Nhân Dục Đạo

Chương 65


Một đêm này, Hàn Phong lần lượt đem phân nửa tuyệt học ra truyền thụ cho mc, khiến tiểu xà nhân đúng là đã ngất đi tỉnh lại trong sướng khoái tới mười mấy lần, tiết thân cũng không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn là tâm phục khẩu phục với lão tổ Hàn Phong. Nếu không phải xà nhân vốn dĩ thân thể mạnh mẽ hơn xa người thường, chính nàng lại có tu vi Trúc Cơ đỉnh, đoán chừng thật có thể đã bị Hàn Phong chơi chết.

Hàn Phong lần này thật sự là có điểm áy náy. Hắn đem uất ức mấy ngày qua đều tưới lên tiểu mỹ nhân, cũng thật là quá mức không thương hương tiếc ngọc. Nhìn người ngọc đang say ngủ trong vòng tay mình, khuôn mặt thanh thuần ngây thơ thiên chân vô tà làm hắn không nhịn được ôm chặt nàng thêm một chút, cố gắng tiết chế ác long đang rục rịch kia, hôn lên môi thơm một cái nữa, mới là tiếp tục suy tính việc sau này.

Trải qua mấy canh giờ song tu cùng mc, Hàn Phong đúng là đã thu hoạch được lợi ích khổng lồ khó có thể đong đếm. Nguyên âm của Hoàng tộc xà nhân này tinh thuần cùng dồi dào đến cực điểm, dường như hấp thu mãi không hết. Chẳng những khiến cho “Tà Vương Đồng” của hắn hoàn toàn khôi phục, lại còn bất ngờ tiến thêm bước nữa. Trực tiếp đột phá từ Thiên Tuyền cảnh sơ kỳ bước vào Thiên Cơ cảnh sơ kỳ, đúng là không thể nào tưởng tượng được.(1)

Cũng không trách được Hàn Phong ngạc nhiên thất thố như vậy. Phải biết, hắn chịu trăm ngàn lần khó khăn mới tu luyện ra được “Tà Vương Đồng”, đạt tới Thiên Xu cảnh. Lại trải qua ngàn vạn đau đớn mới nâng cảnh giới của Tà Vương lên đến Thiên Tuyền. Vậy mà trải qua một đêm song tu với mc, đồng thuật này của hắn lại không chút bình cảnh tiến nhập vào Thiên Cơ, đúng là cực kỳ kinh hỉ.

Có được Tà Vương Thiên Cơ, chuyến đi này của hắn thật sự đã nắm chắc được thêm vài phần nữa.

Nghĩ tới đây, Hàn Phong đúng là hạ thân rục rịch muốn đem người ngọc ra chà đạp thêm vài hiệp nữa. Thế nhưng hắn chung quy vẫn là nhịn được, món ngon phải thưởng thức từ từ mới là vương đạo.

Mc tiểu xà nhân này cũng không phải chịu thiệt. Được cực dương khí của hắn tưới tắm như vậy, nàng cũng đồng dạng thu được lợi ích to lớn đấy. Đoán chừng sau này sẽ có vài chỗ càng thêm lớn lên, càng thêm căng mọng, mà phong thái cũng thành thục mỵ nhân gấp bội phần, chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nhân yêu dị đứng đầu tu chân giới.

“Ưm… Ư…..”

Hàn Phong sau một hồi trêu đùa kích thích mc, vẫn là buông tha cho nàng, xuất ra Tẩy Trần thuật đem cả hai thu thập sạch sẽ. Hắn lúc này mới hôn nhẹ lên môi thơm mỹ nhân, đem mc thu vào trong Phượng Loan điện, chính mình thì từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra y phục mặc lên, chuẩn bị “xuất quan” ra ngoài.

Hàn Phong đứng tại chỗ cảm nhận một chút, bên ngoài hiện tại đã là tờ mờ sáng, trận pháp hắn bày bố ra không có dị động gì, tên phân thân kia của hắn vẫn ngồi xếp bằng bên bờ hồ không có chút thay đổi. Hàn Phong lúc này mới thở dài một hơi, phất tay mở ra trận pháp.

Đem mấy thanh thiết kiếm thu lại, Hàn Phong lúc này điều khiển phân thân đi về phía mình, sau khi tán đi thuật pháp, phân thân hoá thành dục hoả bị hắn hút vào thể nội, Hàn Phong khoé miệng cười tự đắc quay lại chỗ ba người Nguyệt Hồng.

“Chào buổi sáng, hắc hắc!”

Hàn Phong khuôn mặt phơi phới tràn đầy tinh lực cùng thoả mãn. Hắn nội tâm hiện tại không còn chút ức chế khó chịu nào, không nhịn được hướng phía ba người kia nhìn lại chào lớn.

Mạc Quân Tà gần Hàn Phong nhất. Lão hé mắt nhìn về phía hắn, cái mũi nhếch nhếch lên như lão cẩu hít mấy hơi, lại kết hợp với bộ dáng của Hàn Phong, trong lòng không hiểu sao lại tưởng tượng ra việc tên kia đã dục tiên dục tử thoả mãn cả đêm. Thế nhưng chỗ này chỉ có bốn người bọn hắn, Nguyệt Hồng kia lại cả đêm đả toạ không rời, tiểu tử đáng ghét đó làm sao lại thoả mãn như vậy?

Nhìn qua phương hướng Nguyệt Hồng, Mạc Quân Tà không nhịn được mắng thầm. Cái bộ dạng hoang đường trong sa mạc cùng Hàn Phong hôm qua, rõ ràng là một dâm phụ điển hình, vậy mà chính lão đong đưa gạ gẫm cả đêm, tiện nhân kia lại không một chút mảy may đáp lời. Nghĩ tới đây, nội tâm lão không nhịn được oán độc nguyền rủa, một tay cho xuống đũng quần làm trò đồi bại, thầm nghĩ sau này sẽ cho tiện nhân kia biết mùi.

Hàn Phong mặc kệ lão nghĩ gì, tâm thần một lần nữa xâm nhập vào trong lòng hồ tìm kiếm. Hắn lần này vô cùng cẩn thận, từng chút một toả ra thần thức, men theo mặt nước trải rộng ra toàn bộ khu vực bên dưới, một lần nữa muốn xem điều quỷ dị ở nơi này.

“Hắc hắc, cá đã cắn câu!”

Hàn Phong khoé miệng cười bí ẩn, cuối cùng cũng có một chút manh mối. Hắn tuy rằng lần này vẫn không nhìn thấy vật kia, thế nhưng khúc thịt rắn hôm qua thả xuống đã không cánh mà bay, ngay cả cặn xương cũng chẳng còn.

“Đợi chuyến đi này kết thúc, xem ngươi chạy đâu cho thoát.”

Hàn Phong trong miệng lẩm bẩm vô cùng hứng thú. Có thể trốn tránh khỏi thần thức của hắn tra xét, chứng tỏ “tên kia” cũng là có điểm đặc biệt. Nếu là thu được một sủng vật nữa, hắn cũng lại có thêm một át chủ bài.

Đem vài khúc thịt rắn nữa ném xuống hồ, Hàn Phong cũng không quan tâm đến vật kia lẩn trốn nữa, nhất quyết mặc kệ nó. Chờ khi hắn tiến vào Kết Đan, quay lại bắt nó cũng không muộn.

Cẩn thận điều tức thêm một hồi nữa, đem trạng thái thân thể tất cả đều nâng lên tới mức sung mãn nhất, Hàn Phong lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí đứng lên. Mà ba người kia cũng là tương tự hiểu ý động thân chuẩn bị, sau một đêm điều tức đã có thể tiếp tục lên đường. Nguyệt Hồng liếc nhìn Hàn Phong một cái, lắc lư eo thon phi thân bay thẳng lên không trung, quát khẽ một tiếng, dẫn đầu thoát li nơi này.

“Đi!”

Hàn Phong cười tà, không do dự theo nàng bay lên, hắn hiện tại trong lòng mười phần nắm chắc, không còn gì phải lo ngại nữa, tự nhiên muốn nhanh một chút đến được địa điểm kia. Mà Mạc Quân Tà cùng Thất Long kín đáo liếc nhau một cái, cũng đều động thân đuổi theo, trả lại sự an tĩnh chỗ này.

Hiện tại thái dương vẫn còn chưa hoàn toàn thoát li khỏi đường chân trời, không khí vẫn mang chút lành lạnh cùng ẩn hiện một tia hàn khí hiếm thấy. Hàn Phong sau một hồi suy tính cùng cảm nhận phương hướng, lúc này mới vung tay, đem ba vật nhỏ phân biệt bắn về ba người Nguyệt Hồng.

“Đó là bản đồ bố trí lực lượng đánh chặn của xà tộc, chúng ta cứ né tránh là tốt nhất!”

Thấy Hàn Phong đột nhiên ném dị vật tới, mấy người Mạc Quân Tà đều theo bản năng có chút cả kinh né tránh, nhưng nghe thấy lời của hắn nói đều không tự chủ được bắt lấy vật nhỏ kia, lật tay xem xét.

“Đây là…?!”

Trên tay mỗi người đều là bản đồ chi tiết của sa mạc Thất Hồn, cùng với vài điểm đen đánh dấu xung quanh một điểm đỏ vô cùng nổi bật. Mấy người đều là ba mặt nhìn nhau, không kìm nổi kinh hãi cùng vui mừng. Điểm đỏ kia, quả thật tương ứng với vị trí bí cảnh trong trí nhớ, thậm chí còn có phần chính xác hơn.

“Ta từ trên người một xà tộc tìm được!”

Hàn Phong lên tiếng giải đáp nghi hoặc. Hắn vào đêm qua đã từ trong miệng Mộng Cơ lấy được vật này, cũng không khách khí sao ra làm mấy bản cấp cho đám người Nguyệt Hồng. Hàn Phong một khi đã xác định tạm thời né tránh xung đột, vậy thì nhất quyết cũng nên thẳng thắn đem tình báo này nói ra.

“Dù sao cũng phải tiến lên phía trước, vậy thì cứ theo vật này chủ động tránh né đi. Nếu có gặp phải tập kích, cũng là do chúng ta xui xẻo!”

Nguyệt Hồng sau một hồi suy tính đơn giản thì nhẹ nhàng nói ra. Theo nàng thấy, nếu bản đồ này giả thì cùng lắm là lại gặp thêm vài đội ngũ xà nhân nữa. Đã có một chút kinh nghiệm đối phó với chúng, bọn họ cũng không sợ mấy tên bò sát này, đến thêm một đám cũng chỉ là chịu chết… Còn nếu bản đồ này là thật, vậy chẳng phải tiết kiệm được phần lớn tinh lực sao.

Mạc Quân Tà và Thất Long phần nào đó cũng hiểu ra đạo lý này, đều là lâm vào trong trầm mặc suy nghĩ, thế nhưng cũng không có phản đối chút nào, xem ra là đã ngầm đồng ý.

Hàn Phong cười híp mắt, chung quy hắn cũng là tìm được một chút chủ động trong việc này. Còn tấm bản đồ kia có mấy phần thật giả, vậy phải xem vận khí của đám người Nguyệt Hồng rồi.

Tổ đội bốn người tiếp tục lên đường, cũng theo lộ tuyến của Hàn Phong mà di chuyển tránh né phiền phức. Một khi đã xác định rõ mục tiêu, vậy thì bọn họ cũng không do dự mà tăng hết tốc lực lên di chuyển, một chút trì hoãn cũng không có.

(1) Tà Vương Đồng:

Thiên Xu

Thiên Tuyền

Thiên Cơ*

Thiên Quyền

Ngọc Hành

Khai Dương

Dao QuangQuang


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận