—
Hai người đi siêu thị mua mù tạt, ớt bột, vỏ nang, về đến nhà, Thương Mộ vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Anh thật sự đồng ý làm đau em sao?”
Chu Vọng Xuyên đang sắp xếp đồ đạc mới mua, không ngẩng đầu lên: “Nếu em chịu kể ngay bây giờ về bóng ma tâm lý thời thơ ấu của em, thì anh sẽ không làm đau em.”
Thương Mộ chớp mắt: “Anh không làm mà đòi có ăn hả, không được bắt nạt em như vậy.”
“Em chịu không?” Chu Vọng Xuyên đi đến trước mặt cậu, xoa đầu cậu.
Thương Mộ làm bộ muốn đứng dậy: “Vậy anh đừng kéo em đi, để em nằm ngoài trời tuyết đi.”
Chu Vọng Xuyên dùng ngón tay cái xoa lên môi cậu: “Yên tâm, anh đã hứa với em thì sẽ làm mà.”
“Vậy anh phải làm em hài lòng, nếu không em sẽ không kể cho anh nghe.”
“Bắt đầu giở trò rồi hả?”
“Ai giở trò chứ, đây là yêu cầu hợp lý của em. Anh mua đồ online cũng phải hài lòng mới xác nhận nhận hàng chứ.”
“Lý lẽ gì vậy?” Chu Vọng Xuyên ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười, “Yên tâm, anh biết làm thế nào để em hài lòng.”
Câu này không phải nói suông. Những năm qua, số lần anh lên diễn đàn không ít hơn những người “cùng sở thích”, anh hiểu rất rõ về giới này. Hơn nữa, hai người là tình nhân sống chung, anh biết làm thế nào để Thương Mộ vui vẻ.
Thương Mộ ừm một tiếng, rồi lại nói: “Anh cũng đừng có áp lực quá nhé, nếu anh không biết làm, em sẽ dạy anh, được không anh?”
Thương Mộ ở nhà luôn hống hách, hiếm khi hỏi ý kiến anh. Lúc này, ba chữ “được không anh” được nói với giọng điệu lên cao, trên mặt mang theo nụ cười, giọng nói vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.
Chu Vọng Xuyên rung động trong lòng.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy rì rầm, Chu Vọng Xuyên nghiêng tai lắng nghe một chút, giúp Thương Mộ cởi áo khoác, rồi lấy khăn tắm và quần áo sạch sẽ: “Nước đầy rồi, ngâm bồn tắm trước đi.”
Nằm ngoài trời tuyết quá lâu, chóp mũi và sau tai Thương Mộ đều đỏ ửng vì lạnh. Chu Vọng Xuyên nâng mặt cậu xoa xoa, giúp cậu lấy lại nhiệt độ.
Trước khi vào phòng tắm, Thương Mộ quay người nhìn anh: “Anh không được chạy trốn.”
“Cái gì?”
“Sợ anh đổi ý giữa chừng, bỏ nhà ra đi.”
Chu Vọng Xuyên bật cười, ấn vai cậu đẩy vào phòng tắm, giúp cậu treo khăn tắm lên giá, rồi cởi từng cúc áo của cậu.
Thương Mộ giữ tay anh lại: “Làm gì vậy, cởi đồ người ta.”
“Tay em lạnh run hết cả rồi, mau vào ngâm nước nóng đi.” Chu Vọng Xuyên cởi quần áo của cậu, bỏ vào sọt đồ bẩn. Phía sau vang lên tiếng nước ào ào, quay đầu lại liền thấy Thương Mộ bước đôi chân thon dài mảnh khảnh vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước nóng rắc đầy cánh hoa hồng.
Thương Mộ thả lỏng người, lười biếng dựa vào thành bồn tắm, nháy mắt với anh, nói dịu dàng: “Không được đổi ý giữa chừng nhé.”
Chu Vọng Xuyên rời khỏi phòng tắm, xuống phòng khách tầng dưới lấy hộp thuốc, chuẩn bị sẵn những loại thuốc có thể sẽ dùng đến. Sau đó, anh ngồi lại bàn, nhìn mù tạt, ớt bột và thuốc đặc chế trên bàn, do dự.
Nhưng anh nhanh chóng quyết định, anh không phải người do dự, chuyện đã quyết, anh sẽ làm một cách tỉ mỉ.
Anh tự nhủ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Chờ anh biết được bí mật của Thương Mộ, anh sẽ có thể “bắt đúng bệnh”, thử cải thiện và điều trị trước khi Thương Mộ lên cơn lần nữa.
Đợi Thương Mộ quấn khăn tắm đi ra, Chu Vọng Xuyên đã nhồi xong bốn viên nang.
“Anh thấy, hai viên là đủ rồi.” Anh khéo léo đề nghị.
Thương Mộ cười khẽ, đầu ngón tay gạt gạt mấy viên nang, hai viên là mù tạt, hai viên là ớt bột.
“Nếu em một mình đến khách sạn với người khác thì hai viên tất nhiên là đủ rồi.” Thương Mộ nói nhỏ, “Nhưng bây giờ em đang ở với anh, lại còn ở nhà nữa, em thấy có thể tăng thêm một chút, anh đồng ý không?”
Nghe thì có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng lại dùng giọng điệu nũng nịu, rõ ràng là đang làm nũng.
Chu Vọng Xuyên bất đắc dĩ: “Vậy ba viên.”
“Anh không phải đã nhồi bốn viên rồi sao, sao lại lãng phí.” Thương Mộ vừa nói, ngón tay đang giữ khăn tắm vừa thả lỏng, khăn tắm rơi xuống đất. Cậu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, xương quai xanh xinh đẹp, eo thon trắng nõn, cùng đôi chân dài miên man, tất cả đều phơi bày trước mắt.
Ánh mắt Chu Vọng Xuyên dừng lại trên thân thể trước mắt hai giây, anh chậm rãi nói: “Bốn viên thì nhiều quá.”
Thương Mộ ngẩng đầu, nhận ra sự lo lắng trong mắt Chu Vọng Xuyên.
Từ cấp ba, cậu đã bắt đầu tìm người ngược đãi mình. Cậu vừa chán ghét, vừa không thể không khuất phục trước bản năng của cơ thể. Thứ này chẳng khác gì bản tính của đàn ông, cậu không muốn, nhưng nó vẫn sẽ đến quấy rầy cậu định kỳ.
Nằm trên giường khách sạn hết lần này đến lần khác, cậu thờ ơ nhìn những kẻ ngược đãi, tàn bạo, điên cuồng, thú tính, còn có rất nhiều người mang theo dục vọng.
Những ánh mắt ti tiện hèn hạ đó, cậu chán ghét nhắm mắt lại, trong lòng vẫn buồn nôn.
Nhưng cậu lại cần những người đó, bởi vì cơ thể cậu khao khát nỗi đau do nắm đấm mang lại.
Cậu yêu cầu đối phương đeo găng tay, từ chối bất kỳ ai chạm vào cơ thể mình. Cậu không bao giờ ăn uống bất kỳ thứ gì hoặc thuốc nào ở khách sạn. Cậu kiểm tra đối phương rất kỹ trước khi thực hiện. Cậu không bao giờ có bất kỳ liên hệ nào khác với đối phương. Nhưng dù cẩn thận như vậy, vẫn có những kẻ lọt lưới, ví dụ như Thanh Dạ lần trước. Vì vậy cậu buộc phải luyện võ.
Cậu luôn phải đề cao cảnh giác, điều này làm giảm đi phần nào khoái cảm của nỗi đau. Nhưng bây giờ, cậu sẽ được tận hưởng trọn vẹn. Cậu không cần phải phòng bị, có thể hoàn toàn phó thác bản thân mình.
Bởi vì người thực hiện lần này, là người yêu thương mà cậu hoàn toàn dựa dẫm.
“Đàn anh ơi.” Thương Mộ tiến lên một bước ôm lấy Chu Vọng Xuyên, hôn lên môi anh, “Lát nữa, em giao mình hoàn toàn cho anh, để anh làm chủ. Anh chỉ cần làm em đau, còn lại không cần nghĩ gì cả.”
Chu Vọng Xuyên vuốt ve tấm lưng trần của cậu.
Thương Mộ lại nói: “Em vẫn luôn mong chờ ngày này, em đã đợi anh rất lâu rồi.”
Chu Vọng Xuyên luôn không chống đỡ nổi những lời ngọt ngào của cậu, nghe vậy khẽ thở dài: “Bốn viên thì bốn viên vậy.”
“Anh sẽ chăm sóc tốt cho em, phải không?”
Sau khi nuốt bốn viên nang với nước ấm, Thương Mộ nằm xuống giường.
Thân trên cậu không mặc gì, phần eo bụng lộ ra ngoài không khí, phập phồng theo từng nhịp thở. Vòng eo thon gọn nhưng săn chắc, hai bên đường cong thon gọn ẩn vào trong cạp quần, mềm mại mà đẹp mắt.
Chu Vọng Xuyên ngồi lên người cậu, đầu ngón tay vuốt ve theo đường cơ bụng, ngẩng đầu nói: “Anh cần chuẩn bị một chút, không thể vừa bắt đầu đã đánh em.”
Thương Mộ nằm thư giãn, nói: “Tối nay, anh làm chủ.”
Chu Vọng Xuyên hỏi: “Bắt đầu đau chưa?”
“Dược tính chưa nhanh như vậy.” Thương Mộ cong môi cười, “Đàn anh muốn nhìn em đau sao?”
Cậu biết mình có một vòng eo đẹp, bèn đưa tay vuốt ve bụng, hỏi Chu Vọng Xuyên: “Bụng em có phải rất đẹp không? Đàn anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, là muốn nó đau lên sao?”
Chu Vọng Xuyên nói: “Em đoán xem.”
“Đoán không ra, anh nói cho em biết đi.”
Giọng Thương Mộ trở nên mềm mại, Chu Vọng Xuyên biết dược tính bắt đầu phát tác. Chẳng mấy chốc, trên trán Thương Mộ đã lấm tấm mồ hôi, cậu theo bản năng đưa tay lên muốn ôm bụng, nhưng không được.
Bởi vì Chu Vọng Xuyên đã giữ chặt cổ tay cậu.
“Không được ấn.” Chu Vọng Xuyên nhẹ giọng nói, “Không phải rất chịu đựng được sao?”
Thương Mộ cắn môi trêu chọc: “Em khi nào thì chịu đựng được?”
“Lúc livestream.” Đôi mắt Chu Vọng Xuyên sâu thẳm, “Mỗi lần đau như vậy, vẫn có thể thản nhiên trò chuyện với người xem, còn có thể hẹn người ta thực hành ngay trong buổi livestream.”
Thương Mộ kéo dài giọng nói “Ồ”: “Ra là anh đang ghen.”
“Không phải thích livestream chịu đau sao?” Chu Vọng Xuyên nói, “Em cứ coi như bây giờ đang livestream thử thuốc đi, chỉ có điều khán giả chỉ có một mình anh thôi.”
Phần bụng mềm mại có thể nhìn thấy bằng mắt thường co giật nhẹ, những cơn co thắt nhỏ li ti. Thương Mộ sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cười một cách quyến rũ: “… Được thôi.”
Cậu bắt đầu mô tả: “Ưm, hai viên nang mù tạt, hai viên nang ớt, mười phút sau khi uống, dược tính mãnh liệt.” Giọng nói vừa yếu ớt vừa mềm mại, đứt quãng, “Toàn bộ bụng đau quặn dữ dội, cảm giác nóng rát mạnh… cần… xoa bóp giảm đau mạnh…”
Cậu đau đến mức thở hổn hển, mồ hôi lấp lánh theo trán lăn xuống. Chu Vọng Xuyên vẫn giữ chặt cổ tay cậu, không cho cậu ấn bụng. Thương Mộ nghiến chặt răng, theo bản năng muốn cuộn người lại, nhưng bị Chu Vọng Xuyên giữ chặt không thể động đậy.
“Đàn anh ơi…” Cậu chớp chớp đôi mắt đẫm mồ hôi, “Em đau bụng quá… Anh chuẩn bị xong chưa?”
Chu Vọng Xuyên nói: “Cục cưng, em còn nhớ em đã nói gì không?”
Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng chỉnh tề của một người làm việc trong giới tinh anh, comple cà vạt tỉ mỉ, đồng hồ đeo tay không tháo, ngay cả tóc cũng không hề rối loạn, dường như sắp sửa tham dự một hội thảo.
Thương Mộ nhịn đau hỏi: “Cái gì ạ?”
“Em nói…” Chu Vọng Xuyên mỉm cười, lặp lại lời cậu vừa nói, “Giao em hoàn toàn cho anh, để anh làm chủ.”
Chu Vọng Xuyên đưa một tay ra, xoa xoa bụng cậu, nhẹ giọng nói: “Anh vẫn chưa chuẩn bị xong.”
Được xoa bóp khiến cơn đau bụng dịu đi, Thương Mộ ưỡn người lên, để bụng bị ấn chặt hơn, thở hổn hển nói: “Được.”
Chu Vọng Xuyên nghiêng người lấy khăn giấy, lau mồ hôi lạnh trên trán Thương Mộ. Nhân lúc này, Thương Mộ đưa tay ấn bụng, cuộn người lại một cách khó chịu.
“Cục cưng, anh đã nói rồi, không được tự ấn.” Chu Vọng Xuyên lại một lần nữa giữ chặt cổ tay cậu.
Thương Mộ ngước mắt lên, dù đau đến mức khó chịu, cậu vẫn mang theo nụ cười đùa cợt: “Đàn anh… muốn chơi thế nào?”
Giọng cậu chuyển sang nũng nịu, uất ức nói: “Đau bụng quá. Anh còn không giúp em sao?”
Nói xong, cậu mấp máy môi, thầm gọi hai chữ.
Chu Vọng Xuyên nhận ra, khẩu hình đó là “Ông xã”.
Anh vừa buồn cười vừa bất lực: “Sao không gọi thành tiếng, hửm?”
Cái bụng trắng nõn đã hơi phồng lên, dưới tác dụng của thuốc, đường cơ bụng trở nên mờ nhạt, toàn bộ bụng đang co giật rõ rệt.
Thương Mộ cắn môi lắc đầu, khóe mắt không biết là mồ hôi hay nước mắt, giọng nói mang theo tiếng khóc vỡ vụn: “Em đau… đau bụng quá… anh…”
Khi đau đến tột cùng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.
Sau đó, một luồng khoái cảm xuyên qua đỉnh đầu ập đến.
Cú đấm đó như xua tan mây mù thấy trăng sáng, che lấp cơn đau rát do thuốc gây ra, mang đến một niềm vui sướng trực tiếp và mãnh liệt hơn.
Thương Mộ cảm thấy linh hồn mình như mất trọng lượng trong giây lát. Ngay sau đó, khoái cảm khiến toàn thân cậu run rẩy.
Cảm giác này không thể diễn tả được… giống như người lữ hành trên sa mạc sắp chết khát nhìn thấy ốc đảo xanh tươi, uống được nước cam lộ trời ban. Giống như sau một bữa ăn đầy đủ các món, đang cảm thấy ngấy thì được ăn món tráng miệng ngọt ngào sảng khoái. Hạn hán gặp mưa rào, tuyệt cảnh gặp lối thoát.
Cậu đã chạm tới cực lạc.
Hai giờ sáng, người đã được thỏa mãn nằm nghiêng trên giường, nhìn người yêu bận rộn.
Chu Vọng Xuyên bưng một cốc nước nóng trở lại giường, đưa viên thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Thương Mộ. Sau khi uống thuốc, Thương Mộ lại nằm xuống giường.
Tác dụng của bốn viên nang đã tan hết, cảm giác nóng rát không còn dữ dội nữa, trong bụng chỉ còn lại cơn đau âm ỉ. Thương Mộ ôm túi chườm nóng, hơi cuộn người lại, như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc đèn đọc sách màu vàng mờ, ấm áp và yên tĩnh. Chu Vọng Xuyên đi tắm, thay đồ ngủ rồi đi ra, Thương Mộ lên tiếng gọi anh: “Đàn anh ơi.”
Chu Vọng Xuyên vừa lau tóc ướt vừa đi tới dừng lại bên giường, ngón tay lướt qua gò má Thương Mộ: “Sao vậy?”
Thương Mộ có rất nhiều điều muốn nói. Cậu biết hôm nay sẽ rất vui vẻ, nhưng không ngờ lại vui vẻ đến vậy.
Cậu nói: “Bụng khó chịu, giúp em làm ấm một chút được không?” Cậu vẫn còn hơi yếu, nhưng tinh thần rất tốt, đôi mắt sáng long lanh.
Có thể nhận được cả sự cuồng nhiệt và sự chăm sóc từ cùng một người, không còn gì tốt hơn nữa. Và điều tốt nhất là, người đó là người yêu của cậu.
Chu Vọng Xuyên ngồi xuống bên giường, hỏi cậu: “Em hài lòng chứ?”
“Đương nhiên.”
Chu Vọng Xuyên mỉm cười: “Vậy thì em nên thực hiện lời hứa của mình rồi.”
Thương Mộ đảo mắt, kéo chăn trùm kín đầu: “Lời hứa gì ta?”
“Không được nuốt lời.” Chu Vọng Xuyên kéo chăn ra, cười ranh mãnh, “Anh có bằng chứng.”
Anh thản nhiên tung hứng vật nhỏ trong tay, đó là một chiếc máy ghi âm bỏ túi.
Thương Mộ: “…”
Cậu uất ức nói: “Anh lại dùng cách này đối phó với em.”
“Một lần vấp ngã, một đời khôn ra.” Chu Vọng Xuyên mỉm cười dịu dàng, “Cục cưng, em biết anh rất cẩn thận mà. Hơn nữa, chiêu này là học từ em đấy.”
Thương Mộ nói: “Đã muộn rồi, ngày mai hãy nói nhé.” Cậu giả vờ ngáp một cái thật to, định nhân cơ hội chui vào trong chăn, nhưng bị Chu Vọng Xuyên giữ chặt vai lại.
Chu Vọng Xuyên giúp cậu vuốt lại tóc mái, nghiêm túc nói: “Thật ra em ghét sở thích này, đúng không? Bởi vì nó luôn bộc phát ngẫu nhiên, bất kể trường hợp nào cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của em, từ đó ảnh hưởng đến công việc của em, em không phải là người thích bị ngoại lực chi phối. Bé cưng, anh hiểu em.”
Thần sắc Thương Mộ khẽ động.
Chu Vọng Xuyên đưa tay vào trong chăn, xoa bụng cho cậu, kiên nhẫn nói tiếp: “Mỗi bước đi của em đều rất khó khăn, em đi đến ngày hôm nay, thật sự rất giỏi. Thật ra em là một người rất quý trọng mạng sống, nếu không cũng sẽ không nghe lời như vậy, mỗi lần đều ngoan ngoãn uống thuốc, đúng không em?”
Anh dịu giọng nói: “Để anh giúp em nhé.”
Thương Mộ chậm rãi mở miệng: “Thật ra thì, cũng không phải là nguyên nhân gì không thể nói.”
Chu Vọng Xuyên nói: “Vậy thì kể cho anh nghe.”
Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng Thương Mộ cũng mềm lòng: “Dạ được.”
————————
Tác giả:
Lật bài rồi, đây là chỗ muốn viết nhất 0 0
Về sở thích của tác giả: CP có thể thay đổi, nhưng đau bụng mãi trường tồn… ^.^