Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 20: Hình người của ngỗng


Lần nữa đến biệt thự, Cố Hồng còn thấp thỏm hơn cả lần đầu tiên.

Không biết Tiểu Đường sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy hắn, ngại ngùng hay vui mừng đây?

Có lẽ em ấy còn chẳng thể ngẩng đầu nhìn hắn nữa.

Hắn gật đầu với camera man, giơ chân dài xuống xe.

Hai vali hành lý kêu lịch kịch trên đường lát sỏi, Cố Hồng dễ dàng nhấc cả hai lên bậc thang, nhấn chuông cửa.

Đã có người hóng trong phòng livestream từ sáng sớm, ê-kíp chương trình vì để chương trình thêm bí ẩn nên cho dù Cố Hồng đã đến, máy quay vẫn không quay mặt của Cố Hồng. Có người sợ bỏ lỡ hình ảnh “ra sân” siêu ngầu của ngài Cố nên dùng hai ba thiết bị, một bên thủ bên phòng livestream của ngỗng, bên còn lại vào phòng livestream của những khách mời khác kiểm tra tiến triển.

Đúng như dự đoán, khi nhóm khách mời đang vừa uống trà vừa nói đủ thứ chuyện trên đời trong phòng khách, chuông cửa reo.

[Tới rồi, ngài Cố cuối cùng cũng đến.]

[Ngỗng có đến chung hông? Tôi không có hứng với ngài Cố, chỉ muốn ngỗng thôi, ngỗng của tui ơi!]

Tất cả máy quay bỗng chĩa xuống đất như đã thảo luận từ trước.

Đầu tiên là chiếc giày vải, sau đó là ống quần mềm mại màu xám tro, làn đạn còn chưa kịp ý kiến về phong cách ăn mặc thì thì máy quay đã chĩa lên, bắt trọn chiếc chân dài. Đám khán giả thèm thuồng gào khóc, ống kính chầm chậm hướng lên, áo đũi cổ tàu, nút áo cài đến chiếc cuối cùng, đi lên nữa, máy quay zoom vào yết hầu của hắn.

[Trời ơi! Đạo diễn hiểu người xem á!]

[Chân dài, vai rộng, yết hầu cũng rõ, quần áo thế này cũng mặc ngầu đến thế, he he (chảy nước miếng)]

Máy quay cuối cùng cũng quay đến cằm và mũi, đến ánh mắt và cả cơ thể.

Livestream của sáu vị khách mời cũng mở lên.

[Ngầu với dữ quá, tui thích, mê quá, muốn hun.]

[Huynh đài big gan!]

[Chết rồi! Đây không phải là người kia hả! Đù má, sao anh ta đến đây!]

Thân phận của Cố Hồng bị bại lộ rất nhanh, liên tục vài bình luận phổ cập kiến thức xuất hiện trong làn đạn. Mọi người rối rít nào là:”Đù má”, “tôi càng được”, “Phe mê mặt mê IQ mừng như vớ được vàng”, “M cũng được, S hung dữ không thành vấn đề…”

Cùng ngày, chương trình mua hotsearch:

#Khách mời thứ sáu#

#Ngài Cố đến#

#Người giàu nhất thành phố tham gia chương trình hẹn hò#

#Thì ra thật sự có người dữ nhưng vẫn đẹp trai lai láng#

Cố Hồng chào mọi người vài câu, sau đó liếc liếc xó nào đó. Sau khi xã giao nhàm chán qua đi, hắn đi thẳng về phía người duy nhất không đứng dậy chào đón mình.

“Trùng hợp quá, lại gặp rồi.”

Có drama!

Tất cả mọi người, dỏng tai lên mà nghe.

Nguyễn Đường liếc mắt nhìn ra sau lưng của hắn, thấy không có bóng dáng màu trắng quen thuộc kia thì biểu cảm cũng xám đi.

“Ừ, trùng hợp ghê.”

Cậu không thân với Cố Hồng, không có tư cách hỏi hắn tại sao không dắt ngỗng theo.

Cố Hồng nhìn một vòng xung quanh, nhấc cái sofa rời đến bên cạnh Nguyễn Đường, ngồi xuống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người khác.

Chào mừng ngài Cố Hồng tham gia chương trình, bây giờ chúng ta bắt đầu chia cặp lại một lần nữa. Xin mọi người hãy viết tên của người mình muốn ghép cặp lên bảng trắng.

Đạo diễn còn chưa nói xong, Cố Hồng đã viết xong tên của Nguyễn Đường. Hắn cao to, nhìn thấy bảng Nguyễn Đường trống không. Hắn nghĩ một chút, nhích gần lại, dụ dỗ: “Em chọn anh, anh có rất nhiều hình của ngỗng.”

“Chỉ có hình?”

Cố Hồng suy nghĩ một chút, tiếp tục quăng mồi: “Anh cho nó sang chơi với em sau khi chương trình này kết thúc.”

Nguyễn Đường không nói gì nhưng bút vẫn viết tên Cố Hồng lên bảng.

Cố Hồng thẳng thừng như vậy, những người khác không muốn phải xấu hổ nên đều chọn người cũ, các CP không có gì thay đổi.

Nhưng phòng vẫn phải đổi, lần này không chơi game sinh tồn nữa, chơi hát nối từ.

Không có gì bất ngờ, Trương Lê và Tư Đạt đều là ca sĩ, điểm bọn họ cao nhất.

Phương Thải Thải và Tịch Viên Viên rảnh rổi cũng lướt video ngắn nên cũng biết nhiều bài, chỉ thấp hơn Trương Lê và Tư Đạt một điểm.

Còn chủ tịch Cố và Nguyễn Đường —

Không có chút cảm giác tham dự nào.

Họ không nghe bài nào rồi hết.

0 điểm.

Vô phòng một mét hai.

Cố Hồng cố kiềm chế khóe miệng muốn giương cao, nhỏ giọng an ủi Nguyễn Đường: “Không sao, lần sau mình sẽ thắng.”

[Mắt tôi có vấn đề à? Sao tôi thấy thằng chả chả có muốn thắng thế.]

[Sao có thể tồn tại một người chưa từng nghe một bài nào như vậy được, toàn mấy bài hay hay thôi, hai con người này chạy từ cái hang nào ra đấy!]

[Tính ra hai người cũng xứng phết.]

Cố Hồng giúp Nguyễn Đường mang hành lý đến phòng nhỏ.

Lần này không cần Nguyễn Đường làm gì, Cố Hồng tự trải ga giường hình ngỗng.

Cũng thề non hẹn biển: “Anh ngủ rất ngoan, em yên tâm.”

“Ừ.”

[Bố ứ tin!]

[Em…muốn xem thử không ngoan ra làm sao.]

Tin Cố Hồng tham gia chương trình hẹn hò nhanh chóng chui vào tai vài chủ tịch, mọi người chỉ cười mà không nói gì. Bọn họ đã sớm nghe phong thanh Cố Hồng thích nghệ sĩ nhỏ nào đó, không ngờ theo đuổi đến mức tham gia chương trình hẹn hò vì người ta.

Lục Diên vừa bay từ nước ngoài về, đang nằm trên giường chuẩn bị ngã vào chênh lệch múi giờ, bỗng nhận được cuộc gọi.

“Lão Lục, xem ra chủ tịch Cố yếu nghệ sĩ nhà cậu thật rồi, tham gia chương trình hẹn hò vì cậu ta được cơ mà.”

Lục Diên mơ màng: “Cái gì cơ?”

“Cậu không biết à, tôi gửi Wechat cho cậu, đi xem đi, xem xong thì gửi hồ sơ của nghệ sĩ nhỏ kia cho tôi xem chút. Mấy lần trước dắt mối cho mấy cô cậu toàn bị từ chối, tôi muốn xem thử rốt cuộc anh ta ưng kiểu nào.”

Không còn hứng ngủ nữa, Lục Diên mở livestream bạn thân gửi sang, vừa vào đã thấy chủ tịch Cố nằm cùng giường với nghệ sĩ nhỏ nhà mình, còn nằm rất sát, dính nhau không kẽ hở.

Lục Diên tỉnh ngủ luôn, anh làm đủ trò để nghệ sĩ nhỏ nhà mình đi quay chương trình hẹn hò để Cố Hồng tức chết, không ngờ tên chết tiệt này đi theo, còn ngủ chung!

Lục Diên cảm thấy mặt mình đau buốt, tại sao anh có cảm giác mình thành Nguyệt lão của Cố Hồng là sao.

Lấy điện thoại ra, gọi cho Lý Đông.

Lục Diên: “Lý Đông, hỏi đạo diễn Sống Chung Ngày Hè xem nhét thêm được một người nữa vào chương trình không.”

“Ông chủ, anh muốn nhét ai?”

“Tôi.”

“Hả??”

“Thêm một người nữa đi, xem xem công ty ai thân với Nguyễn Đường nhất. Tiền không thành vấn đề, tôi đầu tư cho.”

Anh không tin một người đẹp trai lắm tiền và người bạn thân thiết không bắt được Nguyễn Đường.

Cố Hồng, chờ khóc hu hu đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận