Chủ tịch ngỗng cởi trần nằm cứng đơ trên giường, nhìn ranh giới bằng mền nho nhỏ trên giường, u oán.
Tiểu Đường không có tâm.
Hắn tắt điều hòa rồi, cho dù không đắp mền vẫn thấy ấm áp như trong vòng tay của mẹ.
Ấm lắm, ấm đến mức chả ngủ được.
Đi bơi thỏa thê, mọi người lại quay về biệt thự. Cố Hồng không đi theo, hắn tranh thủ hai ngày này về công ty. Hôm qua hắn có tranh thủ lúc không ngủ được để xử lý vài việc, nhưng đa số vẫn cần hắn về công ty giải quyết.
Thuận tiện dùng thử chiêu lạt mềm buộc chặt.
Lạt mềm buộc chặt, dùng sau khi theo đuổi sát sao một khoảng thời gian, hắn đã cho em ấy thấy tình cảm của mình rất nhiều, bây giờ chính là lúc thích hợp.
Cậu ấy thích làm gì thì làm, hắn không theo đuổi nữa.
Đi thì đi, quay về làm bạn bè.
Trước khi đi, hắn tranh thủ lúc không có máy quay để tạm biệt Nguyễn Đường: “Xin lỗi, nếu lời tỏ bày của tôi khiến em khó xử thì em có thể xem như tôi chưa nói gì. Khi nào tôi về, chúng mình cứ quan tâm lẫn nhau như bạn bè bình thường là được.”
Chờ anh về, em có thể mạnh dạn tỏ tình với anh, khuya cỡ nào anh cũng chịu!
Vừa nghĩ hai ngày biến mất này có thể làm cho Tiểu Nguyễn nhận ra tầm quan trọng của hắn, sau đó tỏ tình với hắn là chủ tịch ngỗng có thể thức đêm làm việc mà không mệt mỏi.
Thậm chí lúc rảnh rỗi đôi chút còn book đội tổ chức đám cưới chuyên nghiệp để đặt bó hoa.
Tiểu Xương vừa bất ngờ vừa mừng: “Xem ra ngài và cậu Nguyễn phát triển rất thuận lợi.”
“Tạm được, em ấy sắp tỏ tình với tôi rồi. Cậu nói xem nếu tôi đồng ý nhanh quá thì không được tôn trọng em ấy lắm không. Tôi có cần cố tình đợi năm giây, nhưng tôi sợ em ấy buồn? Cậu có kinh nghiệm làm người, cậu thấy thế nào?”
Tiểu Xương với kinh nghiệm làm người 63 năm, yêu đơn phương 30 năm suy nghĩ một chút, nói thẳng trọng tâm: “Không thì chờ khoảng ba giây, vừa không qua loa cũng không khiến người ta cảm thấy ngài không quan tâm đến mình.”
“Được.”
Cố Hồng đổi đồng hồ đeo tay của mình sang loại nhìn rõ kim giây hơn, đến khi nó hắn sẽ cài giờ.
Lần thứ ba gõ cửa biệt thự, tâm trạng của chủ tịch ngỗng còn hưng phấn hơn hai lần trước. Tiểu Đường sẽ chọn tỏ tình vào hôm nay hay ngày mai đây?
Tiểu Đường chọn người khác.
Cố Hồng không đợi được cửa mở ra, mà đợi được Lục Diên và Nguyễn Đường mới đi chợ về.
Hai người bọn họ đứng sát rạt nhau. Ngay cả thức ăn cũng mua gần hết.
[Ha ha ha ha chủ tịch Cố về phát hiện có thằng trèo tường nhà mình]
[Sao tui thấy cái sự ấm ức trên bản mặt hung ác của chủ tịch Cố vậy!]
[Hì hì, tôi chẳng giống ai, tôi thấy có cái sừng sừng sững trên đầu chủ tịch Cố.]
“Chủ tịch Cố về rồi, chào mừng, tối nay chắc phải phiền chủ tịch Cố ngủ một mình thôi.” Lục Diên cười rất càn rỡ.
“Cậu có ý gì?”
“Lý Đông xin nghỉ, tôi và Tiểu Nguyễn tự động ghép nhóm, nếu không chương trình không quay tiếp được. Đúng rồi, hai ngày nay tôi ngủ chung giường với Tiểu Nguyễn đấy.”
Nửa câu sau, Lục Diên cố tình thì thầm bên tai chủ tịch Cố.
“Ầm!” Nguyễn Đường đóng mạnh cửa.
[Chời ơi chời ơi chời ơi, tạm thời không biết ai mới là người bị trèo tường.]
[Hay cho chủ tịch Lục, trước mặt tiểu Nguyễn thì tóp mỡ, trước mặt chủ tịch Cố hóa thành bột tôm!]
[Tôi thích Tiểu Nguyễn top mà chủ tịch Cố bot cơ. Thấp hơn thì sao, đừng coi thường chiều cao của em nhỏ nhé, bên trong to cao lắm đấy.]
Lục Diên lùi về sau, xòa tay: “Anh xem, Tiểu Nguyễn thấy anh là nổi điên.”
“Cậu rảnh nhỉ? Nghe nói không cướp được mảnh đất ở phía Đông thành phố, nghe nói dự án với nhà họ Tống cũng không ổn, cổ phiếu Côn Du chắc cũng sụt lùi? Vậy mà hôm nay còn không biết xấu hổ đi tham gia chương trình, nếu tôi là ngài Lục, tôi sẽ tịch thu luôn công ty ngay chiều nay.”
Hai mắt Lục Diên đỏ ké vì tức: “Anh còn muốn làm ba tôi!?”
“Không, có thằng con như cậu là vận rủi tám đời nhà tôi.”
“Cố Hồng!”
“Về nhà gọi ba ruột của cậu đi.”
Chủ tịch ngỗng sầm mặt lên lầu, ném hết đồ của Lục Diên ra ngoài.
Lạt mềm buộc chặt gì gì đó biến đi, hắn phù hợp với tranh thủ thời cơ hơn.
Không ai dám cản chủ tịch ngỗng đang quạu lại.
Phương Thải Thải vọt vào nhà bếp: “Tiểu Nguyễn, cậu lên xem chút đi, tôi sợ lát nữa hai ổng bem nhau đấy.”
“Để đó tôi rửa cho, nhà mình còn yên lành không trông cậy vào cậu đấy!”
Nguyễn Đường cau mày, tại sao hắn lại tức giận.
Chẳng phải ở ngoài cửa hai người họ thân nhau lắm à?
Chuyện càng ngày càng khó hiểu, từ ngày gặp được chủ tịch Cố, cuộc sống yên tĩnh của cậu ngày càng ồn ào.
Trên lầu, Cố Hồng và Lục Diên, một kẻ ném đồ ra ngoài kẻ bưng đồ vào trong, hai người không nói lời nào như hai đứa nhóc chiến tranh lạnh với nhau.
Nghĩ một chút, Nguyễn Đường tranh thủ lúc Lục Diên ra ngoài nhặt đồ để lách vào trong phòng, đóng cửa phòng rồi khóa trái.
“Đừng giận.” Nguyễn Đường khuyên, giọng điệu bình tĩnh, không có chút tình cảm nào.
“Em ở với cậu ta? Tối đến cậu ta còn ngủ ở chỗ của anh? Anh mới đi có hai ngày, hai ngày mà thôi.” Hốc mắt chủ tịch Cố đỏ bừng.
Nguyễn Đường: “…Không có.”
“Cái gì không?”
“Không ở cùng, cũng không ngủ ở chỗ của anh.”
“Vậy đồ của cậu ta?”
“Để tạm mà thôi, ống nước phòng chủ tịch Diên vỡ ống nước, ngài ấy ngủ sofa.”
“Tại sao không ngủ phòng người khác?”
Nguyễn Đường nhìn hắn như nhìn thằng ngu, Cố Hồng đột nhiên phản ứng lại, mấy phòng khác có con gái, không tiện.
Đằng hắng một cái, chủ tịch Cố hào phóng nói: “Vậy tạm thời để cậu ta ngủ ở đây, thật ra ngủ trên giường cũng không sao. Đúng rồi, làm sao em không cho cậu ta ngủ trên giường?”
“Không quen, cũng không muốn.”
“Hiểu, thói quen vệ sinh của cậu ta chắc chắn không tốt.”
“Ngài ấy không có ngỗng.” Nguyễn Đường nghiêm túc giải thích: “Ngỗng lớn là người nhà của anh, tôi thích ngỗng, cho nên anh có thể ngủ.”
Cố Hồng:…
Em ấy thích ngỗng.
Mà ngỗng chính là hắn.
Em ấy thích hắn!
Quả nhiên, Tiểu Đường tỏ tình với hắn!
Ba.
Hai.
Một.
“Thích em.”
“Hả?”
“Anh bảo, ngỗng cũng thích em.”
– –
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Hồng: Anh là ngỗng.
Nguyễn Đường: Vậy anh biến thành ngỗng đi.