“Muội biết rồi. Đợi lát nữa muội sẽ lấy ghế chặn cửa lại.” Ta cười đáp.
Đại ca cũng bật cười.
Nhưng đêm đó, ta không tài nào ngủ được. Phòng doanh trại thấp, nóng nực vô cùng, đã vậy còn có muỗi. Ta không hiểu vì sao muỗi lại xuất hiện sớm như vậy.
Trằn trọc đến gần sáng, đại ca gõ cửa, mang đến cho ta hai chiếc bánh bao nhân thịt: “Ăn sáng xong thì về đi. Chỗ này lộn xộn, muội ở lại lâu không tiện.”
Ta ngoan ngoãn đáp “vâng.”
Đại ca đưa chúng ta ra ngoài, nhưng đúng lúc ấy có tin quan trọng, đường bị chặn lại. Ta và tam ca đứng bên đường, nghe mọi người bàn tán, nói rằng có quan lớn từ kinh thành đến.
Một lát sau, có người từ căn phòng lớn chạy vội ra tìm đại ca: “Cố Hoài, quan giám sát từ kinh thành đến, nói cơm nước của đầu bếp ở đây khó ăn. Ngươi biết nấu cơm, đi theo ta!”
Đại ca thoáng sững sờ, bảo: “Ông ấy ăn không quen thức ăn của đầu bếp, ta nấu sao có thể ngon hơn được? Liệu có ổn không đây?”
Người kia chẳng thèm để ý, kéo đại ca đi: “Đây là cơ hội lập công, ngươi không đi, đừng trách ta không giúp ngươi!”
Đại ca nhíu mày, phân vân. Ta kéo tay áo huynh ấy, khẽ nói: “Đại ca, để muội và tam ca theo cùng.”
Tam ca cũng phụ họa: “Nếu không được thì để nha đầu trổ tài. Quan giám sát ăn không quen, cũng đâu vì thế mà giec chúng ta. Thử xem sao.”
Ta gật đầu phụ họa.
“Được, thử xem.”
Ba người chúng ta cùng đại ca vào căn phòng lớn, đi thẳng đến bếp mà không dám nhìn lung tung.
Ta hỏi đầu bếp đã làm những món gì. Người phụ bếp kể ra mấy món, đều là món đặc trưng của vùng Lãng An, vị chua cay.
“Đại ca, có lẽ vị quan giám sát này ăn nhạt. Chúng ta thử làm vài món thanh đạm hơn.”
Đại ca suy nghĩ một chút, gật đầu: “Được, làm vậy đi!”
Ba người bận rộn hơn một canh giờ, chuẩn bị được bốn món mặn và một món canh.
Món ăn được dọn lên, chúng ta hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, một người huynh đệ của đại ca bước vào, nét mặt rạng rỡ: “Quan giám sát khen ngon, ăn không ít đâu.”
“Vậy thì tốt!” Đại ca thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà, quan giám sát sẽ ở Lãng An ba ngày. Ba ngày này, ngươi phải đảm nhận việc nấu nướng.”
Đại ca không nói gì, chỉ gật đầu nhận lời.
Vị huynh đệ ấy lại nói: “Hai người các ngươi cũng ở lại đi. Ta sẽ sắp xếp chỗ ở. Cố gắng làm tốt, sẽ có thưởng.”
Trong ba ngày quan giám sát ở lại, mỗi ngày chúng ta đều thay đổi món ăn, cố gắng làm thật ngon.
Khi ông ấy rời đi, ông ấy thưởng cho đại ca mười lượng bạc.
Đại ca mang bạc dâng lên Tướng quân. Tướng quân cười ha hả, vỗ vai đại ca nói: “Tiểu tử này thật tinh ý, làm việc đâu vào đấy. Từ nay theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”
Đại ca vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Tướng quân lại hỏi: “Nghe nói thê tử của ngươi cũng vào bếp phụ việc?”
“Vâng,” đại ca đáp, “thật ra các món ăn đều là do nàng nấu, ta chỉ giúp nàng thôi.”
Tướng quân liền bảo đại ca gọi ta vào gặp. Trên đường đi, đại ca liên tục dặn ta không cần sợ.
Ta theo đại ca vào, vừa thấy Tướng quân liền quỳ xuống dập đầu.
Không còn cách nào khác, bởi vì nhờ ông ấy mà đại ca được nhận vào quân ngũ, ta biết huynh ấy luôn ao ước điều này.
“Nha đầu này không tệ, biết nấu ăn, lại biết chăm sóc phu quân.” Tướng quân bảo ta đứng dậy, nhìn kỹ ta, cười nói: “Cố Hoài là người tốt, theo hắn, ngươi nhất định sẽ có phúc.”
Ta liếc nhìn đại ca, rồi dứt khoát gật đầu thật mạnh: “Huynh ấy theo Tướng quân, huynh ấy nhất định sẽ có phúc. Dân nữ theo huynh ấy, dân nữ cũng sẽ có phúc.”
Tướng quân cười lớn, không những không nhận lại mười lượng bạc, còn thưởng thêm hai lượng, nói: “Thành thân nhớ phải gửi bánh cưới đến cho ta.”
Ra ngoài, ta ôm túi bạc mười hai lượng, vui sướng đến phát khóc: “Đại ca, muội chưa bao giờ thấy nhiều bạc như vậy!”
“Rồi sau này, ta sẽ khiến muội thấy nhiều hơn nữa.”
“Được, muội tin huynh có thể.”
Ta giữ lại hai lượng, đưa mười lượng cho đại ca, nói: “Huynh có định chia một nửa cho vị huynh đệ kia không? Còn nữa, bây giờ huynh lập công, chắc phải mời rượu người ta, nên mang theo chút tiền.”
Đại ca nhìn ta, hồi lâu mới nói: “Nha Đầu nhà ta lớn thật rồi.”
Trên đường về, chúng ta mua chút đồ ghé qua thăm nhị ca, nhân tiện báo tin vui của đại ca cho nhị ca hay.
Nhị ca nghe xong cũng rất vui, vừa cười vừa nói: “Nhà chúng ta còn có một tin vui lớn nữa đó.”
Phu tử ngửi bầu rượu chúng ta mang đến, cười mỉm chi, nói: “Hôm nay bảng vàng vừa được công bố, nhị ca nhà ngươi giờ đã là Tú tài rồi.”
Ta và tam ca kinh ngạc nhìn nhị ca, chuyện này chúng ta hoàn toàn không hay biết.
“Đỗ rồi sao?”
“Ừ, các ngươi đúng là không quan tâm gì đến nhị ca của mình.” Phu tử vừa cười vừa nói: “Kỳ thi tổ chức từ tháng ba, hôm nay mới công bố bảng vàng.”
Ta và tam ca lập tức ôm lấy nhị ca, cùng cười vang: “Nhị ca, huynh thật sự là Tú tài lão gia rồi, huynh giỏi quá!”
Nhị ca ôm đầu, bất lực nói: “Đừng nhảy nữa, ta chóng mặt quá.”