– —
Người trong lòng ngủ yên bình, hơi thở đều đặn, hoàn toàn thả lỏng dựa vào ngực anh.
Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, Thương Mộ lập tức cựa quậy bất an. Anh đặt chiếc gối ôm lông dài vào lòng Thương Mộ, lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia, người đang say giấc dần dần yên tĩnh trở lại.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, đi đến thư phòng.
Ngồi xuống bàn làm việc, Chu Vọng Xuyên nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại từng lời Thương Mộ nói với mình. Anh mất năm phút để gạt bỏ cảm xúc, lấy lại bình tĩnh.
Anh không thể để cảm xúc chi phối, đặc biệt là lúc này. Anh cần sự lý trí tuyệt đối mới có thể từ những sự kiện hỗn loạn phức tạp kia, cố gắng tìm ra một con đường điều trị.
Hai mươi phút sau, Chu Vọng Xuyên mở mắt ra, cầm bút viết vài dòng chữ lên sổ. Cả trang đều chằng chịt chữ, là những phân tích và suy luận về bệnh tình của Thương Mộ trong mấy tháng gần đây. Có được manh mối tối nay, suy luận đã tạo thành một vòng tròn khép kín.
Thương Mộ sẽ không đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý, vậy thì anh sẽ làm bác sĩ tâm lý cho cậu.
Chu Vọng Xuyên lấy ra một tập hồ sơ bệnh án dày cộp, lật từng trang, tìm kiếm những trường hợp tương tự. Giữa chừng, anh gọi điện cho vị giáo sư già ở nước ngoài, hỏi vài vấn đề. Khi trời tờ mờ sáng, anh đã có một chút manh mối về phương pháp điều trị.
Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, Thương Mộ đứng ở cửa, ngái ngủ hỏi: “… Sao anh không ngủ?”
“Tra cứu chút tài liệu.” Chu Vọng Xuyên đáp. Tâm trạng anh tối nay có chút bất ổn, nhất thời quên mất “chức năng tự động lái” của Thương Mộ.
Anh gập máy tính lại đi về phía cửa, Thương Mộ buồn ngủ díp mắt, tựa vào vai anh liền thiếp đi. Chu Vọng Xuyên đưa cậu trở lại giường, nhìn người lại chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn không hề buồn ngủ.
Hai tiếng sau, ánh nắng ban mai tràn vào căn phòng, Chu Vọng Xuyên cúi đầu hôn lên trán Thương Mộ, gọi cậu dậy.
Thương Mộ dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Tám rưỡi.” Chu Vọng Xuyên nói, “Dậy ăn sáng.”
“Buồn ngủ…” Thương Mộ vùi mặt vào gối, “Ngủ thêm chút nữa.”
Chu Vọng Xuyên cong ngón tay cọ cọ vào má cậu, nói: “Em ngủ ngáy.”
Thương Mộ bỗng chốc trợn tròn mắt, lập tức tỉnh táo, phản bác: “Không thể nào! Không được vu khống em!”
Chu Vọng Xuyên khẽ cười thành tiếng: “Lừa em thôi. Ngủ ngoan lắm, cả đêm không ngáy chút nào.”
Thương Mộ kinh ngạc: “Anh lừa em làm gì?”
“Giúp em tỉnh ngủ.” Chu Vọng Xuyên vòng tay qua vai Thương Mộ, đỡ cậu ngồi dậy, “Đến giờ ăn sáng rồi, không được để bụng đói.”
Thương Mộ ậm ừ một tiếng, dụi dụi mắt, nhìn Chu Vọng Xuyên chăm chú: “Anh không ngủ ngon à? Sắc mặt không tốt lắm.”
Không phải không ngủ ngon, mà là cả đêm không ngủ. Anh ngồi bên giường nhìn cậu cả đêm, hối hận vì sao không gặp cậu sớm hơn.
Chu Vọng Xuyên nói: “Trưa nay ngủ bù là được.”
Chỉ vài câu nói, Thương Mộ đã hoàn toàn tỉnh táo, xoay người xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt. Chu Vọng Xuyên đi theo sau, giúp cậu bóp kem đánh răng, rồi rót nước vào cốc súc miệng.
Thương Mộ dò xét anh đầy nghi hoặc: “Vô sự hiến ân cần*.”
(*Không có việc gì mà lại tỏ ra ân cần thế này.)
Chu Vọng Xuyên dựa vào khung cửa, nghe vậy mỉm cười: “Anh chỉ muốn chăm sóc em nhiều hơn một chút.”
Ánh mắt chạm nhau, Thương Mộ hiểu ý anh.
“Anh không cần cảm thấy áy náy với em, muốn bù đắp cho em. Lúc đó chúng ta chưa quen biết nhau, anh không cần tự trách.” Thương Mộ vốc nước rửa sạch bọt trên mặt, “Em kể chuyện đó cho anh nghe, cũng không phải muốn anh thương hại em. Anh đừng như vậy, không cần thiết mà.”
“Nhưng anh chính là muốn đối tốt với em, chăm sóc em, phải làm sao bây giờ?” Chu Vọng Xuyên đưa khăn mặt cho cậu, rồi dùng ngón tay lau đi giọt nước còn đọng trên cằm cậu.
Thương Mộ khựng lại, không nói gì. Quá ấm áp, cậu không nỡ nói lời từ chối.
Chu Vọng Xuyên thầm thở dài trong lòng, làm sao có thể không áy náy. Yêu thương vốn dĩ luôn cảm thấy có lỗi.
Ăn sáng xong, Chu Vọng Xuyên phải đến bệnh viện trực. Lúc này anh không thể để Thương Mộ rời khỏi tầm mắt, liền kéo cậu đi cùng.
Trong lúc đợi người ở trong xe, Chu Vọng Xuyên cơn buồn ngủ ập đến, dựa vào lưng ghế lái ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, anh thấy trên người được đắp một chiếc áo khoác, Thương Mộ ngồi ở ghế phụ, đang chơi game trên điện thoại.
“Tỉnh rồi à?” Thương Mộ không nhìn anh, chăm chú chơi game, “Tối qua anh căn bản không ngủ đúng không?”
Chu Vọng Xuyên ngồi thẳng dậy, giọng hơi khàn hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Ừm, anh ngủ được một tiếng.”
“Xin lỗi.” Chu Vọng Xuyên xoa xoa mi tâm, cài dây an toàn, nhưng nghe thấy một tiếng “cạch”, dây an toàn lại bật ra.
Thương Mộ rút tay về, khẽ tặc lưỡi: “Đổi chỗ đi, em lái xe. Tinh thần của anh thế này, em lo lắng cho sự an toàn của tụi mình.”
Cả buổi chiều, Chu Vọng Xuyên vừa khám bệnh vừa liên tục liếc nhìn về phía chiếc ghế sofa ở góc phòng. Thương Mộ dựa vào sofa đọc tạp chí, cảm thấy ánh mắt của anh kỳ lạ, nhưng vì có người ngoài nên chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin.
Điện thoại trên bàn rung lên, Chu Vọng Xuyên liếc nhìn –
“Nhìn một lần, thu phí 1000.”
Ngay sau đó, điện thoại của Thương Mộ rung lên, “Tài khoản ngân hàng số đuôi XXXX của bạn đã nhận được 100.000 tệ.”
Đồng thời, một tin nhắn khác hiện lên, “Nạp trước một trăm lần.”
Thương Mộ: “…”
Sau khi bệnh nhân cuối cùng rời đi, Chu Vọng Xuyên khóa cửa phòng khám.
Chiếc giường thép trong phòng nghỉ đã cũ kỹ, không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, phát ra tiếng kẽo kẹt khi rung lắc, giống như những bộ phận robot bị gỉ sét đang ma sát vào nhau. Cuối cùng, một chân giường gãy, chiếc giường hoàn toàn hỏng.
Trong hai ngày cuối năm, Chu Vọng Xuyên vừa dỗ dành vừa thuyết phục, cuối cùng cũng đưa Thương Mộ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện.
Thương Mộ tỏ vẻ mất kiên nhẫn với hàng loạt các xét nghiệm, cuối cùng sắc mặt trở nên khó chịu, bực bội nói: “Em khỏe mạnh, đã nói rồi mà! Hơn nữa, em không có bệnh tâm lý, không cần phải trị liệu tâm lý, anh đừng hòng ép buộc em.”
Trong xe, Chu Vọng Xuyên dịu dàng dỗ dành: “Không phải anh nghĩ em không khỏe, đây là kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, kiểm tra xong thì yên tâm rồi, đúng không?”
Thương Mộ lại nói: “Em không đi trị liệu tâm lý đâu.”
Chu Vọng Xuyên vuốt ve lưng cậu: “Được.”
Nhưng thực tế, anh đã xác định phương pháp điều trị.
Anh không thể để mặc Thương Mộ tiếp tục con đường tự hành hạ bản thân, đây là giới hạn của anh, cũng là nghĩa vụ của anh với tư cách là người yêu, là bác sĩ. Nhưng anh biết, anh phải sử dụng phương pháp ôn hòa, dịu dàng.
Những ngày qua, anh đã đọc vô số sách tâm lý học, xem vô số hồ sơ bệnh án, cũng tham khảo ý kiến của hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực này, xác định phương án điều trị.
Mỗi câu nói của bác sĩ tâm lý đều có thể là sự dẫn dắt tiềm thức. Anh phải nắm bắt được mức độ và liều lượng, với cường độ không khiến Thương Mộ cảnh giác trong sinh hoạt hàng ngày, từ từ, từ từ dẫn dắt, thay đổi.
Điều này rất thử thách trình độ của bác sĩ tâm lý, mà trước đây Chu Vọng Xuyên chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này. May mắn thay, anh hoàn toàn hiểu bệnh nhân của mình, đồng thời cũng là người yêu của mình.
Cứ khoảng hai mươi ngày, Thương Mộ sẽ cần tự hành hạ một lần, nếu không được thỏa mãn, cậu sẽ trở nên lo lắng, bất an, cảm xúc dao động mạnh, một chút kích thích nhỏ cũng có thể khiến cậu mất kiểm soát. Theo dự tính của Chu Vọng Xuyên, trước tiên sẽ kéo dài khoảng thời gian giữa các lần bộc phát, đợi khoảng thời gian đủ dài, sau đó kết hợp với việc quản lý cai nghiện nhẹ, cuối cùng sẽ chữa khỏi hoàn toàn.
Mỗi bước đều tiến triển dần dần, đây là lộ trình điều trị hợp lý nhất.
Gần hai mươi ngày dẫn dắt bằng lời nói, cùng với sự ảnh hưởng tiềm thức trong hành vi, Thương Mộ đã vô thức tiếp nhận điều trị. Giữa chừng, Chu Vọng Xuyên cũng từng lo lắng, sợ Thương Mộ phát hiện ra anh đang điều trị cho mình, sẽ phản kháng và khép kín.
May mắn thay, mọi chuyện đều ổn.
Hai mươi ngày trôi qua, đến thời điểm lẽ ra Thương Mộ phải lên cơn, Chu Vọng Xuyên bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại căng thẳng, lặng lẽ quan sát cậu.
Lúc bấy giờ, hai người đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Thương Mộ lười biếng gối đầu lên đùi Chu Vọng Xuyên, thỉnh thoảng lại bị tình tiết phim truyền hình chọc cười, cả người vô cùng thư giãn. Cuối cùng, trong giai điệu du dương của bài hát kết phim, Thương Mộ thiếp đi.
Trái tim đang treo lơ lửng của Chu Vọng Xuyên cuối cùng cũng được thả xuống – tâm trạng của Thương Mộ rất ổn định và yên bình, “cơn đau” đã bị trì hoãn.
Điều này chứng tỏ việc điều trị đang có hiệu quả, anh có thể tiếp tục.
Mặc dù không biết “cơn đau” sẽ bị trì hoãn bao lâu, nhưng cứ từng chút một, trước tiên giảm tần suất, sau đó triệt để chữa khỏi, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.
– —
Qua tháng Giêng, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mùa xuân mới với những bộ trang phục mới sắp ra mắt.
Cuối năm ngoái, Thương Mộ đã chuyển từ vị trí trước sân khấu sang hậu trường, kiêm nhiệm vị trí Nhà thiết kế chính của chi nhánh và Tổng biên tập tạp chí. Đây là lần đầu tiên cậu ra mắt sản phẩm mới sau khi thay đổi vai trò, đã dồn rất nhiều tâm huyết.
Tuy nhiên, mười phút trước khi cuộc họp thảo luận về việc ấn định ngày ra mắt sản phẩm mới bắt đầu, trạng thái của Thương Mộ bắt đầu có vấn đề.
Một cơn đau dạ dày bất ngờ ập đến, chỉ trong vài giây, lớp áo trong cùng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Trợ lý Trịnh đứng ở cửa, báo cho cậu biết cuộc họp còn mười phút nữa.
Thương Mộ không nói nên lời, cậu dừng lại vài giây rồi mới nói: “Cô đi trước đi, tôi sẽ đến ngay.”
Đợi mọi người rời đi, Thương Mộ run rẩy kéo ngăn kéo bên phải ra, bên trong có một hộp thuốc. Khoảng thời gian đó, cậu bị rối loạn tiêu hoá, tâm trạng không tốt sẽ bị đau dạ dày, Chu Vọng Xuyên đã đưa cho cậu hộp thuốc này, dặn cậu khi nào thấy khó chịu thì uống một viên.
Nghe nói cà phê đá có tác dụng giảm đau, cậu uống liền ba viên thuốc với một ly Americano.
Cuộc họp còn tám phút nữa sẽ bắt đầu.
Trước mắt Thương Mộ xuất hiện màn sương xám, cơn đau dạ dày dữ dội lan ra, khiến eo và cột sống cũng bắt đầu đau nhói. Cậu khom người xuống, các khớp ngón tay run rẩy ấn chặt vào vùng bụng trên, đồng thời hít thở sâu, nín thở rồi từ từ thở ra. Lặp lại vài lần, tầm nhìn của cậu mới trở lại rõ ràng.
Cậu vịn vào bàn đứng dậy, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống vì cơn đau dữ dội, các ngón tay bám chặt vào mép bàn, cố gắng chống đỡ.
Cuộc họp còn năm phút nữa sẽ bắt đầu.
Dạ dày quá đau.
Ý nghĩ hủy bỏ cuộc họp thoáng qua trong đầu, nhưng chỉ một giây sau đã bị bác bỏ. Cậu là Nhà thiết kế chính, đây là lần đầu tiên cậu ra mắt sản phẩm mới với tư cách là Nhà thiết kế chính, các nhà thiết kế khác đang đợi cậu trong phòng họp, cuộc họp này sẽ quyết định ý tưởng và thời gian ra mắt sản phẩm mới mùa xuân.
Cuộc họp này quá quan trọng. Cậu là một Nhà thiết kế chính còn trẻ, cậu đã có một thiết kế hoàn hảo, bây giờ cậu phải thuyết phục mọi người.
Cậu lê bước đến cửa, dừng lại vịn lấy khung cửa, nhắm mắt nhớ lại cách Chu Vọng Xuyên xoa bóp giảm đau cho mình. Gốc bàn tay ấn vào vùng bụng, mạnh bạo và cứng nhắc xoa nắn lung tung. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có tác dụng, cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thương Mộ đến phòng họp đúng giờ.
Cuộc họp kéo dài một tiếng đồng hồ, cơn đau ngày càng dữ dội, dạ dày co thắt dữ dội, sắc mặt Thương Mộ trắng bệch như tờ giấy, giọng nói rất yếu ớt. Mỗi lời cậu nói ra, giống như có những mảnh thủy tinh vỡ vụn cứa vào dạ dày, đâm xuyên, đâm thủng.
Nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng.
Chu Vọng Xuyên nói đúng, khi đối diện với người khác, cậu thực sự có thể chịu đựng cơn đau.
Giữa cuộc họp, trợ lý liên tục nhìn cậu với vẻ lo lắng, nhưng cậu đã dùng ánh mắt ngăn lại.
Kết thúc cuộc họp, Thương Mộ gần như không nhìn rõ, trước mắt chỉ là một mảng xám xịt. Cậu không biết mình đã trở về văn phòng như thế nào, cậu cảm thấy dạ dày như có một lỗ thủng, bị xé rách, vặn xoắn, đâm xuyên, cơn đau dữ dội như biển sâu, nhấn chìm cậu đến nghẹt thở.
Cậu cảm thấy trợ lý đi theo sau, nói gì đó với cậu. Cậu không nghe rõ, chỉ có thể gật đầu một cách mơ hồ. Một cốc nước nóng được đưa đến trước mặt cậu, cậu muốn nôn, ngay sau đó, nước bị nhuốm đỏ bởi máu tươi.
Cậu nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng Thương Mộ là sự giải thoát.
Cậu đã chờ đợi ngày này từ lâu. Cậu biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến – quả báo cuối cùng cũng đến.
Bao nhiêu năm tàn bạo, bao nhiêu cú đấm, bao nhiêu loại thuốc, khiến các cơ quan trong bụng cậu đau đớn biết bao lần, làm sao cậu có thể không bị báo ứng.
Cơn đau xé cậu ra làm đôi, cậu theo bản năng đưa tay ra, nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Cậu muốn mở danh bạ và gọi cho số đầu tiên, nhưng khi máu tươi trào ra nhiều hơn, cậu thậm chí không còn sức để mở mắt, tay buông thõng xuống.
“Giúp tôi tìm…” Cậu gần như thều thào, “Tìm anh ấy.”
Mấy người xông đến đỡ cậu nằm xuống, trợ lý mở khóa điện thoại, nói gì đó với người ở đầu dây bên kia một cách lo lắng.
Thương Mộ cố gắng lắng nghe, nhưng cậu không nghe thấy gì cả.
Trợ lý ghé sát vào mặt cậu, hét lên điều gì đó một cách lo lắng, chỉ có vài từ rời rạc lọt vào tai: “Chu… Ngay lập tức…”
“Cố gắng lên…”
Thương Mộ cảm thấy mình đang trôi nổi trong chân không, mọi thứ xung quanh đều bị che phủ bởi một lớp màn mỏng, linh hồn cậu như thoát ra khỏi xác, nhìn xuống mặt đất từ trên không. Cậu cảm thấy mình sắp chết.
Không biết bao lâu sau, cậu rơi xuống, trở lại mặt đất vững chắc, các giác quan dần trở lại.
Một đôi tay ôm chặt lấy cậu, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu.
Giữa mùi máu tanh, cậu nhận ra mùi hương đó, hương tuyết tùng của bọt cạo râu, là mùi hương cậu đặc biệt lựa chọn. Sáng nay, cậu vừa mới ngửi thấy.
Giọng nói ấy thì thầm bên tai cậu, như một tia sáng trong bóng tối. “Đừng sợ, không sao đâu, anh ở đây.”
Thương Mộ mở rộng bàn tay, nhưng sức lực dần rời bỏ cậu. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác mọi thứ xung quanh dần mờ đi, và cuối cùng, cậu hoàn toàn mất đi ý thức.