Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 31: Ngỗng bị hiểu lầm


Ngày mới, Nguyễn Đường mở mắt, liếc sang bên cạnh theo bản năng. Ga trải giường lạnh toát, không có dấu vết từng có người ngủ, tự nhiên trống chỗ cho một người nằm.

Rõ ràng tối hôm qua cậu nằm chính giữa giường, tự nhiên hôm nay cả người lẫn mền đều lăn sang bên trái.

Cậu ngẩn người một lúc, Nguyễn Đường biết sẽ không có gì xảy ra cả, cậu vén mền, thức dậy đi rửa mặt.

Hai mươi mốt ngày có thể nuôi dưỡng thói quen, cậu ngủ chung giường với người khác một tháng, tạm thời không kịp quen mà thôi. Không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì.

Cậu máy móc nhai bánh mì mua trong cửa hàng tiện lợi, coi như xong bữa sáng. Nguyễn Đường mở tivi, trên màn hình là hai con sư tử đang liếm lông cho nhau. Đầu tụi nó dụi vào nhau, đuôi quấn qua quấn lại. Nguyễn Đường cau mày, lấy remote đổi kênh, giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng —

“Bắp cải thảo này không tệ.”

Là giọng của Cố Hồng.

Tivi đang chiếu tập edit thứ ba của chương trình, cậu và Cố Hồng đang lựa rau.

Nguyễn Đường: “…”

Buồn rầu xông lên, Nguyễn Đường tắt tivi, chuyển sang chơi xếp hình. Không biết chuyện gì mà cậu cứ không tìm thấy khối mình cần, nhiều lần như vậy khiến Nguyễn Đường tức tối dẹp luôn trò này, chuyển sang đan áo, mới đan được hai cái đã bị kim đâm vào tay, cậu còn chưa từng bị kim đâm bao giờ đâu, cho dù lúc đi học cũng không…

Cậu cảm thấy mình không đúng.

Tất cả đều là thói quen thường ngày và sở thích của cậu, tại sao hôm nay cậu lại thấy nó vừa chán vừa phiền, căn nhà cũng trống rỗng như thiếu gì đó.

Nguyễn Đường tìm trò khác giết thời gian, đột nhiên điện thoại đổ chuông, Nguyễn Đường đột nhiên thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng chuông.

“Tiểu Nguyễn!” Giọng điệu của Lý Đông trong điện thoại rất hưng phấn: “Tin tốt, em nổi rồi. Có năm đạo diễn tìm em, hai bộ là nam chính, ba bộ nam phụ. Tôi đọc sơ qua rồi, cảnh của ba nam phụ kia không ít hơn nam chính bao nhiêu. Đúng rồi, còn có một chương trình tạp kỹ nữa, là cái sống chậm đang nổi rần rần gần đây, mời em đến tham gia vài ngày.”

“Dù sao em cũng nhanh đến công ty đi, chúng ta bàn bạc lịch trình với năm cuốn kịch bản này.”

Cúp máy của Lý Đông, Nguyễn Đường thay đồ ra ngoài.

Nhưng cậu không đi nhận kịch bản mà đi hủy hợp đồng. Lời của Lý Đông để cậu nhận ra mình nên ở ẩn một khoảng thời gian, chờ khi nào cậu hết nổi, không có ai mời cậu đóng vai phụ nữa thì thổi.

Chương trình Sống chung ngày hè còn tận một tháng nữa mới chiếu xong, sau đó còn phải chờ hết hot, dự trù khoảng hai tháng, đồng nghĩa cậu có ba tháng không xuất hiện dưới máy quay.

Công ty sẽ không đồng ý để cậu ở ẩn ba tháng như vậy, càng không đồng ý cho cậu tiếp tục đóng mấy vai phụ kia, cho nên tốt nhất là hủy hợp đồng. May mà cậu tuy không giàu nhưng cũng có tích góp một khoảng phòng ngừa phải đền hợp đồng.

Khi nào hết hot cậu sẽ tìm một công ty thích hợp khác, hoặc tự đến đài truyền hình hoặc phim trường. Mục tiêu của Nguyễn Đường rất rõ, cậu chỉ đóng vai phụ.

Vừa ra khỏi khu nhà, điện thoại của Nguyễn Đường lại reo, cậu dừng chân.

“Chào cậu Nguyễn Đường, tôi là Trịnh Thường của giải trí Hồng Nhạn, cũng là quản lý mới của cậu. Không biết hôm nay cậu có rảnh hay không, xin hãy đồng ý lời mời kết bạn Wechat của tôi và gửi định vị cho tôi, tôi sẽ sang đón cậu. Chúng ta đến Côn Du hủy hợp đồng trước sau đó mới đến Hồng Nhạn ký hợp đồng mới, thuận tiệm làm quen công ty. Cậu yên tâm, Hồng Nhạn sẽ chi trả tất cả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Ngọc Thụy: Cho ai không nhớ thì Trịnh Thường là quản lí của Thiệu Liên – em trai vịt – Thiệp Thập Bát – bồ ảnh đế Bùi Thâm đó.

Nguyễn Đường: “…Cố Hồng bảo anh gọi tôi?”

Đối phương khựng lại một chốc, giọng nghi ngờ: “Cậu nói…chủ tịch Cố? Cái này tôi không biết, giám đốc Lâm của Hồng Nhạn nói tôi liên lạc với ngài. Chủ tịch Cố….không có đến Hồng Nhạn, cậu có số của chủ tịch không, cậu tự hỏi nhé?”

“Không cần, chúng ta gặp nhau trước cửa Côn Du là được.”

Sau khi bên kia đồng ý, Nguyễn Đường cúp máy, kết bạn với quản lý mới của mình, đúng lúc xe cậu đặt cũng đến.

Mười lăm phút sau, Nguyễn Đường vừa xuống xe đã thấy có người đi về phía mình, mục tiêu rõ ràng, cằm đôi khẽ run theo nhịp bước. Ông ta chưa kịp lại gần cậu đã giới thiệu ngay: “Cậu là Nguyễn Đường phải không, tôi là Trịnh Thường.”

“Tôi đã hệ xong với quản lý của cậu, chúng ta vào là được, lát nữa cậu không cần nói gì hết, cứ giao cho tôi.”

Trịnh Thường làm việc nhanh chóng, chưa bao lâu đã giải quyết xong chuyện hợp đồng với Côn Du và tiền vi phạm hợp đồng. Bọn họ thuận lợi chuyển khoản, không có gì cản trở, cũng không có sếp nào đột ngột xuất hiện.

Lý Đông chỉ biết cảm thán, ông chẳng hiểu nổi, rõ ràng sắp nổi rồi nhưng cứ khăng khăng đòi đóng vai phụ. Diễn viên kỳ lạ đến vậy, quả thật hợp với Hồng Nhạn hơn.

“Chúc em hoàn thành tâm nguyện, tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích.” Lý Đông gửi lời chúc từ tận đáy lòng. Có lẽ Tiểu Nguyễn không phải nghệ sĩ kiếm được nhiều nhất dưới trướng ông, nhưng cậu là người tỉnh táo nhất, mới chớp mắt thôi mà đã bốn năm trôi qua rồi.

Tịch Viên Viên thấy tin nhắn vèn chạy đến tiễn bọn họ: “Nguyễn Đường, sau này có cơ hội thì hợp tác với nhau nhé, cố lên!”

Nguyễn Đường mỉm cười: “Cảm ơn, cô cũng cố lên.”

Đáng yêu quá!

Tịch Viên Viên muốn véo má Nguyễn Đường, sau đó nhớ lại gương mặt hung dữ của chủ tịch Cố lại thôi.

Không được lanh chanh, người theo đuổi cậu ấy dữ như quỷ ấy!

Trên đường đến, Trịnh Thường hỏi Nguyễn Đường có cần công ty giúp tìm chỗ ở hay không, ông có thể tranh thủ hai ngày rảnh rỗi này để giúp cậu dọn nhà.

Nguyễn Đường: “Không cần, nhà tôi cũng gần đây.”

Nguyễn Đường ở trong căn nhà cũ ba mẹ để lại cho mình, khu nhà cũng cũ, may mà vị trí gần trung tâm thành phố, muốn đi đâu cũng thuận tiện, Côn Du với Hồng Nhạn nằm hai bên khu nhà, đi xe khoảng hai mươi phút là đến, không cần chuyển nhà.

Bình thường cậu cũng không hay đi đâu, chờ hết hot rồi thì không cần lo bị nhận ra nữa.

Bọn họ đã đến Hồng Nhạn, bọn họ giàu y chang Côn Du, mua cả tòa nhà.

“Chúng ta ở tầng mười tám, ngoài cậu ra còn có Thiệu Liên. Thiệu Liên tốt lắm, nhưng em ấy không thích nói chuyện, cậu có vẻ cũng không phải người nói nhiều, hai đứa giống nhau thật đấy. Mà giờ nhìn lại, ánh mắt của hai cậu giông giống này, có duyên với nhau ghê.”

Trịnh Thường là quản lý của Thiệu Liên, ông lén nhìn Nguyễn Đường. Thiệu Liên là gà đẻ trứng vàng của Hồng Nhạn, ông không hiểu được tại sao một nghệ sĩ tuyến mười tám có thể dùng chung một tầng với Thiệu Liên, trước đây làm gì có chuyện này. Nhưng ông cũng hiểu được phần nào sau khi xem Sống chung ngày hè vào tối hôm qua.

Người này là người đầu tim của sếp.

Nhưng người đầu tim sao có thể ký hợp đồng bình thường?

Mà cái hợp đồng bình thường này cũng không thật sự là hợp đồng bình thường, ví dụ diễn viên có thể tự chọn nhân vật (diễn viên thích vai tốt thí), công ty lấy sáu phần, lương tháng không dưới tám ngàn, nếu cát-xê không đủ tám ngàn thì công ty sẽ trích tiền ra để trả cho đủ tám ngàn, nếu cát-xê quá tám ngàn thì có bao nhiêu trả bấy nhiêu….

Trịnh Thường không hiểu.

Càng ngày càng nhiều dấu chấm hỏi, Trịnh Thường quên giấu ánh mắt của mình đi, bị Nguyễn Đường bắt gặp.

“Còn phải làm gì nữa?” Nguyễn Đường mặt vô cảm hỏi.

“Ha ha không có, cậu có gì muốn hỏi không?” Trịnh Thường cười. Ông vào thang máy, nhấn số mười tám.

Số tầng đổi từ -3 sang 1.

Nguyễn Đường: “Cố….bên trụ sở chính ít người đến lắm sao?”

Đang tìm hiểu lịch trình của sếp hả?!

Tiếc quá, ông là tép riêu, không biết gì.

“Chắc vậy, ít nhất tôi không hay đụng mặt sếp.”

Chính xác là một năm gặp được vài lần, ông cũng mới phát hiện quan hệ của Cố Hồng và Thiệu Liên không đơn giản đây thôi. Bây giờ thêm một Nguyễn Đường….

Trịnh Thường tò mò vô cùng, hắn muốn nghe Nguyễn Đường nói nhiều chuyện của sếp hơn, nhưng Nguyễn Đường chỉ “Ồ” một tiếng rồi thôi. Ông bị chôn chân trong câu hỏi kia mà không hỏi thêm được, khó chịu quá!

Cũng tiện thể lo dùm cho nghệ sĩ của mình.

Nguyễn Đường bực bội trong lòng, cậu nghĩ đến chuyện hôm nay có thể không gặp được người, cũng không biết nên thất vọng hay thở phào.

Cứ tưởng từ chối lời tỏ tình của hắn xong là ngầm thừa nhận dẹp chuyện ký hợp đồng với Hồng Nhạn, không ngờ hắn không chỉ nhớ mà còn cố tình sắp xếp quản lý của Thiệu Liên cho cậu…

Ting —

Thang máy dừng lại ở tầng một, Trịnh Thường lùi về sau hai bước theo bản năng, Nguyễn Đường trốn luôn vào góc, nhường không gian cho người mới, cửa thang máy kéo về hai bên, đôi chân quen thuộc xuất hiện.

“Trùng hợp thật.” Cố Hồng bình tĩnh bước vào, hắn xoay lưng về phía Nguyễn Đường, tay nhất nút đóng cửa. Hắn không nhấn tầng khác, thang máy vẫn lên tầng 18.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường cảm nhận được lạnh lùng và không quan tâm của Cố Hồng.

Trịnh Thường ti hí liếc đây liếc đó, trong đầu nghĩ thầm, giả vờ không quen thế này chắc chắc không phải giả vờ cho ông xem. Chỉ là, ông không có ấn tượng tốt với Cố Hồng, nhét tình cũ vào phe của Thiệu Liên, giỏi.

Mặt còn non hơn của Thiệu Liên, thằng tồi.

“Chủ tịch Cố đến tìm Thiệu Liên à?” Trịnh Thường lên tiếng phá vỡ cục diện im lặng, thuẫn tiện dùng cách để để nhắc Nguyễn Đường rằng tên này không phải người tốt lành gì.

Nghe được tên của Thiệu Liên, Nguyễn Đường cũng nhìn Cố Hồng.

Cố Hồng đưa lưng về phía bọn họ, đứng thẳng, vai cứng đờ trong vài giây nhưng nhanh chóng thả lỏng, trông không có gì khác thường.

Trịnh Thường không chú ý đến chuyện này, ông cảm thán ông chủ mình vững như chó ấy, nhưng Nguyễn Đường thấy, cậu luôn có thể thấy được thay đổi nhỏ nhặt của Cố Hồng.

Cho nên, do Thiệu Liên ư?

Chủ tịch Cố không quay đầu, thừa nhận: “Ừ, tôi đến thăm Thiệu Liên, không ngờ gặp cậu…Gửi hợp đồng cho cậu ấy xem chưa?”

Nửa câu sau hắn hỏi Trịnh Thường.

“Đã gửi trên xe. Tiểu Nguyễn không có ý kiến, lát nữa ký xong tôi sẽ làm hồ sơ cho cậu ấy, chỉ cậu ấy nên làm gì. Tiểu Nguyễn muốn khiêm tốn nên chúng tôi cũng không tuyên truyền.”

Dù sao toàn đóng vai phụ, có gì hay để nói.

Người khác sống chết để nổi, nhận phim càng ngày càng tốt. Còn Tiểu Nguyễn thì sao, lần đầu tiên có nghệ sĩ bảo ông nhớ tìm cách dìm xuống nếu thấy cậu có dấu hiệu hot lên.

Rất có tâm với cái chức vai phụ của mình.

Là người kỳ lạ, cũng giống Thiệu Liên phết…ủa khoan, đừng nói đây là gu của chủ tịch Cố nhé.

Trịnh Thường đã thông não, chủ tịch Cố có gu mặn, không phải người cụ thể, có thể là Thiệu Liên mà cũng có thể là Nguyễn Đường, cho nên hắn vừa cưng vừa hời hợt với bọn họ.

Trịnh Thường phát hiện mình đã nhận ra chân tướng, ánh mắt nhìn Nguyễn Đường càng thương hại hơn. Thiệu Liên nhà ông mạnh, thoát cương rồi, bây giờ chủ tịch Cố tìm thế thân mới.

Do ông nhìn chằm chằm Nguyễn Đường nên bị cậu phát hiện. Trịnh Thường lập tức đổi biểu cảm, cười lớn: “Ba tháng tới tôi sẽ không sắp xếp lịch trình gì cho cậu, cậu muốn làm gì cũng được, nếu cậu thích thì có thể đến công ty học khóa học tập thể của chúng ta, lát nữa tôi gửi đơn đăng ký cho cậu.”

Nguyễn Đường: “…Ừ.”

Không đúng, ông ta vừa mới, thương hại cậu.

Tại sao?

Đinh —

Thang máy dừng lại, đến tầng 18 rồi.

“Anh, anh tới rồi!” Một gương mặt điển trai xuất hiện, không lạnh lùng như trước máy quay. Hôm nay, Thiệu Liên hơi….năng nổ?

Còn gọi chủ tịch Cố là “Anh”?

Giọng điệu vừa quen thuộc lại thân thiết.

Nhìn Cố Hồng đáp lại cậu không có ý từ chối hay khó chịu, còn vỗ vai Thiệu Liên, tự nhiên như đã làm không biết bao nhiêu lần: “Thập Bát, chúc mừng em đóng máy, khi nào có phim, anh bao rạp cho em.”

Hình như rất thân.

Ánh mắt Trịnh Thường nhìn Nguyễn Đường càng thương hại hơn.

Chủ tịch Cố còn có chút tình cảm với nhóc Thiệu, thì ra Nguyễn Đường là thế thân của thế thân.

Nguyễn Đường: “…”

Sung sướng khi được gặp thần tượng bốc hơi sạch sành sanh, trong đầu chỉ đọng lại câu hỏi của quản lý –

“Hai người giống nhau đấy.”

“Ánh mắt hai cậu giông giống này.”

Thì ra…là thế thân à?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận