Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 21: Ngỗng mất mặt


Cố Hồng đã sớm quen với việc chen lấn trong ổ với em trai hay em gái của mình, sau khi biến thành người cũng thỉnh thoảng ngủ chung với em gà và em vịt. Hắn thấy bình thường, nhưng bây giờ hắn ngủ cạnh Tiểu Đường, là Tiểu Đường mềm mại, nhỏ nhắn thơm thơm.

Chiếc giường một mét hai còn ngắn hơn hắn năm centimet, đôi chân dài thò ra ngoài, cũng bắt hắn phải dính sát vào tấm chăn của Tiểu Đường.

Chủ tịch ngỗng bỗng mất ngủ.

Khoảng cách gần đến vậy, Tiểu Đường như đang thở bên tai hắn ấy, huống chi hắn là yêu quái, thính lực tốt gấp mấy lần con người.

Hắn mở mắt ra, con ngươi chuyển động từ từ sang bên cạnh, trái tim gia tốc —

Nguyễn Đường cũng đang trừng mắt nhìn hắn.

Hai người im lặng đối mặt hồi lâu. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng lắng đọng, Cố Hồng thử bắt chuyện trước, giọng điệu trầm khàn vang lên trong đêm: “Em chưa ngủ à?”

“Ừ.”

Cố Hồng hỏi: “Em muốn nói chuyện không?”

Sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, Nguyễn Đường nhắm mắt: “Ngủ.”

Cố Hồng: “….Được, ngủ ngon.”

Không sao, chắc là Tiểu Đường mệt quá thôi.

Chắc chắn không phải do không muốn nói chuyện với hắn.

Hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thậm chí còn biết ngày nào hợp để chuyển nhà, kinh nghiệm cả đời người, làm sao Tiểu Đường có thể không muốn nói chuyện với hắn được.

Không thể nào.

Ngày hôm sau, Cố Hồng nằm cứng đơ một tư thế chỉ cảm thấy cơ thể cứng ngắc, Nguyễn Đường đã dậy đi rửa mặt từ lâu.

Hôm nay lại đến bọn họ đi chợ.

Hai người trưởng thành không thể cùng cưỡi chiếc xe điện bé tí kia, Cố Hồng đề nghị lái xe của ê-kíp chương trình.

Nguyễn Đường: “Tôi không có bằng lái, nếu anh có thì cứ tự nhiên.”

Cố Hồng lấy bằng lái của mình ra: “Có, anh có mang theo.”

Nguyễn Đường ừ một tiếng. Cậu đến cạnh xe, bỗng một cánh tay dài thò ra, mở cửa ghế phó lái cho cậu.

“Mời. Bằng lái của anh là bằng lái ngắn hạn mười lăm năm, năm sau có thể đổi thành vĩnh viễn rồi.”

“Cảm ơn.”

Cố Hồng cảm thấy rất buồn cười, hắn cố gắng giật giật khóe miệng. Sau khi đóng cửa xe dùm Nguyễn Đường, hắn lượn một vòng quanh xe rồi mới mở cửa ghế lái để ngồi.

Cố Hồng: “Anh vừa kiểm tra xung quanh, kiểm tra xem xe có hư hỏng gì hay không.”

“…Ồ, anh cẩn thận quá.”

“Đúng vậy.” Cố Hồng nghiêm túc gật đầu: “Trong khoảng thời gian lái xe mười lăm năm, anh chưa bao giờ bị cảnh sát giao thông tuýt còi.”

“Ừ, rất giỏi.”

“Nếu em muốn học lái xe, có thể nhờ anh dạy.”

“…Ừ, cảm ơn.”

Chủ tịch ngỗng hất cằm: “Em không cần cảm ơn với anh.”

Nói xong còn lén nhìn phản ứng của Nguyễn Đường.

Nhưng Nguyễn Đường chỉ nhìn hắn một cái mà không nói gì.

[Chời đù, coi cái câu thương hiệu của chủ tịch bá đạo kia kìa, tui ngại muốn đào lỗ chui xuống luôn đấy.]

[Ờ….tạm thời không biết nên thương cho chủ tịch Cố không được đáp lại, hay là thương cho Nguyễn Đường bị ép phải nói mấy chuyện ba láp ba xàm.]

[Có thể thấy được, hai người này chưa từng yêu đương bao giờ (đầu chó)]

[Tôi cảm thấy, có thể mời ngỗng về rồi đó, ngài Cố thôi mình đừng tham gia chương trình nữa (đầu chó)]

Chủ tịch ngỗng tương đối hài lòng với đoạn đối thoại trên xe, hôm nay hắn lại hiểu Tiểu Đường thêm một chút — em ấy không có bằng lái.

Cũng cho em ấy thấy được thêm một ưu điểm của mình — Bác tài dày dặn kinh nghiệm.

Đáng tiếc bọn họ đến chợ rất nhanh.

Bọn họ đến chợ, trí nhớ của Cố Hồng tốt, cộng thêm cố tình ghi nhớ nên biết rất rõ món nào nên mua ở đâu.

Cố Hồng cầm giỏ đi chợ, quay đầu dặn Nguyễn Đường theo sát mình, sau đó vững vàng tìm chính xác sạp hàng mình cần mua.

Hắn muốn xuất chiêu tất sát, cho Nguyễn Đường thấy khả năng chăm nom nhà cửa của mình.

“Ông chủ, thịt bò bán thế nào?” Giọng nói trầm ấm, phát âm siêu chuẩn.

Không sai, hắn là một con ngỗng, nắm chặt ngôn ngữ loài người trong lòng bàn tay.

Ông chủ sạp thịt bò chỉ thấy một bóng đen trùm lên mình. Ông nắm chặt con dao lớn theo bản năng, cảnh giác.

“45, muốn nhiêu?”

“Một ký.”

Ông chủ cắt thịt, ném thịt lên cân: “Hơn hai lạng rưỡi chút, 112.5”

“Bớt chút đỉnh đi.”

“Được, vậy thì…”

“112.”

“….Ờ, quét mã bên kia.” Thật ra ông muốn nói 100, hắn ta cao to thế này, khách quen không dám ghé.

Không ngờ người này trông hung dữ nhưng trả giá cũng không mạnh tay lắm.

Cố Hồng thấy Nguyễn Đường nhìn chằm chằm mình, hắn ra hiệu cho Nguyễn Đường đi sang bên phải, giải thích: “Lúc mua đồ, thỉnh thoảng em có thể trả giá.”

Lần trước Nguyễn Đường đi mua không nói năng lời nào, chứng rối loạn lo âu xã hội + hướng nội, hắn hiểu mà.

Sau này mấy chuyện xã giao của con người này cứ để ngỗng hắn đây đảm đương.

Hắn là ngỗng giàu kinh nghiệm.

Chủ tịch Cố hơi kiêu ngạo.

Nguyễn Đường hoàn toàn không biết hắn đắc ý chuyện gì. Mặc dù biểu cảm của hắn ta vẫn vậy, nhưng Nguyễn Đường cảm thấy hắn ta đang ngoắc đuôi.

Rõ ràng có thể không lấy hai lạng rưỡi dư ra kia.

Tiền đi chợ hôm nay có 120 tệ thôi….

“Bông cải xanh 7 tệ 5, khoai tây 2 tệ 3, cà rốt 2 tệ 4, cải thìa 6 tệ 1, tổng cộng 18 tệ 3, lấy cậu 18 tệ.” Dì bán hàng nhanh tay lẹ chân cân ký và bỏ bịch, trực tiếp bỏ số lẻ, không cho Cố Hồng cơ hội trả giá.

“Được” Chủ tịch Cố lấy điện thoại chương trình đưa để quét mã.

Số dư không đủ.

Chủ tịch Cố nhìn số dư: 8.78

“7.8 tệ này có lẽ là tiền thừa hôm qua.” Một cái đầu thò qua, giọng mềm mại trong vắt.

“Chuyển chưa?” Dì bán hàng hỏi, ánh mắt vừa nghi ngờ lại có chút sợ hãi liếc Cố Hồng.

Chết rồi, trước mặt Tiểu Đường, mất mặt quá.

Chủ tịch ngỗng không tự mua thức ăn mười mấy năm rồi đỏ tai.

Một bàn tay đẩy hắn về sau, cái đầu xù xù nhận bịch.

“Xin lỗi, con không lấy bông cải xanh nữa, cà rốt và khoai tây chỉ lấy một củ thôi ạ.”

Vừa nói, cậu vừa bỏ đồ trong bịch ra, còn giúp chủ sạp đặt vào vị trí của nó.

“Được rồi, tổng 8 tệ 5, quét mã bên kia.”

“Quét mã.”

Cố Hồng ngơ ngác nhìn, âm thanh ồn ào trong chợ như biến mất, chỉ còn lại người đàn ông khoác thêm lớp filter trước mặt. Cậu rũ mắt, lông mi vừa dài vừa đen, ngón tay sạch sẽ xinh đẹp dính chút bùn của khoai tây, cậu chà nhẹ ngón tay nhưng không sạch được bèn nhíu mi…

“Cố Hồng?”

Hả? Nguyễn Đường gọi tên hắn!

“Quét mã.”

Quét gì…à, quét mã.

Cố Hồng như tỉnh hồn. Hắn cầm bịch đồ trong tay Nguyễn Đường, lấy điện thoại trả tiền.

“Rồi.”

Vừa lên xe, Cố Hồng đưa khăn giấy cho Nguyễn Đường: “Em lau tay đi.”

Nguyễn Đường không ngờ hắn chú ý đến cả chuyện này. Cậu nhận khăn, cảm ơn theo thói quen.

“Anh nói rồi, em đừng cảm ơn anh.”

Nguyễn Đường:…Vâng, cậu nhớ rồi.

Nói nữa thì cậu là chó.

Sau khi về biệt thự, lần đầu tiên Nguyễn Đường chủ động nói chuyện với người khác. Cậu muốn xin lỗi Phương Thải Thải, do hai người không mua theo thực đơn của bọn họ, cho nên hôm nay Nguyễn Đường nhận nhiệm vụ nấu cơm.

Đúng lúc trong tủ lạnh còn dư ớt xanh và cà ri, còn có túi mì lớn.

Suy nghĩ một chốc, Nguyễn Đường quyết định nấu cà ri bò cho bữa trưa, tối thì nấu mì thịt bò.

Cả hai bữa đều do Cố Hồng dọn bàn. Buổi tối, Cố Hồng diệt sạch nước mì.

Vừa ngoan vừa hiền, cần cù, giỏi toàn diện! Cái! Gì! Cũng! Giỏi!

Ôi bé vợ nhỏ của hắn.

Mấy ngày sau.

Cách không xa biệt thự, Lục Diên cầm vali đứng ven đường đợi xe sau. Không ngoài dự liệu thì trên xe chính là bạn thân của Nguyễn Đường. Anh chuẩn bị vào trong cùng đối phương, tặng cho Nguyễn Đường một sự ngạc nhiên to bự, sẵn cho Cố Hồng khiếp sợ luôn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận