o
Lịch Duyệt Tinh cũng ngớ người.
Hắn cẩn thận quan sát đạo cụ lấy được, phát hiện bản thiết kế của cửa sổ này thú vị ra trò.
Đây là một cánh cửa sổ mở ra bên ngoài.
Nhưng góc nhìn không đặt trong cửa sổ mà là ở bên cạnh.
Nói cách khác, tuy cánh cửa sổ này gọi là “Mở ra bên ngoài”, nhưng những gì hiện ra cho người chơi lại là cảnh bên trong cửa sổ.
Đó là một mảng xanh xám.
Các sắc độ của màu xanh tụ lại một chỗ, nhuộm vào nhau một cách tự do, tạo thành một khung cảnh muôn màu muôn vẻ và tràn đầy tính nghệ thuật như màu nước, khiến người ta không khỏi muốn khám phá bí mật đằng sau sắc xanh đậm ấy.
Lịch Duyệt Tinh chợt phát hiện, ngoài chú thích đơn giản, trong menu tương tác của đạo cụ này còn có thêm mục yêu cầu sử dụng so với những đạo cụ khác.
Trong đó có yêu cầu tiên quyết khi sử dụng vật phậm, tận hai cái.
【Tên】: Cửa sổ mở ra bên ngoài
【Cấp bậc】: Độc nhất
【Chú thích】: Đây là một cánh cửa sổ có thể thông tới hiện thực
【Yêu cầu sử dụng】:
1, Độ thiện cảm với người yêu đạt 1000.
2, Đạt được điều kiện ẩn.
Ờm…
Lịch Duyệt Tinh nhìn yêu cầu sử dụng.
Yêu cầu thứ nhất thì bình thường, có được đạo cụ quý giá độc nhất mà không thiết lập điều kiện sử dụng thì lại thành ra bất thường.
Nhưng yêu cầu thứ hai lại làm người ta lú.
Điều kiện ẩn là điều kiện gì? Nó chỉ mô tả một yêu cầu đạt được điều kiện ẩn, mà không có bất cứ gợi ý gì à?
Nếu mãi mà mình không đạt được điều kiện ẩn, chẳng nhẽ vật phẩm này không bao giờ sử dụng được?
Không hiểu vì sao Lịch Duyệt Tinh lại có cảm giác phía trước mình xuất hiện một cái hố, đã thế có vẻ còn không nông, mà một chân hắn đã đứng trong hố, còn có cái xẻng đang lấp đất vào quanh hố, định chôn hắn…
Lịch Duyệt Tinh lắc đầu, đuổi hình ảnh khó chịu ra khỏi đầu.
Hắn lại tiếp tục nghiên cứu đạo cụ, sắp xếp suy nghĩ của mình.
Game không cần thiết phải đưa ra một nhiệm vụ không thể hoàn thành, không thì tốt nhất là khỏi cho đạo cụ này.
Cho nên mấu chốt của “điều kiện ẩn” thứ hai kiểu gì cũng nằm ở chính đạo cụ.
Mà thứ đáng giá nghiên cứu nhất trong giao diện của cửa sổ vẫn là cái câu trong chú thích:
“Đây là một cánh cửa sổ có thể thông tới hiện thực”
Lông mày hắn hơi nhíu lại.
Nghĩa là như vé máy bay ấy hả?
Không giống lắm.
Miêu tả trên vé máy bay là tới điểm đến không xác định, không nhấn mạnh quá khứ, cũng không có phong cách hiện thực nhấn mạnh quá khứ.
Nói tới đây, chơi game này một khoảng thời gian, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai chữ “hiện thực” trong đạo cụ game.
Nếu hiểu theo ý trên mặt chữ, vậy chính là…
Đây là một con đường mở ở thế giới 2D nhưng thông tới thế giới 3D.
Nhóc con có thể quan sát thế giới 3D qua cửa sổ.
Biết đâu nhóc tì còn có thể trèo ra khỏi cửa sổ, sau đó rơi bẹp xuống lòng bàn tay mình ấy chứ.
“Hê”
Lịch Duyệt Tinh bật cười vì tưởng tượng của mình.
Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc?”
Lịch Duyệt Tinh: “Không có gì, nghĩ tới hình ảnh thú vị nên cười ấy mà.”
Hắn nói: “Tôi phải đi đây bé con, mai gặp.”
Túc Minh Khiêm quan tâm: “Tối nghỉ ngơi sớm chút nhé.”
Lịch Duyệt Tinh: “Được.”
Hắn thoát game, đi tới ngồi xuống trước bàn đọc sách.
Hiện còn chưa tới chín giờ, vẫn có thể tranh thủ viết một hai nghìn chữ trước khi ngủ.
Hắn nghĩ hay lắm.
Trước khi mở tệp tin, hắn không cẩn thận ngó xuống QQ, không cẩn thận bị nhóm Tham Ăn sôi nổi thu hút sự chú ý.
Nhóm Tham Ăn Chung Điểm.
Đản Định Tự Nhiên: “@Tư Bất Quần, chưa tới mười phút nữa là phim truyền hình của ông chiếu rồi đó, ra tán dóc cái coi?”
Tác Nhậm: “Đã đăng ký thành viên trang web video.”
Thập Linh Lăng: “Kính chúc bùng nổ.”
Lộc Quá Phương Thảo: “Tôi xem teaser rồi, hiệu ứng ổn áp lắm, diễn viên cũng rất giỏi, chưa biết chừng bộ này lại hot ấy chứ.”
Sáu Vị Tiểu Tăng: “Hôm nay tiểu tăng đã thắp cho thí chủ Tư Bất Quần nén nhang, tin rằng việc này đã được Phật tổ để ý.”
Tư Bất Quần: “@Tất cả thành viên, có ai rảnh viết giúp tôi một bài cảm nhận tuyên truyền cho phim truyền hình với.
Khẩn cấp lắm rồi, cần ngay đêm nay, tiền trước hàng sau, nghìn chữ nghìn tệ! Các anh em hỡi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tỏa tháp!”
Thuật triệu hồi vừa tung ra, ngoài mấy người vốn đang tán phét trong nhóm, Mưa Gió Giữa Kẽ Tay cũng được gọi ra.
Mưa Gió Giữa Kẽ Tay lững thững tới muộn, cười bảo: “Bất Quần huynh trở về từ công ty truyền hình và điện ảnh rồi đấy hả? Tí việc cỏn con này nói chuyện tiền nong làm chi cho tổn thương tình cảm, nghìn chữ hai nghìn, tôi đảm bảo viết trau chuốt hoa mỹ cho huynh.”
Lộc Quá Phương Thảo: “Bất Quần huynh ới, tôi tôi tôi, mau nhìn tôi nè.
Với khả năng trà trộn đọc truyện nữ nhiều năm kinh nghiệm, tôi nhất định có thể viết huynh thành một bông sen trắng, đảm bảo bất kể kết quả của phim truyền hình có ra sao, huynh vẫn trong sáng thuần khiết và hoàn hảo.”
Đản Định Tự Nhiên cũng không cam lòng yếu thế, nhảy ra nói: “Đúng lúc tôi cũng rảnh, Bất Quần xem xét tôi nè, tôi có thể giúp ông viết đấu tranh giai cấp mưa thuận gió hòa, lặng im thấm nhuần, khiến cho ông trông có vẻ là đứng ở phía nhà sản xuất, nhưng thật ra từng câu từng chữ lại thâm thúy huyền diệu.
Có tiến có lùi, công được thủ được.”
Tư Bất Quần cảm động lắm: “Trên đời còn kẻ cố tri, thiên nhai xa cách khác chi ở gần*! Anh em tốt, vậy tôi xin nhờ mọi người!”
*Trích trong bài thơ “Tiễn Đỗ thiếu phủ đi nhậm chức ở Thục châu” của Vương Bột.
Dịch nghĩa: Trong trời biển còn người tri kỷ, dẫu xa cách góc bể chân trời vẫn như ở cạnh nhau.
Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu
Sau máy tính, Lịch Duyệt Tinh nhíu mày.
Hai tháng trước gia súc chạy tới công ty truyền hình và điện ảnh viết kịch bản vậy mà đã trở lại rồi.
Hơn nữa phim truyền hình cũng sắp chiếu.
Không biết cải biên thành cái gì?
Cái tay vốn lần mò về phía bàn phím của Lịch Duyệt Tinh đã đổi sang điện thoại, cơ thể hắn cũng chuyển từ ghế về sô pha mềm mại.
Hắn mở tivi, mở trang web video, chọn “Nhất kiếm” của Tư Bất Quần bắt đầu xem.
Đây là bộ tiểu thuyết tiên hiệp đã kết thúc và được bán bản quyền vào bốn năm trước.
Tư Bất Quần là một tác giả Lịch Duyệt Tinh rất yêu thích.
Anh ta là kiểu tác giả tiểu thuyết kiếm hiệp, viết tiên hơn là viết hiệp, viết tiên hơn là viết người hiếm hoi.
Tác phẩm này càng thể hiện cụ thể khả năng sáng tác của đối phương.
Năm ấy khi nó được đăng nhiều kỳ trên website, Lịch Duyệt Tinh gần như theo dõi trong thời gian thực, mấy lần còn dọa dẫm đòi bản thảo của đối phương để được đọc nhanh.
Bốn năm sau, với bao khó khăn, tác phẩm truyền hình và điện ảnh đã chín muồi.
Lịch Duyệt Tinh quyết định xem trước cho thỏa chí, về phần viết truyện, lúc nào mà chẳng được, dù sao vẫn còn nhiều bản thảo tồn.
Chín giờ đúng.
Phim truyền hình chiếu một loạt tám tập.
Người dùng bình thường xem hai tập, người dùng thành viên bao giờ cũng xem nhiều hơn người dùng bình thường sáu tập.
Mà Lịch Duyệt Tinh là thành viên của trang web video.
Hắn tràn trề phấn khởi mở tập một, khen ngợi hiệu ứng đặc biệt không tệ và ca khúc chủ đề.
Và rồi ——
Năm phút sau, Lịch Duyệt Tinh ngồi trước máy tính cúi đầu nhìn điện thoại, bật tốc độ x1.25.
Sáu phút sau, Lịch Duyệt Tinh bật tốc độ x1.5.
Mười phút sau, Lịch Duyệt Tinh bật tốc độ x2.
Mười ba phút sau, Lịch Duyệt Tinh đang nghiên cứu trang web video có lựa chọn tốc độ x3 hay không.
Chưa tới hai phút, Lịch Duyệt Tinh đã từ bỏ.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, nhóm chat mới nãy hãy còn vô cùng náo nhiệt giờ đây lặng ngắt như tờ.
Chỉ có Tư Bất Quần vẫn đang nói chuyện.
Tư Bất Quần hò hét: “@Đản Định Tự Nhiên, @Lộc Quá Phương Thảo, @Mưa Gió Giữa Kẽ Tay, mọi người đừng biến mất mà, ai đó viết bài cảm nhận tuyên truyền hộ tôi với!”
Một lát sau, Đản Định Tự Nhiên trồi lên.
Giọng điệu của cậu ta nặng nề: “Nhiệm vụ này khó quá, e rằng thần thiếp không làm được.”
Lịch Duyệt Tinh ngoi ra khỏi nước: “Viết cái mốc xí, im như thóc rồi.”
Dứt lời.
Lịch Duyệt Tinh nghĩ tới quyển sách mình thích bị chuyển thể thành cái thứ ngu xuẩn này, tim đau âm ỉ lại khẩu nghiệp: “Cha ghẻ bán con.”
Một giây sau, có người nhắn vào QQ của hắn, Tư Bất Quần trò chuyện riêng với hắn.
Tư Bất Quần đi thẳng vào chủ đề một cách dứt khoát: “Tây Mộc à, biên kịch phim truyền hình của ông là tôi đấy.” Lại ngâm nga, “Hết thảy đều do số mệnh, chẳng chút nào do người.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “???”
——oOo——