—
Cả hai đều không nhắc đến việc phát hiện bí mật của đối phương, nhưng chắc chắn đã nhận ra sự dịu dàng của đối phương, mỗi ánh mắt chạm nhau đều thấy ngọt ngào, ủ men, trao nhau sự thân mật sau bao ngày xa cách.
Hơn hai mươi ngày xa nhà, ở bãi đậu xe bệnh viện, trên nóc chiếc xe hơi màu đen đã phủ đầy lá vàng khô, cửa kính xe phủ một lớp bụi mờ.
Phải xịt nước rửa kính ba lần, kính chắn gió trước mới sạch trở lại. Chu Vọng Xuyên vừa khởi động xe vừa hỏi: “Cục cưng, nửa tháng nay em đi làm bằng cách nào?”
Thương Mộ mệt mỏi dựa vào ghế phụ, ôm gối tựa trong lòng, nghiêng đầu nhìn anh: “Ưm, bỏ tiền ra thuê. Chị Trịnh mỗi ngày đưa đón em một lượt, một ngày hai trăm.”
Chị Trịnh là trợ lý của cậu ở công ty.
Nghe vậy, Chu Vọng Xuyên xoa đầu cậu, không nói gì.
Thương Mộ biết lái xe, vẫn là do Chu Vọng Xuyên dạy, thầy giỏi trò tài, môn nào Thương Mộ cũng thi đậu ngay lần đầu, thời đại học đã lấy được bằng lái. Nhưng kỳ lạ là, cậu không thích lái xe.
Có một năm, Chu Vọng Xuyên mua cho cậu một chiếc xe làm quà sinh nhật, nào ngờ vừa nhìn thấy chìa khóa xe, cậu lạnh mặt, nói thẳng: “Anh chê em làm chậm trễ thời gian đi làm của anh thì cứ nói em biết. Anh tưởng em không biết ý anh sao? Anh chính là không muốn mỗi ngày đưa em đi làm, cũng không muốn đón em tan làm. Anh thà đến bệnh viện sớm hai mươi phút để khám bệnh cho bệnh nhân, cũng không muốn đưa em đi làm!”
Lúc đó chính là khoảng thời gian họ cãi nhau dữ dội nhất, thường ba ngày cãi vã nhỏ, năm ngày cãi vã lớn, Thương Mộ nói xong liền đóng sầm cửa bỏ đi, cả đêm không về. Chu Vọng Xuyên đành phải trả lại xe.
Chu Vọng Xuyên thường nhớ lại khoảng thời gian dạy Thương Mộ lái xe, lúc đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của họ, là một cặp đôi nhỏ lúc nào cũng chụp ảnh bữa ăn cho đối phương xem.
Năm đó Thương Mộ học năm ba đại học, theo Chu Vọng Xuyên học lái xe. Ban đầu cậu không hề áp lực, nhưng khi biết được chiếc xe màu đen trông bình thường kia là một thương hiệu đặt làm theo yêu cầu của hội viên nào đó ở nước ngoài – giá bán lên đến bảy hoặc tám con số, cậu liền sợ hãi, nhất quyết không chịu lái nữa.
“Lỡ va quẹt xước xát thì sao?” Cậu nói, “Hơn nữa, chắc chắn sẽ va quẹt xước xát.”
Chu Vọng Xuyên chỉ mỉm cười nói: “Va quẹt thì đem đi sửa thôi, có sao đâu.”
Hai người lái xe đến một khu vườn ngoại ô vắng vẻ, không biết Thương Mộ đã làm gì mà lái xe lên bồn hoa cao ngất, dù có xoay vô lăng và đạp ga thế nào cũng không được.
Chu Vọng Xuyên bảo đổi chỗ cho anh lái, nhưng Thương Mộ sợ bụi cây bên ngoài làm bẩn quần áo, không chịu xuống xe, chỉ bảo đổi chỗ trong xe.
Cả hai đều cao ráo, không gian trong xe chật hẹp, khi đổi chỗ thân thể không thể tránh khỏi va chạm vào nhau. Đó là đầu xuân, cách hai lớp áo mỏng, cơ thể của cả hai đều nóng rực. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ghế phụ được ngả ra hoàn toàn, nụ hôn nóng bỏng khiến không gian nhanh chóng nóng lên, quần áo rơi rụng khắp nơi. Cả hai đều là những chàng trai trẻ nhiệt huyết như lửa, chiếc xe dừng trên bồn hoa rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức có cảnh sát giao thông đến gõ cửa sổ xe.
Cả hai đang mải mê chìm đắm bỗng giật mình, nghe thấy tiếng hỏi thăm từ bên ngoài: “Có ai trong đó không?”
Qua cửa kính xe, cả hai nhìn thấy bộ râu quai nón của viên cảnh sát giao thông, nhịp tim đập thình thịch của đối phương truyền đến qua cơ thể đang áp sát vào nhau. Họ nhìn nhau một lúc, rồi cùng nín thở.
Viên cảnh sát gõ thêm vài cái, lên giọng hỏi: “Có ai trong đó không?”
Chu Vọng Xuyên bình tĩnh lại, khẽ nói với Thương Mộ: “Không sao, xe cách âm và chống nhìn trộm tốt lắm, chú ấy không nghe cũng không thấy gì đâu.”
Thương Mộ lo lắng nhìn anh, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, chỉ nắm chặt lấy cổ tay anh.
Trước khi viên cảnh sát gõ cửa lần thứ ba, cả hai nhanh chóng mặc lại quần áo. Chu Vọng Xuyên hạ cửa kính xe xuống. Cảnh sát đang cầm bộ đàm định gọi đồng đội thì ngẩn người: “Chủ xe à? Vừa nãy sao không lên tiếng?”
Chu Vọng Xuyên mặt không đổi sắc nói: “Đang sửa xe, không nghe thấy, xin lỗi chú.”
Cảnh sát hỏi: “Sửa xe à?”
“Ừm, xe không khởi động được, không biết bị sao nữa.” Chu Vọng Xuyên bịa chuyện một cách nghiêm túc. Anh liếc nhìn ghế phụ, Thương Mộ đang cúi người, khuỷu tay chống lên đầu gối, lấy tay che mặt cười trộm, tai vẫn còn đỏ ửng.
Cảnh sát nghi ngờ hỏi: “Dù sửa xe thì cũng phải ra ngoài mở nắp capo chứ, sửa cái gì trong xe vậy?”
“Vậy sao?” Chu Vọng Xuyên thành khẩn nhìn anh ta, khiêm tốn ham học hỏi, “Xin lỗi chú cảnh sát, cháu mới lấy bằng lái, chưa rõ lắm.”
Ánh mắt anh chân thành, cảnh sát tin hơn phân nửa. Anh ta lại nhìn vào trong xe, thấy hộp đựng đồ ở ghế phụ không biết từ lúc nào đã bật mở, chiếc cờ lê rơi xuống đất, thế là hoàn toàn tin tưởng.
“Chiếc xe này trông không giống bị hỏng, chắc là do kỹ thuật chưa tốt nên không lùi xuống được.”
Chu Vọng Xuyên nói: “Cảm ơn chú cảnh sát, cháu thử lại xem.”
Anh khởi động xe, định lùi xuống khỏi bồn hoa. Bình thường thì việc này dễ như trở bàn tay, nhưng có lẽ do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú giật mình vừa rồi, tay anh hơi run, lùi mấy lần vẫn không ra khỏi bồn hoa.
Thương Mộ chống cằm trêu chọc: “Bác sĩ Chu này, kỹ thuật của anh cũng kém quá nhỉ.”
Cảnh sát tỏ vẻ chán nản, không chịu nổi nữa, lại gõ cửa sổ xe: “Xuống xe, để tôi làm cho.”
Cuối cùng, hai người đứng bên đường, một người nhìn trời, một người nhìn đất, đợi cảnh sát lùi xe ra đường lớn rồi gọi họ lại. Vừa nhìn nhau, cả hai mới phát hiện tai mình đều đỏ ửng y như nhau.
“Hai cậu, ai là người lái xe lên bồn hoa vậy?” Cảnh sát hỏi.
Thương Mộ khẽ ho một tiếng, nhìn chằm chằm vào những bông hoa trên bụi cây.
Chu Vọng Xuyên nói: “Xin lỗi, là do cháu kỹ thuật kém.”
Cảnh sát nghiêm mặt: “Có bằng lái không? Cho tôi xem.”
Chu Vọng Xuyên lấy bằng lái đưa cho viên cảnh sát. Cảnh sát xem đi xem lại mấy lần, rồi trả lại bằng lái cho anh, lẩm bẩm một câu gì đó. Chu Vọng Xuyên nghe loáng thoáng anh ta nói: “Trình độ này mà cũng lấy được bằng lái!”
Chu Vọng Xuyên: “…” Anh vẫn giữ nụ cười trên môi.
Chú cảnh sát lại nói: “Sau này lái xe cẩn thận nhé, nếu gặp khó khăn, có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ, đừng tự mình làm liều, biết chưa?”
Chu Vọng Xuyên đáp lại.
