Hiển nhiên, siêu thoại chỉ có mình anh.
Để có thể tạo được siêu thoại đó, anh phải tạo thêm bốn cái acc nhỏ nữa, kéo acc nhỏ của Qúy gà con và Thiệu Thập Bát vào mới đủ điều kiện tạo siêu thoại.
Cả Hồng Nhạn đều biết sếp lớn nhà mình vừa ý một nghệ sĩ siêu flop, kỹ năng diễn xuất một chín một mười với Thiệu Liên – thủ lĩnh Nùi Giẻ Vàng.
Có nghệ sĩ cẩn thận nào đó bĩu môi: “Rốt cuộc chủ tịch Cố bị gì vậy, nếu thích thì thích Thiệu Liên đi, ít nhất Thiệu Liên còn có thể kiếm tiền cho công ty. Tự nhiên đi thích khứa nào của công ty đối thủ.”
“Làm sao vậy, nghệ sĩ nhà mình chưa đủ cho ảnh nhìn, hay trình độ diễn xuất không đủ tệ.”
“Đúng rồi đó!”
Nhất thời, đám nghệ sĩ nhỏ diễn xuất kém cỏi nhưng được cái mặt đẹp rối rít bắt chước phong cách diễn xuất của Nguyễn Đường và Thiệu Liên, chỉ hi vọng Cố Hồng vô tình nghe được rồi đến thăm bọn họ.
Nhìn đi, nhà mình cũng có mấy bé đẹp nhưng không thông minh cơ mà.
Chủ tịch Cố thích làm theo ý mình: Đang theo đuổi vợ, đừng làm phiền.
***
“Cắt —“
Lại sắp quay xong một bộ phim nữa, sau khi quay cảnh qua đời khi sắc trời tối sầm, Nguyễn Đường hết vai.
Thời gian quay dự kiến của cậu Nguyễn Đường tận một tháng, nay lại kết thúc trước mười ngày. Do Côn Du đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.
Nguyễn Đường tháo chiếc mặt nạ vàng xuống, xoa mũi, mũi của cậu hơi sưng rồi.
Cố Hồng đứng cách đó không xa nhìn thấy tất cả, lòng anh đau như cắt.
Ngay khi hắn định bước lên tâm sự vài câu, Nguyễn Đường cũng nhìn về phía hắn, đôi mắt đen nhánh lấp lánh.
Khoảng thời gian này, mặc dù Tiểu Đường không chủ động nói chuyện với hắn lần nào. Nhưng số lần cậu ấy nhìn hắn càng ngày càng nhiều, lần nào cũng như có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Không sao, hắn hiểu.
Chắc chắn cậu ấy đã bắt đầu có hảo cảm với hắn rồi, nhưng tính tình cậu hướng nội dễ ngại, muốn bắt chuyện với hắn lắm nhưng cứ sợ.
Hắn hiểu hết.
Tiểu Đường như vậy cũng rất đáng yêu.
Cố Hồng đắc ý nghĩ, quả nhiên tăng số lần gặp mặt rất có ích khi tiếp xúc với người hướng nội.
Gặp nhau tiếp nhé, Tiểu Đường thân ái của anh.
Nguyễn Đường nhìn một hồi, đến tận khi đối phương đi về phía mình mới xoay người rời khỏi phim trường.
Cuối cùng cũng kết thúc, cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Ngón tay siết chặt chiếc mặt nạ trĩu nặng, đôi mắt đen nhánh không kiểm soát được sát khí.
Từ lúc cậu đeo cái mặt nạ này lên, khao khát muốn giết người trong lòng chưa bao giờ nguôi.
Dựa vào cảm giác của cậu, cái mặt nạ này phải nặng ít nhất năm ký.
Mũi rất đau, mặt cũng thế.
Tối đến, mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi, Cố Hồng tìm một chỗ vừa có thể xem mọi người quay phim vừa không làm phiền mọi người để đứng. Hắn cao ráo, cho dù ê-kíp trường quay rất nhiều cũng không ảnh hưởng đến việc ngắm Nguyễn Đường của hắn.
Trừ cảnh té xuống đất.
Tất quả mưu toan hãm hại của phản diện thất bại, một kẻ kiêu ngạo như hắn ta, đứng trước mặt nhân vật chính mà thú nhận tất thảy, sau đó uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết còn không quên tung ra sát chiêu cuối cùng, ép nữ hai và nam ba đã “hắc hóa” đỡ cho hai nhân vật chính.
Trong chớp mắt đó, Nguyễn Đường tìm được lý do cho sự tồn tại của nhân vật này.
Đầu tàu đẩy thuyền nam nữ chính.
Để hai người có thể bên nhau, hắn dàn xếp mọi rắc rối để kết đôi bọn họ, cuối cùng còn tiện tay giải quyết hai kẻ cản hai người họ bên nhau.
Tặng bọn họ một cái Happy Ending.
“Cắt.”
Cuối cùng cũng hết.
Cố Hồng vượt lên trước, ngồi xổm xuống đỡ Nguyễn Đường dậy, để cậu ấy dựa vào khuỷu tay mình.
Em ấy mềm quá, nhỏ con thật.
Tay còn lại của Cố Hồng rục rịch.
Nguyễn Đường nhìn hắn, không né, ngược lại còn dựa vào người hắn, mượn lực nhặt chiếc mặt nạ vàng rơi bên cạnh lên, đeo lên mặt của Cố Hồng.
Ngón tay mịn màng lướt qua gò má, tim Cố Hồng chậm một nhịp, sau đó đập như điên.
Lần đầu tiên, Tiểu Đường chủ động tiếp xúc gần với hắn.
Hắn biết mình không đi sai đường má
Không biết Tiểu Đường thích nhà cưới ở đâu, phong cách thế nào, kiểu Bắc Âu à? Hay kiểu Trung Quốc? Nên thơ hay phóng khoáng?
Đầu ngổn ngang suy nghĩ là thế nhưng cơ thể vẫn không quên phối hợp với động tác của đối phương.
Hai cánh tay dài của hắn ôm nhẹ người vào lòng, cố ý cúi thấp đầu để cậu ấy có thể đeo mặt nạ lên.
Sát khí tụ lại trong mắt Nguyễn Đường, tay không kiềm lực mà kéo mạnh, mặt nạ dính chặt trên mặt chủ tịch Cố, siết chặt đến mức tạo ra cả lằn đỏ.
Nguyễn Đường: Cảm nhận sức nặng của vàng ròng đi, con hàng….ngu si.
Cố Hồng: A a a a a a! Mặt nạ có mùi của Nguyễn Đường!
Đối với ngỗng lớn năm đó xuống núi phải mãi võ, dùng mặt đập bể đá mà nói, sức nặng của cái mặt nạ này chỉ là muối bỏ bể.
Thậm chí nhẹ tựa lông hồng với hắn.
Ban đầu hắn định làm chiếc mặt nạ nặng mười ký, nhưng hắn sợ nó quá nặng với con người nên giảm xuống còn năm ký, độ dày của mặt nạ cũng giảm còn phân nửa.
Với sức nặng này, ngỗng cảm thấy hẳn là thích hợp với con người, vừa làm trang sức vừa “cố định” gương mặt người dùng.
Thân là một chú ngỗng hiểu con người như một cuốn sách, hắn biết thế nào là quà tặng thì cần thực dụng một chút.
Hiển nhiên rồi, thứ khiến hắn đắc ý nhất chính là sau khi cẩn thận mài dũa, hắn đã hoàn hảo khống chế cân nặng chiếc mặt nạ dừng lại ở con số…
5.21 ký.
5.21, là lời tỏ tình bí mật của hắn dành cho Tiểu Đường.
Hắn chỉ có cách lãng mạn này thôi.
“Đẹp không?” Cố Hồng nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Đường: “…”
Cậu đen mặt đứng dậy, xoay người rời đi mà không thèm nhìn hắn thêm cái nào nữa.
Haizzz, Tiểu Đường ấy mà, dễ ngại quá.
Quên lấy mặt nạ đi luôn, Cố Hồng không đuổi theo. Sau khi mập mờ xong, nhất định phải cho đối phương không gian riêng để rối rắm.
Hắn hiểu.
Chủ tịch ngỗng đặt mặt nạ vào hộp, khi về khách sạn tìm Nguyễn Đường thì phát hiện phòng của cậu không còn ai.
Cố Hồng:….Chắc chắn là con nai trong lòng Nguyễn Đường rối quá nên chạy mất rồi.
***
Nguyễn Đường cứ tưởng chuỗi ngày tăng ca kết thúc tại đây, cậu sẽ được quay lại nếp sống trước kia.
Nhưng khuya hôm đó, quản lý gửi thông báo: Ba ngày nữa quay một show giải trí, camera sẽ hoạt động 24/7, thời gian quay là một tháng.
Nguyễn Đường:…Muốn hủy hợp đồng.
Lúc trước khi quay những bộ phim khác, vừa chết là cậu gom đồ về ngay, nhanh hơn bất cứ ai.
Cậu sợ chỉ cần chậm một bước, cậu sẽ không được chết.
Thật ra thì, mém nữa đã không chết được.
Cố Hồng có đi tìm hai bộ phim khác, chuẩn bị đầu tư để hồi sinh nhân vật. Nhưng cả hai đều bảo quản lí của Nguyễn Đường đã nói trước chỉ được quay dài nhất là hai ngày, nhất định không được giữ Nguyễn Đường lại.
Vấn đề không phải tiền.
Nếu vấn đề không phải tiền, vậy chủ tịch ngỗng bó tay.
Hắn đoán được đại khái do Lục Diên giở trò.
Cho người đi tìm hiểu, bọn họ nói Côn Du chuẩn bị cho Nguyễn Đường tham gia show yêu đương.
Để Tiểu Đường đi yêu đương?
Mắt Cố Hồng chùng xuống: Hắn cũng phải tham gia.
Sau khi về biệt thự, hắn kể dự định một tháng sắp tới cho quản gia Tiểu Xương.
Tiểu Xương đằng hắng hai cái, nhịn cười, giơ tay chỉ mặt trăng sáng bừng bên ngoài.
“Thưa ngài, sắp đến ngày trăng tròn rồi ạ.”
Cố Hồng giật mình, đã mười một âm lịch rồi, chỉ còn hai ngày nữa là hắn sẽ không giữ được hình người.
Hắn là ngỗng yêu, giống em trai gà và vịt của mình, đều là yêu quái thành tinh hơn năm trăm tuổi. Bọn họ thành tinh trước khi lập quốc, sau khi thế giới bước vào giai đoạn khoa học phát triển, cơ thể tự phát sinh cơ chế tự bảo vệ, cứ mỗi kỳ trăng tròn mỗi tháng, cũng chính là ba ngày từ mười bốn âm lịch đến mười sáu âm lịch, bọn họ sẽ bị ép biến về nguyên hình để có thể hấp thụ linh khí tốt hơn.
Tính toán thời gian, ngày mười bốn ngay ngày bắt đầu show kia.
Hắn mặc kệ, hắn phải đi.