Người Tôi Yêu Miệng Thì Cứng Tâm Thì Mềm

Chương 17


Nói xong câu đó, Thương Mộ ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn Chu Vọng Xuyên. Đôi mắt cậu rất đẹp, lông mi dài và dày nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thờ ơ.

Phó Niên bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy, bác sĩ Chu, cùng đi đi.”

Lúc này, điện thoại trong tay Chu Vọng Xuyên rung lên. Anh nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Xin lỗi, bệnh viện có chút việc.” Anh nói. “Anh không đi được.”

Thương Mộ nhướn mày, nói: “Vậy sau khi ăn xong, anh đón em được không?”

Chu Vọng Xuyên dừng bước ở cửa, nói một tiếng “được” rồi vội rời đi.

Tin nhắn là do y tá trực gửi đến, nói rằng bệnh nhân giường số tám, bà Từ, có dấu hiệu sinh tồn bất ổn, đang được cấp cứu.

Khi Chu Vọng Xuyên đến nơi, cấp cứu không thành công, bệnh nhân đã qua đời. Bà ra đi trong giấc ngủ, nét mặt bình thản, an yên. Quả táo trên đầu giường đã bị oxy hóa chuyển sang màu vàng, giống như người trên giường, trở nên vô hồn.

Xử lý xong mọi việc thì trời đã khuya. Rời khỏi bệnh viện, Chu Vọng Xuyên mở điện thoại, Thương Mộ không hề gọi cho anh. Anh nghĩ Thương Mộ có lẽ sẽ không về nhà đêm nay.

Chìa khóa xoay trong ổ khóa, phát ra tiếng “cạch”, Chu Vọng Xuyên bước vào nhà, bất ngờ phát hiện ra trong nhà có người. Qua khe hở của tủ gỗ chạm khắc, anh chạm mắt với người đang ngồi trên ghế sofa.

Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình tivi. Âm lượng tivi được vặn rất nhỏ, đang chiếu một chương trình luật pháp phổ biến, người dẫn chương trình mặc vest đang say sưa nói điều gì đó.

Thương Mộ mặc đồ ngủ, dựa lưng vào ghế sofa, chân đắp một chiếc chăn mỏng, tay cầm lỏng lẻo chiếc điều khiển.

Hai người nhìn nhau qua khe hở của tủ một lúc, Chu Vọng Xuyên cúi xuống thay giày, phá vỡ sự im lặng: “Sao không bảo anh đến đón? Vui chứ?”

Thương Mộ bấm điều khiển, liên tục chuyển kênh, ánh sáng nhấp nháy trong phòng khách tối om. Cậu nói: “Cũng được.”

Cậu lại hỏi bâng quơ: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Nghe vậy, Chu Vọng Xuyên nhớ lại vài năm trước, lần đầu tiên anh đối mặt với cái chết của bệnh nhân, Thương Mộ cũng từng hỏi anh như vậy. Anh đã nói về mong muốn trở thành một bác sĩ lang thang, đổi lại là sự khó hiểu của Thương Mộ, cho rằng anh không nên đau buồn vì sinh lão bệnh tử.

Bây giờ nghĩ lại, khi anh nói những lời đó, trên mặt Thương Mộ có chút không kiên nhẫn, dường như không muốn nghe anh kể những chuyện đó. Vì vậy, lúc này, anh chỉ nói: “Không có gì, một ca cấp cứu thôi.”

Thương Mộ không biểu cảm gì, môi mím thành một đường thẳng, động tác chuyển kênh càng trở nên dồn dập.

Chu Vọng Xuyên đi tắm, dùng khăn lau khô mái tóc ướt, ngồi xuống ghế sofa, hỏi: “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Không buồn ngủ.”

Kim đồng hồ treo tường đã điểm một giờ. Trong phòng khách tối om, ánh hình của chiếc TV hắt lên tường, tạo thành những mảng sáng lấp lánh đủ màu sắc.

Chu Vọng Xuyên nghiêng đầu nhìn sang. Thương Mộ chống cằm bằng khuỷu tay, nằm nghiêng trên sofa nhìn chằm chằm vào màn hình, cau mày tỏ vẻ nằm không được thoải mái. Chu Vọng Xuyên liền đưa tay kéo cậu, để cậu thuận thế nằm lên đùi mình.

Thương Mộ cũng không nhìn anh, chỉ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục chăm chú xem tivi.

Chu Vọng Xuyên kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, cánh tay rất tự nhiên buông xuống eo cậu, nhẹ nhàng ôm lấy.

Tivi đang chiếu chương trình hẹn hò, vừa nhạt nhẽo vừa khoa trương, nhưng Thương Mộ lại xem rất chăm chú.

Chu Vọng Xuyên xem được vài phút, tâm trí lại trôi về phòng bệnh.

Bên dưới đĩa táo đã bị oxy hóa chuyển sang màu vàng úa, có một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc viết: “Bác sĩ Tiểu Chu, người tốt sẽ được bình an cả đời.” Bên cạnh còn vẽ một khuôn mặt cười nhỏ xíu.

Y tá nói, nửa tiếng sau khi anh rời đi, bà Từ đã bấm chuông gọi y tá xin giấy bút. Y tá không hiểu tại sao, nhưng vẫn tìm giấy bút đưa cho bà. Một tiếng sau, bà đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ.

“… Anh còn nhớ hồi đại học anh trông như thế nào không?”

Giọng nói kéo Chu Vọng Xuyên trở lại thực tại. Anh cúi đầu xuống, Thương Mộ vẫn nằm nghiêng trên đùi anh, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, đôi môi mỏng mím chặt, không nhìn ra vẻ vừa nói chuyện. Lông mi của cậu dài và cong vút, Chu Vọng Xuyên theo bản năng muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại cảm thấy có gì đó cản lại.

Anh nhìn xuống, không biết từ lúc nào hai bàn tay của họ đã nắm chặt lấy nhau, đan xen mười ngón.

“Hửm?” Chu Vọng Xuyên chậm rãi hồi tưởng, “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”

Thương Mộ lại im lặng, nhắm mắt lại.

Chu Vọng Xuyên tắt tivi, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối dày đặc. Anh định gọi Thương Mộ lên giường ngủ, nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã đánh gục anh, anh cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Chiếc sofa chật hẹp khó mà chứa được hai người đàn ông trưởng thành. Vì vậy, khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hai người đang ôm chặt lấy nhau, cùng chia sẻ một chiếc chăn mỏng. Tay chân quấn quýt, không còn một khe hở nào, giống như hai chú heo con đang sưởi ấm cho nhau.

Nửa tháng sau đó, cả hai đều rất bận rộn với công việc, hầu như không gặp mặt. Khi đêm về, người kia đã ngủ say, hoặc vẫn chưa về nhà, ngay cả việc trò chuyện cũng ít ỏi.

Chu Vọng Xuyên biết, Thương Mộ lại cùng Phó Niên đi thực hành, đến tận đêm khuya.

Ngày Tết Trung thu, trên đường đưa Thương Mộ đi làm, Chu Vọng Xuyên hỏi: “Tối nay em rảnh không? Tan làm anh đến đón em. Cùng về nhà ba mẹ anh ăn Tết Trung thu nhé.”

Thương Mộ cởi dây an toàn xuống xe, lạnh lùng nói: “Thôi bỏ đi. Phải diễn trò ân ái, em mệt lắm.”

Trước khi tan làm, Chu Vọng Xuyên lại gọi điện thoại cho cậu, chuông reo hai tiếng rồi quả nhiên bị cúp máy. Ngay sau đó là một tin nhắn ngắn gọn: “Tăng ca, tối nay không về.”

Bố mẹ Thương Mộ đều không còn, cũng không có họ hàng thân thích nào khác. Vì vậy, mỗi dịp lễ Tết, Chu Vọng Xuyên đều đưa cậu về nhà mình. Ba mẹ Chu Vọng Xuyên tính tình cởi mở và hài hước, không có ý kiến gì về việc hai người con trai yêu nhau, sau khi biết được hoàn cảnh của Thương Mộ, càng thêm yêu thương và quý mến cậu.

Nghe nói Thương Mộ tối nay phải tăng ca, Trình Vân Huyên nhớ lại cuộc trò chuyện với con trai nửa tháng trước, trong lòng có chút hiểu rõ.

Sau bữa cơm tối, Chu Vọng Xuyên lấy cớ phải đến bệnh viện để xin phép ra về.

Trình Vân Huyên gọi anh lại, lên lầu lấy một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, nói: “Đây là chiếc vòng tay mẹ nói lần trước, định tối nay tặng cho Tiểu Mộ, chắc nó sẽ rất thích. Con đi giúp mẹ đưa cho nó nhé.”

Chu Vọng Xuyên nhận lời, cầm lấy chiếc hộp, tạm biệt ra về.

Ngồi vào ghế lái, Chu Vọng Xuyên mân mê điện thoại do dự một hồi, rồi gọi cho Thương Mộ. Anh nghĩ rằng đối phương sẽ không nghe máy, nhưng sau hai tiếng chuông reo, điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia là tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

“A lô?” Giọng nói của Thương Mộ rất trong trẻo, xen lẫn trong tiếng nhạc ồn ào và tiếng người huyên náo, lại càng thêm rõ ràng.

Chu Vọng Xuyên hỏi: “Ở ngoài à? Cần anh đến đón em không?”

Thương Mộ thờ ơ nói: “Anh muốn đến thì đến.”

Ngay sau đó, một định vị được gửi đến, là một câu lạc bộ giải trí.

Khi Chu Vọng Xuyên lái xe đến nơi, đèn đường đã lên, câu lạc bộ đang lúc náo nhiệt.

Anh bước qua những hành lang huyên náo, lộng lẫy, dừng lại trước số phòng mà Thương Mộ đã nhắn. Khi đẩy cửa bước vào, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh.

Thương Mộ ngồi ở vị trí gần cửa nhất. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Suốt những ngày qua, hai người thường xuyên có những khoảnh khắc nhìn nhau như thế này. Có những điều ẩn chứa trong ánh mắt ấy, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ còn lại những tiếng thở dài lặng im.

Chu Vọng Xuyên đưa mắt nhìn quanh phòng, nhận ra vài gương mặt quen thuộc, đều là đồng nghiệp của Thương Mộ, trong đó có cả Phó Niên. Anh mỉm cười chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống cạnh Thương Mộ.

Giữa tiếng nhạc ồn ào, Thương Mộ lên tiếng hỏi: “Anh không phải đang đón Trung thu cùng gia đình sao? Có thời gian đến tìm em à?”

Chu Vọng Xuyên đáp: “Đến đón em về nhà.”

Bàn tay Thương Mộ đặt trên ghế sofa khựng lại một chút, rồi cậu thản nhiên nói: “Hôm nay công ty tổ chức liên hoan, sẽ rất lâu.”

Chu Vọng Xuyên nói: “Không sao, anh đợi em.”

Đang nói chuyện thì Phó Niên bưng một ly rượu đến, ngồi xuống bên cạnh Thương Mộ, khoác vai cậu một cách tự nhiên rồi nói với Chu Vọng Xuyên: “Bác sĩ Chu, khách quý đấy nhé, uống chút gì không? Công ty tổ chức tiệc chào mừng tôi, không ngờ Tiểu Mộ cũng nể mặt tham gia. Hồi đại học cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, giờ thì cũng nhờ có bác sĩ Chu anh cả đấy. Tôi đã nói với cậu ấy rồi, những người như chúng ta, ở bên người ngoài cuộc sẽ chẳng được lâu đâu.”

Thương Mộ nghiêng đầu liếc nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chán ghét và bực bội, nhưng không biết vì sao, cậu không gạt ra, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn Chu Vọng Xuyên với ánh mắt kỳ lạ.

Ánh mắt Chu Vọng Xuyên lướt qua cánh tay đó. Xung quanh là tiếng hát hò ồn ào, tiếng cụng ly rộn rã, chỉ có không gian nhỏ hẹp giữa hai người là yên tĩnh.

Hai đôi mắt cứ nhìn nhau như vậy, không ai nói gì.

Phó Niên lại tiến sát hơn, cười phá vỡ sự im lặng: “Bác sĩ Chu hôm nay chắc là phải đợi lâu đấy. Sau khi kết thúc ở đây, tôi và Tiểu Mộ còn phải đến khách sạn, phải không?”

Hắn ta cười một cách tự phụ và phóng túng.

Thương Mộ mím chặt môi, nhìn Chu Vọng Xuyên với ánh mắt bình tĩnh, không nói một lời.

Chu Vọng Xuyên bỗng nhiên thất thần, anh nhớ lại năm đầu tiên anh và Thương Mộ mới yêu nhau.

Khi đó anh đang đi công tác ở xa, một buổi sáng nọ, Thương Mộ gọi điện hỏi anh hôm nay có thể về được không, anh nói không được, phải mất hai ba ngày nữa mới xong việc.

Thương Mộ ồ một tiếng, chỉ một âm tiết ngắn ngủi, nhưng lại mang theo chút thất vọng nhàn nhạt. Ngừng một chút, cậu nói: “Vậy em đi chơi với bạn học.”

“Được.” Chu Vọng Xuyên nói, “Vậy em nhớ gửi địa chỉ cho anh.”

Tối hôm đó, Chu Vọng Xuyên ôm một bó hoa hồng lớn, đẩy cửa bước vào, cả phòng đều nhìn về phía anh. Thương Mộ ngồi ở vị trí trong cùng đang chơi điện thoại, khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và không dám tin, im lặng vài giây.

Các bạn học ồ lên: “Ôi, hoa hồng của ai đặt đây?”

Thương Mộ hoàn hồn, bước qua những vệt sáng trên sàn đến cửa.

Chu Vọng Xuyên mỉm cười, tiến lên hôn nhẹ lên môi cậu, nói: “Cục cưng, sinh nhật vui vẻ.”

Anh đưa bó hoa hồng cho Thương Mộ.

Thương Mộ nhận lấy bó hoa, có lẽ màu hoa quá rực rỡ, khiến má và tai cậu cũng ửng hồng. Cậu khẽ hỏi: “Anh nói đang đi công tác mà?”

Chu Vọng Xuyên nói: “Máy bay của anh sáng mai mới bay, rồi anh sẽ quay lại đó.”

Họ đứng dựa vào cửa nói chuyện khe khẽ, tiếng ồn ào của các bạn học trong phòng đã vang lên từ lâu, tiếng huýt sáo, mọi người lại xúi giục Chu Vọng Xuyên hát.

Chu Vọng Xuyên chọn bài “Tín ngưỡng” (信仰 – Faith), giọng anh trầm ấm, hát lên nghe đặc biệt tình cảm. Khi hát, anh luôn nhìn Thương Mộ với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười.

Thương Mộ cúi đầu không nhìn anh, chỉ rút một bông hồng từ bó hoa, nắm trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa.

Đêm đó, họ ngồi tâm sự ở góc khuất trong phòng karaoke. Tiếng nhạc ồn ào, họ phải ghé sát vào nhau mới nghe rõ lời nói. Họ thì thầm vào tai nhau, cùng uống chung một cốc, thỉnh thoảng lại trao nhau nụ hôn.

Rồi họ đến khách sạn. Lần đầu tiên thân mật quấn quýt, vừa dịu dàng vừa say đắm. Rượu khiến thời gian như trôi chậm lại, không khí ngập tràn sự nồng nàn, êm ái.

