– —
“Vậy chia tay đi.”
Trước đây có lẽ đã từng diễn tập vô số lần, nhưng khi câu nói này thật sự được thốt ra, Chu Vọng Xuyên vẫn cảm thấy mình đã quá cao đánh giá bản thân.
Anh im lặng không nói, ánh mắt vượt qua vai Thương Mộ, rơi xuống những đóa thủy tiên trên ban công. Ánh trăng như sương khẽ vuốt ve cánh hoa, dịu dàng như nước.
Thương Mộ lạnh lùng nhìn anh, tiếp tục nói: “Đây chẳng phải là điều anh luôn mong muốn sao? Sao anh còn phải giả vờ như không muốn chia tay, giả vờ quan tâm đến lòng tự trọng và cảm xúc của tôi?”
“Anh tưởng anh yêu tôi sao? Chỉ là thứ tình yêu tràn lan, không nơi nương tựa, tự cho mình là đúng của anh, cần tìm một nơi tiếp nhận lòng, cho nên anh tìm thấy tôi! Anh chỉ chìm đắm trong sự bố thí cao ngạo, chìm đắm trong việc tô vẽ bản thân thành một hình mẫu đạo đức thương người!”
Thương Mộ thở hổn hển vài hơi, như không thể dừng lại, tiếp tục cay nghiệt nói: “Anh tưởng mình rất tốt bụng, rất thương người, rất biết điều sao? Anh chỉ đang tự cảm động bản thân, anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ưu việt đó! Trả tiền thuốc men cho những bệnh nhân không đủ khả năng, để lại số điện thoại cho họ để họ có thể tư vấn bất cứ lúc nào, anh tưởng họ sẽ biết ơn anh sao! Từ đầu đến cuối, người anh cảm động chỉ có chính anh!”
Trên mặt Chu Vọng Xuyên hiện lên một tia mờ mịt, anh mấp máy môi, nhưng không nói nên lời.
“Hồi còn ở trường, anh lén lút trả tiền thuốc men cho người khác, anh có hỏi ý kiến họ chưa? Họ có cần không? Anh tự cho mình là đúng, chỉ thỏa mãn dục vọng của bản thân!”
Chu Vọng Xuyên cuối cùng cũng hoàn hồn, anh thẫn thờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm người đối diện. Biểu cảm của anh giống như bị người thân nhất đâm một nhát dao sau lưng, lại giống như đang ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người đồng đội đáng tin cậy nhất lại quay súng về phía anh.
Thương Mộ cười lạnh một tiếng, như không thể dừng lại, tiếp tục nói: “Anh tự hỏi lòng mình xem, tại sao lại chọn làm bác sĩ? Thật sự là vì muốn cứu người, muốn giúp người sao? Hay là vì thứ tình thương vô dụng, tràn lan, không nơi nương tựa của anh, cần một lối thoát?”
“Anh thật sự nghĩ người khác sẽ biết ơn anh sao?”
“Anh…” Chu Vọng Xuyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ nói được một chữ, không nói được gì thêm.
Trong suốt sự nghiệp y khoa của mình, anh đã bị rất nhiều người nghi ngờ, lòng người vốn ác, anh không quan tâm đến những lời vu khống và gièm pha từ những người xa lạ. Nhưng khi người thân thiết nhất cũng chĩa mũi nhọn về phía anh, những giá trị quan mà anh luôn tôn thờ bấy lâu nay, giờ phút này lại lung lay sắp đổ.
Thương Mộ bực bội quay người đi, không nhìn anh nữa: “Tôi đi đây, đừng gặp lại nữa.” Cậu không biết mình đã nói những gì, cậu biết rõ những lời đó gây tổn thương, nhưng cậu không thể kiểm soát được.
Nhưng vai cậu bị giữ lại.
“Em ở lại đi.” Chu Vọng Xuyên cuối cùng cũng nói được, giọng anh khàn đặc như tiếng cồng vỡ: “Anh đi.”
Anh không đáp lại bất cứ điều gì về những lời vừa rồi, nhanh chóng vào phòng ngủ thu dọn vài bộ quần áo. Anh thậm chí không lấy túi, khoác quần áo lên tay, vẻ mặt thẫn thờ, đi đến cửa mới dừng lại, quay đầu nói một câu: “Anh phải đi tham dự một hội thảo ở nước ngoài, em…”
Anh dừng lại, dường như cũng không biết nên nói gì tiếp, im lặng mười mấy giây sau, thậm chí quên cả đóng cửa rồi rời đi, bước chân loạng choạng.
Thương Mộ nghe thấy tiếng ting ting của thang máy đến nơi, rồi cửa thang máy mở, cửa thang máy đóng, thang máy đi xuống.
Cậu đứng bất động giữa phòng khách, không biết đã đứng bao lâu. Nửa giờ sau, cậu thu dọn hành lý, cuối cùng quay đầu nhìn phòng khách một cái——
Ngôi nhà này là do cậu và Chu Vọng Xuyên từng chút một lấp đầy, là ngôi nhà chung của họ. Khoảng thời gian đó, cậu say mê mua sắm đồ nội thất, hôm nay mang về một tủ giày, ngày mai mang về một kệ hoa, ngày kia lại thay bình hoa với họa tiết khác. Cậu thích sự mới mẻ, ghét sự cũ kỹ, cứ cách một khoảng thời gian lại thay đổi cách bài trí trong nhà.
“Dời cái bàn đến đây, khi ăn cơm ngồi theo hướng Nam Bắc, vừa đúng hướng đón nắng.”
“Màu khung cửa phòng sách không hợp với cách trang trí nhà mình á, em đã liên hệ thợ, cuối tuần này họ sẽ đến thay.”
“Anh không thấy cái tủ quần áo trông quá đồ sộ sao? Một khối đen sì sì đặt chễm chệ ở đó, ngột ngạt quá, em thấy…”
Chu Vọng Xuyên luôn tựa vào khung cửa, mỉm cười nghe cậu nói, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa.
Cậu không vui, bèn hỏi dồn: “Anh không đưa ra chút ý kiến được sao?”
Chu Vọng Xuyên bèn làm ra vẻ trầm ngâm một hồi, nói: “Màu xanh lá cây có được không?” Hoặc là, “Vậy thì đừng để tủ quần áo nữa.”
Cậu liền cười khẩy: “Anh tốt nhất đừng nói gì cả.”
Chu Vọng Xuyên liền cười: “Em chọn sao thì anh cũng thấy tốt nhất.”
Tiếng chuông gió kéo Thương Mộ trở lại thực tại, cậu bước ra ban công, sờ lên chiếc lồng chim mạ vàng treo ở đó. Lúc họ mới chuyển đến, có nuôi một đôi chim, một con màu xanh lam, một con màu xanh lục. Cửa lồng thường mở, Tiểu Lam và Tiểu Lục thích đậu trên cành lá, bộ lông của chúng đậm đà thuần khiết, nhìn từ xa như hai viên ngọc quý.
Nhưng nửa năm sau, hai con chim bay mất. Chu Vọng Xuyên có tật xấu này, ngay cả nuôi chim cũng không nỡ nhốt chúng lại.
Thương Mộ lại đến phòng sách, dưới bàn làm việc có hai ngăn kéo khóa, một cái của cậu, một cái của Chu Vọng Xuyên. Cậu mở ngăn kéo của mình, dồn tất cả đồ đạc bên trong vào vali.
Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nắm mạ vàng của ngăn kéo Chu Vọng Xuyên, lắc mạnh. Nhưng chất lượng khóa rất tốt, không hề bị kéo ra.
Thương Mộ buông tay đứng dậy, cậu đứng im tại chỗ một lúc, từ bỏ ý định ra bếp lấy dao.
Rời khỏi phòng sách, cậu lại ngoái đầu nhìn lại, cả bức tường treo đầy cờ thưởng và bằng khen, màu vàng đỏ lấp lánh chẳng đẹp chút nào, cậu đã sớm thấy chướng mắt rồi, nhưng Chu Vọng Xuyên lại vô cùng quý trọng chúng.
Lúc này bình tĩnh lại, cậu cảm thấy những lời cuối cùng mình nói thật quá đáng, nhưng có vấn đề gì nữa đâu, cậu đã mất anh rồi.
Bánh xe vali lăn qua bậc cửa, phát ra tiếng “cạch” làm sáng đèn cảm ứng ở hành lang. Thương Mộ bấm thang máy, lặng lẽ chờ đợi. Thang máy nhanh chóng đến, cậu kéo vali vào, trong khoảnh khắc quay người, khóe mắt liếc thấy cửa chính —
Ở đó treo một chùm chìa khóa.
Chắc hẳn là lúc đi Chu Vọng Xuyên quá thất thần nên quên cả chìa khóa.
Thương Mộ nhìn về phía đó, trong chùm chìa khóa có một chiếc chìa khóa bằng đồng nhỏ, hình dạng rất quen thuộc, giống hệt chiếc chìa khóa cậu vừa dùng để mở ngăn kéo.
*
Sau khi rời khỏi nhà, Chu Vọng Xuyên lái xe đi lang thang vô định. Bánh xe lăn qua khu phố ồn ào náo nhiệt, rồi bỏ lại tiếng cười nói ồn ã phía sau, tiến vào vùng ngoại ô tối tăm vắng vẻ.
Chiếc xe chạy dọc theo bờ kè, cửa sổ xe mở toang, gió đêm lạnh lẽo ùa vào.
“Anh tưởng mình rất tốt bụng, rất thương người, rất biết điều sao?”
“Anh chỉ chìm đắm trong sự bố thí cao ngạo.”
“Anh tưởng họ thật sự biết ơn anh sao!”
……
……
Giọng nói văng vẳng bên tai, Chu Vọng Xuyên đột ngột phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra tiếng nổ chói tai, không khí thoang thoảng mùi khét.
Anh dừng xe bên đường, đến bên lan can, châm một điếu thuốc, nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn phía dưới.
Đêm trăng tròn Trung thu, ánh trăng tan vào mặt nước, cả dòng sông tĩnh lặng.
Đầu thuốc lập lòe trên đầu ngón tay, Chu Vọng Xuyên đứng bên bờ sông lặng lẽ hồi tưởng, rốt cuộc họ đã sai từ bước nào.
Lần đầu gặp gỡ chắc hẳn là không sai.
Anh có một cuốn nhật ký, ghi lại ngày hôm đó. Anh có trí nhớ siêu phàm, ngay cả ngày tháng và nội dung trong nhật ký cũng nhớ rõ ràng.
【Ngày 12 tháng 6 năm XX, trời nắng.
Trên bệ cửa sổ có một bình hoa cắm vài cành hồng, không biết ai tặng. Hoa rất đẹp, đặc biệt là lúc chiều tà, khi ánh nắng chiếu lên những cánh hoa.
Gần hết giờ làm thì có một bệnh nhân đến, là cậu sinh viên năm nhất ngành thiết kế. Cậu ấy trông rất đẹp trai, nhưng vì không được khỏe nên sắc mặt hơi kém. Khụ, lạc trọng điểm rồi, mình là bác sĩ, không nên chú ý đến ngoại hình của bệnh nhân.
Truyền nước xong cho cậu ấy thì mình cũng tan làm, kết quả là – hây, đoán xem anh bạn này thế mà lại – rút kim bỏ chạy! Ghê thật, trăm năm khó gặp!
Trời ơi, thân thủ nhanh nhẹn thật đấy, xoẹt xoẹt xoẹt hạ gục ba người. Ba người mình hạ thì ít ra còn vịn tường đứng dậy được, còn cậu ta đánh người ta nằm lăn ra đất rên rỉ không dậy nổi. Thấy mình, anh bạn này còn định chạy, quyết đoán bị mình tóm gọn.
Này, cậu em, nửa tiếng trước cậu còn đau dạ dày mặt mày tái mét, sao một loáng đã đánh nhau được rồi?
Lúc đỡ cậu ấy, mình sờ thấy xương bả vai, hơi gầy, tuy đánh nhau giỏi, nhưng chắc không đánh lại mình đâu. Được rồi, vậy thì áp giải về bệnh viện trường thôi.
Tiêm cho một mũi vào mông xong thì ngoan hơn hẳn, chỉ là không biết đang nhìn cái gì, cứ nhìn chằm chằm mình, mặt mình cũng có gì đâu. Mua cho cậu ấy một cái túi chườm nóng, cậu ấy cũng ngoan ngoãn ôm vào lòng.
Giữa chừng ba mình gọi điện, bảo mình đến tiệm vàng lấy chiếc vòng cổ ông đặt làm riêng cho mẹ.
Trước khi đi, cậu em ngoan ngoãn cứ nhìn mình, hừ, mình sẽ không bị lừa nữa đâu, dứt khoát nhờ chị y tá trông chừng, đừng hòng trốn nữa. Cứng không được thì mềm, tặng cậu ấy hai bông hồng.
Đến tiệm vàng lấy vòng cổ, mẹ rất thích. Mấy năm trước sau khi phẫu thuật, sức khỏe mẹ vẫn không tốt lắm. Gần đây mẹ đang học trung y, hy vọng có thể giúp mẹ điều dưỡng cơ thể. Ngoài ra, giữ tâm trạng tốt mỗi ngày cũng có lợi cho sức khỏe:P
Không biết cậu em kia truyền nước xong chưa nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, lần đầu tiên gặp người đẹp trai như vậy.
Khụ khụ, dừng lại, cuối cùng chép lại một lần nữa nguyên tắc hành nghề y do chính mình đặt ra (đối xử với bệnh nhân, bất kể giàu nghèo, tuổi tác, xinh đẹp hay xấu xí, đều phải công bằng như nhau…) [Hai chữ “xinh đẹp”, “xấu xí” được khoanh tròn hai vòng nhấn mạnh].
Mười hai giờ rồi, đi ngủ. 】
Đập nước thổi gió mát, điếu thuốc cũng cháy đến tận cùng, Chu Vọng Xuyên lại châm thêm một điếu nữa.
Lần thứ hai gặp mặt chắc cũng không nhầm đâu.
【Ngày 28 tháng 6 năm XX, trời nắng.
Đang giúp việc ở phòng khám của chú Từ thì lại gặp cậu em đó.
Trời đất ơi, không biết thù hận gì sâu đậm mà cậu ta đánh người ta như muốn lấy mạng vậy. Người đàn ông nằm dưới đất sắp đi tong rồi, cậu em vẫn nắm chặt lấy mình, bảo mình đừng cứu người đó.
Nếu không cứu, nhóc à, ngày mai cậu phải vào tù đấy…
Nhưng cậu ấy cứ nhìn mình như vậy, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự điên cuồng. Ngón tay cậu ấy rất lạnh, nắm chặt lấy cổ tay mình. Cậu ấy lặp đi lặp lại câu nói đó một cách máy móc.
Mình cảm thấy cậu ấy sắp vỡ vụn rồi.
Mình không muốn cậu ấy vỡ vụn.
Vì vậy, mình nắm tay cậu ấy, đưa cậu ấy đến phòng khám để xử lý vết thương.
Cậu ấy dường như hoang mang, cả người lờ đờ, có chút ngây ngốc, bị làm đau cũng không nói, ngơ ngác nhìn mình, giống như một chú thỏ con bị đánh thuốc mê.
Mình cố tình trêu chọc cậu ấy, hỏi nhà cậu ấy ở hang nào trên núi, có mấy anh chị em, muốn hấp hay muốn kho.
Cậu ấy vẫn ngây ngốc nhìn mình.
Thôi được rồi, mình kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, đành lấy cớ đi lấy kim tiêm uốn ván để bớt lúng túng.
Lúc tiêm, cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng, thì ra cậu ấy lại có câu chuyện như vậy, cũng không trách cậu ấy muốn đánh chết người đàn ông vừa rồi.
Mình còn chưa nghĩ ra cách an ủi cậu ấy, cậu ấy lại trở nên lạnh lùng thờ ơ, như một con nhím xù lông.
Lúc đưa cậu ấy về trường, mình mua tặng cậu ấy một bông hồng. Hy vọng cậu ấy sẽ có tâm trạng tốt.
Cậu ấy nhận.
Thôi, đi ngủ.】
Những lần gặp nhau sau này, chắc cũng không có gì sai.
【Ngày 13 tháng 7 năm XX, trời nắng.
Hôm nay đến vườn liễu cho mèo ăn, tình cờ gặp một cô gái tỏ tình với cậu em khóa dưới. Cậu ấy từ chối, còn nói không thích hoa, cô gái khóc lóc bỏ chạy, ném cả bó hoa hồng vào thùng rác.
……Chỉ là cái cớ thôi phải không?
Mình đã tặng cậu ấy hai lần rồi, cậu ấy đâu có từ chối. Ừm, không thích sao…… Hay là mình tìm cơ hội tặng thêm lần nữa xem cậu ấy có từ chối không nhỉ?
Thôi, nghĩ gì vậy, kỳ quá đi.
Cùng cậu em khóa dưới vuốt ve mèo, cậu ấy đặt tên cho nó là Tứ Hỉ, con mèo có vẻ rất thích cái tên này.】
【Ngày 28 tháng 10 năm XX, trời âm u.
Dạo này cùng em khóa dưới nuôi mèo online, trao đổi ảnh của Tứ Hỉ, em ấy hình như rất thích mèo.
Dọc đường em ấy có đến phòng y tế khám bệnh một lần, cũng là do dạ dày khó chịu, mình đã viết một danh sách thực đơn và những điều cần lưu ý, đợi có dịp sẽ đưa cho em ấy.】
【Ngày 2 tháng 2 năm XX, trời tuyết.
Ba mẹ lại đi du lịch rồi, không về ăn Tết. Chậc, hai người lớn thật là tình cảm.
Mình đã đổi ca trực với một bác sĩ ở phòng y tế, để anh ấy về nhà ăn Tết sớm, mình trực một mình cũng được. Anh ấy cho mình một hộp bánh chưng tự gói.
Lại gặp em ấy khóa dưới nữa.
Em ấy ăn mặc phong phanh, thời trang phang thời tiết, lạnh đến mức tay run cầm cập. Ngón tay bị giấy cứa vào, mình giúp em ấy dán băng cá nhân, không nhịn được, nắm lấy tay ủ ấm cho em ấy.
Nhìn bóng em ấy khuất dần trong gió tuyết, mình gọi em lại, hỏi em có muốn về nhà cùng mình không.】
Dòng suy nghĩ đột ngột dừng lại, Chu Vọng Xuyên một tay vịn vào lan can bờ sông, nhìn ngọn hải đăng bên kia sông, chậm rãi thở ra một làn khói.
Phải rồi, chính là sai ở chỗ này.
Hóa ra, từ đây đã sai rồi.
Là do anh quá nóng vội, để lộ tâm tư của mình, khiến đối phương nhận ra và tìm cách né tránh.
Anh vẫn còn nhớ đoạn cuối của bài nhật ký hôm đó.
【Ống nghe đặt ngay trên ngực trái, tiếng tim đập hỗn loạn và dồn dập, mình không biết nên dùng Tây y hay Đông y để giải thích, có lẽ cả hai đều không thể giải thích được. Dù sao thì, y học cao minh cũng khó chữa bệnh tương tư.】
Ngày hôm đó nhật ký không được viết hết, dừng lại đột ngột ở đây, tiếp theo là một bài viết khác.
【………………
Ba mẹ ơi là ba mẹ, hai người muốn hại chết con trai ruột của mình hay sao!!!
Con đã hùng hồn cam đoan với em khóa dưới là nhà không có ai, kết! quả! hai! người! lại! tổ! chức! tiệc! bất! ngờ!
Thế này thì con nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này! Nếu con chết đi, nửa đêm cũng phải vực mộ kêu oan! Danh tiếng cả đời coi như hủy hoại trong chốc lát!
Em ấy nhìn con với ánh mắt như nhìn kẻ buôn người lừa trẻ con vào rừng sâu!
……………………(Đoạn này lược bỏ một vạn chữ hoạt động tâm lý)
Thôi được rồi, việc đã rồi, chỉ cần một nụ cười tự tin.
Tối nay mình cũng không ngủ được, vừa hay tra cứu tài liệu, bạn học nhỏ ăn cá bị đau dạ dày, sao vậy ta? Bây giờ em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh, hy vọng em ấy có một giấc mơ đẹp.】
【Ngày 3 tháng 2 năm XX, mùng 1 Tết, trời nắng.
Đưa em ấy về trường, em ấy trả lại bao lì xì cho mình. Mình nói dối là các bạn học khác cũng đến nhà mình ăn Tết, ba mẹ mình cũng sẽ lì xì cho họ, thế là cậu ấy nhận lấy.
Tất nhiên là mình đang lừa cậu ấy.
Mình chưa bao giờ dẫn ai khác về nhà ăn Tết, ba mẹ mình cũng chưa bao giờ lì xì cho ai khác.
Thôi, vẫn là đừng nói cho em ấy biết, sợ ẻm ngại.
Lại tặng em ấy thêm một bông hồng. Em nhận lấy, cũng không nói là không thích. Vậy là ở ven hồ hôm đó, ẻm lừa cô gái kia sao?
Hay là, em ấy chỉ nhận hoa của mình thôi.
Khụ khụ. Thật mắc cỡ quá đi. ^_^】
【Ngày 28 tháng 5 năm XX, trời nắng.
Học lỏm được chút ít Đông y, đến phòng khám của chú Từ làm việc nửa tháng, ông ấy bên cạnh hướng dẫn mình.
Lại thu thập thêm mười mấy ca bệnh nan y, ghi chép lại toàn bộ. Học y quả nhiên vẫn phải đi sâu vào thực tế, dùng những ví dụ phong phú để xây dựng nên biểu hiện tâm lý cơ bản, chỉ đọc sách chết là không được, tri hành hợp nhất mới là con đường đúng đắn.
Pha cho mẹ một loại trà thảo dược, hy vọng có thể bổ khí dưỡng huyết.
Đến hiệu sách cũ mua sách, lại tình cờ thấy đàn em đi ra từ khách sạn bên cạnh, bên cạnh còn có một nam sinh khác.
À… Mấy tháng không gặp, ra là đi hẹn hò rồi à…
Em ấy nhìn thấy mình, nhờ mình đưa em về trường. Cậu trai bên cạnh nhìn mình với ánh mắt vui chết liền.
……Mình đây là xen vào chuyện tình cảm của người khác rồi sao……
Thôi, tâm trạng không tốt, hôm nay viết đến đây thôi.】
【Ngày 2 tháng 6 năm XX, trời âm u.
Dạo này không viết nhật ký mấy, tại bận đi khách sạn đón đàn em.
Mình cũng không biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào, một hôm em gọi điện cho mình, hỏi mình có thể đến khách sạn đón em ấy không. Từ đó, mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Hình như mình không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em ấy.
Mỗi lần đến đón, ẻm đều mặt mày tái nhợt, người rất khó chịu. Có lúc mình còn gặp đủ loại đàn ông.
Mình không biết em ấy đã gặp chuyện gì mà phải kiếm tiền bằng cách này. Mình đã bóng gió, nói với em ấy nếu thiếu tiền có thể vay mình, vậy mà ẻm chỉ cười trừ cho qua.
Hôm nay mình cuối cùng cũng nói ra câu đó.
Mình nói: “Em ở bên anh đi.”
Mình nói mình không quan tâm đến quá khứ của em ấy, câu này là tự lừa dối mình thôi. Làm soa mà không quan tâm được, nhưng mình càng không thể nhìn em ấy giãy giụa trong vũng bùn.
Em ấy ngẩn người, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Em ấy bảo mình cho thời gian suy nghĩ.
Bây giờ là ba giờ sáng, mình không ngủ được.】
【Ngày 7 tháng 6 năm XX, trời nắng.
Trong tiếng nhạc nền của lễ tốt nghiệp, bạn học nhỏ đã trả lời mình.
Em ấy nói: “Chúng ta thử xem sao.”
Mình bỗng nhiên không còn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người xung quanh nữa, mình nhìn em ấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất – bé Hồng là của tôi rồi, em ấy sẽ chỉ nở rộ vì tôi thôi.】
【Ngày 15 tháng 11 năm XX, trời âm u.
Đi công tác xa, cục cưng gọi điện hỏi hôm nay mình có về thành phố A không, mình nói không. Em ấy có vẻ thất vọng, ừ một tiếng rồi nói nhỏ là sẽ đi chơi với bạn học.
Mình nhịn cười, ẻm tưởng mình không biết hôm nay là sinh nhật em ấy. Sao có thể không biết chứ, ngày trọng đại một năm chỉ có một lần, mình tất nhiên đã chuẩn bị quà rồi.
Buổi tối máy bay hạ cánh, mình mua một bó hồng đỏ em ấy thích nhất, đẩy cửa phòng riêng, em ấy nhìn mình, ánh mắt pha trộn đủ loại cảm xúc như ngạc nhiên, hoang mang, vui mừng, cảm động, không dám tin,… giống như một cái mô-tơ điện tử 2D không ngừng phát ra cảm xúc, đáng yêu chết đi được.
Mình được như ý hôn em ấy trước mặt mọi người, mặt và tai em đều đỏ lên. Mình hát tình ca cho em nghe, em ấy ngượng ngùng đến mức không dám ngẩng đầu lên, cầm một bông hồng, cánh hoa bị ẻm vặt trụi cả. Ôi trời, em bé ngây thơ quá, đáng yêu quá, muốn bế lên mà xoa đầu.
Lăn lộn trên giường cả đêm không ngủ. Tinh thần rất tốt, đang viết nhật ký trên máy bay.】
【Ngày 1 tháng 12 năm XX, trời trong.
Bé cưng lại chụp ảnh bìa, đẹp quá, cắt ra cho vào bộ sưu tập.
Ghi chú: Nếu bị em ấy biết, mình từ hồi đại học đã bắt đầu sưu tập đủ loại ảnh bìa của ẻm… chắc chắn sẽ nghĩ mình là biến thái mất -_-
Khụ khụ, vậy thì giấu kỹ, nhất định không được để ẻm phát hiện.
Thật ra phát hiện cũng đâu sao, chút tình thú nho nhỏ giữa các cặp đôi mà…】
【Ngày 5 tháng 2 năm XX, trời tuyết.
Lại đưa bé Hồng về nhà ăn Tết rồi, em ấy cứ nói lần trước mình cố ý, mục đích là lừa em ấy về nhà ra mắt bố mẹ, mình oan quá… Nhưng mà không sao, dù sao sớm muộn gì cũng phải lừa em về nhà.
Em ấy hơi ngại, ngồi không yên, ánh mắt cứ dõi theo mình, mình đi rót nước em ấy cũng cứ nhìn chằm chằm. Không còn cách nào khác, đành kéo em ấy lên phòng, hôn một hồi lâu, em ấy cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút.
Em hỏi mình: “Ba mẹ anh có thích em không?”
Ngoan muốn chết, ai mà không thích chứ.
Mình ôm em ấy dỗ dành một hồi, em ấy cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa.】
【Ngày 18 tháng 4 năm XX, trời trong.
Bé cưng rất thích ăn sườn hấp bột gạo và cháo hải sản mình nấu, em ấy không biết trong cháo hải sản mình có cho thêm một ít vị thuốc bắc bổ dạ dày, ninh chung với cháo. Dạ dày em ấy không tốt, lại không thích uống thuốc điều trị, mình lo xỉu, chỉ có thể tìm cách lừa em ăn.
Bé Hồng thật khó nuôi, nhưng không sao, mình sẽ nuôi cho tốt. Cục cưng ngoan ngoãn lại xinh đẹp như vậy, đỏng đảnh một chút cũng chẳng sao.】
【Ngày 1 tháng 7 năm XX, trời âm u.
Không biết nên nói gì, hóa ra em ấy đồng ý ở bên mình, chỉ là để mình ngược đãi em ấy.
Hoặc là, em ấy cảm thấy không thể phụ lòng tốt của mình, nên thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.】
Dưới ánh trăng bạc, những ngón tay thon dài đang lật giở trang giấy chợt khựng lại, đầu ngón tay trắng nõn miết nhẹ lên dòng chữ viết bằng bút máy sắc nét in hằn trên trang giấy.
【Ngày 8 tháng 10 năm XX, mưa to.
Cãi nhau lần đầu tiên.
Em ấy lên lầu, đi tìm người khác hành hạ mình. Tôi đợi em ấy trong xe dưới nhà, mưa như trút nước đập vào cửa kính xe, không nhìn rõ mặt đường.】
【Ngày 31 tháng 12 năm XX, trời âm u.
Khoảnh khắc trước giao thừa, bệnh nhân qua đời.
Về nhà, cục cưng hỏi tôi làm sao vậy, tôi kể cho em ấy nghe, cậu ấy có vẻ hơi mất kiên nhẫn, nói tôi quá đa sầu đa cảm.
Sau này không thể lấy chuyện này làm phiền em ấy nữa. Gần đây không cãi nhau, không khí khá hòa hợp, phải trân trọng khoảng thời gian này.】
【Ngày 5 tháng 3 năm XX, trời âm u.
Lại cãi nhau. Em ấy xóa WeChat của tôi, chặn số điện thoại của tôi. Không biết phải làm sao đây.】
【Ngày 18 tháng 6 năm XX, trời âm u.
Lại cãi nhau.
Tôi không thể đáp ứng sở thích của em ấy, em sẽ càng ngày càng chán ghét tôi.】
【Ngày 1 tháng 8 năm XX, trời âm u.
Lại cãi nhau.
Bực bội.
Có lẽ em ấy đã chán ngấy tôi rồi.
Em ấy ở lại không phải vì yêu tôi, mà chỉ vì biết ơn. Lòng biết ơn không thể kéo dài mãi mãi.
Tôi không biết làm sao để giữ em lại.】
……
……
【Ngày 20 tháng 8 năm XX, trời nắng.
Lại cãi nhau, em ấy bay vào Nam công tác, thực ra là để tránh mặt tôi.
Buổi tối thử gọi điện thoại, không ngờ em ấy lại nghe máy. Tôi đặt đồ ăn ngoài cho em, vậy mà cũng ngoan ngoãn ăn hết, còn chủ động nói muốn đi ngủ sớm.
Ngoan quá, muốn ôm em ấy đi ngủ.
Em ấy vẫn ngoan như vậy, dù em ấy không yêu tôi.】
【Ngày 27 tháng 8 năm XX, trời âm u.
Lần thứ năm mươi ba, nhìn bóng lưng em ấy khuất dần.
Em ấy không còn yêu hoa hồng nữa.
Em ấy không ghét hoa hồng, mà là ghét tôi.】
【Ngày 9 tháng 9 năm XX, trời nắng.
Em ấy đã trốn trong khách sạn cả tuần rồi, chiều nay em uống nhầm hai viên thuốc, tôi đưa em ấy đi bệnh viện rửa ruột. Em ấy gầy đi rất nhiều.
Em ấy đang khóc.
Là vì ở bên tôi, nên khổ sở như vậy sao.
Nhưng mỗi chữ đều nặng ngàn cân, tôi không thể hỏi ra lời.】
【Ngày 10 tháng 9 năm XX, trời âm u.
Mâu thuẫn đã đến nước sôi lửa bỏng, em ấy ép tôi phải làm hành hạ em. Tôi cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng em ấy không muốn nói tôi biết vấn đề tâm lý của mình.
Lại gặp cái thằng Phó Niên kia, muốn trói nó lại đánh cho một trận.】
【Ngày 11 tháng 9 năm XX, trời âm u.
Bà Từ mất rồi.】
【Ngày 28 tháng 9 năm XX, trời âm u.
Em ấy sắp nói lời chia tay với tôi rồi.
Tôi không còn cách nào giữ em ấy lại được nữa.】
Trăng lại lặng lẽ ló dạng từ sau những đám mây, dưới chân đã la liệt đầu lọc thuốc lá, Chu Vọng Xuyên bóp nát bao thuốc trống không, rồi khởi động xe.
Anh vốn dĩ không có thói quen viết nhật ký, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm ấy.
Bài nhật ký đầu tiên được viết vào ngày 12 tháng 6, buổi chiều hôm đó, ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên những cánh hoa hồng. Đang lúc chuẩn bị tan làm, tiếng gõ cửa vang lên, anh quay đầu lại, nhìn thấy cậu sinh viên năm nhất bước vào, nghe thấy giọng nói trong trẻo, êm ái, tựa như tiếng hoa hồng nở rộ.
Trước khi viết bài nhật ký đầu tiên, anh đã viết lên trang bìa một câu trích từ một cuốn sách cổ nào đó anh từng đọc —
*”Dâng trọn tấm lòng thành kính nơi thế gian, chẳng cầu lợi ích cho bản thân.”*
(將此深心奉塵剎,不予自身求利益.)
Đó là phương châm hành nghề y của anh.
Nhưng anh nào phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh, anh chỉ là một người phàm trần mang đầy những cảm xúc trần tục. Tấm lòng thành kính của anh, thế giới của anh, đều hướng về một người.
Bên cạnh bài nhật ký ngày 7 tháng 6, anh đã trịnh trọng viết lại câu nói đó một lần nữa —
*”Dâng trọn tấm lòng thành kính nơi thế gian. Em chính là tâm hồn tươi đẹp, cũng là muôn vàn cõi trần.”*
(將此深心奉塵剎。你是郁郁深心,亦是萬千塵剎。)
Chiếc xe men theo con đường cũ trở về nội thành, rồi tiến vào bệnh viện.
Mấy ngày tiếp theo, Chu Vọng Xuyên không rời khỏi bệnh viện nửa bước, liên tục thực hiện hơn chục ca phẫu thuật. Anh không thể dừng lại, chỉ có thể dựa vào sự tập trung cao độ khi phẫu thuật để thoát khỏi những tạp âm trong đầu, thoát khỏi chuyện kinh khủng đã xảy ra.
Sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài suốt đêm, Chu Vọng Xuyên cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật, vừa bước ra khỏi phòng mổ, đầu anh đột nhiên choáng váng, phải vịn lấy cửa.
Bác sĩ thực tập bên cạnh vội vàng đỡ lấy anh: “Bác sĩ Chu! Bác sĩ Chu!”
Chu Vọng Xuyên dần hồi phục, đợi màn đen trước mắt tan đi: “Không sao.”
Y tá rót nước đường cho anh, nói đùa: “Trưởng khoa Chu đây là đang cố gắng hoàn thành KPI trước thời hạn à! Mới qua Trung thu, còn lâu mới đến cuối năm mà!”
Chu Vọng Xuyên mỉm cười: “Phải rồi, kiếm tiền nuôi gia đình chứ.”
Anh từ chối sự giúp đỡ của mọi người, trở về văn phòng đo nhiệt độ cho mình, 38.3 độ.
Uống một viên thuốc, anh vào phòng nghỉ bên trong. Đến khi tỉnh dậy, cơn sốt đã gần như biến mất.
Anh không nghỉ ngơi thêm mà tiếp tục khám bệnh. Bình thường anh rất thích trò chuyện đôi ba câu với bệnh nhân, dặn dò người này kiêng khem, người kia lưu ý những điều cần thiết, nhưng hôm nay, ngoài những lời cần nói, anh hầu như im lặng. Gọi bệnh nhân hết người này đến người khác, chỉ cần chậm một chút, giọng nói đó lại văng vẳng bên tai.
*”Anh tưởng bệnh nhân thực sự biết ơn anh sao? Anh chỉ đang bố thí cái lòng tốt tràn lan của mình thôi… “*
Chu Vọng Xuyên thở dài, xoa xoa thái dương, nói với người bên ngoài: “Mời bệnh nhân tiếp theo.”
Một người đàn ông trung niên bước vào. Chu Vọng Xuyên cảm thấy có chút quen mặt, nhưng đầu óc đang mệt mỏi nên cũng không hỏi nhiều.
Không ngờ người đàn ông cười toe toét: “Bác sĩ Chu, là tôi đây! Tháng trước tôi mới đến, bác sĩ bảo tôi khi nào rảnh thì đến chụp CT bổ sung. Đây, tuần trước vừa được ông chủ trả lương, tôi đến ngay. Bác sĩ nói đúng, chuyện sức khỏe không thể lơ là…”
Chu Vọng Xuyên lúc này mới nhớ ra, người đàn ông này là anh công nhân làm nông tháng trước, vì không có bảo hiểm y tế nên đã nhờ anh kê thuốc rẻ tiền.
“Là chú à, dạo này thấy thế nào?” Chu Vọng Xuyên hỏi thăm xã giao, cầm lấy sổ bệnh án của ông ấy lật xem.
“Khoẻ re, rất khoẻ luôn! Nhờ thuốc của bác sĩ Chu cả!” Người đàn ông liên tục nói, “Lúc đó không có tiền, thuốc bác sĩ kê vừa rẻ vừa tốt.”
“Được rồi, vậy chú đi chụp CT đi, có phim rồi thì quay lại tìm tôi.” Chu Vọng Xuyên in phiếu đưa cho ông. Lúc này cổ họng hơi ngứa, anh quay mặt đi, che miệng ho nhẹ hai tiếng.
“Vâng.” Người đàn ông nhận lấy phiếu, lại quan tâm hỏi một câu, “Bác sĩ Chu bị cảm rồi à? Bác sĩ chăm sóc cho chúng tôi, cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ.”
Chu Vọng Xuyên bưng chén trà đặc trên bàn lên uống một ngụm, mỉm cười: “Cảm ơn chú, tôi sẽ chú ý.”
Người đàn ông nhấc chiếc túi bên chân lên, đặt lên bàn: “Đây là trứng vịt muối vợ tôi làm, lần trước chưa cảm ơn bác sĩ, bác sĩ nhất định phải nhận cho.”
Chu Vọng Xuyên từ chối: “Chú bỏ tiền đến khám bệnh, chữa bệnh cho chú là bổn phận của tôi, không cần cảm ơn đâu.”
Người đàn ông rất kiên trì: “Bác sĩ Chu, nhận lấy đi, không nhiều đâu, chỉ có mười hai quả, đều là trứng hai lòng đỏ. Bác sĩ không phải bị cảm sao, về nhà nấu cháo trứng muối mà ăn, đảm bảo mau khỏi!”
Chu Vọng Xuyên nhìn vào đôi mắt ấy, bên trong là lòng biết ơn chân thành. Sáu năm qua, anh chưa từng nghi ngờ những lời cảm ơn này, nhưng mấy ngày trước, anh đã bị một câu nói làm cho dao động.
“Nhận lấy đi.” Người đàn ông đẩy túi nhựa màu cam bọc hai lớp về phía trước.
Trước đôi mắt này, trong lòng Chu Vọng Xuyên dần mềm xuống, anh không từ chối nữa: “Cảm ơn chú.”
“Không có gì, không có gì!” Người đàn ông cười toe toét rất vui vẻ.
Trước khi đi nước ngoài tham dự hội thảo, Chu Vọng Xuyên đã quay lại trường đại học một chuyến.
Anh đến thăm và trò chuyện với các thầy cô, nói về những điều thú vị trong y học gần đây, rồi lại ghé qua phòng khám trường. Nhân sự đã thay máu, nhưng vẫn còn hai ba người quen mặt, gặp lại người quen đương nhiên rất vui.
Ứng dụng của phòng khám trong trường đã không còn nhiều người sử dụng, chỉ còn một mã QR mờ mờ trên đầu giường bệnh.
Chu Vọng Xuyên chợt nảy ra ý nghĩ, quét mã tải xuống.
Biểu tượng của ứng dụng là một vầng trăng vàng ôm lấy cây thánh giá đỏ nhỏ.
Trước đây, mặc dù anh luôn khuyến khích bệnh nhân đánh giá năm sao cho mình, nhưng chưa bao giờ tải ứng dụng để xem các bình luận. Anh tự biết mình đã tận tâm tận lực, nên không bận tâm đến đánh giá của người khác.
Thế nhưng, biểu tượng này lại mang đến một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể đã từng thoáng thấy ở đâu đó. Ký ức mơ hồ khiến anh bất giác mỉm cười.
Nhất thời không nhớ ra, anh bèn đi dọc theo bờ hồ trong vườn liễu, đợi mười lăm phút bên bụi cây, một chú mèo tam thể quen thuộc lén lút tiến lại gần. Cảnh tượng này làm anh nhớ đến Thương Mộ, người cũng hay lén lút quan tâm anh như vậy.
“Tứ Hỉ”, Chu Vọng Xuyên gọi, giọng nói dịu dàng hơn thường lệ.
“Meo.”
Tứ Hỉ đã lớn hơn trước rất nhiều, bộ lông mượt mà, óng ả. Nó tiến đến ngửi ngửi, xác nhận là người quen, liền nằm xuống đất kêu meo meo nũng nịu, như thể đang làm nũng với chính Thương Mộ vậy.
Chu Vọng Xuyên ngồi xổm xuống xoa bụng nó, mỉm cười: “Xem ra cuộc sống của mày khá tốt đấy. Ước gì em ấy cũng được như vậy.”
Giữa tiếng gió xào xạc, chuông điện thoại vang lên. Một giai điệu quen thuộc, giai điệu mà anh đã đặc biệt cài đặt cho Thương Mộ.
Chu Vọng Xuyên nhìn thấy số điện thoại hiển thị, trái tim bất giác lỡ một nhịp. Anh nhấn nút nghe, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Tiếng thở ấy dường như có chút yếu ớt, khiến anh lo lắng.
Cả hai im lặng khoảng mười giây, một khoảng lặng đầy ngượng ngùng và quan tâm. Cuối cùng, Chu Vọng Xuyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói pha chút lo lắng: “Có chuyện gì vậy em?”
Đầu dây bên kia lại im lặng mười mấy giây, rồi nói bằng giọng cứng nhắc, cố che giấu sự yếu đuối: “Tôi thấy trong người không khỏe.”
Chu Vọng Xuyên hỏi, giọng điệu càng thêm quan tâm: “Không khỏe ở đâu vậy?”
“Đau dạ dày, ban đêm không ngủ được.” Giọng nói của Thương Mộ có chút mệt mỏi.
“Bị cảm lạnh à, hay là ăn nhầm thứ gì? Em nói rõ một chút, là kiểu đau như nào.” Chu Vọng Xuyên kiên nhẫn nói, nhưng lại cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất, bèn nói tiếp, “Nếu là…”
“Không phải hành hạ dạ dày.” Thương Mộ ở đầu dây bên kia có chút bực bội ngắt lời anh, dường như đang xấu hổ vì sự quan tâm của anh. Ngừng một lát, rồi nói tiếp, “Chỉ là đau âm ỉ từng cơn.”
Chu Vọng Xuyên lại hỏi thêm vài câu, mặc dù giọng điệu của Thương Mộ vẫn cứng nhắc, nhưng đều trả lời từng câu một. Anh cảm nhận được sự ngập ngừng miễn cưỡng của Thương Mộ, nhưng cũng hiểu được bận tâm thầm kín của cậu.
“Có một hộp màu đỏ viền xanh, thuốc bên trong hình bầu dục, uống một viên là được. Nhưng phải uống sau bữa ăn, đừng uống lúc đói.” Chu Vọng Xuyên cảm thấy Thương Mộ chắc không muốn cho anh biết tên khách sạn và số phòng, nên từ bỏ ý định đặt thuốc cho cậu, rồi nói tiếp, “Anh sẽ gửi tên thuốc cho em, em hỏi lễ tân khách sạn xem có loại thuốc này không.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng mở ngăn kéo và lục lọi. Âm thanh ấy khiến Chu Vọng Xuyên tưởng tượng ra hình ảnh Thương Mộ đang khó nhọc tìm kiếm, lòng càng thêm xót xa. Sau đó Thương Mộ chậm rãi đọc ra một chuỗi tên thuốc khó hiểu, hỏi: “Có phải thuốc này không?”
Chu Vọng Xuyên sững người. Anh nhận ra đó là thuốc anh đã chuẩn bị sẵn trong nhà Thương Mộ.
Thương Mộ lại hỏi: “Trong ngăn kéo thứ hai bên cạnh tủ tivi, có đúng không?”
“Đúng.” Chu Vọng Xuyên nhẹ giọng hỏi, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm, “Em đang ở nhà à?”
Thương Mộ nhàn nhạt “ừm” một tiếng.
Lúc này, Tứ Hỉ kêu meo meo hai tiếng lanh lảnh.
“… Anh đang ở trường à?”
Chu Vọng Xuyên vừa vuốt ve đầu Tứ Hỉ, vừa đáp: “Ừ.”
Thương Mộ im lặng một lúc, rồi hỏi: “Nó béo lên chưa?”
“Ừ.” Chu Vọng Xuyên nói, “Để anh chụp ảnh gửi…”, anh nói được một nửa thì dừng lại, rồi nói tiếp, “Xin lỗi.”
Thương Mộ cười lạnh một tiếng: “Ai thèm.”
Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ và tiếng mèo kêu xen lẫn.
Chu Vọng Xuyên nghe thấy hơi thở của cậu không đều, bèn phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Dạ dày vẫn khó chịu à?”
“Không có.”
“Thuốc phải uống sau khi ăn. Mấy ngày này chú ý ăn uống, anh sẽ…”, Chu Vọng Xuyên khẽ thở dài, rồi nói tiếp, “Anh sẽ đặt đồ ăn giao tới cho em.”
Anh đã lường trước được câu trả lời sẽ là một câu lạnh lùng “Ai cần” hoặc “Cần anh lo chắc”.
Nhưng Thương Mộ im lặng vài giây, chỉ nói: “Được.”
Rồi cậu lại nói thêm một câu.
Câu nói rất khẽ, Chu Vọng Xuyên tưởng mình nghe nhầm: “… Gì cơ?”
“Em nói,” Giọng Thương Mộ nhỏ nhẹ, mang theo sự tủi thân và ấm ức, ngập ngập ngừng ngừng nói “… Anh không cần em nữa sao?”
– —