Nửa tiếng sau đó, trong xe là một sự im lặng kỳ lạ. Xe dừng lại trước cổng trường, Chu Vọng Xuyên quay sang nhìn, Thương Mộ vẫn còn đang ngẩn người, tai vẫn đỏ ửng.
“Tuần sau còn học nữa không?” Anh hỏi.
Thương Mộ vẫn còn đang lơ đãng, chỉ thuận miệng đáp: “Ờm.”
Chu Vọng Xuyên cởi dây an toàn, nghiêng người véo nhẹ vành tai nóng bừng của cậu, cười nói: “Nghĩ gì vậy?”
Thương Mộ hoàn hồn, liếc nhìn cổ anh, mặt lại dần dần đỏ lên. Chu Vọng Xuyên nhìn thấy dấu hôn trên yết hầu của mình trong gương chiếu hậu, liền cúi xuống cởi cúc áo sơ mi của Thương Mộ, để lộ dấu hôn đỏ ửng dưới xương quai xanh, cười nói: “Em cũng có đấy.”
Thương Mộ chớp mắt, cảm thấy mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, liền mở cửa xe bước xuống, nói: “Không học nữa! Ông thầy lái xe dở tệ này, dạy hư người ta, em đi đăng ký học ở trường lái xe đây.”
Chu Vọng Xuyên mỉm cười nói: “Lại đây, cúc áo của em bị lệch rồi, để anh cài lại cho.”
Thương Mộ cúi đầu nhìn, quả nhiên cúc áo sơ mi bị lệch một nút, vạt áo một bên xệ xuống tận đùi, vạt áo bên kia lại để lộ dấu hôn trên xương quai xanh.
Cậu vừa xấu hổ vừa cáu, đành phải lạnh lùng ngồi lại vào xe, mặt không cảm xúc để Chu Vọng Xuyên cài lại cúc áo cho mình.
Lần thứ hai định đi, Chu Vọng Xuyên lại gọi cậu lại, chỉ nói: “Vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào bồn hoa, là thích hoa mẫu đơn sao?”
Vừa nói, anh như làm ảo thuật lấy ra một bông mẫu đơn trắng tinh từ phía sau.
“Dù thầy lái xe dở tệ nhưng lại rất kiên nhẫn, lại còn dạy kèm một kèm một, đảm bảo học được, sau khi học xong còn tặng hoa cho học viên. Thế nào, có muốn cân nhắc lại không?” Chu Vọng Xuyên mỉm cười đưa bông hoa cho cậu.
Bông mẫu đơn trắng nở rộ, cánh hoa mỏng manh mềm mại như lụa, cành hoa xanh mướt vẫn còn đang rỉ nhựa, tỏa ra hương thơm cỏ cây, tươi non và tràn đầy sức sống.
Thương Mộ cúi đầu nhìn bông hoa được hái từ bụi cây, đưa tay nhận lấy, khẽ ngửi. Dưới ánh mắt mỉm cười của Chu Vọng Xuyên, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Vậy em cho thầy giáo thêm một cơ hội nữa.”
Mùa xuân và đầu hè năm đó, họ thường lái xe đến vùng ngoại ô và rừng núi. Bên bờ suối vắng người, trong rừng sâu hẻo lánh, họ trải thảm dã ngoại, rồi lại quấn quýt nhau trong xe.
Mùa thu năm đó, Thương Mộ lấy được bằng lái, Chu Vọng Xuyên cũng phát hiện ra sở thích đặc biệt của cậu, những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh bắt đầu bao trùm lên mối quan hệ của hai người.
“Will you still love me when I”m no longer young and beautiful……”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên kéo Chu Vọng Xuyên trở lại thực tại. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến, anh chạm vào màn hình để nghe máy.
“Vâng, thầy Thương.” Giọng trợ lý vang lên trong xe qua bluetooth.
Lúc này Chu Vọng Xuyên mới nhận ra xe đang kết nối bluetooth với điện thoại của Thương Mộ, bởi vì khi đi làm hay tan sở, Thương Mộ thích dùng bluetooth để nghe nhạc.
Thương Mộ ôm gối tựa lưng vào ghế, lười biếng hỏi: “Chị Trịnh, có chuyện gì vậy?”
“Tôi chỉ muốn xác nhận lại, hôm nay anh vẫn cần đưa về nhà chứ?”
“Không cần nữa.” Thương Mộ liếc nhìn Chu Vọng Xuyên, giọng nói dịu dàng.
“Vâng, tôi cũng đoán vậy, dù sao bác sĩ Chu cũng về nước rồi. Vậy tôi không làm phiền anh nữa!”
