– —
Sáng sớm hôm sau, Thương Mộ đi công tác đến vùng duyên hải phía Nam, chụp ảnh bìa số mới cho tạp chí thời trang. Sau khi xuống máy bay, điện thoại đã có vài cuộc gọi nhỡ.
Cậu cũng không gọi lại, chỉ chọn đại một tin nhắn, trả lời ngắn gọn: Đi công tác, mấy hôm nữa về.
Chu Vọng Xuyên nhận được tin nhắn khi đang trực ở bệnh viện, anh nhìn mấy chữ ngắn ngủi đó, cũng không ngạc nhiên – Cứ mỗi lần sau khi cãi nhau, Thương Mộ đều lấy cớ đi công tác, thực ra là để tránh mặt anh. Chuyện như vậy cả hai đều đã quen rồi.
Anh trả lời: Ừm, đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh.
Gửi xong, anh kiên nhẫn chờ đợi rất lâu, Thương Mộ cũng không trả lời lại.
Chu Vọng Xuyên mãi cũng quen, cất điện thoại vào túi. Hai người ở bên nhau sáu năm, sự nồng nhiệt ban đầu đã phai nhạt từ lâu, bây giờ Thương Mộ đối với anh chỉ còn lại những thông báo “cần thiết”, không một câu thừa thãi nào nữa.
Anh nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, ngay cả những thông báo này cũng sẽ không còn. Sau đó như thế nào, anh cũng không muốn nghĩ đến.
Thương Mộ vừa đến miền Nam, chỉ kịp về khách sạn tắm rửa rồi lập tức bắt đầu công việc. Tới khi sắp chụp, cậu mới biết trong team có nhiếp ảnh gia mới.
Trợ lý nhỏ giọng nói với cậu: “Nghe nói là nhiếp ảnh gia lớn từ nước ngoài về, đạt được rất nhiều giải thưởng, mấy tạp chí thời trang gọi anh ta là cái gì mà “Chim Ưng sắc bén khai phá ra vẻ đẹp”, tóm lại là có rất nhiều danh hiệu, cũng rất nhiều người muốn mời anh ta chụp ảnh nhưng anh ta kén chọn, không vừa mắt thì không thèm chụp. Nghe nói lần này công ty đã tốn không ít công sức mới mời được anh ta.”
Thương Mộ hơi nheo mắt, nhìn người đang chỉnh máy ở đằng xa. Cậu không quan tâm đến việc người khác có phải hay không phải bậc thầy, cậu chỉ quan tâm đến việc có thể hợp tác ăn ý hay không thôi. Thương Mộ rất cá tính, đặc biệt là khi chụp quần áo do chính mình thiết kế, cậu thường nghe không lọt tai ý kiến của người khác. Nhiếp ảnh gia từng hợp tác với cậu rất tôn trọng ý tưởng của cậu, chỉ đưa ra một số ý kiến về bố cục, cho nên hai người mới có thể hợp tác lâu như vậy.
Còn người này…
Nhận ra có người đang nhìn mình, nhiếp ảnh gia đang chỉnh máy ảnh bỗng dừng động tác, bước về phía Thương Mộ, mỉm cười đưa tay ra: “Chào thầy Thương, tôi là nhiếp ảnh gia, Cliff, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”
Thương Mộ bắt tay anh ta, nói: “Tên hay đấy.”
“Đi tìm cái đẹp, chính là hái đoá hoa Tuyết Liên độc nhất vô nhị cheo leo trên vách núi, dù nguy hiểm nhưng đáng giá. Vì vậy tôi chọn cho mình cái tên này.” Cliff giữ nụ cười lịch thiệp, “Thầy Thương, tôi đã xem tất cả ảnh bìa trước đây anh chụp cho Flowering, nếu tính trên thang điểm mười, rất xin lỗi, tôi chỉ có thể cho tám điểm.”
Không cho Thương Mộ cơ hội lên tiếng, anh ta lại tiếp tục: “Nhiếp ảnh gia kia quá tầm thường, không thể hiện được một nửa vẻ đẹp trên cơ thể anh. Trừ hai điểm.”
Thương Mộ bắt đầu thấy ghét gã thảo mai mà thích làm màu làm mè này, trong lòng biết lần hợp tác này e là không dễ dàng. Nhưng lần này vốn là quyết định tăng ca đột xuất, nếu thực sự không thể hợp tác, cậu không làm cũng chẳng sao.
Muôn vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu, nhưng trên mặt Thương Mộ vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thản nhiên nói: “Cảm ơn đã đánh giá cao.”
Trước khi bắt đầu chụp, Cliff đề nghị: “Có thể vận động một chút trước khi chụp để kích hoạt cơ bắp, như vậy nhìn đẹp và săn chắc hơn.”
Đề nghị này khá chuyên nghiệp, Thương Mộ chấp nhận.
Bên ngoài trường quay có một phòng tập thể hình, Thương Mộ tập một hiệp xà đơn, một hiệp chống đẩy, rồi lại vận động chân tay trước máy tập.
Cliff đứng bên cạnh quan sát: “Thầy Thương, cơ thể anh không hẳn gầy yếu nhưng hơi mảnh khảnh, không ngờ lại khỏe như vậy.”
Thương Mộ không để ý đến anh ta, tập trung vận động cơ thể.
Khi nhảy xuống khỏi máy tập, vạt áo của cậu bị móc vào để lộ vết đỏ trên bụng. Đợi đến khi gỡ áo ra, chỉ trong vài giây thôi mà ánh mắt của Cliff đã thay đổi.
Đó là ánh mắt phát hiện ra đồng loại.
Đôi mắt Thương Mộ lơ đãng lướt qua mặt nhiếp ảnh gia, bước ra ngoài.
Cliff đi theo bên cạnh cậu, nói: “Thầy Thương, tôi ở nước ngoài tám năm, đã gặp rất nhiều người giống như anh, tôi cũng từng mua bán và trao đổi đau đớn với không ít người trong số họ. Nhưng ai cũng rất gầy, mấy người có sở thích này dạ dày bình thường cũng không tốt lắm, không gầy cũng khó. Nhưng quá gầy thì lại không lại cảm giác. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vóc dáng tuyệt vời như anh.”
“Nếu tôi không nhìn nhầm… đó là vết xước do cọ xát? Tôi đoán thầy Thương có chứng sạch sẽ, không cho người khác chạm vào cơ thể, cho nên đã yêu cầu đối phương đeo găng tay cotton, mà dùng lực quá mạnh nên găng tay cotton đã làm trầy da anh.”
“Tôi đã gặp người có chứng sạch sẽ giống anh, nên tôi đã tự phát minh ra một loại găng tay thân thiện với da làm bằng nano, nếu thầy Thương đồng ý, chúng ta có thể thử chút…”
Thương Mộ cuối cùng cũng dừng lại, quay người nhìn Cliff, lạnh mặt nói: “Tôi sẽ không phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào với đồng nghiệp ngoài công việc cả.”
“Còn nữa,” cậu nheo mắt, lạnh lùng nói, “Tôi không thích nghe người khác đánh giá dáng người của tôi, hy vọng đây là lần cuối nghe thấy những lời này.”
Trong mắt Cliff lóe lên một tia tiếc nuối: “Vậy thì tiếc quá.”
– —
Mùa thu biển cả xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển, ánh sáng lấp lánh.
Đoàn làm phim đến bờ biển, Cliff chỉ liếc nhìn một cái, liền nói: “Chờ hoàng hôn.”
Anh ta bảo Thương Mộ đứng ở một chỗ trên bãi biển, chỉ vào một điểm ở vùng nước nông: “Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, nơi này sẽ là điểm tỷ lệ vàng, tôi chuẩn bị bắt khoảnh khắc đó.”
Thương Mộ chỉ liếc mắt một cái liền hiểu ý của anh ta, thầm nghĩ tầm nhìn của người này quả thật sắc bén.
“Lát nữa cần một cành hoa.” Cliff nói.
Thương Mộ đi đến tiệm hoa bên cạnh chọn một đóa hồng đỏ rực.
Hai tiếng sau, khi hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, khoảnh khắc mặt trời lặn xuống, ống kính lóe sáng.
Nhiều du khách dừng chân ngắm cảnh tượng này, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Giữa biển xanh thăm thẳm, một mỹ nam mặc áo sơ mi trắng tinh khôi nửa quỳ trong làn nước nông ở ven biển, thân hơi nghiêng về phía trước, nhắm mắt khẽ ngửi đóa hồng đỏ thắm trong tay. Nước biển chỉ ngập đến ngang hông, nhẹ nhàng vỗ về vòng eo thon thả, phác họa nên những đường cong tinh tế. Đầu ngón tay và cánh môi cậu bị gai hồng đâm rách, điểm xuyết một mảng đỏ tươi. Màu đỏ thắm càng làm nổi bật làn da trắng ngần, tựa như nàng tiên cá xinh đẹp mong manh từ thời thượng cổ.
Cliff nhìn vào ống kính, lẩm bẩm: “Đúng là tuyệt sắc giai nhân*.”
(*Đẹp đỉnh nóc kịch trần)
Trở về khách sạn, Thương Mộ lập tức đi tắm nước nóng, cậu uyển chuyển từ chối đi liên hoan, nằm cuộn tròn trên giường lướt điện thoại.
Tin nhắn vẫn dừng lúc sáng nay.
” Ừm, đi đường cẩn thận, có việc gì thì gọi cho anh.”
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn hồi lâu, bực bội ném điện thoại xuống cuối giường, túm lấy gối áp chặt vào bụng, gân xanh nổi lên trên cổ tay.
Để nhiếp ảnh gia thuận lợi bắt được khoảnh khắc hoàng hôn, trước khi chụp cậu đã quỳ trong nước biển hai mươi phút. Biển mùa thu lạnh buốt thấu xương, cậu vẫn chưa hồi phục sau lần “thực hành” trước, bụng lại bị nhiễm lạnh, trên đường về khách sạn đã đau đến mức sắp không đứng nổi.
Nhưng Thương Mộ ghét cái kiểu đau này.
Cậu ghét cơn đau do nhiễm lạnh, do bệnh tật, nó khiến cậu cảm thấy yếu đuối, mà cậu lại không muốn tỏ ra yếu đuối. Cậu thích dùng thuốc, dùng ngoại lực, những cơn đau như vậy nằm trong tầm kiểm soát của cậu, được cậu tận hưởng.
Đợi cơn đau dịu đi, Thương Mộ lấy laptop từ trong vali ra, đăng nhập vào web livestream.
Cùng lúc đó, Chu Vọng Xuyên đang đi kiểm tra phòng bệnh ở khoa nội trú, điện thoại rung lên, một thông báo hiện ra: “Streamer bạn theo dõi “Người Mặt Nạ” đã bắt đầu phát sóng~”
Trên màn hình, chàng trai ngồi tùy ý trên chiếc ghế mềm, một chiếc mặt nạ cầu kỳ, lộng lẫy che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cằm và đôi môi trắng bợt.
Chiếc mặt nạ làm bằng đồng thau, được chạm khắc họa tiết hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa văn nổi quá chân thực, nhìn như hoa hồng mọc trên mặt.
Giọng cậu trai hơi khàn: “Chào buổi tối mọi người.”
Chu Vọng Xuyên giao bảng ghi chép kiểm tra phòng cho y tá, sải bước trở về văn phòng.
Hai năm trước, anh đã biết Thương Mộ thỉnh thoảng livestream để tìm “người thực hành” – người lần trước chính là người Top 2 trên bảng xếp hạng donate trong phòng livestream của Thương Mộ.
Về phần người đứng đầu bảng xếp hạng donate…
Chu Vọng Xuyên thành thạo bắn một trăm quả tên lửa.
Trong khách sạn, Thương Mộ liếc nhìn màn hình: “Cảm ơn…” Cậu dừng một chút, “… đã tặng quà.”
Người dùng “Tui cứ tưởng là”* này chính là người đứng đầu bảng xếp hạng donate trong phòng livestream của cậu, mỗi lần livestream đều donate vài trăm nghìn tệ tiền quà. Mấy người khác donate quà chẳng qua là để hẹn “thực hành” với cậu, hoặc muốn nhìn cậu đau đớn, nhưng mà người này lại chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu nào khác, vẫn luôn khuyên cậu nghỉ ngơi trong khung chat.
(* Nguyên văn “涐①直認ゐ” /Wǒ yīzhí rènwéi/ mà thụ xài teencode)
Hơn nữa, giọng điệu quen thuộc đến mức khiến cậu nghĩ rằng đó là…người nào đó.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, một dòng chữ teencode hiện lên trên màn hình: “Khum kó j ~.” *
Thương Mộ: “…” Nghĩ nhiều rồi.
Ở một nơi khác, Chu Vọng Xuyên tắt ứng dụng “Chuyển đổi teencode” trên điện thoại. Các cặp đôi cần cho nhau không gian riêng, lần nào Thương Mộ cũng lấy lý do tăng ca ở công ty để giấu việc livestream, anh đương nhiên sẽ tôn trọng cậu.
Trên màn hình, Thương Mộ đã uống ba viên nang mù tạt, dùng nước ấm nuốt xuống. Cậu thoải mái dựa vào ghế sofa, trò chuyện với mọi người trong khung chat.
“Mặt nạ hoa hồng của streamer đẹp ghê, cậu thích hoa hồng hả?”
Thương Mộ thờ ơ nói: “Tôi thích nhất là hoa hồng.”
“Da anh trắng quá, mà xương quai xanh cũng đẹp nữa, muốn ngủ trên hõm xương quai xanh của anh quá à!”
“Chủ phòng chăm chỉ thế, giờ mà còn tăng ca! Trước đây toàn live mỗi tuần một lần, lần này lại live sớm!!! Tặng cưng tên lửa!!”
“Uống ba viên rồi mà không có phản ứng gì sao? Cưng uống thêm hai viên nữa đi.”
Nhìn thấy dòng này, Chu Vọng Xuyên lập tức gửi tin nhắn: “Đừng uống nữa, chơi ra chơi, sức khỏe vẫn quan trọng nhất.”
Tin nhắn của anh lướt qua màn hình, có biểu tượng vương miện vàng rất nổi bật.
Thương Mộ nói: “Top 1 này, anh rất giống một người tôi quen.”
Lúc này, giọng anh cậu thấp và nhẹ hơn lúc bắt đầu livestream, tay vô thức xoa xoa bụng, rồi kéo gối bên cạnh ôm vào lòng.
Chu Vọng Xuyên đang định gõ chữ, thì Thương Mộ đã bắt đầu trò chuyện với những tin nhắn khác.
Sau vài câu, Chu Vọng Xuyên đã chắc chắn, Thương Mộ đang không vui.
Anh suy nghĩ một chút rồi dùng máy tính bảng vào phòng livestream, lấy điện thoại gọi qua. Anh nghĩ Thương Mộ sẽ không bắt máy, nhưng chuông vừa reo hai tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lười biếng: “Alo?”
Chu Vọng Xuyên hỏi: “Ăn cơm chưa?”
“Không muốn ăn.”
“Em không vui sao?” Chu Vọng Xuyên đoán lý do cậu không vui, “Bị bắt nạt trong công việc à? Có thể nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết.”
Câu này không phải là nói quá. Chu Vọng Xuyên là con nhà giàu, gia đình có quan hệ trong nhiều ngành nghề, nếu không anh cũng sẽ không donate vài trăm nghìn tệ một lúc.
(100.000 tệ ~ 356 củ VNĐ)
Giọng Thương Mộ nhẹ nhàng hơn một chút: “Không có.”
Chu Vọng Xuyên nhìn vào màn hình máy tính bảng – Thương Mộ không tắt mic, cứ thế nói chuyện với anh trước mặt tất cả mọi người trong phòng livestream. Anh nghĩ đối phương sẽ mất kiên nhẫn cúp máy, nhưng hình như cũng không. Tư thế của Thương Mộ thậm chí còn thoải mái hơn một chút, cả người nằm gọn trong ghế sofa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên gối.
“Lúc nãy anh đi kiểm tra phòng bệnh ở khoa Nội trú, gặp đồng nghiệp khoa Hô hấp, anh ấy kể câu chuyện cười.” Chu Vọng Xuyên nói, “Anh ấy vừa nhận một bệnh nhân cần cách ly nghiêm ngặt, anh ấy nói với bệnh nhân chỉ được ăn bánh kếp mỏng. Bệnh nhân hỏi, bánh kếp mỏng có thể chữa khỏi bệnh sao? Anh ấy nói, không, tại chỉ có bánh kếp mỏng mới có thể nhét qua khe cửa.”
Chuyện cười gì mà nhạt nhẽo dễ sợ. Thương Mộ rất nể mặt cười hai tiếng.
Chu Vọng Xuyên nghĩ đến việc cậu vừa uống ba viên nang mù tạt, bây giờ chắc đang khó chịu, liền nói: “Hôm nay em làm việc mệt rồi phải không? Em nghỉ ngơi sớm đi.”
Thương Mộ qua loa ừ một tiếng.
“Nhưng em phải ăn tối trước đã.” Chu Vọng Xuyên nói, “Cho anh địa chỉ, anh đặt đồ ăn cho em.”
Thương Mộ rất phối hợp gửi địa chỉ.
Đặt xong đồ ăn, Chu Vọng Xuyên kinh ngạc phát hiện – Thương Mộ vậy mà thật sự ngoan ngoãn tắt livestream.
Hai mươi phút sau, khi ứng dụng hiển thị đồ ăn đã được giao, Chu Vọng Xuyên lại gọi điện thoại. Anh nghe ra Thương Mộ đang ăn, trong lòng càng kinh ngạc hơn.
Anh không nhịn được dịu dàng nói: “Sao lại ngoan thế này?”
“… Hửm?” Thương Mộ đang từ từ uống cháo, giọng thắc mắc phát ra từ cổ họng.
“Không có gì, em ăn từ từ.” Chu Vọng Xuyên nói, “Nhớ gửi số chuyến bay cho anh trước, anh ra sân bay đón em, hoặc anh đến bờ biển đón em.”
“Không cần đâu.”
Chu Vọng Xuyên nghe giọng cậu, nhận thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn một chút, liền trêu chọc: “Lúc nãy đói bụng nên tâm trạng em không tốt sao?”
“Không phải tâm trạng không tốt.” Thương Mộ ăn hết cháo, nói, “Em muốn đi ngủ rồi.”
“Ừm.”
Điều Chu Vọng Xuyên lo lắng nhất chính là Thương Mộ bị người trong phòng livestream xúi giục uống thêm viên nang mù tạt, không ngờ cậu không chỉ ngoan ngoãn tắt livestream, ngoan ngoãn ăn cơm, mà còn ngoan ngoãn chủ động muốn đi ngủ sớm. Một chút cũng chẳng có dáng vẻ hung dữ như thường ngày, đúng là Mặt Trời mọc đằng Tây.
Tới khi lái xe về đến nhà, Chu Vọng Xuyên vẫn cảm thấy không chân thực, anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn nổi gửi tin nhắn qua:
Cục cưng ngoan quá.
Thương Mộ trả lời bằng một biểu tượng đầu mèo kèm dấu chấm hỏi.
Chu Vọng Xuyên trả lời: Bạn học nhỏ, ngủ ngon.
Thương Mộ ngoan tới mức làm Chu Vọng Xuyên nhớ lại sáu năm trước, đó là lần đầu tiên anh gặp cậu đàn em nhỏ ngoan ngoãn này.
– —
[Editor]
Nhỏ nghe anh nói chuyện xong nhỏ mềm xèo luôn.