Từ sau bữa cơm lần trước, bầu không khí trong phòng ký túc trở nên kỳ lạ.
Ôn Ngọc và Trần Niếp Niếp vừa áy náy vừa xấu hổ, dù sao thì bữa cơm đó cũng do bạn trai Kiều Nam Gia chữa cháy, mà hai người họ lại không đứng về phía Kiều Nam Gia khi Kiều Nam Gia bị làm khó.
Dù cho tò mò, họ cũng không dám hỏi nhiều về thân phận của Bách Nhiên.
Cả ký túc xá xấu hổ không kém Lâm Thiên Thiên.
Trước khi ăn thì còn vênh váo hiên ngang, một lòng muốn làm xấu mặt Kiều Nam Gia, bắt cô phải nhìn mặt mình mà sống.
Ai ngờ được không những không làm Kiều Nam Gia rơi vào thế khó mà còn tự đưa bản thân vào tình huống xấu hổ.
Lại còn vào đúng lúc ấy biết thân phận của bạn trai Kiều Nam Gia.
Lâm Thiên Thiên hối hận xanh ruột.
Vừa không cam lòng vừa không dám gây chuyện với Kiều Nam Gia, vì thế Lâm Thiên Thiên ở ký túc vô cùng xấu hổ.
Lâm Thiên Thiên nên cảm thấy may mắn vì Kiều Nam Gia không phải là người “giậu đổ bìm leo”, hôm đó ăn xong, Kiều Nam Gia chẳng nhắc tới bữa cơm kia nửa chữ, người ngoài không biết nên Lâm Thiên Thiên không rơi vào tình huống không thể vác mặt đi trong khoa.
Qua chuyện này, ký túc yên tĩnh hơn nhiều.
Lâm Thiên Thiên không gây chuyện làm Kiều Nam Gia cảm thấy thế giới hòa bình. Cô rất sung sướng.
Sau khi biết Bách Nhiên không thiếu tiền, Kiều Nam Gia không khỏi cảm thấy mất tự nhiên.
Trong tay cô có số tiền chưa dùng tới, Bách Nhiên lại đưa cô, vì thế cô đành phải cầm lấy.
Thư Ấu và Chu Ngôn Quân cùng nhau học tập. Tuy rằng hai người không học cùng khoa nhưng bình thường liên lạc với nahu rất nhiều. Lúc Thư Ấu call video với Kiều Nam Gia, Chu Ngôn Quân cũng thường xuất hiện trong khung hình cười đùa với cô.
Nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người họ, Kiều Nam Gia thấy thú vị.
Năm nhất rất bận, nói đúng ra là Bách Nhiên rất bận. Lúc Kiều Nam Gia không học, cô không tiện làm phiền cậu, vì thế cô tự đi tìm việc làm thêm.
Ôn Ngọc nhìn quan hệ giữa hai người họ, cô không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Kiều Nam Gia.
“Gia Gia, hai cậu không yêu xa mà sao liên lạc với nhau ít thế?”
Kiều Nam Gia cười bảo: “Không ít đâu, với cả cũng không cần phải gặp nhau mỗi ngày.”
Dưới sự chứng kiến của cả phòng, Lâm Thiên Thiên đã thay người bạn trai thứ ba, ngày nào cô cũng rắc cơm chó. Nhìn Kiều Nam Gia nhàn nhã, sống dưỡng sinh như vậy cứ như sắp chia tay đến nơi rồi.
… Đương nhiên là không. Cứ cách một hai tuần là có người nào đó đứng yên dưới ký túc xá đón Kiều Nam Gia đi ăn, cứ như muốn khẳng định chủ quyền với các bạn nam đang chờ Kiều Nam Gia chia tay vậy.
Theo lời của bạn nam lớp trưởng lớp Kiều Nam Gia, hôm ấy khi cậu thảo luận hoạt động của lớp với Kiều Nam Gia trên đường thì trùng hợp đụng phải Bách Nhiên. Cậu bị cặp mắt rét lạnh của Bách Nhiên nhìn chằm chằm mà suýt thăng thiên.
Theo lời đương sự Kiều Nam Gia, cô cũng bị dọa sợ chết khiếp.
“……”
Bách Nhiên tranh thủ làm việc, cứ có thời gian cậu lại tới tìm Kiều Nam Gia. So sánh thì tính ra vào năm lớp 12 hai người có nhiều thời gian ở gần nhau nhất.
Như bây giờ mỗi người có việc riêng của mình.
“Cậu không sợ cậu ấy bị bạn nữ nào cuỗm mất à?”
Ôn Ngọc bĩu môi: “Bách Nhiên khoa tài chính trường đại học S, con trai duy nhất của Bách Quốc Minh, phú nhị đại chất lượng cao, vừa đẹp trai vừa học giỏi, một đống bạn nữ đang căng mắt nhìn chằm chằm đấy. Tớ không tin cậu không lo.”
Kiều Nam Gia bình tĩnh trả lời: “Tớ không lo đâu.”
Nếu Ôn Ngọc học ba năm cấp ba như cô thì biết Bách Nhiên cách những sinh vật khác giới xa như thế nào.
Chuyện cậu thích cô đúng là chuyện không thể tin được.
“Thế sau này các cậu định như nào?”
“Định như nào à?”
Kiều Nam Gia hơi giật mình, cô lắc đầu: “Tớ không biết.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô cũng hơi thấp thỏm. Thỉnh thoảng cô không khỏi nghĩ, nếu về sau sự hứng thú của Bách Nhiên với cô dần mất đi, nếu cô không còn sức hấp dẫn với cậu nữa, mà trường cậu có rất nhiều cô gái xuất sắc.
Kiều Nam Gia nói: “Đi đến đâu thì hay đến đó, cũng chẳng phải có tình cảm là có thể đi cùng nhau đến cuối con đường.”
Cô không thể điều khiển suy nghĩ của Bách Nhiên. Có lẽ bây giờ cậu có thể yêu cô đến chết đi sống lại được, nhưng có thể một ngày nào đó, cậu sẽ hết tình cảm với cô.
Việc này sao cô làm chủ được cơ chứ?
Kiều Nam Gia nói nhưng không phát hiện Ôn Ngọc bên cạnh ngơ ngác, cứ muốn nói rồi lại thôi. Trông Ôn Ngọc hơi sợ hãi và xấu hổ.
Giây tiếp theo.
Đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói lạnh như băng: “Cậu muốn đi đến đâu thì hay đến đó với ai?”
Kiều Nam Gia: “……⊙_⊙”
Rồi xong.
Bị Bách Nhiên bắt tại trận, đi nói sau lưng người ta rồi bị người ta nghe thấy.
Đang lúc tan học, các bạn đi ngang qua đều thấy Kiều Nam Gia mang vẻ mặt đau khổ bị Bách Nhiên vô cảm kéo ra ngoài, cứ như tội phạm tử hình chuẩn bị lên pháp trường vậy.
Kiều Nam Gia yếu ớt hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”
“Tôi nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cũng không nhấc máy.” Giọng Bách Nhiên lạnh như băng, sườn mặt đẹp đẽ như kết một lớp băng mỏng, “Sợ cậu làm sao nên qua đây tìm cậu, thế mà thấy cậu ở đây “Đi được đến đâu thì hay đến đó”. Giỏi lắm!”
Chữ “Giỏi lắm” kia được cậu nhẹ nhàng thốt ra nhưng lại cho thấy chủ nhân của nó đang vô cùng giận.
Hai người ra cổng trường. Bách Nhiên đi nhanh về phía trước còn Kiều Nam Gia chạy chậm đằng sau.
Kiều Nam Gia vội giải thích: “Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý đó…”
Đột nhiên Bách Nhiên xoay người.
Kiều Nam Gia đụng vào lòng ngực cậu, cô hơi ngơ ngác một chút.
“Không cho cậu nói vậy.”
Bách Nhiên ôm cô vào trong lòng.
“Lúc nào cũng phải tin cậu và tôi có thể đi đến hết con đường.”
Kiều Nam Gia là người thật thà. Cô nghẹn nửa ngày vẫn không nhịn được hỏi: “Nếu cậu không thích tớ nữa thì sao?”
“Không có chuyện đó.”
“Thế nếu tớ không…”
Cảm nhận được ánh mắt giết người của Bách Nhiên, Kiều Nam Gia vô cùng biết điều: “Không có chuyện đó!”
Bách Nhiên hài lòng.
“Hôm nay cậu có thời gian không?”
“Không, buổi tối tớ không có việc gì.”
“Đi ăn trước đi.”
Bách Nhiên lái xe đưa Kiều Nam Gia tới một quán ăn cô thích. Trên đường đi hai người vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, thái độ của Bách Nhiên chẳng vui cũng chẳng buồn, cứ như hai người đã bước vào cuộc sống của đôi vợ chồng già.
Kiều Nam Gia ăn rồi nhìn Bách Nhiên, cô không khỏi hoảng loạn.
Cậu đang giận hả?
“Cậu đang nghĩ gì đấy?”
“Úi… Không, không có gì.” Kiều Nam Gia rũ mắt xuống, sau đó cô chuyển ánh mắt đi chỗ khác, “Muộn rồi, tớ còn phải về ký túc nữa.”
“Không vội.”
“Hả?”
Bách Nhiên lái xe đưa Kiều Nam Gia vòng một vòng quanh sông ngắm cảnh đêm.
Hai người đi hết vòng này đến vòng khác, mắt thấy dần ít người đi, ánh đèn hai bên đường cô đơn chiếu xuống, cuối cùng Kiều Nam Gia không nhịn nổi nữa.
“Chúng ta không về hả?”
Bách Nhiên nắm tay cô, đột nhiên cậu dừng lại.
Bóng cây không ngừng đung đưa, phủ lên đ ỉnh đầu hai người. Bách Nhiên mím môi, cậu rũ mắt xuống suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cậu có muốn đính hôn trước khi kết hôn không?”
“Hả?!”
Kiều Nam Gia ngây người, “Đính, đính hôn?”
“Nãy giờ tôi nghĩ suốt về chuyện này.” Bách Nhiên đưa mắt nhìn cô, giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya yên ắng, “Giờ kết hôn thì hơi sớm quá nên chúng ta xem xét việc đính hôn trước.”
Kiều Nam Gia hiểu ra vấn đề: “Cậu không cần làm vậy để cho tớ một lời bảo đảm đâu.”
“Cho tôi, không phải cho cậu.”
“?”
Bách Nhiên véo lấy gương mặt mềm mại của cô như đang trừng phạt.
“Tôi sợ lúc tôi học hay làm đều nghĩ cậu đang làm gì, có phải cậu đi tìm người khác rồi không, có phải cậu không tin tưởng, không hy vọng vào tình cảm của hai chúng ta không. Như thế thì tôi sẽ không sống bình thường nổi, tôi chỉ muốn buộc chặt cậu ở cạnh mình, không cho cậu đi đâu hết.”
“Tôi biết mình không làm vậy được. Vì thế cậu nói xem, chúng ta đính hôn trước được không?”
Kiều Nam Gia mất khả năng suy nghĩ.
Sự ngọt ngào gần như bao trọn lấy ngực cô, Kiều Nam Gia không biết nên làm như nào. Cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, bàn tay đang nắm tay Bách Nhiên đổ mồ hôi.
Thế mà Bách Nhiên lại muốn đính hôn với cô?
Nhưng có phải hơi sớm quá không?
Hai người họ mới yêu đương một năm, giờ mới chỉ là sinh viên năm hai thôi.
Môi cô run run, cô nói nhỏ: “Chỗ ba mẹ tớ…” Ba mẹ vừa mới nhận tín hiệu rằng cô yêu đương. Nếu đột nhiên bảo họ cô sắp đính hôn, hai người họ có bị dọa đứng hình không nhỉ?
Bách Nhiên: “Tôi bảo là năm sau, hoặc muộn hơn chút cũng được.”
Kiều Nam Gia: “À.”
Là cô nghĩ nhiều rồi.
Cô thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình.
Bỗng nhiên Bách Nhiên dùng một tay ôm gáy Kiều Nam Gia rồi đặt lên môi cô một nụ hôn: “Nếu giờ phút này, tháng này hoặc năm nay có thể đính hôn với cậu thì càng tốt hơn.”
Giọng cậu khàn đi: “Còn phải chờ lâu lắm mới có thể kết hôn được với cậu.”
Kết hôn…
Bờ môi cậu lành lạnh phủ lên môi cô. Hơi thở dần rối loạn, dường như cậu không nhịn nổi mà nắm chặt lấy eo cô để làm nụ hôn này sâu hơn.
Kiều Nam Gia chui trong lòng ngực cậu, cô vừa bất ngờ vừa không nhịn được hùa theo cậu.
Đồng hồ gần đó đột nhiên điểm tiếng chuông, làm phiền hai người đang ôm nhau.
Kiều Nam Gia giật mình.
Bách Nhiên nhịn cảm xúc trong lòng mình xuống, cậu rời môi khỏi cái cổ mảnh khảnh của Kiều Nam Gia.
Kiều Nam Gia đỏ bừng từ trên xuống dưới.
Bách Nhiên bình tĩnh đưa cô về ký túc xá.
Trên đường về, trong đầu cậu hiện ra cái má đỏ bừng của Kiều Nam Gia. Cậu không khỏi hít một hơi thật sâu.
Ngón tay thon dài của Bách Nhiên đặt lên vô lăng, một tay khác của cậu túm lấy cổ áo.
Rồi vào nửa đêm cùng ngày hôm ấy, Bách Nhiên – người mất ngủ đã đăng một dòng trạng thái trên Weibo mà chỉ mình cậu thấy được.
[Mẹ nó. Muốn kết hôn thật đấy!]