Trong những năm sau đó, vô số lần Chu Vọng Xuyên nhớ lại khoảnh khắc ấy – Thương Mộ bước xuyên qua đám đông tiến về phía anh, bỏ lại phía sau tất cả những ồn ào náo nhiệt.

Giờ đây anh nghĩ, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng đẹp.

Giọng nói của Phó Niên kéo anh trở lại thực tại: “…Đúng rồi, bác sĩ Chu, có cần tôi dạy anh không? Về những vị trí và lực độ mà Tiểu Mộ thích…” Hắn ta đã hơi say, lời nói càng lúc càng trở nên phóng túng.

Sắc mặt Chu Vọng Xuyên tối sầm, anh đưa hai ngón tay ra nắm lấy cổ tay Phó Niên. Anh rất hiểu về cấu trúc xương và cơ thể con người, chỉ cần bóp nhẹ, Phó Niên đã hét lên đau đớn, cánh tay trượt khỏi vai Thương Mộ.

Phó Niên trừng mắt, định ra tay đánh trả, nhưng lại bị hai chữ lạnh lùng của Thương Mộ làm cho khựng lại: “Cút đi.”

Những người khác cũng chú ý đến sự việc bất thường bên này, một đồng nghiệp đến kéo Phó Niên đi. Những người còn lại vặn to nhạc, nhường không gian cho hai người đứng ở cửa.

Chu Vọng Xuyên nhỏ giọng nói: “Xin lỗi em.”

Thương Mộ nhìn anh, nói: “Ít nhất hắn ta vừa nói đúng một câu. Những người như chúng ta, quả thực nên tìm người cùng loại mà ở bên nhau.”

Hai người đã cãi nhau vô số lần vì những việc thực hành, nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện chia tay, dù là nói thẳng hay bóng gió. Đây là lần đầu tiên Thương Mộ nói về chuyện này.

Chu Vọng Xuyên gần như không nói nên lời. Đầu ngón tay chạm vào chiếc hộp gỗ nhỏ trong túi, anh liền lấy ra đưa cho Thương Mộ, nói: “Đây là quà Trung thu mẹ anh tặng em, bà ấy nói em sẽ thích.”

Thương Mộ ngẩn người hai giây, chậm rãi đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, hỏi: “Anh còn muốn nói gì nữa không?”

Chu Vọng Xuyên có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng anh nhớ đến câu nói của bà Từ trước khi lâm chung, con người luôn đến một mình, rồi cũng ra đi một mình. Khởi đầu và kết thúc đã được định sẵn, vậy thì quá trình, dường như cũng không còn quan trọng nữa.

Anh nhớ lại những lần cãi vã, những lần chiến tranh lạnh.

Anh nhớ lại những bóng lưng lạnh lùng rời đi.

Cuối cùng, anh nhớ đến bó hoa hồng trên bàn ăn ở nhà hàng. Từng đóa hồng đỏ thắm, tràn đầy sức sống, nhưng vì không ai ngó ngàng mà héo úa tàn phai. Cuối cùng bị nhân viên phục vụ cùng với thức ăn thừa đổ vào thùng rác, đi vào bãi rác của thành phố.

Một đồng nghiệp ngồi trên ghế cao, đang say sưa hát vang vào micro, đúng bài “Tín ngưỡng”.

“Anh yêu em, là tín ngưỡng trung thành với bản thân, trung thành với tình yêu…”

Chu Vọng Xuyên chậm rãi nói: “Về nhà thôi, chúng ta nói chuyện.”

Cuối cùng Thương Mộ vẫn cùng anh về nhà.

Cả hai đều đi sớm về khuya, đồ đạc trong nhà cũng không khác gì so với lúc sáng rời đi. Hoa thủy tiên đang nở rộ dưới ánh trăng, ban công phơi đầy quần áo mới giặt. Chiếc chăn mỏng mà hai người từng đắp chung, được gấp gọn gàng đặt trên ghế sofa.