Sau khi cúp máy, Thương Mộ nói: “Hai mươi ngày tiền đưa đón bốn nghìn, cộng thêm hai nghìn tiền cò vé, anh trả cho em nhé.”
Đèn đỏ phía trước, Chu Vọng Xuyên đạp phanh, xe từ từ dừng lại. Nghe vậy, anh dịu dàng vuốt ve cằm Thương Mộ.
Thương Mộ cảm thấy người uể oải, cọ cọ vào lòng bàn tay anh, rồi lại nghiêng đầu, áp má phải vào lòng bàn tay Chu Vọng Xuyên, chớp mắt nhìn anh.
Chu Vọng Xuyên nhìn khuôn mặt ửng hồng cùng dái tai của cậu, cảm nhận được nhiệt độ bất thường trên lòng bàn tay, biết cậu đang sốt, liền điều chỉnh ghế thấp xuống để cậu có thể tựa lưng thoải mái hơn.
“Em sẽ không chết vì bệnh chứ?” Thương Mộ cảm thấy thế giới xung quanh như phủ một lớp sương mỏng, nhắm mắt lẩm bẩm.
“Sẽ không.” Chu Vọng Xuyên sờ trán cậu, dịu giọng nói: “Về nhà em không cần làm gì cả, chỉ cần ngủ ngon, để bác sĩ chăm sóc, đảm bảo ngày mai sẽ khỏi.”
Đèn xanh bật sáng, Chu Vọng Xuyên khởi động xe.
Về đến nhà, Chu Vọng Xuyên dìu Thương Mộ ra khỏi thang máy, theo thói quen đưa tay vào túi áo khoác của Thương Mộ tìm chìa khóa nhưng lại không thấy. Thương Mộ dựa vào người anh khẽ động đậy, lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho anh.
Chu Vọng Xuyên nhận lấy chìa khóa mở cửa, cẩn thận dìu cậu đến ghế sô pha ngồi xuống.
Thương Mộ sốt đến mơ màng, nhưng vẫn mở mắt nhìn Chu Vọng Xuyên bận rộn. Chu Vọng Xuyên lấy tấm trải điện từ trên cùng tủ quần áo trải xuống giường, lại lấy túi chườm nóng trong ngăn kéo tủ đầu giường cắm điện, cuối cùng đi pha một cốc gì đó.
Sau đó, Chu Vọng Xuyên đi về phía cậu, nói điều gì đó mà Thương Mộ không nghe rõ. Âm thanh bên tai cậu lúc gần lúc xa, nhìn mọi vật cũng lúc to lúc nhỏ, rồi khi hoàn hồn lại, bộ quần áo lạnh lẽo trên người đã được thay bằng bộ đồ ngủ mềm mại.
Cậu được đặt vào trong chăn, tiếp theo là túi chườm nóng được đặt vào lòng, toàn thân ấm áp lạ thường. Căng thẳng suốt hơn hai mươi ngày, giờ phút này cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn, Thương Mộ chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon trong chiếc chăn ấm áp này.
Chu Vọng Xuyên ôm lấy vai cậu, đút cho cậu uống một bát thuốc ấm.
Lần này Thương Mộ nghe rõ tiếng anh nói.
“Thuốc cảm dạng bột, uống cho ấm bụng trước đã.” Chu Vọng Xuyên nói, “Không đắng chứ?”
Thương Mộ chậm chạp gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không.”
Chu Vọng Xuyên ghé sát vào, áp trán lên trán cậu: “Sao lại ngẩn ra vậy?”
Nói rồi lại đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, “Cục cưng, ngủ một lát đi. Anh đi làm chút đồ ăn cho em, rồi uống thuốc, sau đó sẽ ngủ ngon thôi.”
Thương Mộ kéo tay áo anh, rồi từ dưới gối mò ra một vật đưa cho anh, chậm rãi nói: “Đổi chìa khoá cho anh.”
Đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng nhỏ.
Nửa tiếng trước ở cửa, khi Chu Vọng Xuyên nhận chùm chìa khóa thì đã phát hiện thiếu một chiếc.
Chiếc này không phải là chiếc của anh, hai chiếc có kích thước giống nhau, thuộc về hai ngăn kéo cạnh nhau trong phòng làm việc.
Anh quay đầu nhìn, Thương Mộ đã nhắm mắt, cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi.
“Đổi chìa khoá cho anh.”
Chu Vọng Xuyên mơ hồ hiểu ra, thì ra tâm sự của anh đã được mở khóa. Và bây giờ, Thương Mộ đưa chìa khóa của mình cho anh, mở rộng lòng mình chờ anh khám phá.