ nhích từng chút một, dừng lại ở một ngã năm, chờ đến ba lượt đèn đỏ mới qua được.

Anh nhìn thấy cụ già run rẩy bước qua vạch kẻ đường, nhìn thấy đứa trẻ khóc oa oa, nhìn thấy cô gái đỏ mặt, ngại ngùng nhận lấy bông hồng mà chàng trai đưa cho.

Sau khi vòng quanh khu đô thị vài vòng, xe dừng lại trước một ngôi nhà có sân vườn. Anh vô thức lái xe đến nhà bố mẹ.

Trình Vân Huyền đang đi xuống từ trên lầu, bà mặc một bộ lễ phục đẹp mắt, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.

Chu Vọng Xuyên gọi: “Mẹ.”

Trình Vân Huyền nhìn thấy anh, không hề ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Hôm nay không đi làm? Mẹ vừa định ra ngoài.”

“Lại đi uống trà trò chuyện với dì Lý và mọi người à?” Chu Vọng Xuyên cười nói, “Muộn thế này rồi, đi cũng kịp ăn trưa luôn đấy.”

“Vậy thì ăn trưa luôn!” Trình Vân Huyền nói, “Mẹ chỉ lo quần áo không đủ đẹp thôi, con không biết đâu, mấy bà bạn già của mẹ, ai cũng ăn mặc rất thời trang!”

“Yên tâm, quần áo của mẹ nhất định là đẹp nhất.” Chu Vọng Xuyên khéo léo khen ngợi bà, “Hơn nữa, dù mẹ có mặc áo khoác Trung Sơn và giày vải Bắc Kinh đi thì vẫn nổi bật nhất.”

(Áo khoác Trung Sơn và giày vải Bắc Kinh là trang phục truyền thống của Trung Quốc)

Trình Vân Huyền bị anh chọc cười: “Thôi đi, miệng ngọt hơn cả bố con!”

Bà có chút đắc ý nói thêm: “Tuy nhiên, bộ quần áo này là do Tiểu Mộ thiết kế cho mẹ, chắc chắn là đẹp nhất. À, còn cả sợi dây chuyền này nữa, con xem, có đẹp không?”

Đó là một sợi dây chuyền bằng sapphire đính kim cương nhỏ, xen lẫn những viên ngọc trai nhỏ bằng hạt gạo, dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh sắc màu.

“Đẹp.” Chu Vọng Xuyên thành tâm nói.

“Đúng rồi…” Trình Vân Huyền đang thay giày ở cửa, chợt nhớ ra điều gì đó, nói, “Mẹ rất thích sợi dây chuyền mà Tiểu Mộ thiết kế cho mẹ. Mẹ đã nhờ thợ làm thêm một chiếc vòng tay theo bản thiết kế, phù hợp cho con trai, định tặng cho nhóc con. Trung thu cậu ấy sẽ đến chứ?”

Chu Vọng Xuyên im lặng một chút, mỉm cười nói: “Chắc là sẽ đến.”

“Vậy thì tốt.” Trình Vân Huyền lại nói, “Con khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, ở lại uống trà chơi cờ với bố con đi, ông ấy đang ở trên lầu tắm nắng đấy.”

Bà mở cửa định rời đi, Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng gọi bà lại: “Mẹ.”

Anh hỏi: “Mẹ có bao giờ làm những việc trái với giá trị quan của mình không?”

Trình Vân Huyền dừng bước, nhìn anh: “Còn phải xem đó là việc gì.”

Chu Vọng Xuyên nói: “Nếu không làm, có thể sẽ dẫn đến đổ vỡ một mối quan hệ thân thiết.”

Trình Vân Huyền lặng lẽ nhìn anh, một lúc sau mới nói: “Con trai, mẹ nghĩ con đang đi sai hướng rồi.”

Bà nói: “Mẹ không biết con đang nói đến việc trái với giá trị quan là việc gì, nhưng trong một mối quan hệ thân thiết, nếu hai người đồng lòng, thì sẽ không có vấn đề gì không thể giải quyết. Vì vậy, mẹ nghĩ, vấn đề không nằm ở việc trái với giá trị quan, mà nằm ở tình cảm đó.”

Chu Vọng Xuyên ngẩn người nhìn bà.

Trình Vân Huyền bước đến chỉnh lại quần áo cho anh, dịu dàng nói: “Con còn trẻ, nhiều việc vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, không sao cả. Con phải trải nghiệm từng việc một, mới là một cuộc sống trọn vẹn. Dù tốt hay xấu, cũng chỉ là một quá trình mà thôi.”

Sau khi bà rời đi, Chu Vọng Xuyên lên phòng ngủ ở tầng hai. Trước khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn sống ở đây, sau khi đi làm mới chuyển ra ngoài, trong phòng ngủ vẫn còn giữ tất cả các chứng chỉ, huy chương và cờ thưởng thời đại học.

Giữa bức tường treo bức ảnh anh chụp chung với viện trưởng Học viện Y khoa, ngày tốt nghiệp anh đội mũ cử nhân, nghe viện trưởng dặn dò: “Phải siêng năng học y, giữ tấm lòng nhân hậu.”

Bức ảnh chung quanh treo đầy cờ khen thưởng, phần lớn là do các bạn học cùng trường tặng.

Lần đầu tiên nhận được cờ khen, anh gần như dở khóc dở cười – một bạn học bị ho cả đêm không ngủ được, cứ khăng khăng mình bị ung thư phổi, vừa khóc vừa đến bệnh viện trường khám bệnh. Chu Vọng Xuyên nói với cậu ta rằng đó là viêm phế quản, cậu ta nhất quyết không tin. Đến khi uống thuốc khỏi bệnh thật, cậu ta hùng hổ mang đến một lá cờ khen, trên đó viết “Thần y Chu vọng Xuyên, cứu người giúp đời bài trừ ung thư phổi “. Điều đáng nói nhất là, cậu bạn này còn rêu ra khắp trường: “Bác sĩ Chu ở phòng khám trường đã chữa khỏi bệnh ung thư phổi cho tui á.”

Đây là lá cờ khen đầu tiên anh nhận được, mặc dù nội dung khiến người ta không biết nên khóc hay cười, nhưng anh vẫn trịnh trọng treo nó trong phòng.

Sau đó là lần thứ hai, thứ ba… cho đến khi cờ khen treo kín cả bức tường, Trình Vân Huyên đã đặt làm riêng cho anh một chiếc hộp gỗ mun, những lá cờ khen không treo được nữa đều được cất giữ cẩn thận bên trong.

Chu Vọng Xuyên nhìn lại toàn bộ cờ khen trên tường, rồi lại lần lượt mở ra từng lá cờ khen được cất giữ, xem xét kỹ lưỡng. Anh xem lại từng tấm bằng cấp thời đại học, cuối cùng anh mân mê dòng chữ in vàng trên bằng tốt nghiệp.

“Người làm thầy thuốc, nếu không phải người nhân ái, thì không thể giao phó được; nếu không thông minh sáng suốt, thì không thể đảm đương trách nhiệm được; nếu không liêm khiết lương thiện, thì không thể tin tưởng được.”

(Câu này trích từ sách Thiên Kim Phương千金方 của Tôn Tư Mạc孫思邈, một danh y thời Đường).

Trở lại bệnh viện, Chu Vọng Xuyên đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh mở máy tính trong văn phòng, đăng nhập vào một diễn đàn, diễn đàn này toàn là những người “cùng sở thích”.

Nửa tháng trước, sau khi đăng ký tài khoản, anh đã đăng một bài viết: “Các bạn vì lý do gì mà có sở thích này?”, đến nay đã có hơn một trăm lượt trả lời. Trong số những người trả lời anh, có cả “người cho” lẫn “người nhận”, mỗi câu trả lời đều khác nhau.

Chu Vọng Xuyên đọc từng câu trả lời một.

“Tại hồi nhỏ tui xem Tây Du Ký á, thấy Tôn Ngộ Không quậy phá trong bụng Thiết Phiến công chúa, Thiết Phiến công chúa ôm bụng kêu đau á á, lúc đó đã thấy rất thinh thích, lớn lên thì… hehe, bồ hiểu rồi ó.”

“Bẩm sinh rồi, từ nhỏ đã thích xem người khác đau bụng, đặc biệt là các anh đẹp trai và chị đẹp gái. Tui sẽ có ham muốn tình dục nè.”

“Hồi tiểu học đánh nhau với người ta, bị người ta đánh vào bụng, lại thấy sướng không thể tin nổi, sau đó thì nghiện luôn.”

“Không biết nữa, chắc là vì chán, hành hạ cho vui thôi.”

Chu Vọng Xuyên ghi chép lại những lý do này và phân loại chúng, rồi lại mở một thư mục toàn là luận văn, đọc lại từng bài luận văn mà anh đã đọc rất nhiều lần. Vừa đọc, thỉnh thoảng anh lại trầm ngâm một lúc, cầm bút gạch bỏ các lựa chọn trên sổ, cuối cùng chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, “bù đắp tâm lý”.

(Một dạng “đền bù” như một cơ chế phòng vệ)

Do một kích thích nào đó thời thơ ấu, hoặc là sinh lý, hoặc là tâm lý, cần đến sự đau đớn để che giấu những thứ sâu xa hơn.

Nhưng thứ đó là gì, Chu Vọng Xuyên hiện tại vẫn chưa biết.

Anh liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm.

Lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Thương Mộ, Thương Mộ vậy mà đã đứng đợi anh ở ven đường, xe vừa dừng hẳn, liền mở cửa ghế phụ ngồi vào, hỏi thẳng: “Câu trả lời của anh là gì?”

Chu Vọng Xuyên nói: “Anh đã nghĩ ra một phương pháp, có lẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề này.”

Thương Mộ nghi hoặc nhướng mày: “Anh nói đi.”

“Anh đã tra và tìm hiểu trên diễn đàn của các em, phân loại nguyên nhân của những người có sở thích này, lại xem qua một số luận văn liên quan, kết hợp với những gì anh hiểu về em…”

Chu Vọng Xuyên dừng lại một chút, nhìn cậu nói: “Anh nghĩ, em là do thời thơ ấu đã từng chịu một tổn thương hoặc kích thích nào đó, mới cần dùng bạo lực và đau đớn, để tạo ra một loại đam mê nào đó, từ đó che giấu… có lẽ là che giấu một nỗi đau khác, hoặc cũng có thể, che giấu một ký ức đau khổ nào đó.”

Trong lúc anh nói, sắc mặt Thương Mộ dần trở nên tái nhợt, các ngón tay từ từ bấu chặt vào lớp đệm ghế, vẻ mặt cậu thất thần, như thể đang chìm vào một ký ức đau khổ nào đó.

Chu Vọng Xuyên nói: “Anh cho rằng đây là một loại rối loạn tâm lý phải điều trị. Anh đã xem một số sách về trị liệu tâm lý, có lẽ anh có thể thử. Hoặc nếu được, anh cùng em đi gặp bác sĩ tâm lý nhé.”

Sắc mặt Thương Mộ trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn anh. Một lúc sau, cậu nở một nụ cười kỳ lạ: “Đây chính là biện pháp anh nghĩ ra? Anh muốn nói tôi bị bệnh?”

– —


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận