Khi đó Chu Vọng Xuyên học năm tư, đang làm trợ lý bác sĩ tại phòng khám, mỗi tuần đều trực hai ngày và khám chữa bệnh cho các sinh viên lui tới.
Chiều đầu hè, ánh chiều tà rọi lên những bông hồng đỏ trong bình hoa sứ xanh, Chu Vọng Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng chuông vang lên trong trẻo, rất nhiều sinh viên đang ùa ra từ giảng đường.
Anh vừa cởi áo blouse trắng, sắp tan làm thì cửa phòng lại bị gõ nhẹ hai tiếng, một nam sinh bước vào.
Chu Vọng Xuyên đành phải mặc lại áo blouse: “Bạn học, cậu bị sao vậy?”
Nam sinh ngồi xuống đối diện anh, Chu Vọng Xuyên nhìn rõ khuôn mặt cậu, thầm ngạc nhiên. Nam sinh này quá đẹp trai, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như từ tranh bước ra. Đang quan sát từ góc độ thẩm mỹ thì lại chuyển sang góc độ y học – mặt không phải trắng bình thường, mà kiểu nhợt nhạt yếu ớt.
“Em đoán, có thể hẳn là niêm mạc dạ dày của em bị tổn thương nhẹ.” Nam sinh lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, trong trẻo như ánh tà dương chiếu lên cánh hoa hồng.
Nghe vậy, Chu Vọng Xuyên bật cười: “Đoán, có thể, hẳn là, nhẹ, cậu là sinh viên năm nhất của viện Y khoa năm nay à? Có phải đã học lớp của thầy Lý Nghiêm Trung không?” Câu nói đầu tiên của vị giáo sư già khi lên lớp luôn là: “Phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng, nghi ngờ, trước khi có kết quả kiểm tra khoa học, đừng bao giờ chẩn đoán và đưa ra kết luận chắc chắn.”
Nam sinh mím môi: “Không phải.”
Chu Vọng Xuyên lấy ống nghe, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt đầu ống nghe lên bụng cậu qua lớp áo sơ mi, tập trung nghe mười mấy giây, rồi lại đổi vài chỗ nghe thêm một hai phút, trong lòng đã nắm được tình hình.
Anh tháo ống nghe, nói: “Hút thuốc, uống rượu, uống quá nhiều cà phê hoặc trà đặc, đều gây tổn thương niêm mạc dạ dày, xài thuốc kích thích, ăn cay, ăn uống vô độ, cũng sẽ gây ra các triệu chứng như vậy, có phải bạn học này sinh hoạt không điều độ không?”
Nam sinh dường như không muốn nói về chủ đề này, chỉ nói nhẹ nhàng: “Chỉ là vô tình đụng phải thôi.”
Chu Vọng Xuyên cũng không vạch trần cậu, chỉ hỏi: “Đau lâu chưa?”
“Dạ, hai ba ngày rồi.”
Chu Vọng Xuyên thở dài: “Bạn học này, tình trạng của cậu hơi nghiêm trọng đấy.”
Nam sinh quả nhiên biến sắc, ngay cả tư thế ngồi cũng ngay ngắn hơn: “Nghiêm trọng sao ạ?”
Thấy cậu bị dọa, khóe miệng Chu Vọng Xuyên khẽ cong, rồi liền giả bộ tiếp. Những đàn em vừa thoát khỏi “nhà tù” năm cấp ba này, thích nhất là ăn chơi thâu đêm suốt sáng, buông thả bản thân, không biết giữ gìn sức khỏe. Chỉ khi nào nghe bác sĩ nói nặng lời mới chịu chừng mực.
“Phải đấy.” Chu Vọng Xuyên nghiêm mặt nói, “Truyền dịch trước đã, tôi lấy thuốc cho cậu ba ngày. Sau này nhất định phải tập thói quen lành mạnh nhé, thường xuyên vận động, ít uống rượu hút thuốc, bớt thức khuya chơi game thì sức khỏe mới tốt được.”
Nam sinh chăm chú lắng nghe, gật đầu.
“Đưa tôi thẻ sinh viên.” Chu Vọng Xuyên cầm cuốn sổ khám bệnh bên cạnh bắt đầu viết tên thuốc.
Cạch một tiếng, thẻ sinh viên được đặt trên bàn gỗ, Chu Vọng Xuyên liếc nhìn, rồi chép thông tin bệnh nhân vào sổ khám bệnh.
Thương Mộ, năm nhất đại học, chuyên ngành thiết kế nghệ thuật.
Quả nhiên là sinh viên năm nhất, Chu Vọng Xuyên trả lại thẻ sinh viên, thầm nghĩ, hiếm có người nào ngay cả ảnh thẻ cũng đẹp trai như vậy.
Các chị y tá đang tụ tập ăn cơm nói chuyện, Chu Vọng Xuyên liền đeo găng tay dùng một lần bằng cotton, tự mình pha thuốc truyền dịch.
Thương Mộ ngồi trên giường bệnh lặng lẽ quan sát, đột nhiên hỏi một câu: “Đàn anh, trên báo nói, người học y đối mặt với kẻ thù, đâm mấy chục nhát dao mà người ta vẫn không chết, bởi vì tránh được tất cả các huyệt đạo. Có thật không ạ?”
“Ví dụ như,” cậu ngừng một chút rồi nói, “anh có thể dùng dao rạch bụng em, nhưng không làm tổn thương nội tạng không?”
Chu Vọng Xuyên pha xong thuốc, đến bên giường bệnh, tháo găng tay cotton rồi dùng mu bàn tay chạm vào trán Thương Mộ, nghi hoặc nói: “Không sốt, sao tự nhiên mê sảng rồi?”
Thương Mộ hơi ngả người ra sau, tránh tay anh.
“Bạn học, suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm.” Chu Vọng Xuyên thành thạo cắm kim truyền dịch cho cậu, “Đừng nói đến chuyện khác, chẳng lẽ mổ ra rồi không để lại sẹo à? Mà vết sẹo xấu xí lắm.”
Vị học đệ này mặc áo sơ mi đơn giản, quần jean, giày thể thao, nhưng rất chú ý đến cách phối đồ, rất dễ nhìn, lại học thiết kế, nhìn qua là biết người yêu cái đẹp, anh liền cố ý nói như vậy.
Quả nhiên, Thương Mộ bị dọa, nhíu mày im lặng không nói nữa.
“Được rồi, ba chai thuốc truyền xong là khoảng bốn tiếng, cậu có thể ngủ một giấc. Có việc gì thì gọi y tá.”
Chu Vọng Xuyên giúp cậu điều chỉnh tốc độ truyền dịch, cởi áo blouse trắng vắt lên lưng ghế, chuẩn bị đến căn tin.
Đi được vài bước, anh như nhớ ra điều gì, quay người lại nói: “À đúng rồi, lát nữa đói thì cậu có thể đặt đồ ăn bên ngoài. Mà đồ ăn ngoài không ship vô trong được, nhờ mấy chị y tá lấy giúp nhé, đi cổng Đông là năm tệ, cổng Tây xa hơn, mười tệ.”
Anh vừa nói vừa thò tay vào túi áo khoác, vừa hay lấy ra một tờ năm tệ và một tờ mười tệ, cười khẽ một tiếng, đi tới đặt hai tờ tiền dưới lọ hoa đầu giường: “Tiền đây, cậu không cần quét mã nữa, tay cắm kim truyền mà quét mã cũng bất tiện.”
Thương Mộ dựa lưng vào đầu giường, một chân duỗi thẳng một chân co lại, tay không cắm kim truyền nhẹ nhàng gõ lên đầu gối: “Làm sao để trả anh?”
“Không cần trả.”
Chu Vọng Xuyên đi đến cửa, lại quay người lại, chỉ vào mã QR in trên tủ đầu giường: “Nếu cậu thấy buồn chán thì quét mã đó để tải ứng dụng của bệnh viện trường, bên trong có mục bệnh nhân đánh giá cho bác sĩ mỗi năm. Tất nhiên, nếu cậu hài lòng với quá trình khám bệnh hôm nay, có thể cho tôi năm sao, tôi họ Chu, đang làm trợ lý bác sĩ.”
Thương Mộ ngước mắt nhìn qua, hỏi: “Nãy anh mới nói, cắm kim không tiện quét mã mà?”
Chu Vọng Xuyên: “…”
OK.
Ngay giờ cao điểm trong căn tin, Chu Vọng Xuyên gọi một phần cơm bò khoai tây, ngồi một góc từ từ ăn. Một bữa cơm nhai kỹ nuốt chậm mất nửa tiếng, anh mới thong thả bước ra khỏi trường dưới ánh hoàng hôn.
Ra khỏi cổng Tây rẽ phải là một con hẻm khá vắng vẻ. Con hẻm này không có camera giám sát và an ninh không tốt, thỉnh thoảng xảy ra các vụ cướp giật và hành hung, lần này, anh xui rủi sao mà gặp phải–
Chu Vọng Xuyên nhìn sáu gã đàn ông to lớn đứng dàn hàng ngang trước mặt, trong lòng nhanh chóng nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nhớ xem mình có đắc tội với ai không.
Chưa kịp nghĩ ra, ba người đàn ông vạm vỡ đã xông tới, Chu Vọng Xuyên đành phải đánh nhau với bọn họ. Đang đánh thì phía sau xông tới một bóng người, vật lộn với những người còn lại, chỉ kịp liếc nhìn thoáng qua thấy bóng lưng có chút quen thuộc.
Đợi Chu Vọng Xuyên giải quyết xong ba gã đàn ông trước mặt, cuộc ẩu đả bên kia cũng kết thúc, xem tình hình chiến đấu hẳn là đánh đập đơn phương ——
Mấy gã đàn ông to con nằm lăn lộn trên đất kêu la đau đớn, cậu trai mảnh khảnh phủi bụi trên tay, một chân giẫm lên đầu tên cầm đầu, mặt không chút cảm xúc nói: “Về nói với thằng chó chết nghiện cờ bạc đó, đừng hòng lấy thêm một xu nào từ tao nữa.”
Giọng nói cũng rất quen thuộc, ở bệnh viện trường, giọng nói giống như ánh tà dương rơi trên cánh hoa hồng. Còn bây giờ, giọng nói như lưỡi dao đâm cứa vào băng cứng, sắc bén và lạnh lùng.
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu đàn em tàn sát bốn phương trước mắt, cảm giác không ổn lóe lên trong đầu.
Không đúng!
Lúc này, Thương Mộ nhìn về phía anh, ánh mắt hơi lúng túng, gật đầu nhẹ rồi nhấc chân rời đi.
Đợi cậu đi được vài bước, Chu Vọng Xuyên cuối cùng cũng nghĩ ra không ổn ở đâu ——
“Đứng lại!”
“Cậu trốn viện à?!”
“Truyền dịch phải mất bốn tiếng, bây giờ mới chưa được một tiếng.” Chu Vọng Xuyên sải bước đuổi theo, “Nào nào, giải thích xem.”
Thương Mộ: “…”
Cậu dừng bước.
Mấy hôm trước hẹn người thực hành, đối phương ra tay quá nặng, cậu bị đau dạ dày mấy ngày, sợ để lại di chứng nên mới đến phòng khám trong trường kiểm tra. Chai truyền dịch mới được hơn nửa mà cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, lo sợ trước đó cũng tan biến, liền rút kim rời đi.
Ai mà ngờ, lại gặp đúng bác sĩ vừa truyền dịch cho mình trong hẻm nhỏ.
Thương Mộ nở một nụ cười lịch sự: “Đàn anh, vừa rồi cám ơn anh ạ. Nếu không có anh giúp đỡ, sợ là một mình em sẽ không giải quyết nổi.”
Xạo!
Chu Vọng Xuyên thầm nghĩ, nhìn cậu ta lúc nãy giống đánh chục người cũng chả nhằm nhò gì, nhưng miệng vẫn theo thói quen đáp: “Không có gì, tôi còn tưởng bọn chúng nhắm vào tôi.”
“Vì sao?”
“Chắc là đẹp trai quá nên người ta đòi đập.”
Chu Vọng Xuyên mặt không đổi sắc nói xong, nhận ra mình đã bị dắt mũi sáng chuyện khác, lập tức nghiêm mặt nói: “Bạn học, sao cậu có thể tự ý rút kim truyền dịch khi chưa truyền xong? Sức khoẻ là tiền vốn của cách mạng, cậu làm vậy là không đúng.”
“Em có việc gấp.”
“Có gì quan trọng hơn sức khoẻ?” Chu Vọng Xuyên vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, “Đi, tôi đưa cậu về phòng khám, phải truyền dịch cho xong.”
Thương Mộ vừa định nói gì đó thì mặt đổi sắc, vịn tường ngồi thụp xuống, tay nắm chặt thành quyền ấn mạnh vào vùng bụng. Cậu đau đớn nghiến chặt răng, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng thêm trắng bệch.
“Này cậu…” Chu Vọng Xuyên vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh, “Có phải vừa rồi bị đánh vào bụng không? Đừng ấn mạnh như vậy, để tôi xem.”
Thương Mộ nghiến răng, đổi mắt tẩm ướt mồ hôi, mơ hồ nhìn Chu Vọng Xuyên, ngoan ngoãn buông lỏng bàn tay đang run rẩy, nhưng khi tay đối phương vừa chạm vào, cậu lại dùng hết sức ấn mạnh tay anh vào bụng.
Chu Vọng Xuyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình hoàn toàn lún vào vùng bụng mềm mại của cậu, cơ quan yếu ớt bên trong co thắt từng đợt, đập vào lòng bàn tay anh.
Trên mặt Thương Mộ hiện lên vẻ điên cuồng, đan xen giữa đau đớn và khoái cảm.
Chu Vọng Xuyên dùng tay kia nắm lấy cổ tay Thương Mộ, dùng sức gỡ tay cậu ra, nghiêm giọng nói: “Buông ra, không được ấn như vậy. Về phòng khám, tôi tiêm cho cậu một mũi thuốc giảm co thắt.”
Thế là, bệnh nhân trốn viện lại bị lôi về. Vừa đi chưa tới nửa tiếng, cô y tá chỉ tưởng cậu đi nhà vệ sinh, còn chu đáo lấy một chiếc chăn mỏng, sợ cậu truyền dịch ban đêm sẽ lạnh.
Mỗi khi nghe đến “chích mông”, bệnh nhân nào cũng la oai oái, khóc lóc van xin đàn anh đổi chỗ tiêm. Mà mỗi lần như vậy, Chu Vọng Xuyên đều bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích: “Tiêm mông cũng đâu phải là tiêm ngay mông đâu, mà là tiêm vào cơ mông lớn, chỉ cần tụt quần xuống một chút là được.”
Thương Mộ lại không hề kêu la, có lẽ là vì quá đau nên không còn sức lực, ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, chuẩn bị chịu tiêm.
Nhưng mà…
Chu Vọng Xuyên dùng miếng bông tẩm cồn y tế lau chỗ cần tiêm, lập tức thấy cơ bắp đối phương căng cứng.
“Thả lỏng một chút.” Chu Vọng Xuyên một tay cầm ống tiêm, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ, “Không đau đâu, đừng căng thẳng.”
Cơ bắp ở vùng eo trở xuống vẫn căng cứng.
Chu Vọng Xuyên đành phải vỗ nhẹ: “Thả lỏng.”
Mười mấy giây sau, Thương Mộ cuối cùng cũng từ từ thả lỏng, Chu Vọng Xuyên dùng giọng điệu trò chuyện nói: “Này, cậu biết tin đồn về toà nhà Nghi Đức ở phía Tây chưa, nghe nói ở đó đã từng có vụ chết…” Anh nhanh tay giữ vững, đẩy kim tiêm vào, “Xong rồi.”
“Chậc, tôi đã nói rồi mà, không đau.”
Thương Mộ đang hóng đoạn sau “chết”: “…”
Vừa mới xảy ra vụ bệnh nhân “vượt ngục”, Chu Vọng Xuyên cũng không tan làm nữa, ở lại giám sát bệnh nhân truyền dịch.
Trời tối lại có thêm vài sinh viên đến, đều là những bệnh vặt.
Thương Mộ dựa vào đầu giường truyền dịch, chán nản nghe cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân, vẻ mặt dần dần trở nên kinh ngạc.
“Này, bạn học, tình trạng của cậu hơi nghiêm trọng đấy…”
“Hả?” Cậu sinh viên bị bong gân sắp khóc, “Đàn anh, phải cắt cụt không ạ?”
Chu Vọng Xuyên nghiêm mặt nói: “Lần này thì chưa đến mức đó, nhưng nếu cậu còn đi dép lê chạy nhảy đùa giỡn với bạn cùng phòng trong ký túc xá, thì lần sau cũng chưa chắc ổn đâu. Người trẻ tuổi, an toàn là trên hết, hiểu chưa?”
Cậu sinh viên bị bong gân và bạn cùng phòng dìu cậu ta liên tục gật đầu, cầm thuốc rồi rời đi.
…
“Ôi, bạn học, tình trạng này của em hơi nghiêm trọng đấy…”
“Sao vậy? Cậu ấy phải nhập viện à?” Bạn nữ vừa hỏi với vẻ lo lắng, vừa đang dìu bạn cùng phòng đang đau bụng kinh.
“Không cần đâu.” Chu Vọng Xuyên viết một đơn thuốc, xé ra đưa cho y tá, “Hôm nay tiêm một mũi là được. Nhưng bạn học này, nếu tháng sau vẫn ăn uống không kiêng khem như vậy là còn đau hơn. Kem, đồ lạnh, lẩu nướng, lúc nào cũng có thể ăn được, đâu cầu phải ăn vào mấy ngày này, đúng không? Thôi được rồi, đi theo y tá tiêm thuốc đi.”
…
“Ôi, bạn học, tình trạng này của cậu hơi nghiêm trọng đấy…”
Cậu trai mệt mỏi sau khi chơi game thâu đêm suốt sáng, phát hiện ra mình dù có buồn ngủ đến mấy cũng không thể ngủ được, trợn tròn mắt, lo lắng hỏi: “Đàn anh ơi, em sẽ không đột quỵ chứ?”
“Bây giờ thì không.” Chu Vọng Xuyên thở dài, “Nếu cậu cứ tiếp tục đảo lộn giờ giấc sinh hoạt như vậy, sẽ bị suy nhược thần kinh, chóng mặt đau đầu, mất ngủ, giảm khả năng tập trung, cáu gắt dễ nổi nóng, thành tích học tập giảm sút nghiêm trọng. Bạn học à, tranh thủ khi còn trẻ, chú ý sức khỏe, mỗi ngày nghỉ ngơi đúng giờ thì tự nhiên không bị mất ngủ nữa.”
Cậu trai mệt mỏi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Em biết rồi, em biết rồi, cảm ơn đàn anh!”
…
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Thương Mộ đã nghe thấy Chu Vọng Xuyên dùng nhiều giọng điệu khác nhau của từ “Ôi…”, cùng với câu nói đầy bất lực và đau buồn với ngữ điệu giống nhau: “Bạn học, tình trạng này của bạn hơi nghiêm trọng đấy…”
Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra tại sao câu nói này lại quen thuộc đến vậy. Hai tiếng trước, Chu Vọng Xuyên cũng đã nói với cậu câu tương tự, khiến cậu lập tức căng thẳng, vô thức tập trung tinh thần nghe lời dặn dò của bác sĩ.
Cậu chợt nhận ra, hình như mình bị gài.
Đồ lừa đảo vẫn đang tiếp tục lừa gạt bệnh nhân tiếp theo.
Có lẽ ánh mắt của cậu quá rõ ràng, Chu Vọng Xuyên đang viết đơn thuốc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang. Thương Mộ liền dời mắt đi chỗ khác.
Chu Vọng Xuyên viết xong đơn thuốc đưa cho y tá, đi đến bên giường bệnh, điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, hỏi: “Sao vậy? Bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Thương Mộ nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu chăm chú một lúc, đột nhiên nhíu mày, rồi rời khỏi phòng bệnh. Không lâu sau lại quay trở lại, trên tay cầm một túi chườm nóng: “Ôm cái này đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Ánh mắt Thương Mộ lướt qua túi chườm nóng hình gấu Pooh, đang định từ chối thì Chu Vọng Xuyên lại lên tiếng.
“Vừa mua ở cửa hàng tạp hóa, mới tinh đấy.”
Thương Mộ chớp chớp mắt, nhận lấy túi chườm: “Cảm ơn.”
Chu Vọng Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên người học thiết kế dễ mắc bệnh sạch sẽ.
Thương Mộ hỏi: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh.”
(Đoạn này dùng “tôi” vì công nghĩ thụ lừa mình nên nói chuyện xa cách)
“Không cần, cũng chẳng bao nhiêu.” Chu Vọng Xuyên nói, “Cậu có thể đánh giá năm sao cho tôi.”
Thương Mộ: “…”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Chu Vọng Xuyên reo lên, anh ra ngoài nghe máy, sau đó dẫn theo một y tá quay lại phòng bệnh, ra hiệu về phía Thương Mộ đang nằm trên giường: “Nhà tôi có chút việc phải về, nhờ cô giám sát cậu ấy giúp tôi, anh chàng này đang định “vượt ngục” đấy. Hôm nào tôi mời cô cơm gà ở quán cổng Đông, thêm hai cái đùi gà. Giao hàng tận nơi, bất cứ lúc nào cũng được.”
Cô y tá liếc nhìn Thương Mộ, lập tức hăng hái: “Bác sĩ Chu cứ yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Thương Mộ: “…”
Chu Vọng Xuyên cởi áo blouse trắng rời đi, đến cửa phòng khám, nhìn lướt qua bàn tiếp tân, ánh mắt dừng lại nhìn bình hoa sứ màu trắng, bên trong cắm hai bông hồng đỏ thắm.
Không biết là bệnh nhân nào tặng, sáng sớm đã đặt ở quầy lễ tân, kèm theo một mảnh giấy ghi “Gửi anh Chu”.
Chu Vọng Xuyên suy nghĩ một chút, cầm lấy hai bông hồng, bẻ hết gai, quay lại bên giường bệnh, đặt hoa bên cạnh gối của Thương Mộ, dặn dò: “Tôi biết các bạn trẻ năng động, nhưng chỉ còn một chai thuốc nữa thôi, cậu cứ hít hoa, suy nghĩ vu vơ, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. OK?”
Điện thoại lại reo lên, Chu Vọng Xuyên vội vàng rời đi.
Truyền dịch xong đã là rạng sáng, Thương Mộ đến quầy lễ tân trả tiền, nhưng họ báo là đã có người thanh toán rồi.
Chu Vọng Xuyên luôn coi mình như Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh.
Theo anh, đại học là nơi để tận hưởng việc học và cuộc sống, nếu vì ốm đau mà tiêu hết tiền sinh hoạt thì cuộc sống đại học sẽ rất khó khắn. Vì vậy, khi gặp những đàn em có hoàn cảnh khó khăn, anh thường lặng lẽ trả tiền thuốc men cho họ. Có người sau khi có điều kiện sẽ trả lại cho anh, có người thì không, anh cũng không bận tâm.
Thương Mộ đứng im tại chỗ vài giây, sau đó quay lại phòng bệnh, quét mã QR, điện thoại phát ra tiếng “tít”.
Cậu cầm lấy hai bông hồng bên cạnh gối, rời khỏi phòng khám.
– —