Thương Mộ chắc là đã uống chút rượu, sắc mặt hơi ửng hồng. Cậu cúi đầu ngồi trên ghế sofa, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

Chu Vọng Xuyên rót nước nóng cho cậu.

Thương Mộ không nhận, chỉ nói: “Anh chắc đã muốn chia tay với em từ lâu rồi phải không?”

Hai chữ “chia tay”, lần đầu tiên được nói ra một cách thẳng thắn giữa hai người.

Chu Vọng Xuyên nói: “Không.”

Anh thật sự chưa từng nghĩ đến. Anh biết rồi sẽ có một ngày họ chia tay. Nhưng anh chưa bao giờ chủ động nghĩ đến chuyện này, ngay cả trong những ngày tháng cãi vã triền miên, mệt mỏi không dứt.

Thương Mộ lại nói: “Anh chắc đã chán ghét em từ lâu rồi phải không?”

Chu Vọng Xuyên vẫn trả lời: “Không.”

Thương Mộ im lặng một lúc, cười lạnh một tiếng: “Anh còn nhớ hồi đại học anh là người như thế nào không?”

Đêm hai người ôm nhau ngủ trên sofa, Thương Mộ đã từng hỏi câu này. Khi đó, Chu Vọng Xuyên không hiểu ý cậu, nhưng giờ đây, ánh mắt chạm nhau, Chu Vọng Xuyên bỗng nhiên hiểu ra.

Thời đại học, anh là người đàn anh gia cảnh giàu có, lý tưởng tràn đầy. Mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Anh thỉnh thoảng lại nói đùa, đôi khi pha trò, hứng chí lên còn kể cả một đoạn hài độc thoại. Anh luôn giả vờ nghiêm túc trêu chọc bệnh nhân, khiến các bạn học phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Trên ứng dụng đánh giá của bệnh viện trường, tám trên mười lời nhận xét về anh đều là: “Đàn anh hài hước thật đấy.” “Đàn anh vui tính quá đi haha…”

Nhưng bây giờ…

Bây giờ anh lại dè dặt, cẩn trọng từng li từng tí, sợ mình có chỗ nào làm không tốt. Điều này khiến anh trở thành một người vô vị. Anh cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu rồi không nói đùa trêu ghẹo, anh luôn trầm ổn và chín chắn, từng câu từng chữ đều là sự quan tâm nhạt nhẽo.

Chu Vọng Xuyên nói: “Xin lỗi em.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “Có một chuyện anh muốn giải thích với em.”

“Về chuyện bố em… Bên nhà tù, mấy hôm trước anh đã liên lạc với người ta, đã xử lý ổn thỏa rồi. Em không cần phải lo lắng về việc này nữa.”

Thương Mộ lập tức ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đầy phẫn nộ, lửa giận trong mắt như muốn phun ra.

“Em nghe anh giải thích đã.” Chu Vọng Xuyên nói.

Anh kể chuyện con dao lọc xương, rồi dịu dàng nói: “Anh không dám để ông ta gặp em, anh sợ ông ta sẽ làm hại em. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra chuyện như vậy, anh cũng không thể chịu đựng được. Em giận anh, nổi nóng với anh, đều không sao cả. Nhưng về chuyện này, anh sẽ không hối hận.”

Sắc mặt giận dữ của Thương Mộ dịu đi một chút, mang theo chút dò xét nói: “Anh làm không chỉ có vậy đâu nhỉ?”

“Đúng vậy.” Chu Vọng Xuyên bình tĩnh nói, “Sau khi đưa cho ông ta một triệu tệ, anh lại sắp xếp người theo dõi ông ta. Khi ông ta thắng lớn ở sòng bạc, đang đắc ý vênh váo, thì bị người của anh xúi giục đánh một ván lớn, thua sạch sành sanh, khối tài sản khổng lồ bỗng chốc tan thành mây khói. Ông ta không chịu nổi, rút dao định đâm người, bị bắt vào tù vì tội cố ý gây thương tích.”

