Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 27: Ngỗng tri kỷ


Mối quan hệ của Nguyễn Đường và Cố Hồng tốt đến lạ.

Mặc dù Nguyễn Đường không hiểu tại sao lại tốt, bọn họ cũng không hẹn hò thật, chỉ quay chương trình thội.

Lý Đông xin nghỉ thật. Thân là quản lý, việc của ông cũng không ít hơn chủ tịch là bao, có thể dành nhiều ngày như vậy để tham gia chương trình đã không dễ, chương trình mời tận năm ngày đó.

Ông được xem là quà tặng kèm của nhà đầu tư nên đạo diễn sảng khoái cho ông nghỉ.

Không sao, chủ tịch Lục còn ở lại là được.

Chỉ cần có chủ tịch Lục, sợ gì thiếu cái để quay.

Cái đó ở đó, độ hot và hot search đến cả đôi.

Đặc sắc nhất là tối Lục Diên còn ngủ trên sofa phòng Cố Hồng và Nguyễn Đường.

Cứ nghĩ Cố Hồng đã quay về, còn cãi nhau lớn đến mức xém chút nữa đánh nhau thì chủ tịch Lục sẽ ra sofa phòng khách để ngủ.

Không ngờ Cố Hồng đồng ý cho Lục Diên ở nhờ đến khi sửa xong ống nước.

Hết ngỗng lớn, chủ tịch hai tập đoàn theo đuổi tình yêu, bây giờ đến một phòng ba người.

[Cứu mạng, tôi không hiểu nhưng tôi rất thích]

[Mong đến tối quá, ha ha, chủ tịch Lục ngủ trên sofa, trơ mắt nhìn hai người trên giường. ôi tậm trạng của chủ tịch Lục sẽ như thế nào chứ, muốn vào nội tâm của ổng hóng quá.]

[Tôi rất muốn biết chủ tịch Lục ghen tị với ai trên giường, hay là ghen với cả hai người, không chọn được, hì hì ~~~~]

[Haizz, quả nhiên máy quay tắt rồi, mic cũng tắt luôn. Muốn thấy cảnh ba người họ chung một phòng quá!]

Chủ tịch Cố: Cho cậu ta ngủ chung phòng là để khoe khoang mà thôi, để cho cậu ta tuyệt vọng.

Lục Diên là loại người sẽ nằm im trên sofa cho Cố Hồng lấy le mình sao?

Không.

Không biết anh tìm đâu ra máy chiếu, tối không ngủ mà kéo hai người trên giường xem phim.

Hình ảnh được chiếu trên trần nhà.

Sau khi nhạc mở đầu vang lên, Cố Hồng biết ngay tên phim. Đây là bộ phim ba mươi hai Tiểu Đường đóng, là bộ có đất diễn dài nhất.

Lục Diên: “Anh thích phim của Tiểu Nguyễn đến thế, vậy chúng ta xem một chút, dù sao tôi cũng chưa xem phim cậu ấy đóng bao giờ.”

“Được, mặc dù tôi xem rồi.”

Phim của Tiểu Đường, hắn có xem trăm ngàn lần cũng không chán.

Nguyễn Đường:…

Cậu nhớ bộ này, cái Nùi Giẻ Vàng năm ngoái có chút công lao của nó.

Kệ hai người họ, cậu đi ngủ.

Tập thứ ba, Nguyễn Đường bị sư tôn chưởng chết.

“Chậc, sao chết nhanh vậy. Chủ tịch Cố, Tiểu Nguyễn còn cảnh nào không?”

“Không, cậu tự xem đi. Tôi đi ngủ.”

Lục Diên: “Khoan, chúng ta đổi bộ khác.”

Nói xong anh đổi phim ngay.

Ừm, hắn cũng ấn tượng bộ này rất nhiều. Là bộ phim thứ năm mươi của Tiểu Đường cũng chết ở tập ba, nguyên nhân là cả nhà bị vu oan, hoàng thượng ban thánh chỉ xử trảm cả nhà, sau đó nhân vật chính bắt đầu điều tra và báo thù.

Nguyễn Đường cũng nhớ, bộ này góp công lớn nhất cho Nùi Giẻ Vàng năm nay.

Hai người bọn họ, biết chọn thật.

Kệ, cậu ngủ thật đây.

Thiếu niên mặc đồ cổ trang trên trần nhà, mặc dù mặt cậu không có biểu cảm gì nhưng vẫn rất đẹp. Khi cả nhà bị lôi ra pháp trường, mặt cậu vẫn không có cảm giác.

Lục Diên cau mày: “Chủ tịch Cố, anh nói thật đi, anh thấy phim của Nguyễn Đường thế nào?”

“Tốt lắm, tôi thích.”

Lục Diên: “Dối trá.”

Nguyễn Đường: Tên lửa đảo.

“Đừng suy diễn, đó là do bản thân cậu không hiểu em ấy mà thôi.”

“Vậy anh nói xem cậu ta tốt ở đâu? Để tôi rửa tai chút, do gu của anh tệ hay mắt tôi có vấn đề.”

Nói đến đây, chủ tịch Cố như được bơm máu gà. Hắn bảo Lục Diên tạm dừng, hình ảnh dừng ngay lúc Nguyễn Đường chuẩn bị nhận đao.

“Cậu xem, diễn xuất ở đây rất tuyệt.”

“Cậu nhìn chỗ này, em ấy đóng rất đạt.”

“Đạt chỗ nào? Đạt ở chỗ mặt liệt? Hay đạt ở chỗ cậu ta là AI không có cảm xúc của con người.”

“Vậy thôi hỏi cậu, có phải em ấy không thể xoay chuyển cục diện nữa, buộc phải nhận lấy cái chết hay không?”

Lục Diên: “Nói nhảm, cậu ta có phải nam chính đâu..”

“Thì đấy!”

Hả? Cái đó? Lục Diên mơ màng.

Cố Hồng nhìn anh như nhìn thằng đần: “Em ấy biết mình khó thoát khỏi cái chết, có phải tập nào em ấy cũng cố khuyên nhân vật chính không báo thù hay không. Em ấy hiểu lòng người, biết chắc nhân vật chính đang đứng ở dưới nhìn, cho nên hắn không có cảm xúc nào, cho dù bất mãn hay căm thù. Em ấy dùng sự bình tĩnh của mình để nói với nhân vật chính rằng, em ấy không cần nhân vật chính trả thù cho mình.”

Trời đù, Lục Diên kinh ngạc, hợp lý phết.

“Nhưng tập đầu tiên, khi nhà họ quyền thế ngập trời, cậu ta cũng có biểu cảm này.”

“Càng quyền lực thì càng kín kẽ. cậu cho rằng ai cũng như mình à?”

Đù mé, rất có lý.

Lục Diên tự nghi ngờ bản thân, anh…thật sự không hiểu phim đang nói gì hả?

Nguyễn Đường mở mắt: “Ừ, đó chính là ý định của tôi.”

“Anh biết mà, anh nhìn ra được.”

Nguyễn Đường: “Hỏi anh một câu được không?”

Cố Hồng nhỏ giọng, trong buổi đêm khoác thêm chút dịu dàng: “Em hỏi đi, nhiều bao nhiêu cũng được.”

“Ngoại trừ phim của tôi ra, anh còn thích phim của ai nữa?”

Cố Hồng không do dự chút nào, nói ngay: “Thiệu Liên, ngoại trừ em, ngày xưa anh thích xem phim của em ấy nhất.”

Vì là yêu quái nên năng lực nhìn ban đêm của Cố Hồng rất tốt, cho nên hắn may mắn nhìn thấy khóe miệng Nguyễn Đường nhếch lên, để lộ lúm đồng tiền be bé.

Ngọt quá.

Nguyễn Đường: “Cảm ơn anh. Thật ra mục tiêu của tôi là Thiệu Liên, tôi luôn noi gương thầy Thiệu. Thầy ấy là diễn viên tôi thích nhất.”

“Thầy ấy không bị giới hạn bởi hai từ “con người”, có bản sắc riêng của mình, người không diễn được cảm giác đó, anh có hiểu không?”

“Anh biết.” Bởi vì nụ cười đó mà giọng của Cố Hồng cũng ngọt hơn, cứ như là đang đè giọng ấy: “Em cũng có bản sắc của mình, không ai có thể bắt chước em.”

Trong đêm, bầu không khí ngọt khé cổ.

Sofa bên cạnh có tiếng vang làm bầu không khí đổ vỡ, Cố Hồng cau mày, bất mãn: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi ra ngoài ngủ, sau này tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách. Không, mai tôi out chương trình!”

Lục Diên ôm mền, hai bước làm một chạy ra cửa phòng. Anh ta đóng cửa cái rầm.

Anh sợ chậm một bước nữa, thẩm mỹ của mình sẽ bị hai con người kia lây.

Hai người quấn chặt lấy nhau đi!

Anh phải đi xem phim của Bùi ảnh đế Bùi Thâm, kéo thẩm mỹ chệch ray của mình về.

– —

Ngọc Thụy: Ai tò mò Thiệu Liên là ai thì sang Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt để biết thêm chi tiết nhé. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận