Ở trong thánh điện, hoàng hậu nương nương bận dỗ hoàng đế hết cả hơi, thái giám mang trà vào cũng lấy làm run sợ.
Vậy mà bên ngoài đại điện, hai vị hoàng tử thong dong bước chậm, mặt mày ai nấy vui như mở cờ trong bụng.
– “A Hiên, trước đó đệ nói muốn dùng cả đời để xông pha giang hồ, làm kiếm khách trừ gian diệt ác mà.
Sao đột nhiên lại vui vẻ đồng ý đi hai năm rồi về thế?”
Chu Minh Hiên tỏ ra tinh nghịch đáp lại:
– “Đệ không đồng ý sao phụ hoàng chịu cho chúng ta xuất cung được.”
Chu Minh Duẫn có chút ngạc nhiên, hỏi: “Cho nên…?”
– “Ca nghĩ đúng rồi đấy.
Đệ lừa phụ hoàng đấy.”
Chu Minh Duẫn kinh ngạc, y đưa tay lên bịt miệng tiểu Lục rồi kéo đi đến nơi thật xa khỏi thánh điện mới buông ra.
Kim khẩu chất vấn:
– “Lời này mà cũng dám nói.
Đệ rốt cuộc đang suy tính điều gì vậy hả?”
Lục hoàng tử này thong thả xua tay, miệng còn nghịch ngợm mà thổi chiếc lá bám trên vai Nhị hoàng tử bay đi mất.
Y nói:
– “Ca à, đệ không muốn làm hoàng đế đâu.
Kinh thành của huynh, sơn hà của đệ.
Đệ chỉ muốn làm một lãng khách bình thường, chu du tứ hải, thong dong tự tại mà thôi.”
– “Thực ra ta không hề ngại làm thần phò trợ đệ lên ngôi.
Đệ không cần vì ta lớn hơn mà…”
Chu Minh Hiên giơ một ngón tay lên trước miệng làm bộ ngừng nói.
Y cất lời ngay:
– “Lời của đệ là thật lòng đó.
Tạm thời chúng ta xuất cung, đồng hành một hai năm, nếu ca đổi ý thì có thể suy nghĩ về việc đào tẩu cùng đệ.
Giang sơn rộng lớn biết bao, còn sợ phụ hoàng tìm thấy mình chắc.”
– “Đệ đúng là phản nghịch mà.”
– “Được rồi, ca sao cũng mắng giống phụ hoàng thế.”
– “Đệ đáng lắm.”
– “Nào có, nào có.”
Thế rồi đôi huynh đệ vui vui vẻ vẻ khoác vai nhau dời bước.
Người ngửa mặt nhìn trời trong mây trắng nắng vàng, người thì híp mắt cười khà khà.
~
Thiên Sơn hôm nay sương mù càng dày đặc hơn thường ngày, đường núi nhấp nhô toàn là đá to đá nhỏ cũng bị che mờ bởi khói trắng.
Vậy mà người sống trên đây cũng mặc một thân y phục trắng tinh như màu mây, chỉ có làn tóc đen là thứ duy nhất không tan vào màn sương.
Ở lưng chừng sườn núi có hai nữ nhân đang đứng đối diện với nhau.
Một người tiên tư ngọc sắc, phong tư xước ước.
Người kia diện như quan ngọc, kiều tiểu linh lung.
Mỗi người một vẻ, ngời ngời sắc hương.
*tiên tư ngọc sắc: dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.
*phong tư xước ước: phong thái thanh nhã.
*diện như quan ngọc: diện mạo đẹp như ngọc.
*kiều tiểu linh lung: xinh xắn, lanh lợi.
Người đạo mạo tựa tiên có đôi mắt trong và hiền, giọng nói càng thanh thanh như sương sớm, dịu dàng mà thanh thoát:
– “Lần này con xuất sơn không có vi sư ở cạnh, vạn sự phải thật thận trọng.”
Người kia gật đầu một cái rất dứt khoát, mỉm cười đáp:
– “Sư phụ yên tâm, Nguyệt nhi hiểu rồi.”
Nữ sư phụ cười hiền, xoa xoa đầu tiểu đồ đệ như dỗ dành hài nhi, người gật đầu.
Bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn từ trên không trung đáp xuống sườn núi, người này toàn thân vận y phục đỏ sẫm màu, chỉ có đai lưng và đôi giày là đen nhánh.
Nhìn thấy nam nhân này, tiểu đồ đệ kia hữu lễ cúi chào.
Đáp lại nàng là một cái phẩy tay tỏ ý miễn lễ, song hắn nói:
– “Ta ở trên đỉnh núi tìm mãi không gặp hai người, thì ra là chạy xuống núi rồi.”
– “Hôm nay Nguyệt nhi hạ sơn, muội đi tiễn con bé.”
– “Nguyệt nhi xuống núi sao? Đi hành tẩu giang hồ à?”
Nữ sư phụ cười cười, nàng tiểu đồ thì “dạ” một tiếng.
Nam nhân đó vỗ vai nàng đánh giá:
– “Tiểu Nguyệt nhi cũng mười tám tuổi rồi nhỉ? Muốn theo chân sư thúc đi xông pha sơn hải phải không?”
– “Huynh định dụ dỗ đồ nhi muội vào con đường phản loạn như huynh à? Không được đâu.”
– “Coi kìa, sư phụ con ngày nào cũng chê ta làm loạn.
Nếu tiểu Nguyệt nhi cũng làm loạn được như sư thúc thì chẳng phải rất giỏi sao? Trên giang hồ bây giờ có ai mà không biết đến Tuyệt Thế Thiên Tiêu là ta chứ.
Ha ha…”
Coi bộ dạng đắc ý phổng mũi của Thiên Tiêu nhiều đến quen, thành ra hai nữ tử ngán ngẩm thở dài.
Nhưng khách quan thì y không hề nói quá, danh tiếng của y trên giang hồ thực sự là vang dội.
Bốn chữ Tuyệt Thế Thiên Tiêu cũng là do người đời cấp cho y.
Người thì kính sợ nam nhân này còn trẻ mà pháp lực cao cường, độc lai độc vãng vẫn lập nên vô số công danh.
Người thì sợ hãi con người này bởi y hành sự tùy tiện, không thèm để ai vào mắt, rất ngông cuồng.
Có lẽ Thiên Tiêu hành tẩu giang hồ luôn đơn thương độc mã nên chưa ai biết sự thật y còn có một nghĩa muội đề danh Thiên Tuyết.
Bình sinh Thiên Tuyết sống lãnh đạm khô khan, hiền lành lương thiện.
Thanh Sương Thiên Tuyết chính là quý danh mà thiên hạ đặt cho nàng, ngoài ra còn có một cụm từ khác là tuyệt thế ẩn sư.
Bởi vì Thiên Tuyết sống cho thiên hạ rất nhiều, tài y thuật xuất chúng của nàng cũng luôn dành để cứu giúp chúng sinh vô điều kiện.
Có lẽ vì thế mà kiếm pháp hay công lực của nàng vẫn là ẩn số, đã bị lu mờ.
Thiên Tuyết cả đời chỉ tâm tâm niệm niệm với một nữ đồ đệ duy nhất của mình, còn ban cho nàng dùng chung họ, gọi là Thiên Nguyệt.
Thiên Nguyệt lớn lên như một đóa hoa nhỏ được sư phụ nâng niu, hết lòng truyền dạy.
Có thể nói, tất cả ẩn số trong pháp thuật của Thiên Tuyết đều muốn dạy hết cho Thiên Nguyệt.
Mà tiểu đồ đệ này tư chất cũng vô cùng bất phàm, nhất thế không có người thứ hai.
Sớm trò chuyện vài câu rồi ba người đã xuống tới chân Thiên Sơn.
Thiên Nguyệt hôm nay không mặc một thân trắng toát nữa mà nàng dùng thêm đai lưng đen làm điểm nhấn, cổ tay quấn giáp bạc để nhìn trần tục hơn.
Nàng cầm kiếm trong tay, cúi người quỳ gối, chắp tay dập đầu bái hai trưởng bối một lần.
Ngọc khẩu khai ngôn:
– “Đồ nhi lòng đã quyết xuất sơn, hôm nay từ biệt sư phụ tại đây.
Giang hải mênh mông, tuế nguyệt còn dài, đoạn đường tới đồ nhi phải tự mình đi lấy.
Ngày tháng sau này tùy thời tái ngộ, đa tạ sư phụ chiếu cố con suốt quãng thời gian qua, Nguyệt nhi vĩnh viễn khắc tạc trong tim.
Lần nữa, xin cáo biệt sư môn.”
Người xuất đạo ra giang hồ như chim sải cánh, biển trời mênh mông đâu biết tháng năm nào mới về lại cố hương.
Lãng khách, tứ hải là nhà.
Thiên Nguyệt lạy một vái bái biệt sư môn, người quay lưng cất bước không quay đầu.
Người bạch y, kẻ hồng y, một nhỏ nhắn, một cao lớn sóng đôi nhau đứng bên chân núi dõi mắt trông theo, thật bình lặng..