Thương Mộ nói: “Nhưng lúc đó, chúng ta còn chưa hẹn hò. Tại sao anh lại làm những việc này cho tôi?”

Đúng vậy, tại sao?

Vì sự yếu đuối mà cậu thể hiện ra sao?

Vì cậu là bệnh nhân của anh ấy sao?

Vì cậu trông đẹp hơn những bệnh nhân khác sao?

Vì lòng tốt muốn cứu giúp chúng sinh của Chu Vọng Xuyên sao?

Vì cậu đã dùng sự nũng nịu và tỏ ra yếu đuối để giữ lại người đàn anh vô cùng tốt bụng này sao?

Nhưng tất cả tình cảm nếu không dựa trên tình yêu thì không thể lâu bền. Huống chi lại là lòng thương hại rẻ mạt.

Cậu đã đoán trước được Chu Vọng Xuyên sẽ trả lời như thế nào, câu trả lời chắc chắn sẽ uyển chuyển và dịu dàng, nói hết mọi điều trên thế gian, nhưng duy chỉ không nhắc đến tình yêu.

Đúng vậy, cậu có một hoàn cảnh đáng thương, từ nhỏ mất mẹ, bị bố bạo hành gia đình. Bị buộc phải đi làm kiếm tiền từ rất sớm, tự lực cánh sinh, đóng học phí.

Nhưng cậu đâu cần Chu Vọng Xuyên thương hại.

Cậu không muốn Chu Vọng Xuyên ở lại vì hoàn cảnh của cậu, nếu không phải vì tình yêu mà ở lại, cậu thà không cần.

Nghĩ đến đây, Thương Mộ đột nhiên đứng dậy, bực bội nói: “Đừng nói nữa.”

Cậu nhớ đến mùa hè năm ấy, trong con hẻm tối tăm vắng người, tay cậu đầy máu túm lấy Chu Vọng Xuyên, giọng nói run rẩy cầu xin anh đừng cứu người nằm dưới đất. Sau đó cậu bị nắm lấy cổ tay, đưa ra khỏi con hẻm, trở về với thế giới loài người.

Nếu là bất kỳ bệnh nhân nào khác của Chu Vọng Xuyên, anh chắc cũng sẽ làm như vậy. Điểm khác biệt duy nhất là, cậu có lẽ đẹp hơn những người đó một chút.

Nhưng dung mạo rồi cũng sẽ già đi, như hoa hồng sẽ tàn úa.

Chu Vọng Xuyên cũng đứng dậy theo cậu, chỉ nói: “Xin lỗi, anh đã không thể đáp ứng sở thích của em.” Giọng anh khàn đặc.

Anh nhớ lại năm đó, Thương Mộ có lẽ đã nhìn ra chút tình cảm ẩn giấu của anh, nên mới đồng ý hẹn hò với anh. Anh đã dùng sự si mê và quan tâm giữ cậu lại sáu năm, trước một mâu thuẫn không thể giải quyết, cuối cùng họ vẫn phải chia tay.

Thương Mộ nhìn anh, mặt không chút cảm xúc: “Không có gì phải xin lỗi, tôi có thể tìm người khác.”

Cậu dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói ra câu đó: “Vậy chia tay đi.”

Cậu nhớ đến bài hát đã nghe cách đây hai tiếng, dạo này cậu cứ nghe đi nghe lại bài hát đó.

*I break your heart so you don”t break mine.*

[Lily]

Hoa hồng ngày đó thụ tặng được công nhặt về, chăm sóc trong khách sạn.

Cả hai đều chờ đợi tình yêu và sự thấu hiểu của đối phương, nhưng lại không ai chủ động đi bước đầu tiên tìm hiểu lòng nhau, bởi vậy có nhiều cặp càng yêu lâu càng thấy không hợp là có thật ấy.:(


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận