Nha Đầu, Muội Chọn Ai - Lục Trúc Thanh Thanh

Chương 11


Tin nhị ca khỏi bệnh được báo về làng, cả nhà lập tức kéo lên thư viện.

Cố lão gia và Cố đại nương đều khóc không thành tiếng. Đại ca thì nghiêm khắc răn dạy ta: “Lần sau không được bồng bột như vậy, ít nhất cũng phải báo cho gia đình biết.”

“Muội biết rồi, sẽ không có lần sau đâu.” Ta cười đáp.

Tam ca đứng bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá ta nhưng chẳng nói câu nào.

Cả nhà đưa nhị ca về để tĩnh dưỡng. Cố đại nương thịt một con gà, ta vào bếp nấu canh, còn tam ca cứ ra ra vào vào, có vẻ như có điều muốn nói nhưng không nói ra được.

Không chịu nổi nữa, ta hỏi: “Tam ca, huynh có chuyện gì sao? Sao cứ quanh quẩn mãi mà không chịu dứt khoát nói?”

Tam ca ngồi xổm trước mặt ta, hỏi: “Nếu ta bệnh, muội có chăm sóc ta như chăm nhị ca không?”

Ta gật đầu.

“Thế còn đại ca?”

“Muội cũng sẽ làm vậy!”

Tam ca bật cười vì giận, dí trán ta một cái, bảo: “Muội… muội đúng là không có trái tim!”

Ta thấy oan ức, khẽ cãi: “Muội chỉ làm đúng thôi mà.”

Tam ca thở dài, lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi… May mà muội không phải đàn ông, nếu không, muội sẽ lấy cả ba chúng ta mất.”

Nghe xong ta bật cười: “Tam ca nói bậy gì thế!”

“Đồ ngốc!” Tam ca vừa càu nhàu vừa bỏ ra ngoài.

Một lát sau, đại ca cũng vào bếp. Huynh ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ cắt rau, xào nấu.

“Đại ca, huynh về từ khi nào vậy?”

“Ta về hôm qua, có ghé qua thư viện, nhưng phu tử không cho vào.” Đại ca đáp, rồi nhìn ta: “Muội gầy đi nhiều rồi.”

Ta mỉm cười, bảo không sao.

Sau bữa cơm, ta về phòng thì thấy trên bàn có xấp vải hoa. Hỏi ra mới biết, đại ca mua về cho ta.

“Đại ca, huynh mua cho muội sao?”

Đại ca gật đầu: “Mua từ tháng trước, nhưng mãi mới có dịp mang về.”

“Đẹp thật, cảm ơn đại ca.” Ta cầm vải ướm thử lên người, hỏi: “Muội may váy được không?”

Đại ca cười, gật đầu: “Tất nhiên được.”

Từ xấp vải huynh ấy tặng, ta may một chiếc váy, Cố đại nương khen đẹp không ngớt lời, còn dẫn ta đi dạo quanh làng, gặp ai cũng khoe: “Con gái nhà ta đẹp quá, thật là phúc đức!”

Mấy vị đại thẩm trong làng cũng hùa vào khen: “Hồi trẻ bà đã ước có một đứa con gái. Không ngờ trời cho một đứa giữa chừng, lại ngoan ngoãn hơn cả con ruột. Bà đúng là có phúc!”

Cố đại nương cười rất đắc ý, nói: “Đúng vậy, nha đầu nhà ta còn ngoan ngoãn hơn cả mấy đứa con ruột đấy.”

Ta cũng vui lây.

Đến Tết Đoan Ngọ, đại ca không về nhà ăn lễ. Ta gói rất nhiều bánh chưng, nài nỉ tam ca đi cùng ta để đưa bánh cho đại ca.

Tam ca bị ta làm phiền đến hết cách, đành nói: “Được rồi, chuẩn bị đi, sáng mai ta đưa muội đi.”

Sáng hôm sau, ta đặc biệt mặc chiếc váy mới, ngồi xe lừa cùng tam ca đến doanh trại của đại ca.

“Không ngờ lại xa thế này.” Lần đầu tiên ta đến doanh trại, trước giờ cứ tưởng gần nhà.

Tam ca che ô cho ta, liếc ta một cái, bảo: “Muội không nghĩ thử xem, nếu gần thì đại ca có cần dậy từ tờ mờ sáng để đi không?”

Đến nơi, chúng ta phải hỏi rất nhiều người mới tìm được đại ca.

Thấy huynh ấy, ta và tam ca đều ngỡ ngàng.

Huynh ấy mặc áo lót, cùng nhiều người khác đang kéo đá, mồ hôi nhỏ giọt đầy đầu. Trong khi đó, những binh sĩ khác thì ngồi dưới bóng cây uống rượu, chơi bài.

Ta chưa từng nghĩ, làm thuê ở quân doanh lại là làm những việc như thế.

Tam ca không nói lời nào, bước đến cướp lấy xe kéo từ tay đại ca. Đại ca ngạc nhiên nhìn tam ca, hai người nói gì đó với nhau, rồi đại ca quay sang nhìn ta.

“Đại ca,” ta vẫy tay với huynh ấy. Đại ca bước đến, hỏi: “Sao các người lại đến đây?”

Ta nhìn đôi tay chi chít vết chai của huynh ấy mà lòng xót xa, nói: “Đại ca, huynh cực khổ quá rồi.”

Đại ca thoáng sững người, rồi cười nhẹ bảo: “Thường ngày không làm việc này. Tháng trước, người Bắc Mạc vài lần lảng vảng ngoài quan ải, cấp trên ra lệnh gia cố thành trì, nên giờ mới phải làm.”

Ta cầm lấy tay huynh ấy, thấy lòng bàn tay đầy những vết chai cứng, người huynh ấy rám nắng đi rất nhiều.

“Thật không sao mà.” Đại ca nói.

“Muội gói bánh chưng,” ta lấy từ trong túi đồ ra đưa cho huynh ấy: “Huynh ăn một chút đi, uống miếng nước rồi nghỉ chân.”

“Cảm ơn muội.” Đại ca thở dài, nói: “Các người phải đi xa như thế chỉ để đưa đồ cho ta.”

Buổi chiều, đường về cũng đã tối mịt, ta và tam ca đành ở lại doanh trại của đại ca.

Huynh ấy sắp xếp cho ta một gian phòng trống, còn tam ca thì ngủ cùng huynh ấy.

Doanh trại chỉ có mỗi ta là nữ nhi, không ít người tò mò đến xem, cười đùa hỏi đại ca ta có phải là thê tử của huynh ấy không.

Đại ca mỉm cười, vừa đuổi họ đi vừa đáp: “Đừng nói bậy.” 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận