o
Lịch Duyệt Tinh bình tĩnh gõ chữ: “Ông định đe dọa tôi đấy phỏng?” Hắn cười khẩy, “Ông tưởng tôi sẽ bị dọa chắc?”
Tư Bất Quần cũng bình tĩnh gõ chữ: “Không phải thế.” Anh ta nói đầy xót xa, “Tây Mộc à, chắc là ông biết quyển “Bản sonata tĩnh lặng” của ông và “Nhất kiếm” của tôi cùng một công ty sản xuất nhỉ.”
Lịch Duyệt Tinh: “Này thì tôi biết.”
Tính cả cuốn “Cửu Độ” hiện tại, Lịch Duyệt Tinh đã viết tổng cộng bảy cuốn sách.
“Bản sonata tĩnh lặng” là quyển sách thứ hai của hắn, ra sớm hơn “Nhất kiếm” của Tư Bất Quần, bán được từ rất rất sớm, ngay khi có dấu hiệu phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết là đã bán rồi.
Nhưng có lẽ thế giới quan kết hợp Trung Tây của quyển sách ấy không dễ chuyển thể, do đó giữa chừng sang tay mấy lần, mãi đến bây giờ vẫn chưa có kết quả.
Tin tức cuối cùng về quyển sách này mà Lịch Duyệt Tinh nghe được, là nó đã vào tay công ty sản xuất “Nhất kiếm” của Tư Bất Quần.
Tư Bất Quần: “Quyển của tôi thành ra cái khỉ gì ông cũng thấy rồi đấy, một thứ ngu xuẩn.”
Lịch Duyệt Tinh ăn ngay nói thật: “Đúng là ngu thật.”
Tư Bất Quần: “Ngu thì đã đành.
Bởi vì lúc ký hợp đồng có ký điều khoản phối hợp quảng cáo, nên giờ tôi còn phải viết bình luận, đăng lần lượt lên diễn đàn và Weibo.
Weibo thì khỏi phải nói, chắc chắn là bị chửi té tát rồi.
Bên diễn đàn, tôi còn phải tái tàn… hộc máu, tán tài…”
Tán tài là tán tiền của diễn đàn Chỉ Quan Thiên Hạ, cũng được coi là một quy ước trên đó.
Một khi chủ thớt mở topic thông báo tin tốt hoặc quảng cáo gì đấy, đều sẽ tán tài cho thành viên diễn đàn vào bình luận, xem như chia sẻ may mắn.
Lịch Duyệt Tinh đồng tình: “Ông cũng chẳng dễ dàng gì.”
Tư Bất Quần buồn bã nói: “Cuộc sống càng khó khăn hơn, thành công mấy năm nay khó thấy.
Nếu biết trước mệt mỏi thế này, tôi nhất định sẽ bán cho bên khác.
Ghen tị với đám Bạch Kim tụi ông ghê, có thể quyết định bán hay không bán cho ai.
Quyển này bán được hai năm rồi tôi mới biết khi đấy còn một bên khác đấu giá…”
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy da đầu tê dại.
Mỗi một tác giả trong nhóm Tham Ăn đều có sở thích trò chuyện của mình.
Ví dụ như Sáu Vị Tiểu Tăng ba câu không rời “thí chủ” và “tiểu tăng”, ví dụ như Tác Nhậm có thể nói hai chữ kiên quyết không nói ba chữ, rồi ví dụ như, hắn lười trò chuyện, thích gửi dấu ba chấm.
Nhưng về cơ bản không có đam mê mang tính công kích mạnh mẽ như Tư Bất Quần…
Sở thích của cái tên này chính là cứ dăm ba câu lại phải ngâm thơ một câu, giãi bày tâm trạng của mình.
Lịch Duyệt Tinh: “Kiềm chế cái đi Bất Quần huynh.” Hắn lại an ủi, “Dù tôi có thể quyết định bán cho ai, cũng đâu thể quyết định làm thành cái gì, viết sách dựa vào bút, cải biên dựa vào số, nghĩ thoáng thôi.”
Tư Bất Quần: “Ông nói đúng.
Nhưng chắc là ông vẫn chưa biết, công ty sản xuất đã quyết định sử dụng đội ngũ quay “Nhất kiếm”, viết tiếp nhạc phổ cho “Bản sonata tĩnh lặng” rồi.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Tư Bất Quần trầm giọng bảo: “Cùng một lứa bên trời lận đận, gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau*!”
*Trích trong “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị.
Dịch nghĩa: Cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời/Gặp gỡ nhau đây hà tất đã từng quen biết.
Bản dịch của Phan Huy Thực
Thật sự là anh ta không đến để đe dọa Lịch Duyệt Tinh, anh ta đến là để ôm Lịch Duyệt Tinh cùng nhau khóc ròng!
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Hắn không khỏi nhớ lại, lúc mình ký bản hợp đồng đấy có từng ký điều khoản phối hợp tuyên truyền không… Đệt, xa lắc xa lơ rồi, chỉ nhớ khi ấy bán được bao nhiêu tiền thôi!
Hắn sắp xếp dòng suy nghĩ, nói: “Ông mới bảo ông viết kịch bản đúng không? Tôi tin tưởng năng lực của ông, có ông tham gia dự án là tôi yên tâm rồi.”
Tư Bất Quần: “Nói tới đây…” Anh ta quyết định kể chuyện này lại từ đầu, “Thật ra dự án này đã bắt đầu được hai tháng rồi, lúc ấy đối phương cầm quyển sách của ông tới mời tôi.
Tôi nghĩ, sách của ông tôi biết, có nội dung có nhân vật, chuyển thể rất dễ, làm tốt có khi còn gây sốt, không nói hai lời đã đồng ý.”
Lịch Duyệt Tinh: “Cảm ơn lời khen của ông…”
Tư Bất Quần: “Sau đó tôi mất năm ngày, xâu chuỗi mấy tình tiết kinh điển trong truyện của ông, viết thành dàn ý chia tập mang nộp trước.
Nhà sản xuất đích thân tiếp đón tôi, thân thiết cực kỳ, bảo với tôi rằng, Bất Quần à, cậu viết tốt lắm, nhưng chúng tôi nghĩ có một chỗ cần sửa.”
Bên kia không hổ là người biết kể chuyện.
Sự tò mò của Lịch Duyệt Tinh bị khơi ra: “Chỗ nào?”
Tư Bất Quần: “Chúng tôi thấy nên thêm một nam thứ, bản gốc.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Tư Bất Quần: “Lúc đấy tay tôi run lẩy bẩy, song chút chuyện cỏn con ấy có thể làm khó được tôi sao? Tôi nghĩ, nếu biên kịch cảm thấy nam thứ nguyên tác của ông không vừa mắt, vậy tôi sẽ phân bổ đất diễn và pha trộn tính cách mấy nhân vật nam ba, nam tư, nam năm của ông, như vậy, tuy không phải ông thật sự viết ra nam thứ, nhưng những tình tiết tiếp theo vẫn có thể dùng tình tiết vốn có trong sách của ông.”
Lịch Duyệt Tinh lau mắt nhìn: “Đúng là anh em.”
Tư Bất Quần hùng hồn: “Cùng ta thân ái những người, nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây*!”
*Trích trong “Kinh thi” của Khổng Tử.
Dịch nghĩa: Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta, hãy dắt tay nhau mà cùng đi.
Bản dịch của Tạ Quang Phát
Anh ta tiếp tục: “Sau khi nộp bản thứ hai, nhà sản xuất vẫn trả lời rất chi là thân thiết, Bất Quần à, theo lý thì cậu viết rất tốt, nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn còn một chỗ nhỏ cần sửa.”
Lịch Duyệt Tinh bắt đầu chần chừ: “Chỗ nào?”
Tư Bất Quần: “Trong “Bản sonata tĩnh lặng”, phần diễn của nữ chính ít quá, nhân vật nữ chính không đủ lập thể, chúng ta nên tăng thêm một số thăng trầm giữa nam nữ chính, đó là làm cho câu chuyện máu chó hơn.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Tư Bất Quần: “Khi ấy dạ dày của tôi cũng run theo tay.
Nhưng tôi nghĩ yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, đúng là phim truyền hình đòi hỏi nhiều cốt truyện hơn, cho nên tôi thêm hai tình tiết.
Một là nam chính gặp nạn, nữ chính cứu nam chính; một là nữ chính gặp nạn, nam chính cứu nữ chính.
Mỗi người một lần, tương đối công bằng.
Sau đó tôi nộp dàn ý thứ ba, nhà sản xuất vẫn thân thiết vô cùng.”
Lịch Duyệt Tinh đã có linh cảm chẳng lành: “…”
Tư Bất Quần: “Lần này, rốt cuộc bọn tôi cũng mở cuộc họp kịch bản.
Nhà sản xuất nói với tôi rằng, cậu viết tốt lắm, nhưng chúng tôi thấy vẫn còn một điểm nhỏ nữa cần sửa đổi.
Chúng tôi cho rằng cần thêm một nữ thứ, bản gốc.”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Tư Bất Quần: “Nữ thứ này phải có quan hệ với cả nam chính, nam thứ, nam ba.”
Lịch Duyệt Tinh: “[thình lình chửi thề].jpg”
Tư Bất Quần than thở: “Sầu này nhuốm những chưa phai, sầu mày cuối mắt, còn hoài tâm can*! Nghe tới đây, tim tôi cũng run theo.
Công công à, lúc ấy tôi biện luận dựa vào lý lẽ, vất vả lắm mới biến tuyến tình cảm dây dưa giữa nữ thứ và ba nhân vật nam thành tuyến cốt truyện, rồi lại bắt chước cách viết mập mờ nhưng không mập mờ, như anh em mà không phải anh em của anh Lộc, cài cắm nữ thứ vào rồi nộp lần thứ tư.”
*Trích trong bài thơ “Nhất tiễn mai” của Lý Than Chiếu.
Dịch nghĩa: Nỗi lòng này không có cách nào giải khuây được/Vừa mới tới mày ngài/Đã dâng lên trong lòng.
Bản dịch của Chi Nguyen
Lịch Duyệt Tinh nghe mà cũng mệt thôi rồi, vô cùng may mắn mình không vướng vào công việc biên kịch: “Kiểu gì cũng phải xong rồi chứ?”
Tư Bất Quần cười khẩy hai tiếng: “Sau đó nhà sản xuất tìm tôi lần thứ năm với thái độ rất tốt.
Bọn họ bảo là, cậu làm đã hoàn hảo lắm rồi, chúng tôi đều rất hài lòng, thế nhưng ——“
Anh ta bổ sung: “Nghe thấy hai chữ này, gan tôi lại run lên.”
Nội tạng của Lịch Duyệt Tinh cũng run rẩy.
Tư Bất Quần: “Nhưng chúng tôi cho rằng, phần đầu nhiều nhân vật quá, tới các tuyến tiếp theo sẽ rất phức tạp.
Không chờ tôi lên tiếng, họ đã nói thêm, do đó chúng tôi đã bàn bạc nội bộ, cho rằng nam chính nhiều đất diễn nhất, để cân bằng mức độ của từng nhân vật, chúng tôi muốn tách tuyến nam chính thành hai, giữ lại một nửa, chia một nửa sang nam thứ.”
Tư Bất Quần đã nói xong tình hình.
Anh ta tổng kết tất cả bằng một câu thơ: “Nước chảy sông xuân hóa thành lệ, cũng chẳng rửa sạch những sầu giăng*.
Công công à, thật sự là tôi đã cố hết sức rồi.
Tôi cũng không hiểu vì sao, một bộ phim xoay quanh nam chính hẳn hoi cuối cùng lại biến thành phim xoay quanh nam thứ.”
*Trích trong “Giang Thành Tử – Tần Quan”.
Dịch nghĩa: Cho dù cả dòng sông mùa xuân biến thành lệ/Cũng trôi chẳng hết bấy nhiêu sầu.
Lịch Duyệt Tinh đáp lại Tư Bất Quần bằng rất nhiều dấu ba chấm.
Tư Bất Quần: “Sau đấy tôi từ chức luôn.
Lúc từ chức tôi còn nhận được một tin tốt.
Tổng biên kịch “Nhất kiếm” của tôi đã xác nhận sẽ thực hiện “Bản sonata tĩnh lặng” của ông.
Ông có vui không công công?”
Lịch Duyệt Tinh: “Phắn đi!”
Tư Bất Quần vẫn còn dịu dàng thắm thiết: “Thế nên công công à, viết bài giúp tôi đi mà.
Giờ ông viết giúp tôi, năm sau tôi viết giúp ông.
Không thể đành sao hoa rã cánh, dường như quen biết én quay về * ấy a…”
*Trích trong “Hoán khê sa (Nhất khúc tân từ tửu nhất bôi)”.
Dịch nghĩa: Không thể sao được, hoa đành rụng xuống/Dường như quen biết, chim én bay về.
Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo
Lịch Duyệt Tinh vội vàng tắt QQ chạy trốn, mấy lời của Tư Bất Quần làm hắn hơi sợ rồi đấy.
Hắn nghiêm túc lục lọi một hồi, cuối cùng tìm ra bản hợp đồng truyền hình điện ảnh ký năm đó, sau đấy bắt đầu tìm xem bên trong có điều khoản, viết tác giả nhất định phải phối hợp quảng bá với công ty truyền hình và điện ảnh hay không…
Buổi tối hôm ấy, Lịch Duyệt Tinh nằm mơ.
Trong mơ hắn ký hợp đồng bản quyền của “Cửu Độ”, sau đấy không biết làm sao, sách hắn viết đột nhiên biến thành nhóc tí hon trong game, trên người hãy còn mặc bộ quần áo xinh đẹp hắn mới mua cho nhóc, tiếp đó, nhóc con bị bên bản quyền cướp đi.
Cướp đi còn chưa đủ, đối phương còn không cho phép nhóc con nhìn đồ màu hồng, bảo màu hồng ẻo lả, sẽ không được độc giả yêu thích…
Thế rồi Lịch Duyệt Tinh tỉnh ngủ vì sợ.
Trời hãy còn nhá nhem tối, mới có năm giờ sáng, hắn ngây người một lúc rồi trở mình, cõi lòng mệt mỏi ngủ tiếp.
Sau đó thì bị tin nhắn QQ đánh thức.
Người gửi tin là Dạ Du.
Hiếm khi thấy con cú này dậy vào buổi sáng.
Anh ta không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề: “Tây Mộc này, có người liên hệ bản quyền phim truyền hình điện ảnh “Đại Tranh” của cậu đấy, anh thấy giá cả đưa ra cũng khá ổn, nếu cậu có ý kiến thì chúng ta tới công ty truyền hình và điện ảnh thảo luận một cách cụ thể về quan điểm đối với tác phẩm, không có vấn đề gì thì ký hợp đồng luôn.”
Lịch Duyệt Tinh giật mình rời giường: “Không!”
Dạ Du: “Không?”
Lịch Duyệt Tinh vuốt mặt, tỉnh ngủ: “Sao đột nhiên lại có bên truyền hình điện ảnh tìm tới vậy anh?”
Dạ Du hoang mang: “Có bên truyền hình điện ảnh tìm tới không phải chuyện tốt hả? Hơn nữa lúc nào cũng có bên truyền hình điện ảnh tìm đến bản quyền của cậu mà, chẳng qua trước đây đều không đủ lòng thành nên không nói với cậu thôi.
Vẫn phải chọn một bên phát triển bản quyền, chỉ cần bản quyền được phát triển tốt đã là một sự trợ giúp cực kỳ hiếm có với cậu rồi.”
Lịch Duyệt Tinh: “Quay thành phim ngu ngốc đâu phải giúp.”
Dạ Du: “À… Ý cậu là “Nhất kiếm” ấy hả?” Anh ta cười bảo, “Tây Mộc à, cậu đừng thấy trên mạng chửi gắt, chứ thực tế nhìn vào back-end của ta, hiện tại số lượt đăng ký “Nhất kiếm” đã gấp mười lần trước khi phim truyền hình ra mắt rồi.
Đây chỉ là con số ban đầu thôi nhé, chắc chắn sẽ còn tăng khi phim lên sóng, từ khía cạnh lợi nhuận chỉ có lãi chứ không lỗ.
Đều là kiếm tiền cả, người ta muốn chửi thì cứ để người ta chửi thôi.”
Lịch Duyệt Tinh cảm thấy có lý, hắn thay đổi quan điểm: “Thế anh hỏi người ta có thể cho em giữ quyền đề xuất không.
Được giữ thì hãy tới công ty truyền hình điện ảnh.”
Dạ Du bất ngờ: “Cậu muốn quyền đề xuất?”
Lịch Duyệt Tinh: “Em là tác giả gốc, cũng có thể theo sát dự án này chứ?”
Dạ Du: “Cái này thì anh có thể đề cập thay cậu, nhưng cậu muốn quyền lợi này, chắc chắn phải nhượng bộ về giá.
Với cả cậu nghĩ kỹ lại đi, có cần thiết phải thế không? Cậu có quyền đề xuất, không có nghĩa là cậu có thể quyết định một bộ phim truyền hình cuối cùng quay thành cái gì.
Viết sách là công việc của mình cậu, phim truyền hình là công việc của cả một ekip ba mươi, năm mươi người.
Cứ coi như một mình cậu cầm mười cái loa, cũng đâu gọi nổi ba mươi, năm mươi người còn lại? Cậu lấy quyền đề xuất, lỗ phí bản quyền, tốn bao nhiều thời gian và công sức, tác phẩm sau cùng vẫn bị fan chửi, còn trì hoãn việc viết lách kiếm tiền của cậu nữa, việc gì phải thế?”
Anh ta nói chuẩn không cần chỉnh: “Viết tiểu thuyết kiếm được tiền, đi làm phim truyền hình điện ảnh làm cái gì?”
Lịch Duyệt Tinh: “…”
Lịch Duyệt Tinh: “Anh nói rất có lý.”
Dạ Du cạn lời: “Năm năm trước anh hỏi cậu có muốn tham gia biên kịch giữ quyền đề xuất không, cậu bảo không, còn vênh vang nói một lô một lốc.
Sao, qua năm năm cái là cậu đã mất trí nhớ rồi à?”
——oOo——