Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 10: Ngỗng hóng hớt


Cố Hồng từ tốn đến trước mặt Nguyễn Đường đẹp nhất phim trường, khiến gương mặt dễ nhìn của cậu bị che khuất.

“Xin chào, lại gặp lại cậu rồi.”

Chủ nhân gương mặt chậm rãi ngẩng đầu rồi lại cúi xuống: “Ừ.”

Cố Hồng cố gắng khống chế khóe miệng. Hắn sợ mình cười quá tươi, ảnh hưởng đến mặt mũi của chủ tịch bá đạo.

“Đây là mặt nạ lát nữa em sẽ đeo, để anh đeo thử cho em.” Sau khi hắn nói xong, stylist bên cạnh khôn ngoan rời đi trước.

Chỉ đứng đằng xa liếc lại.

Chủ tịch Cố rốt cuộc có thích nghệ sĩ nhỏ này không vậy.

Nếu không thích, sao lại tốn tiền thêm đất diễn rồi còn làm cái mặt nạ vàng kia.

Nếu thích, sao mặt mày lạnh lùng đến vậy.

Chậc, không hổ là chủ tịch Cố, bọn họ không thể nào đoán được ý của hắn.

Trong mắt Cố Hồng bây giờ chỉ có Nguyễn Đường, nào rảnh đi quan tâm mấy kẻ dư thừa khác. Hắn không kịp chờ Nguyễn Đường chấp nhận hay từ chối, trực tiếp lấy cái mặt nạ vàng chói mù mắt người khác ra, khom người, nhẹ nhàng đeo lên mặt Nguyễn Đường, ngón tay lơ đãng chạm vào má cậu.

“Mềm quá.” Cố Hồng không nhịn được xúc động trong lòng.

Vừa dứt lời, hắn cảm nhận nhóc con bên dưới nhìn mình xuyên qua chiếc mặt nạ. Hắn vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Ý của anh là, da của em rất tốt. Yên tâm, không có ý gì khác.”

Đáng tiếc, bây giờ chưa phải lúc càn rỡ.

Phải kiềm chế, không được hù nhóc con.

Thật ra….hắn muốn cọ vào mặt cậu, chắc chắn rất đã.

Cất những suy nghĩ kia đi, tay của hắn vòng ra sau ót Nguyễn Đường, chậm rãi thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.

Do chênh lệch chiều cao của cả hai nên khi nhìn từ xa, Cố Hồng như ôm chầm Nguyễn Đường vào lòng.

Cố Hồng cảm nhận cơ thể của đối phương cứng lại, dù chỉ trong một cái chớp mắt nhưng vẫn rất rõ ràng.

Em ấy ngại ngùng đúng không.

“Độ rộng phù hợp rồi, em có thấy chật không? Có muốn anh nới dây không?” Cố Hồng chủ động quan tâm hỏi han. Sau khi đối phương ngọt ngào đáp lại một tiếng “Không” mềm mại, Cố Hồng liền có chừng mực thả tay, lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách.

Thuận tiện thưởng thức tác phẩm của mình trên gương mặt của cậu.

Một nửa gương mặt bị chiếc mặt nạ che mất, khiến nửa mặt còn lại càng trắng trẻo và tinh tế hơn.

Tay nghề của hắn không hề thụt lùi, mắt nhìn cũng chuẩn, chỉ liếc qua đã nhớ được số đo gương mặt nho nhỏ của Tiểu Đường.

Sau khi yên lặng khen ngợi bản thân một lúc, bên kia cũng đã quay xong, cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Đường.

Ê-kíp hiện trường đứng cách đó khá xa do dự, muốn lại gần nhưng sợ ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của đại gia, mặc dù mặt của đại gia không có vẻ đang vui.

Tại như vậy mới không dám lên đó!

Vẫn là Nguyễn Đường chú ý đến ê-kíp nên chủ động bước về phía người đó. Đi được hai bước, cậu dừng lại, quay đầu nhìn Cố Hồng.

Thấy cậu quay đầu, đôi mắt ngỗng chết của hắn cũng mở lớn hơn, nhìn chằm chằm Nguyễn Đường.

Tiểu Đường muốn chủ động nói chuyện với hắn lần đầu tiên hả!

Cuối cùng Nguyễn Đường không nói gì, xoay người đi tiếp.

Cố Hồng: Haizzz, Tiểu Đường dễ mắc cỡ quá.

Không sao, gặp nhiều lần chút là được.

Cảnh của Nguyễn Đường nằm trong một căn phòng nào đó trong nhà, cậu tới họp mặt với đàn em phản diện của mình, kết quả nhận được thông báo kế hoạch thất bại, đàn em đầu tiên đã hy sinh.

Kịch bản yêu cầu diễn viên phải giật mình, sau đó nghiền ngẫm, cuối cùng là bày mưu tính kế trong lòng.

Nguyễn Đường: “Lại thất bại.” Gương mặt bình tĩnh.

Nguyễn Đường: “Thú vị. Nhưng bọn họ chắc chắn không ngờ, ta còn hậu chiêu.” Mặt rất bình tĩnh.

Nguyễn Đường: “Lần sau sẽ không đơn giản như vậy nữa.” Mặt bình tĩnh vô cùng.

Đạo diễn sau máy quay:…

“Cắt –“

Cố Hồng sau máy quay, vỗ tay bôm bốp:”Tốt lắm.”

Đạo diễn Lưu âm thầm liếc sang, nuốt câu “lại lần nữa” vào bụng.

Chậc, dù sao cũng đeo mặt nạ, không thấy rõ biểu cảm, lát nữa quay ra xa, không quay ánh mắt là được. Cho tổ biên tập thêm BGM vào, âm u một chút để thấy cậu ta thâm sâu khó lường.

Mình thật sáng tạo, đạo diễn tự khen bản thân.

***

Trong tòa nhà Côn Du, phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, Lý Đông ngồi đối diện với ông chủ của mình, cơ bắp trên mặt sắp cứng ngắc.

Lý Đông: “Chủ tịch, tình hình là như vậy, cát-xê bộ phim kia cũng được chuyển khoản đến. Lúc sau tôi mới biết do chủ tịch Cố đầu tư vào đoàn phim, để biên kịch hồi sinh nhân vật của Nguyễn Đường.”

Lục Diên cầm chuỗi hạt bằng gỗ trong tay, sau khi im lặng một chút mới hỏi Lý Đông: “Anh cảm thấy việc làm của tên họ Cố này thế nào?”

“Tôi?” Nói đến đây, Lý Đông nở nụ cười thật lòng: “Tôi cảm thấy rất tốt, chủ tịch Cố tự đưa tài nguyên cho chúng ta để nuôi nghệ sĩ của công ty chúng ta.”

Tiền hoa hồng của ông cũng tăng một mớ đây.

Tháng này gấp đôi thu nhập. Ha ha, lại có thể mua đồ chơi cho hoàng thượng nhà mình rồi.

“Không được!” Lục Diên hừ lạnh: “Nghệ sĩ của chúng ta, tại sao phải để anh ta nuôi.”

“Vậy, ý của chủ tịch là, chúng ta tự bỏ tiền cho nghệ sĩ thêm đất diễn ư?”

Lục Diên lắc đầu: “Với trình độ đó của Nguyễn Đường, có thêm đất diễn cũng vô vọng. Gương mặt của cậu ta không tệ, có thể tham gia show tạp kỹ.”

Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, Lục Diên nắm chặt chuỗi hạt gỗ, hai mắt trong suốt: “Đúng vậy, show tạp kỹ.”

“Chương trình yêu đương cho minh tinh của Đài Chuối Tiêu không phải vừa thiếu người vừa thiếu vốn à? Anh liên hệ với bọn họ mua hai chỗ, nhét Nguyễn Đường vào.”

“Vậy người còn lại thì sao?”

“Anh liệu lấy mà làm, chọn ai có tiềm năng đi.”

Ha, không phải Cố Hồng muốn theo đuổi người ta sao? Vậy anh cho cậu ta đi hẹn hò.

Cho hắn tức chết! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận