Người Tôi Yêu Miệng Thì Cứng Tâm Thì Mềm

Chương 22


Chu Vọng Xuyên dìu Thương Mộ đến phòng khám. Chỉ mười mấy bước chân ngắn ngủi mà sắc mặt Thương Mộ đã trắng bệch thêm một tầng, môi mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Cục cưng, nằm xuống, anh kiểm tra kỹ cho em.” Chu Vọng Xuyên nói.

Thương Mộ lắc đầu, khẽ nói: “Anh khám nốt những bệnh nhân còn lại đi, em muốn nói chuyện riêng với anh sau.”

Chu Vọng Xuyên nhìn cậu với vẻ không tán thành: “Nhưng em đang rất khó chịu.”

“Không sao, anh đi nhanh đi.”

Cậu đã nói vậy, Chu Vọng Xuyên đành phải bê ghế cho cậu ngồi, rồi rót nước nóng cho cậu. Sau đó mới gọi hai bệnh nhân còn lại.

Hai bệnh nhân đều mắc các bệnh mãn tính thông thường. Sau khi kiểm tra, Chu Vọng Xuyên nhanh chóng kê đơn thuốc.

Thương Mộ ngồi sát sau lưng Chu Vọng Xuyên. Ban đầu cậu ôm cốc giấy, từng ngụm nhỏ nhấp nước nóng. Về sau, cơn đau trở nên dữ dội, cậu chống tay lên bụng, khom người, áp trán lên lưng Chu Vọng Xuyên, cúi đầu dựa vào lưng anh không nhúc nhích.

Chu Vọng Xuyên nhận thấy sự bồn chồn của cậu, giữa chừng viết đơn thuốc, anh đưa tay ra, xoa nhẹ lên đùi cậu như an ủi. Thương Mộ dùng ngón tay quấn lấy một ngón tay của anh.

Bệnh nhân thấy cử chỉ thân mật của hai người, liền hỏi như chuyện trò: “Cậu trai trẻ này bị sao vậy? Bị ốm à?”

Chu Vọng Xuyên đưa đơn thuốc, vừa xoa đầu Thương Mộ, nói: “Đây là người nhà của tôi. Em ấy hơi khó chịu, lát nữa tôi đưa em ấy về nhà.”

Bệnh nhân cười nói: “Lần đầu tiên thấy người nhà của bác sĩ Chu đấy. Em trai à?”

Thương Mộ đau đến mức không muốn động đậy, chỉ dùng trán cọ cọ vào lưng Chu Vọng Xuyên, rồi từ phía sau ôm lấy eo anh.

Bệnh nhân lại cười nói: “Bác sĩ Chu, em trai anh rất dính anh đấy.”

Chu Vọng Xuyên nắm lấy tay Thương Mộ như an ủi, nói với bệnh nhân: “Rồi, cầm đơn này đi đóng phí lấy thuốc nhé, uống đều đặn một tuần rồi quay lại tái khám.”

Bệnh nhân cảm ơn, nhận đơn rồi rời đi.

Chu Vọng Xuyên đứng dậy đóng cửa phòng khám, cởi áo blouse trắng trải lên giường khám, nói với Thương Mộ: “Cục cưng, lại đây nằm xuống.”

Sau khi Thương Mộ nằm xuống, Chu Vọng Xuyên cầm đầu dò của ống nghe ủ ấm một lúc cho bớt lạnh. Sau đó, anh cởi áo Thương Mộ, đặt đầu dò lên bụng cậu qua một lớp áo mỏng, nghe ngóng mười mấy giây, rồi đổi vài vị trí khác nghe tiếp một lúc.

“Nghe ra gì rồi?” Thương Mộ hỏi, giọng hơi yếu ớt.

Chu Vọng Xuyên lại ấn vào bụng cậu vài chỗ, hỏi cậu từng chỗ có đau không. Sau đó, anh hỏi về chế độ ăn uống và sinh hoạt gần đây của cậu.

Thương Mộ ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi.

Cuối cùng, Chu Vọng Xuyên hỏi: “Gần đây có…”

“Không có.” Dường như biết anh muốn hỏi gì, Thương Mộ vội vàng ngăn lời anh, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Không có tự hành hạ.” Cảm giác trống rỗng và khó chịu sau mỗi lần “thực hành” là điều cậu không thể chịu đựng được nhất, chỉ một mình cậu không thể nào vượt qua nổi.

Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Vọng Xuyên hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ.

Thương Mộ kéo tay anh: “Xoa bụng cho em, em khó chịu.”

Chu Vọng Xuyên liền ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Bàn tay của bác sĩ ấm áp và mạnh mẽ, lướt qua vài huyệt vị, rồi ấn mạnh hơn một chút ở vùng thượng vị mà cậu đau nhất, xoa bóp theo vòng tròn.

Khó chịu đã nhiều ngày, thường xuyên đau đến tỉnh giấc giữa đêm, cuối cùng hôm nay cũng được chăm sóc dịu dàng, khóe mắt Thương Mộ dần đỏ lên, nhưng cậu cố gắng mở to mắt, kìm nén nước mắt, khẽ nói: “… Em xin lỗi.”

Chu Vọng Xuyên nhìn cậu thật sâu, chỉ nói: “Vậy em đi nội soi dạ dày đi. Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa.”

Thương Mộ cắn môi, nhìn anh với vẻ kháng cự rõ ràng.

Chu Vọng Xuyên nói: “Ngoan nào. Khoảng thời gian này anh không ở bên em, không thể nắm rõ tình hình sức khỏe của em, anh cần kết quả kiểm tra khoa học để hỗ trợ chẩn đoán.”

Thương Mộ nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu xuống, buồn bã ừm một tiếng.

Chu Vọng Xuyên xoa đầu cậu, dịu dàng nói: “Ngoan, không sao đâu, có anh ở đây.”

“Xoa thêm nữa đi.” Thương Mộ muốn nũng nịu thêm một chút, nắm lấy cổ tay Chu Vọng Xuyên, nói nhỏ, “Gần đây em luôn thấy đau.”

“Được.” Chu Vọng Xuyên lại hỏi, “Bắt đầu thấy khó chịu từ khi nào?”

Thương Mộ hít mũi, nói khẽ: “Từ khi anh đi.”

Bàn tay đang xoa bụng cho Thương Mộ khựng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cậu, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

Sau khi kê thuốc, Chu Vọng Xuyên đưa Thương Mộ đến phòng nội soi dạ dày, y tá đã nhận được thông báo, chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ. Thấy anh đích thân đưa bệnh nhân đến, cô có chút ngạc nhiên.

Y tá trêu chọc hỏi: “Lần đầu tiên thấy chủ nhiệm Chu đích thân đi kèm bệnh nhân đấy, là bạn à?”

Chu Vọng Xuyên mỉm cười: “Người nhà.”

Anh đỡ Thương Mộ nằm lên giường, y tá thành thạo lắp đặt dụng cụ, hoàn tất việc kiểm tra. Trong suốt quá trình, Thương Mộ vẫn luôn nắm chặt tay Chu Vọng Xuyên.

Sau khi nội soi xong, mặt Thương Mộ trắng bệch như tờ giấy, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới hồ, run lẩy bẩy, mềm nhũn trong vòng tay Chu Vọng Xuyên, khẽ kêu đau đớn.

Y tá đang định hỏi cậu xinh trai này đã có người yêu chưa, thì thấy Chu Vọng Xuyên nghiêng đầu hôn người trong lòng, dịu dàng dỗ dành.

Y tá: “…” Thôi được rồi, hóa ra “người nhà” là người nhà thật.

Đợi Thương Mộ đỡ hơn một chút, Chu Vọng Xuyên dìu cậu về văn phòng nghỉ ngơi. Kết quả nội soi đã được gửi đến, Chu Vọng Xuyên vừa xem vừa khẽ nhíu mày.

Kết hợp với việc thăm khám, nghe tim phổi và bắt mạch lúc nãy, Chu Vọng Xuyên nhận định, Thương Mộ bị rối loạn chức năng tiêu hoá, kèm theo loét dạ dày nhẹ. Rối loạn chức năng tiêu hoá có liên quan đến cảm xúc, việc điều trị không hề đơn giản.

Thấy anh nhìn kết quả phim chụp mà nhíu mày,Thương Mộ như trở lại phòng y tế trường học sáu năm trước, có chút lo lắng hỏi:”Sao vậy ạ?”

Chu Vọng Xuyên nhìn cậu, lắc đầu, rồi thở dài.

Thương Mộ hơi mở to mắt, nhìn chằm chằm anh.

“Bạn học này, tình hình của em có vẻ hơi nghiêm trọng đấy.” Chu Vọng Xuyên giả vờ thở dài một lần nữa, anh đặt phim chụp xuống, trên mặt hiện lên nụ cười trêu chọc vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nghe anh nói vậy, Thương Mộ bỗng chốc ngẩn người, dường như trở lại cái đêm đầu hè sáu năm trước. Cậu nằm trên giường bệnh, buồn chán nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân, nghe vị đàn anh đáng ghét kia lừa phỉnh hết người này đến người khác.

Lông mi dài đen nhánh run lên, rồi những giọt nước mắt lần lượt lăn xuống, rơi lộp độp trên mu bàn tay.

Chu Vọng Xuyên dịu dàng lau nước mắt cho cậu: “Nhưng mà, chỉ cần nghe lời đàn anh, chấp nhận bữa trưa và bữa tối tình yêu do đàn anh làm, thường xuyên tâm sự yêu thương với đàn anh, đảm bảo sẽ khỏi bệnh liền.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận