Editor: Sẻ đi nắng
Ninh Hành nói xong, nhìn chằm chằm Úc Giản xem phản ứng của hắn.
Chỉ thấy Úc Giản khẽ cau mày, tay cầm kiếm cứ siết chặt lại buông ra.
“Bán sỉ 1 viên linh thạch mua được 10 cái?” Hắn hỏi, lặp lại lời của Ninh Hành.
Ninh Hành nhìn bàn tay của Úc Giác, gật đầu: “Ừ.”
“… ” Miệng Úc Giác hơi há ra, nhìn có vẻ rất khó nói.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa.
“Rẻ thế á?” Hắn hỏi, “Ngươi mua nó ở nhà nào trong chợ Hào Sơn đấy?”
Ninh Hành: “…” Trọng điểm không hề ở chỗ này được không!
Hắn lắc đầu: “Quên rồi.”
“Ồ.” Úc Giác trả lời, có vẻ rất thất vọng.
Ninh Hành bị hắn ngắt lời mấy lần, giờ mới nhớ đến mục đích tối nay tìm đến hắn.
“Ngươi lấy túi gấm của nàng làm gì?” Ninh Hành nhướn mày nhìn Úc Giác, “Đồ vật riêng tư của tiểu cô nương mà ngươi cũng lấy được.”
Úc Giác đặt kiếm trong tay lên bàn đá, giải thích “Nàng nói túi gấm này là ngươi tự tay thêu.”
“Cho nên?” Ninh Hành hỏi, không rõ ý của hắn.
Sao Úc Giác lúc nào cũng nghĩ đến đồ của hắn làm gì?
“Chẳng lẽ ngươi không biết à?” Úc Giác nói, giọng rất bình tĩnh, không chút xao động nào, “Ở Hào Sơn, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của ngươi cũng bán được 3 viên linh thạch, nếu là túi gấm ngươi tự tay thêu có thể mang đi đấu giá đấy.”
Ninh Hành mím môi, nhìn vẻ mặt đương nhiên của Úc Giác, hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không tính toán với cái tên quỷ nghèo trước mặt này.
“Nếu muốn lấy túi gấm kiếm tiền thì ngươi cũng không cần phải làm như thế, dễ gây ra hiểu lầm.” Ninh Hành bình tĩnh nói, nhưng âm cuối lại mang theo một chút nghiến răng nghiến lợi.
“Úc Giác sư huynh… hắn…. không phải là hắn thích tỷ sao…”Giọng nói nhẹ nhàng của Phó Oản vang lên trong đầu của Ninh Hành, khiến sống lưng của hắn ớn lạnh.
Úc Giác cau mày, khó hiểu nhìn Ninh Hành: “Ta giải thích với ngươi rồi mà.”
Ninh Hành: Ngươi gọi đó là giải thích à, càng bôi càng đen thì có.
“Ta đã nói với ngươi là “Không phải như vậy”, ta nghĩ ngươi nên hiểu được chứ.” Úc Giác dang tay.
Ninh Hành nhìn cái tên đầu lệch sóng này, im lặng một lúc lâu.
Cuối cùng, hắn đưa tay ra, đặt 10 viên linh thạch thượng phẩm lên bàn đá trước mặt Úc Giác, linh thạch sáng lấp lánh, linh khí vờn quanh.
Úc Giác liếc nhìn Ninh Hành, ánh mắt nhìn hắn càng thêm khó hiểu.
“Ngươi muốn làm gì?” Hắn hỏi.
“Giữ khoảng cách với nàng ấy.” Ninh Hành lạnh lùng nói.
Sau đó, hắn lùi lại, bay vào trời đêm. Giữa đám mây mịt mờ, hắn lại biến trở thành thần tiên Đại sư tỷ của Tiên đường Thiên Trạch.
Ninh Hành không muốn dây dưa nhiều với Úc Giác, hắn biết Úc Giác sẽ nhận lấy linh thạch, đồng thời làm theo lời hắn.
Ngay khi hắn sắp rời khỏi vách núi Cô Phong này, thì giọng của Úc Giác từ phía sau truyền đến.
“Được rồi, cảm ơn quý khách, hoan nghênh lần sau lại đến nhé.” Úc Giác nói với Ninh Hành.
————
Ở chỗ Phó Oản, tập trung tu luyện khiến thời gian trôi qua rất nhanh.
Phó Oản cảm thấy mình vừa nhắm mắt mở mắt đã đến ngày hôm sau rồi.
Nàng đành đứng dậy, chuẩn bị đến Minh Kính Đài.
Thi đấu kéo dài trong hai ngày, ngày đầu tiên là vòng thứ nhất, vòng thứ hai và ba do có ít người tham gia hơn nên có thể giải quyết luôn trong một ngày.
Phó Oản vừa đi vừa ngáp, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày hôm nay.
Vừa đến trước cửa Minh Kính Đài đã thấy có một đám đông tụ tập, nhìn qua rất náo nhiệt.
Nơi có đám đông tụ tập, ắt có đại sự xảy ra.
Phó Oản luôn thích hóng hớt, vì thế nàng vội vàng nhón chân lên, chen vào trong đám đông.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Phó Oản gặp Ngọc Tâm, cũng được coi là một người quen, vội vỗ vai nàng hỏi.
“Kim trưởng lão mở bàn đặt cược, xem ai sẽ đứng đầu Đại đệ tử Tranh tài năm nay!” Ngọc Tâm xoa tay, hưng phấn nói.
Phó Oản nghĩ bụng, nếu mà ngươi lảm nhảm cái này với ta thì làm sao mà ta buồn ngủ được chứ.
“Có ta không, có ta không, tỷ lệ đặt cược ta là bao nhiêu?” Phó Oản kiễng chân, cố gắng nhìn vào trong đám người.
Kim trưởng lão, nghe họ của ông là hiểu, là một vị trưởng lão rất giàu có, nghe nói tu vi của ông ấy không cao, nhưng năng lực kiếm tiền thì là số 1.
Đại đệ tử Tranh tài hàng năm ông đều đến mở bàn cược để góp vui.
Dù sao thì ông cũng là nhà cái, chỉ có kiếm được chứ không có lỗ.
Rất nhiều đệ tử cũng đến tham gia, cược vài viên linh thạch, nuôi giấc mộng biến xe đạp thành xe máy.
—— Tất nhiên, đa số toàn là xe máy thành xe đạp.
Ngọc Tâm nghe được Phó Oản hỏi, lại cao hơn nàng nên vội nhón chân lên, nhìn vào bàn cược của Kim trưởng lão.
“Phó Oản, có ngươi đó!” Giọng Ngọc Tâm có chút phấn khích.
Phó Oản nghe vậy, hai mắt sáng rực lên.
Là một nữ phụ ác độc, thế nào cũng phải có tý số má chứ, tỷ lệ cược của nàng chắc cũng không cao đâu nhỉ?
Dù sao thì tỷ lệ cược càng thấp thì kỳ vọng trở thành người đứng đầu trong cuộc thi càng cao.
“Nếu xếp từ nhỏ đến lớn thì ngươi xếp thứ ba, cho thấy dưới con mắt của Kim trưởng lão thì ngươi vẫn có hy vọng.” Ngọc Tâm vui vẻ nói.
Phó Oản thấy đuôi của mình sắp vểnh lên đến trời rồi.
Rốt cuộc thì chiến tích thắng liên tiếp ba trận như nàng cũng không phải điều mà người thường có được.
“Tỷ lệ cược là bao nhiêu?” Phó Oản hỏi.
Ngọc Tâm giúp Phó Oản nhìn số tỷ lệ đặt cược của nàng, đột nhiên có chút do dự.
“Phó Oản… ngươi…” Nàng ngập ngừng nói.
Phó Oản rất tự tin nói: “Ngươi cứ nói đi, đừng ngại.”
“Là… là 2,33” Ngọc Tâm ấp úng nói.
Mặt Phó Oản tối sầm lại, suýt nữa thì bị mắt nhìn của Kim trưởng lão tức chết.
Nàng không chịu thua, tiếp tục hỏi: “Hai người xếp trước ta thì sao?”
“Thứ nhất là Ninh Hành sư tỷ, tỷ lệ cược là 0,09, thứ hai là Úc Giản sư huynh, tỷ lệ cược là 0,9.” Ngọc Tâm đọc số lượng bên trên.
Nói cho Phó Oản xong thì cũng tới lượt Ngọc Tâm đặt cược.
Nàng lấy ra 10 viên linh thạch hạ phẩm, trực tiếp đặt lên bàn: “Cược cho Ninh Hành, toàn bộ.”
Đặt xong Ngọc Tâm xoay người, mỉm cười xin lỗi Phó Oản: “Xin lỗi nha Phó Oản.”
Phó Oản nhìn Ngọc Tâm rời đi, sau đó nhìn chằm chằm vào giấy báo tỷ lệ đặt cược trên bàn một lúc lâu.
Kim trưởng lão ngồi sau bàn, nhàn nhã lắc lắc cái quạt, thúc giục nói: “Phó Oản, con có cược hay không đây?”
“Con… con đặt Ninh Hành.” Phó Oản quyết định cúi đầu trước tiền tài.
Kết quả cuối cùng là Ninh Hành đứng đầu, cho nên đặt cho Ninh Hành nhất định chính xác.
Ngay khi nàng sắp đặt hết toàn bộ số tiền tích kiệm nhiều năm của mình lên bàn thì Phó Oản lại rụt tay lại.
Không đúng, nàng là nữ phụ cơ mà, sao lại đi đặt cược cho nữ chính được.
Đây không phải là tự nhận thua sao?
Phó Oản nhảy tới lui liên tục giữa hai lựa chọn “Kiếm tiền” và “Giữ thiết lập nhân vật”.
Cuối cùng thì nàng ngậm nước mắt, cắn răng lấy lại linh thạch.
Phó Oản móc ra viên linh thạch hạ phẩm xấu nhất trong số tiền tiết kiệm ra.
“Con đặt cược cho chính con.” Phó Oản hai tay run rẩy, đặt linh thạch lên bàn, “Không đặt cho Ninh Hành.”
Kim trưởng lão nhìn khuôn mặt đầy bi thương của Phó Oản, thở dài nói: “Phó Oản, tỷ lệ cược quá cao, con cũng đừng buồn, đặt cho Ninh Hành còn có thể kiếm ít tiền.”
Phó Oản nhìn viên linh thạch chắc chắn sẽ bị đổ sông đổ biển này, kiên định nói: “Kim trưởng lão, ngài đùa gì vậy, sao con lại đi đặt cho Ninh Hành chứ?”
Nói xong, nàng cố giữ nụ cười giả tạo, rời khỏi bàn cược, trong lòng vì viên linh thạch cho chó ăn này mà tiếc nuối vô cùng.
Nàng cúi đầu đi đến Minh Kính Đài, không ngờ lại đụng phải ai đó.
“A Hành sư tỷ?” Phó Oản nhìn lên thấy Ninh Hành đang đứng trước mặt cô.
Người có tỷ lệ cược 0,09 – Ninh Hành.
“Muội vừa ở chỗ của Kim trưởng lão à?” Ninh Hành cúi đầu nhìn Phó Oản hỏi.
“Ừm.” Phó Oản cứ nghĩ đến linh thạch của nàng lại thấy buồn.
“Muội cược cho ai?” Ninh Hành chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Phó Oản.
Phó Oản còn lâu mới nói cho hắn biết, trừng mắt nhìn Ninh Hành, chỉ nói một câu “Tỷ đoán đi” rồi chạy mất.
Ninh Hành không phải là người sẽ đi tốn thời gian để đoán này đoán nọ.
Hắn đi thẳng đến bàn cược của Kim trưởng lão, nhìn tỷ lệ cược một chút.
Phó Oản đứng thứ ba, cũng không tệ lắm.
“Vừa nãy nàng đã cược cho ai vậy ạ?” Ninh Hành gõ bàn, thu hút sự chú ý của Kim trưởng lão.
Kim trưởng lão ngẩng đầu lên, thấy Ninh Hành đứng trước mặt, ánh mắt hắn trầm tĩnh như nước, xuất thần tựa hoa sen.
“Hử? Ý con là Phó Oản à?” Kim trưởng lão cười haha đáp, “Con bé tự đặt cho mình, bỏ ra một viên linh thạch hạ phẩm.”
Mặt Ninh Hành tối sầm xuống.
Hắn không ngờ Phó Oản lại không đặt cược vào hắn.
Một lúc sau Ninh Hành nói: “Oản Oản tự đặt cho chính mình ạ?”
Kim trưởng lão gật đầu.
Sau đó, Kim trưởng lão thấy 50 viên linh thạch thượng phẩm được xếp ngay ngắn trên bàn cược, mắt ông trừng lớn.
Trời ạ, đây gần bằng thu nhập một năm của một trưởng lão Hào Sơn đấy.
“Chuyện này…” Kim trưởng lão có chút kinh ngạc, “Con muốn đặt cho chính mình sao Ninh Hành?”
Ninh Hành lắc đầu phủ nhận.
“Năm mươi viên linh thạch thượng phẩm, tất cả đều đặt cho Phó Oản.” Giọng của hắn vô cùng bình tĩnh, chắc chắn nói.