Nhà Có Ngỗng Dữ - Thủy Noãn Áp Tri

Chương 32: Ngỗng bỏ cuộc


“Tiểu Nguyễn, quẹo trái ở đằng trước, chúng ta sang bên kia.” Trịnh Thường đi phía sau Thiệu Liên và Cố Hồng vài bước, đến khúc cua, ông dừng lại gọi Nguyễn Đường.

Hình như lúc này Cố Hồng mới nhớ sau lưng mình có người, hắn quay đầu, lạnh nhạt nói: “Các cậu làm gì làm đi, tôi và Thập Bát sang phòng nghỉ nói chuyện.”

“Anh, anh biết gì không, em quen một người bạn mới trong phim trường ấy, cổ…” Thiệu Liên quay đầu ra sau, cố tình nhỏ giọng, còn cúi đầu thì thầm vào tai Cố Hồng.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, còn gần hơn cả lúc đi chợ với Nguyễn Đường, còn gần hơn cả khi nằm chung trên chiếc giường chỉ có một mét hai.

Khi nằm trên giường, giữa cậu và Cố Hồng còn cách hai cái mền với hai bộ đồ ngủ, bây giờ giữa Thiệu Liên với Cố Hồng chỉ có bộ đồ mỏng manh, không có chăn mền gì.

Hai người một người “Anh ơi” một kẻ “Thập Bát”…coi đi, biệt danh cũng có rồi.

Mặt Nguyễn Đường càng khó coi hơn, hoảng loạn không thôi.

Trực giác nói cho Trịnh Thường biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, im lặng dẫn đường là được rồi. Xem khí thế của Nguyễn Đường đi, ông muốn cho cậu ta nhận vài bộ khủng khiếp chút, nhất định rất đạt.

Không ngờ con người đáng yêu này còn có khí thế đáng sợ hơn cả chủ tịch Cố với gương mặt hung hăng của hắn.

Hai người như đang đóng kịch câm, một người đưa hợp đồng một người ký. Ký xong, Trịnh Thường quơ quơ hợp đồng sau đó chỉ ra ngoài cửa, chờ Nguyễn Đường gật đầu mới cầm hợp đồng và giấy chứng nhận ra ngoài hoàn thành các thủ tục khác.

Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Đường, suy nghĩ bất giác chạy sang phòng nghỉ bên cạnh, không biết hai người kia đang làm gì…

Cố Hồng không làm gì cả, chỉ ngồi nghe Thiệu Liên kể mình gặp được nữ quỷ lúc quay phim. Xúc động quá, thời đại này gặp quỷ còn khó hơn lên cung trăng, sau đó gọi video với Quý gà con, hai ngày nữa trăng tròn rồi, cả ba hẹn nhau tụ lại chơi.

Cúp máy, Thiệu Liên chạy sang một bên nghe điện thoại, Cố Hồng đứng dậy ra ngoài đi dạo một chút, đúng lúc đụng phải nd.

Nguyễn Đường giơ tay, có vẻ muốn gõ cửa.

Cố Hồng: “Có chuyện gì?”

“…Ừ, muốn làm quen môi trường làm việc một chút, tôi chưa được nhận thẻ mở cửa, có vài cánh cửa mở không ra. Anh có thể, dẫn tôi đi tham quan được không?”

Giọng hình như ngọt và mềm hơn rồi, chọt thẳng vào tim chủ tịch Cố, nhất là đôi mắt kia, đen láy ngập nước, giống như đang gặp người mình thích vậy…không không không, không được tự đa tình nữa, chỉ là bạn, đối phương chỉ xem hắn là bạn mà thôi, tại vì coi hắn là bạn nên mới nhờ hắn giúp, không được nghĩ nhiều.

Ngỗng, mất mặt một lần đã đủ.

Cố Hồng quay đầu nhìn Thiệu Liên, thấy cậu vẫn đang nói chuyện điện thoại nên cũng không tiện để Nguyễn Đường vào trong. Hắn đi ra, đóng cửa: “Đi thôi, đi làm quen.”

Hắn không quen chỗ này, nhưng quyền của sếp cao, muốn đi đâu cũng được.

Trong mắt Nguyễn Đường, hắn muốn dắt mình đi tham quan cũng phải xem ý Thiệu Liên…cậu ngẩng đầu, để lộ đồng điếu nho nhỏ: “Cảm ơn, làm phiền anh rồi.”

Em ấy cười kìa!

Đáng yêu quá, nhưng…nhất định là do đã ngả bài với mình. Cho nên, em ấy chỉ muốn làm bạn với hắn mà thôi.

Chủ tịch Cố xoay người, giấu đi suy nghĩ lung tung trong lòng, chân bước nhanh về phía trước, chỉ chừa cho Nguyễn Đường một bóng lưng: “Bạn mà, đúng lúc tôi cũng rảnh. Đến đây đi.” Vừa nói chuyện, hắn mở cánh cửa bên cạnh ra.

Bên trong là các loại nhạc cụ.

“Tất cả là của Thập Bát, nếu cậu cần thì hỏi em ấy là được.”

Nói với Nguyễn Đường nhưng không thèm nhìn Nguyễn Đường.

Lại Thập Bát…

“Tôi tạm không cần dùng, sang phòng bên cạnh đi.”

Lúc rời đi, Nguyễn Đường đi sau mấy bước, thử nhìn cửa kính rồi nhếch miệng.

Chắc chắn độ cong ban nãy không đúng, lần này có thể. Nguyễn Đường giữ trạng thái này, bảo đảm chỉ cần Cố Hồng quay đầu là thấy ngay.

Cố Hồng đi đằng trước dắt người đi tham quan từng căn phòng, có cái không khóa cứ đẩy ra là được, cả quãng đường hoàn toàn không thèm quay đầu lại. Đến khi chạm vào cánh cửa thứ sáu, Cố Hồng cảm thấy trái tim mình đã trở về bình thường, có thể dùng thái độ của một người bạn để nhìn Nguyễn Đường, vì vậy quay đầu…

“Đây là phòng thu âm, cậu…cậu làm sao, có phải không khỏe không?”

“Không sao?” Nguyễn Đường cười, đôi mắt cong như dấu ngã.

Bầu không khí hơi khựng lại.

Chưa để Nguyễn Đường nói gì, ánh mắt của chủ tịch Cố lại lạnh đi: “…Trịnh Thường sắp quay lại rồi, cậu về phòng chờ đi, tôi đi tìm Thập Bát.”

Nói xong là đi ngay, không thèm nhìn Nguyễn Đường cái nào nữa.

Nguyễn Đường ngây người, cất nụ cười của mình đi, mím môi, tức tối trong lòng.

Lại là Thập Bát….chính chủ đến rồi nên không thèm kiên nhẫn với thế thân nữa à.

Trong phòng nghỉ, Thiệu Liên nói chuyện điện thoại xong, thấy anh ngỗng đẩy cửa vào bèn kinh ngạc: “Anh đi dạo nhanh vậy hả, sao không đi chơi với cậu ấy nhiều hơn?”

“Cậu ấy không cần anh.”

Cậu ấy bây giờ nhìn hắn, còn phải gượng cười ư?

Chủ tịch Cố tức đến mức đau tim, thế mà bảo là bạn, đây là lấy lòng lãnh đạo mà.

Hắn không cần!

Thiệu Liên: “Vậy ạ, lát nữa ăn cơm cần rủ cậu ấy không?”

“Muốn.”

Nguyễn Đường đang bực tức hoàn thành vài giấy tờ nữa với quản lý, lúc đang chuẩn bị về thì bị Cố Hồng cản lại.

Cố Hồng: “Đi ăn không? Yên tâm, tôi chỉ dùng thân phận bạn bè bình thường mời cậu một bữa mà thôi, Thập Bát cũng đi, không chừng sau này có thể hợp tác.”

Không phải dùng thân phận lãnh đạo mà là bạn bè bình thường, dắt cậu ra mắt với người nhà của tôi. Chủ tịch Ngỗng im lặng bổ sung trong lòng.

Nguyễn Đường nhìn hắn, quỷ thần xui khiến nói: “Ừ.”

Quả thật cũng chỉ là bạn bình thường, do cậu suy nghĩ lung tung thôi…

Cậu không muốn ở với con người hết nửa đời về sau đâu.

***

Bọn họ ăn tối trong nhà hàng riêng tư gần đó, tính riêng tư cao, không cần lo bị paparazzi chụp ảnh.

Chủ yếu là để Thiệu Liên có không gian nói chuyện.

Thiệu Liên: “Đúng rồi, Nguyễn Đường, cảm ơn cậu đã thích phim của tôi, tôi có xem phim của cậu rồi, tuyệt vời!”

Khỏi nghĩ, chắc chắn là Cố Hồng nói cho cậu ta. Nguyễn Đường liếc Cố Hồng, tay cầm đũa chặt hơn.

“…Cảm ơn.”

Tâm Trạng phức tạp, được thần tượng khen hình như cũng không vui lắm.

Cảm giác muốn nói chuyện giảm đi, chỉ thỉnh thoảng phụ họa đôi chút khi Cố Hồng lên tiếng. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc.

Thiệu Liên không lái xe tới, Cố Hồng nói chở cậu ta về nhà trước, Nguyễn Đường không có ý kiến, tự giác ra sau ngồi.

Trong kính chiếu hậu, ánh mắt ác liệt của Cố Hồng rất rõ.

Cậu phát hiện Cố Hồng hoàn toàn không cần chỉ đường để đến nhà Thiệu Liên, quãng đường gần 30km, không một ngã rẽ nào hắn chần chừ, cũng ko cần Thiệu Liên nhắc.

Xem ra hắn từng đến đó nhiều lần lắm rồi, đường đi khắc sâu trong trí nhớ,

Nhưng đâu liên quan gì đến cậu, Nguyễn Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa kính là nụ cười tự giễu nhạt nhòa.

Loại cảm giác này càng khủng khiếp hơn khi Cố Hồng mở hệ thống chỉ đường lên sau khi hỏi địa chỉ nhà của cậu.

Rốt cuộc, cậu tức tối gì ở đây!

Chỉ là bạn bình thường thôi.

“Đến rồi.” Chiếc SUV cẩn thận lái vào trong, tìm một chỗ để dừng lại, bên cạnh có chiếc xe điện lướt qua.

Nguyễn Đường cảm ơn xong thì đẩy cửa đi xuống.

“Khoan đã, cậu cầm cái này đi.” Cố Hồng gọi cậu. Hắn kéo kính xe xuống, thò đầu ra đưa cho cậu tấm thẻ đen, y chang cái Lục Diên đưa cho cậu hồi đầu.

“Đây là lương ba tháng tới của cậu. cậu dùng tạm đi, mật mã là sinh nhật của cậu, bạn mà, đừng khách sáo.”

Giọng điệu bình thường cứ như hắn chỉ đưa cậu một chai nước.

Nguyễn Đường cười, từ chối dứt khoát. Cậu phất tay đi vào trong, chớp mắt đã biến mất tăm.

“Kịch!”

Chủ tịch Cố kéo kính xe xuống, thuận tay ném một cái, thẻ đen không biết rơi đi đâu rồi.

Cậu ấy không nhận thẻ của hắn, dù nó y chang cái của Lục Diến

Quả thật không hề thích mình.

Tuyệt vọng, hắn tuyệt vọng!

Trên lầu, Nguyễn Đường đứng trong huyền quan nhớ lại. Cậu mở tủ giày lục lọi một hồi, rốt cuộc tìm được tấm thẻ đen ở khe hở tầng cuối.

Lúc hủy hợp đồng quên trả.

Ban đầu khi nhận tấm thẻ, Lục Diên quả thật không làm phiền cậu nữa, bây giờ cậu từ chối Cố Hồng, dựa theo kịch bản phim thần tượng, có phải…

Không nghĩ nữa, ngày mai trả tấm thẻ này lại. Bây giờ cậu không còn quan hệ gì với Côn Du, không cần lo lắng Lục Diên nữa.

Hôm sau, Nguyễn Đường hẹn Lý Đông, nói muốn trả thẻ cho ông.

Lý Đông gửi định vị sang, đúng lúc tối nay ông hẹn ăn tối cùng một đạo diễn, Lục Diên đang theo đuổi đạo diễn này nên cũng sẽ đến.

Địa điểm cách nhà Nguyễn Đường hai cây số.

Ăn tối xong, Nguyễn Đường chậm rãi đi bộ đến khách sạn, chỉ chốc lát, Lý Đông đã xuất hiện.

“Yên tâm, tôi sẽ giao tận tay cho chủ tịch Lục.”

“Cảm ơn, cái này tôi mua trên đường đến đây.” Nguyễn Đường đưa cho Lý Đông một túi giấy, bên trên là logo của tiệm bánh đậu xanh nổi tiếng gần đó, trước khi Lý Đông cũng nhờ Nguyễn Đường mang sang vài lần.

“Ôi chao, thế tôi không khách sáo nữa.” Lý Đông hớn hở cầm: “Hẹn gặp lại, tôi đi trước.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Thấy ông đã vào trong khách sạn, Nguyễn Đường chuẩn bị đi. Lúc này một chiếc SUV quen thuộc dừng lại, kiến xe không đóng nên cậu thấy rõ mồn một khung cảnh bên trong…

Cố Hồng lại gần Thiệu Liên, hôn lên tóc của cậu ta. 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận