…
Năm ngày thời gian, so với dự tính thì còn sớm hơn hai ngày. Đám người Hàn Phong ngày đi đêm nghỉ, cẩn thận từng chút một dựa theo bản đồ mà di chuyển, đều là hiểm hiểm né qua đội ngũ xà tộc mà tiến lên, không hề có một chút va chạm nào. Cuối cùng thì vào trưa ngày thứ năm, Hàn Phong cũng đã thấy xa xa một mảnh lam quang tràn ngập cuối chân trời. Bọn họ đã tới nơi.
Ai nấy đều là vẻ mặt mừng rỡ. Đứng tại trên không trung nhìn về phía bí cảnh, mỗi người một suy tính nhưng tựu chung cũng đều đã đạt được nửa mục đích, đều có chút buông lỏng một hơi. Năm ngày vừa rồi thực sự là vất vả, tuy rằng không phải chiến đấu, thế nhưng dưới nhiệt độ khủng khiếp cùng không khí tĩnh lặng của sa mạc Thất Hồn này cũng làm nội tâm mọi người đều tích một bụng nôn nóng. Bấy giờ mục tiêu đã ở trước mặt, vậy cố gắng coi như cũng đã có chút được đền đáp.
“Tiếp theo thế nào?”
Hàn Phong hỏi một câu nghi vấn. Bọn họ khẳng định là không thể trực tiếp tiến vào chứ? Dù sao nơi đó chắc chắn là chỗ tập trung xà tộc, đường hoàng tiến tới chẳng khác nào nộp mạng cả.
Nguyệt Hồng khẽ liếc Hàn Phong, dùng một giọng không nhanh không chậm nói.
“Cửa vào không ở nơi đó. Lần trước chúng ta đã dò xét kỹ càng, nơi đó căn bản là không có lối tiến nhập, hoàn toàn là bị bịt kín rồi. Đường vào nằm ở phía bắc cách trung tâm bí cảnh mười dặm. Đi thôi.”
Nói rồi cũng không để cho Hàn Phong đợi lâu, dẫn đầu bay về phía bắc. Hai người Mạc Quân Tà nhìn nhau một cái, đều là gật đầu đuổi theo. Hàn Phong sau một hồi trầm ngâm cũng là theo ba người phía trước mau chóng di chuyển.
Nơi này cách vùng lam quang khoảng năm mươi dặm. Càng đến gần khu vực bí cảnh, nhiệt độ không khí dường như là càng giảm xuống, Hoả cùng Thổ thuộc tính cũng càng lúc càng bớt đậm đặc, thay vào đó là hàn khí dày đặc trong không trung. Hàn Phong sau khi tiến nhập nơi này hơn ba mươi dặm, đã thấy trên đầu vai mình thậm chí còn xuất hiện cả bông tuyết li ti nhỏ xíu. Thay đổi này làm hắn không thể không càng thêm cẩn trọng, nguyên lực toàn thân ngưng kết, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra phản ứng.
Lúc này Hàn Phong đã nhận ra điểm đặc biệt. Khu vực xung quanh đúng là bằng phẳng như bình nguyên, mà ở giữa trung tâm lại phồng lên duy nhất một cồn cát cự đại, lam quang tràn ngập, hàn khí kinh người. Nếu bay cao hơn nữa mà nhìn xuống, khẳng định địa thế nơi này trông thật giống như lời Nguyệt Hồng nói, là một phần mộ khổng lồ.
“Ở đây!”
Mấy người Nguyệt Hồng sớm nắm trên tay mấy miếng ngọc giản, vừa di chuyển vừa dò xét. Chờ đến khi ngọc giản trên tay ba người đều phát ra lam quang chói sáng thì mới đồng loạt dừng lại kinh hô, xem ra là đã đến được vị trí cửa vào.
“Cạch cạch cạch cạch… Ùng!”
Hàn Phong ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy sau khi ba người kia đem ngọc giản hợp nhất, khu vực sa mạc dưới chân bọn hắn bỗng ì ùng di chuyển, đất cát chợt tách ra hai bên, để lộ một thông đạo rộng mười trượng tối đen sâu hun hút vô cùng bí hiểm, phương hướng kia, đúng là hướng về trung tâm bí cảnh.
“Đi thôi!”
Nguyệt Hồng trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, thu hồi ngọc giản của bản thân dẫn đầu đi vào. Mà Mạc Quân Tà cùng Thất Long cũng không chậm trễ, đều là phân biệt trước sau tiến nhập thông đạo. Hàn Phong sau một hồi dò xét, không thấy nguy hiểm gì mới là người cuối cùng tiến nhập.
Sau khi Hàn Phong tiến nhập thông đạo, ba người Nguyệt Hồng một lần nữa lấy ra ngọc giản hợp nhất lại, đem cửa thông đạo kia hoàn toàn phong bế.
“Thật lạnh!”
Hàn Phong trong lòng rùng mình nghĩ thầm, nơi này so với bên ngoài lạnh hơn gấp mấy lần, cơ hồ làm cho hắn tay chân có chút cứng ngắc lại, không thể không vận dụng nguyên lực điều động dục hoả bao bọc bản thân tránh cho hàn khí xâm nhập. Mà ba người kia cũng đều có thủ đoạn riêng, nhanh chóng ổn định thân hình, chuẩn bị khám phá chỗ này.
“Hắc hắc, ta đi trước một bước! Ba ngày sau hẹn gặp ở tầng thứ hai!”
Mạc Quân Tà hai mắt sáng rực dẫn đầu vội vàng chạy về phía trước. Lần trước lão đã bỏ lỡ một vật vô cùng vừa ý, bây giờ có cơ hội, không thể không tranh thủ thu vào trong tay. Lão cũng chẳng thèm lo sợ nguy hiểm gì, xem ra nơi đây cũng có chút tương đối an toàn.
Thất Long cũng không chậm trễ, lập tức theo sau Mạc Quân Tà nhanh chóng tiến về phía trước, xem ra đã có dự định riêng. Nguyệt Hồng nhíu mày, cũng không để ý tới bọn họ, từ bên hông lấy ra một tiểu chung màu lam nho nhỏ, ánh mắt hơi mơ hồ quan sát một lát, sau đó không thèm để ý tới Hàn Phong, tiến nhập bí cảnh này.
Hàn Phong khuôn mặt âm trầm, Nguyệt Hồng này có muôn vàn bí ẩn, thế nhưng giờ này hắn cũng đoán ra được mấy phần, không nhanh không chậm đi theo nàng.
Nguyệt Hồng từ khi tiến nhập nơi đây như người mất hồn, ánh mắt mơ hồ đi về phía trước, mà tộc ấn bán nguyệt trên mi tâm cũng là xuất hiện rực rỡ, so với trước đây rõ ràng hơn vô số lần. Tu vi cũng tăng lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đột phá Trúc Cơ, đạt tới Kết Đan kỳ, hơn nữa còn mau chóng tăng thêm nữa.
Hàn Phong khuôn mặt không nhìn ra chút biểu tình, mắt trái nhấp nháy một mảnh hư vô, âm dương nhị khí quẩn quanh va chạm, bản nguyên lực bỗng chốc thành hình. Hắn hai tay cấp tốc kết ấn, phun ra một ngụm tinh khí thần nồng đậm vô cùng, tốc độ kết ấn cũng càng lúc càng nhanh chóng.
“Thánh Dục – Phân Thần Thuật!”
“Phân Hồn Tùy Ảnh Thuật!”
Sau đạo ấn quyết cuối cùng thành hình, trước mặt Hàn Phong bỗng hiện ra một tiểu nhân bạch sắc nho nhỏ giống hắn như đúc. Hắn lại chớp mắt mấy cái, trong mắt trái bản nguyên lực tức thì bay ra quấn quanh người tiểu nhân kia, khiến nó càng thêm mấy phần sinh động. Không cần Hàn Phong phân phó, đã là linh tính mười phần không chút dấu vết tiếp cận Nguyệt Hồng, bám vào trên tóc nàng, ẩn nấp cực kỳ kín đáo.
Hắn chỉ kịp đem pháp thuật truy tung này bám theo Nguyệt Hồng, ngay sau đó trước mặt hoa lên, người ngọc đã là quỷ dị phiêu hốt biến mất trong thông đạo trước mặt.
Cười nhếch mép một cái, Hàn Phong lúc này mới là vừa tiến về phía trước vừa toả ra thần thức, cẩn thận đánh giá một phen hoàn cảnh nơi này.
“Đây là….”
Hàn Phong càng xem tâm thần càng rung động. Vách tường bốn phía xung quanh chính là được lát thành từ bạch ngọc vô cùng cứng rắn tinh khiết, tự động toả ra ánh sáng lam sắc cùng hàn khí nhè nhẹ. Điều khiến hắn bị thu hút chính là vô số hình khắc xung quanh, phác hoạ vô số thông tin cùng sự kiện.
Có bức phác hoạ một nam tử tóc dài xoã tung, tay cầm chiến thương một chiêu chọc thủng trời. Có bức biểu hiện ra một đôi kình long há miệng tranh nhau nuốt cả một tinh cầu. Lại có bức hoạ phác thảo ngàn vạn tu sĩ cùng nhau cúng bái một quả trứng thất sắc. Lại càng khó hiểu hơn là có bức vẽ vẽ cả tinh không vô ngần, nơi đó chỉ còn tồn tại một tinh cầu duy nhất… Không bức nào là không kinh tâm động phách.
Hắn nội tâm càng lúc càng mơ hồ. Nếu những thứ này là thật, vậy tu chân giới, cũng không đơn giản như hắn nghĩ a…
“Mặc kệ, trước hết tăng lên thực lực mới là vương đạo!”
Đem mấy thứ ở đây chôn sâu trong lòng, Hàn Phong xốc lại tinh thần, phi như bay tiến về phía trước. Thông đạo cũng không dài, chỉ khoảng ngàn trượng, qua mười hô hấp, Hàn Phong đã là đi tới điểm cuối.
Đập vào mắt Hàn Phong là một đại điện vô cùng khổng lồ. Điện này cao hơn ngàn trượng, vô cùng rộng lớn, lại được chống đỡ bởi bốn thạch trụ thô to thông tới đỉnh nóc. Hắn đứng trước cửa thông đạo, thân thể tựa như chỉ là con kiến so với núi cao mà thôi, cơ bản là không nhìn rõ điểm cuối.
Cả đại điện nhuốm một màu lam sắc nhàn nhạt cùng hàn khí kinh thiên. Từng trận vụ khí lạnh lẽo nhẹ nhàng trôi nổi trong không trung, cuốn quanh bốn thạch trụ khổng lồ, nhìn qua tựa như tinh vân trên trời vậy. Mà ba trong số bốn thạch trụ lúc này cũng đang toả ra lam quang nhàn nhạt, trong không khí im lặng nơi đây có vẻ đặc biệt chói mắt.
Hàn Phong tâm thần rung động, trong lòng khẳng định đã chạm đến cơ duyên khó có thể được. Hắn có thể cảm nhận “Phân Thần thuật” bám trên người Nguyệt Hồng rõ ràng hiện diện ở một trong bốn thạch trụ kia, đoán chừng nàng ta đã sớm một bước xâm nhập vào trong rồi.
Hàn Phong lúc này không chút do dự tiến thẳng về phía cây cột đá ảm đạm duy nhất còn lại mà bay đi. Kết hợp với những sự việc trước đó, sao có thể không nhận ra ba người Nguyệt Hồng đã sớm nhanh chân tìm kiếm cơ duyên tại chỗ này. Mà hắn là người thứ tư, cũng lại vừa vặn khớp với số lượng trụ đá ở đây, phải mau mau đến “tầng thứ hai” như lời Mạc Quân Tà nói lúc trước.
Hắn trên đường bay đi cẩn thận cảm nhận, mức độ của linh khí nơi đây là vô cùng đậm đặc, cơ hồ hoá thành thực chất ngưng kết lại trong không gian. Từng làn vụ khí lam sắc kia, không ngờ lại là những đám mây linh khí tinh thuần đến cực điểm. Nếu ở chỗ này tu luyện, nói không chừng có thể một hơi đột phá tới Nguyên Anh kỳ.
Hàn Phong ánh mắt suy tư một hồi, cuối cùng cũng đành tạm thời bỏ qua. Con người không thể quá tham lam ôm đồm được, trước hết cần khám phá cơ duyên trên thạch trụ trước mắt đã.
Chẳng mấy chốc hắn đã độn đến gần thạch trụ, ngẩng mặt nhìn lên cẩn thận quan sát. Vật này vô cùng khổng lồ, bên trên khắc hoạ vô số đồ án nhật nguyệt tinh thần cùng muông cầm dị thú, lại toả ra uy áp nhàn nhạt, vô cùng bất phàm. Hàn Phong sau một hồi suy tư, có chút do dự đem bàn tay đặt lên bề mặt thạch trụ, lại đem linh lực truyền vào bên trong. Nhất thời nơi tiếp xúc cảm giác từ lạnh lẽo chuyển thành ấm áp, trước mắt chợt tối sầm lại, khi hiện ra đã là ở một không gian khác.
“Đây là…?!!”