Trong sơn lâm, buổi sớm sương chưa kịp tan vẫn còn lảng vảng, lớp lớp cây cối mơm mởm xanh tươi.
Hai nam nhân nối tiếp nhau chạy theo lối đường đất rậm rạp cỏ, có lẽ bình thường dân làng vẫn vào rừng đốn củi nên chốn này mới hình thành lối mòn như thế.
– “Con quái thú đó mới còn thấy đây, sao giờ đi đâu mất rồi?”
Chu Minh Duẫn cất lời khi cả hai đã bị mất dấu vật mình truy đuổi.
Song nhân hướng mắt về khoảng không đằng trước, chằm chằm soi xét như nhìn thấu cả bụi rậm san sát kia.
Đương lúc tinh thần tập trung về trước, sau ót hai người bỗng xuất hiện thứ bàn tay quái dị khổng lồ đang vồ tới.
Như có trực giác nhanh nhạy mách bảo, dù mắt chưa thấy nhưng trường kiếm đã tách vỏ mà chém một đường về sau lưng.
Người xuất kiếm là Chu Minh Hiên.
Trong tích tắc đó, cả hai người đều đã nhìn rõ con quái thú.
Thứ động vật trông như con đười ươi nhưng còn to lớn hơn, phải gấp bốn đến năm lần người thường.
– “Loại dị thú gì thế này?”
Chu Minh Duẫn nhăn mặt dò xét.
Vốn dĩ là câu hỏi, nhưng y chẳng hề cần câu trả lời, chẳng qua y tự cảm thán vậy thôi.
Tất nhiên, Chu Minh Hiên nghe thấy cũng không thể đáp được, vì những gì y biết thì ca ca của y cũng sẽ biết, không hơn không kém.
Hai người giơ ngang trường kiếm trước ngực như thế phòng thủ, rồi Chu Minh Hiên nói:
– “Nhị ca, mới ngày đầu ngao du đã gặp loại đồ đặc biệt thế này rồi.
Thật kích thích.”
Chu Minh Duẫn có vẻ ngạc nhiên mà nhìn y, mất một nhịp hẫng để nhận thức rõ câu nói vừa rồi.
Y vấn:
– “Đệ không sợ sao?”
– “Sợ gì chứ.
Thế này mới vui, dễ dàng quá không phải sở thích của đệ.”
Ánh mắt Chu Minh Hiên sáng lên như thật sự thích thú, y liếc qua ca ca một cái ra hiệu, rồi không chậm trễ nữa mà vác kiếm xông vào đánh quái thú.
Hai vị hoàng tử mỗi người tấn công từ một phía, nhưng kiếm chém vào da thịt thô dày của loại thú này chẳng hề gây thương tích.
Nó vỗ ầm ầm vào ngực rồi rống lên, chân thú giậm đến rung lắc cả đất lẫn cây.
Hai cánh tay to như thân cổ thụ mà đầy lông lá quơ liên tục ra xung quanh, hòng nhắm bắt con người.
Mà nhị vị hoàng tử khinh công có chút thuần thục, liên tục tránh thoát.
Chu Minh Duẫn ở một bên lớn tiếng hỏi:
– “Làm sao đây? Kiếm chém vào nó không có tác dụng.”
– “Ca ca đừng vội.
Đệ chơi với nó một lúc.”
Giờ phút này mà trên khuôn mặt đáng giá vạn kim kia còn rộ lên một nụ cười tinh nghịch.
Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong lại thêm cái khí phách ngông cuồng của tuổi niên thiếu làm Chu Minh Hiên trông cực kỳ có sức sống.
Một thân thường phục đã trút bỏ hoàn toàn khí chất vương giả của y đi.
Trường kiếm dát bạc quanh thân lần nữa giơ ra trước mặt, Chu Minh Hiên mượn tay quái thú làm chỗ đứng, mạnh chân lấy đà đâm mũi kiếm tới ngực nó.
Một chiêu này, y đã dùng thực lực thật sự của mình.
Quả nhiên, trên đầu thanh kiếm thế mà thấm đỏ, vài giọt máu tí tách chảy ra từ bộ ngực lông lá của quái thú.
Nhưng vết đâm này không hề sâu, nói thẳng ra thì cũng mới làm xước miếng da của nó thôi.
Chu Minh Duẫn kinh ngạc thốt lên:
– “Đâm trúng rồi.”
Thanh kiếm bạc nhanh chóng rút khỏi da thịt quái thú, Chu Minh Hiên khéo léo chuyển mình tránh thoát một cánh tay khác của quái thú sắp ập tới.
Lúc này hai tay nó đều nhắm vào y, mà chân nó cũng di chuyển theo y, hại y tránh tới tránh lui liên tục.
Thế mà kẻ này vẫn mạnh miệng:
– “Nhị ca, huynh tránh xa xa chút nhé, lỡ nó đả thương huynh.”
– “Ta còn cần đệ nhắc nhở sao.”
Thấy thái độ của tiểu đệ, Chu Minh Duẫn hiểu rõ nên đã rút khỏi trận chiến từ lâu.
Y đứng một phía quan sát theo từng hành động, cũng xem công phu của đệ đệ này.
Tuy hai người thân thiết, nhưng để nói hiểu hết võ công của nhau hay không thì câu trả lời là không.
Nếu họ giao thủ với nhau thì cũng chỉ thoáng qua vài hiệp làm vui, vốn dĩ không có cơ hội bộc lộ bản chất.
Ở một bên, Chu Minh Hiên đã thoát thế bị truy lùng, giành lại vị trí chủ động.
Lần thứ hai, y khinh công đưa kiếm đâm vào ngực quái thú.
Nhát kiếm này, lực đạo lẫn linh khí đều mạnh mẽ hơn bội phần, làm lưỡi kiếm xuyên thẳng vào trong lồng ngực dị thú.
Song thủ Chu Minh Hiên đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt y sáng rực như lửa cháy, khóe môi cười ngạo nghễ.
Quái thú rống lên một hơi dài, rồi lại gầm gào như nổi điên.
Hai tay nó to lớn mà hoạt động nhanh nhẹn vô cùng, lập tức giơ nắm đấm tới thân thể nam nhân đang giữ kiếm lơ lửng trước ngực mình.
Thấy vậy, Chu Minh Hiên toan rút kiếm né chiêu, ai ngờ kiếm không rút ra được khiến y trượt đà rơi xuống đất.
Chớp tình hình, Chu Minh Duẫn xông tới chắn kiếm trước tay quái thú.
Nghe Chu Minh Hiên ở sau lưng đã đứng dậy và nói:
– “Kiếm không rút ra được.”
Nếu không có kiếm, với sức lực con người căn bản đỡ không lại trọng lượng của quái thú.
Lần này, cả hai huynh đệ cùng xông lên, công thủ đầy đủ.
Dù tay không tấc sắt thì thể lực của Chu Minh Hiên vẫn không đáng lo ngại, chỉ chật vật hơn một chút mà thôi.
– “Ta thấy cứ đánh thế này không phải là cách.
Nếu không thể hạ độc thủ được với quái thú, cứ cầm cự thế này sợ là chúng ta sẽ kiệt sức.”
– “Ca, huynh sử dụng khí lực dồn vào trường kiếm, đâm ở sau ót nó.
Đệ sẽ bồi thêm một nhát vào vết kiếm cũ.”
– “Được.”
Nhanh chóng, cả hai lại tách về hai phía.
Chu Minh Duẫn võ công tài tình, vô thanh vô thức đâm xuyên trường kiếm qua gáy con quái thú.
Phía trước, Chu Minh Hiên nâng thân thể lên không, chân phải duỗi thẳng tăm tắp, chân trái hơi co lại, một thân lao đến trước ngực quái thú mà giẫm thẳng chân vào chuôi kiếm đang đóng cọc trên ngực nó.
Lưỡi kiếm vì thế đâm vào sâu thêm một đoạn.
– “Quả nhiên kiếm đâm vào không rút ra được.
A Hiên, đệ bên đó có ổn không?”
Chu Minh Hiên vì giẫm đà vào kiếm nên lực phản chấn khiến thân thể y bay ngược lại.
Con quái thú kêu gào lên như ai chọc tiết vậy, tay nó điên cuồng túm lấy Chu Minh Hiên.
Thân thể y bị hai bàn tay nó ép vào giữa, may mà thể lực y tốt nên miễn cưỡng vẫn kìm giữ nó chưa ép nát bấy mình.
– “Không…!không ổn.”
Chu Minh Hiên nghiến răng, gồng song thủ lên mà đẩy hai bàn tay quái thú về hai phía.
Lúc tưởng như sắp không trụ nổi thì một thoáng kiếm mang hơi bạc cong như hình cánh cung chém vào cổ tay lông lá kia.
Quái thú rú lên, một tay bị chém đau mà nhất thời buông thõng, thả Chu Minh Hiên rơi tự do xuống đất.
Thanh kiếm lạ này vừa thon vừa dài, toàn thân lấp lánh ánh sáng trắng trắng xanh xanh mang vẻ tiên khí thoát trần.
Thân ảnh cầm kiếm động tác nhanh như cắt, loáng cái chém chỗ này, loáng cái lại xiên chỗ kia.
Con quái thú chỉ hận không thể có ba đầu sáu tay, hiện tại nó hoàn toàn không nắm được vị trị công kích của kỳ nhân* kia.
*kỳ nhân: người lạ.
Hai vị hoàng tử nhìn một lúc mới thấy được người đến này là nữ nhân.
Chiêu thức nàng ta dùng không rõ thế nào, chỉ biết là rất nhanh, nhanh đến không thể nắm bắt.
Con quái thú có lẽ cũng kiệt sức vì chóng mặt và đau đớn từ hai vết thương lớn với nhiều vết thương nhỏ.
Tuy nó chưa chết nhưng một thân ngã rầm xuống, gầm rú phì phò đứt đoạn.
Thân thể bạch y cùng trường kiếm bạc bây giờ mới từ trong không trung đáp xuống đất.
Mái tóc dài đen tuyền còn rối bồng bềnh vì lực gió, trâm bạc lắc lư đập vào nhau tạo tiếng leng keng nhỏ nhặt bên tai nàng.
Trường kiếm cầm thẳng tắp theo sống lưng, mũi nhọn hướng thiên, nàng quay đầu lại nhìn hai vị hoàng tử sớm đã có chút chật vật.
Ba mặt nhưng chưa một lời nào được thốt ra, hai nam tử chợt như đông cứng tòan thân với ánh mắt không một chớt động.
Vốn là truy quái thú, lại hữu kiến mỹ nhân..