Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 133


Nói về hiểu Minh Chi, Từ Trọng Cửu tự nhận không ai sánh bằng mình. Bảo Sinh, Lý A Đông đều cho rằng Minh Chi đã tôi luyện thành người cứng rắn không gì lay chuyển nổi, nếu không thì làm sao có thể đứng vững giữa bao nhiêu ông chủ lớn nhỏ ở Thượng Hải. Người ta nói hổ cái mới hung dữ, đàn bà mạnh mẽ còn hơn cả đàn ông.

Chỉ có Từ Trọng Cửu mới biết Minh Chi ăn không ngon ngủ không yên. Cô đưa họ về, lại muốn đưa họ ra ngoài an toàn, nào có dễ dàng gì. Từ Trọng Cửu không hoàn toàn tán thành cách làm của Minh Chi, theo anh, những người như Bảo Sinh, A Đông đều là do Minh Chi nuôi, đã ăn cơm của cô thì làm việc cho cô cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ anh vừa mới thoát chết trong tay Chúc Minh Văn, cả thể lực lẫn tinh thần đều chưa hồi phục, không thích hợp gây chuyện với Minh Chi. Huống hồ Minh Chi còn nắm trong tay lá bùa hộ mệnh lớn nhất, muốn con của hai người bình an thì tuyệt đối không thể trái ý cô, dù biết cô đang cố chấp.

Trong tình thế này, Từ Trọng Cửu không xen vào chuyện nội ngoại của nhà họ Quý, thỉnh thoảng mới góp ý đôi câu. Anh sợ Minh Chi nổi máu nghĩa khí, kéo cả đám sang Giang Bắc đánh du kích. Nếu đi theo con đường đó, anh và cô coi như hết tương lai, thậm chí đến cả Thẩm Phượng Thư cũng có thể bị gạt ra rìa.

Minh Chi nghe anh nói xong, ánh mắt chậm rãi chuyển lên mặt anh, một lúc lâu sau mới nhìn đi chỗ khác, rồi khẽ hừ một tiếng. Cũng không rõ cô đồng ý hay không đồng ý, càng không biết ba phần khinh miệt kia là dành cho anh hay là dành cho những kẻ đứng sau anh.

Từ Trọng Cửu chỉ còn biết cười trừ. Anh cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa hai người, Minh Chi mới hơn hai mươi, đúng là cái tuổi thích hơn thua, còn anh vì những chuyện gần đây mà tinh thần suy sụp. Nghĩ đến đây Từ Trọng Cửu giật mình, anh đã từng chứng kiến những bậc tiền bối mệt mỏi chán chường, cuối cùng đều lặng lẽ biến mất giữa biển người mênh mông, sống chẳng khác gì chết. Đời người như một ngọn núi, không lên dốc thì xuống dốc, nhưng anh còn chưa muốn xuống dốc.

Sự thay đổi của anh người khác đều nhìn thấy, Bảo Sinh thì không nói làm gì, nhưng Lý A Đông cũng giật mình nhận ra. Dạo này cậu ta suốt ngày quấn quýt với Mai Lệ, võ nghệ cũng bỏ bê không ít. Lý A Đông vẫn luôn âm thầm lấy Từ Trọng Cửu làm gương, giờ bỗng nhiên lãng tử hồi đầu, vô tình lạnh nhạt với Mai Lệ.

Ai ngờ người ta rảnh rỗi lại sinh nông nổi, hôm đó Mai Lệ đi thăm cô bạn cũ, về nhà thì mặt mày hoảng hốt, nói có một sĩ quan Nhật để ý đến cô ta.

Lý A Đông vừa tập võ xong, tắm rửa sạch sẽ nằm dựa bên cửa sổ hóng mát, mắt lim dim như ngủ như không: “Sợ gì, đây là tô giới Pháp.”

Quân Nhật dù ngang ngược đến đâu cũng không dám công khai xông vào cướp người.

Mai Lệ bĩu cái môi đỏ chót: “Vậy em không ra khỏi cửa nữa à?”

“Cũng đâu phải tuyệt sắc giai nhân, qua một thời gian hắn còn nhớ đến em sao?” Lý A Đông không cho là đúng, tuổi mười tám thanh xuân ai cũng xinh đẹp, Mai Lệ biết chữ biết ăn mặc, có hơi điệu đà yêu kiều một chút, nhưng so với Minh Chi thì còn kém xa.

Mai Lệ quay mặt đi, cắn môi không thèm để ý đến cậu ta, một lúc lâu sau mới đưa ngón tay chọc vào mặt cậu ta: “Chê em à? Sao không nói sớm, em đâu có bám lấy anh.”    

Lý A Đông chụp lấy tay cô ta, “Ngoan ngoãn chút đi. Đợi chúng ta đến Hồng Kông, còn gì là không chơi được nữa?”

Mai Lệ lập tức phấn khởi: “Thật sự có thể đi Hồng Kông sao? Người Nhật sẽ để chúng ta đi sao? Đi bằng cách nào? Chắc khó lắm. Hôm nọ em đến bách hóa bị hai tên bám theo sau, gạt kiểu gì cũng không thoát, phiền chết đi được.”

Lý A Đông nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ta, nghiêng mặt nhìn cô ta chăm chú, bàn tay từ cánh tay lần lên bờ vai. Một hồi sau cậu ta mới cười nói: “Ngoan.”

Chuyện này Lý A Đông không muốn nói cho Minh Chi biết. Ai ngờ vài ngày sau có người tìm đến tận cửa, một sĩ quan Nhật đòi người. Người tiếp khách là Bảo Sinh, cậu nhướng mày mắng thẳng vào mặt kẻ đến tìm, rồi quay lại mắng luôn cả Lý A Đông và Mai Lệ một trận.

Vài ngày sau, đầu bếp nhà họ bị đánh bầm dập ở chợ cá. Đám người kia không dừng lại, còn dọa rằng trừ phi người nhà họ Quý nhốt mình trong khu Tô Giới, nếu không, ra ngoài sẽ bị đánh chết, ai dám bước vào nhà họ Quý cũng không thoát.

Lý A Đông đến tìm Tăng Điền tiên sinh ở công ty thương mại, nhưng Tăng Điền lại cười cợt khuyên cậu ta giao Mai Lệ ra: “Người Trung Quốc các anh có câu, “trời rộng đất dài, hoa thơm cỏ lạ đâu chẳng có.” Làm đàn ông đại trượng phu, sao phải lo không có vợ?”

Lý A Đông thầm nghĩ, người Nhật này học tiếng Trung tốt thế nào đi nữa cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa câu này. Đây không phải vì phụ nữ, mà là vì danh dự!

Mai Lệ không ngờ mình trở thành nguồn cơn rắc rối. Thấy Lý A Đông vì mình mà đứng ra, cô ta vừa khóc vừa nói không muốn liên lụy người khác. Nhưng lại sợ cậu ta coi lời mình là thật, nên nói ra một chuyện hệ trọng: “Em đã hai, ba tháng rồi không có, chắc là mang thai.”

Lý A Đông nghĩ, người Nhật chắc sẽ không làm khó một người đang mang thai. Ai ngờ bên đó trả lời: “Không sao, chơi vậy còn thú vị hơn.” Lúc này cậu ta mới hoàn toàn hiểu ra, tiền bạc quà cáp thường ngày đưa cho Tăng Điền đúng là mất trắng. Mặt cậu ta tái xanh, ngay cả vẻ lịch sự bên ngoài cũng không giữ được, giận dữ bỏ đi.

Chuyện này cuối cùng vẫn lọt đến tai Minh Chi.

Trong lòng Lý A Đông dồn nén một ngọn lửa giận dữ. Trời như sụp xuống, nhưng cậu ta nghĩ phải chọn con đường thẳng nhất mà đi. Nếu không muốn bị chèn ép, cậu ta cần phải leo cao hơn nữa. Tại sao phải phí sức chơi trò luồn cúi? Dọn dẹp vài kẻ tiểu nhân trước mắt đã. Người Nhật muốn đứng vững thì cũng phải nhờ đến người Trung Quốc, ngay cả với ông chủ Trương bọn chúng cũng phải khách khí vài phần. Cậu ta muốn đạt được địa vị như vậy, đến lúc đó mới có thể giúp đồng bào.

Bảo Sinh nghe cậu ta thao thao hùng biện một hồi, không nói hai lời liền tung ngay một cú đấm. Trong hành lang hẹp, hai người không phát huy được quyền cước, chỉ lao vào đánh nhau như hai con chó cắn bậy. Cuối cùng cả hai lăn xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng động, Minh Chi cầm gậy của Bảo Sinh đập cho mỗi người một cái.

Cô không dài dòng, “Trừ phi tôi chết, nếu không đừng hòng. Thấy Lý A Đông định mở miệng, cô giơ tay ngăn lại: “Trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường.”

Khi trở về phòng, Từ Trọng Cửu giúp Minh Chi xoa bóp vai, trong lòng thấy buồn cười. Bọn trẻ bây giờ đúng là dám nghĩ, chuyện này ngay cả anh cũng không dám mơ tưởng. Cứ nghĩ làm người tốt dễ dàng vậy sao?

Minh Chi nghiêng đầu, Từ Trọng Cửu lập tức thu lại nụ cười, giữ vẻ mặt bình thản, sợ cô nhìn thấy lại sinh bực bội. Nhưng trong lòng Minh Chi như ăn phải thuốc súng.

Bên kia, Mai Lệ nhìn thấy vết thương của Lý A Đông, tự trách mình: “Đều là lỗi của em.” Vừa khóc vừa tìm thuốc bột và băng gạc ra băng bó cho cậu ta. Lý A Đông cởi trần nằm úp sấp bên mép giường hút thuốc, chỉ cảm thấy phiền não vô cùng. Cậu ta vốn định hợp tác với Bảo Sinh, không ngờ tên ngốc này vì muốn lấy lòng Minh Chi mà ngay cả kiên nhẫn nghe hết cũng không có.

Chuyện nhỏ này ở nhà họ Quý cũng chẳng thành hình, phàm những việc cần phải ra ngoài đều do Bảo Sinh một tay lo liệu, cậu ta có thân thủ lại cảnh giác cao độ. Đợi đến khi ông chủ Trương ra mặt, chuyện của Mai Lệ cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Đây chính là chỗ tốt của quyền thế. Lý A Đông nghĩ.

Minh Chi không hề nhờ ông chủ Trương giúp đỡ, ông chủ Trương làm việc tốt này cũng không kể công, chỉ nói là nể mặt người bạn cũ là ông chủ Cố nên ra tay chăm sóc. Ông ta khách sáo như vậy, Minh Chi cũng không tiện làm lớn chuyện, bèn hẹn ở quán cơm, cô dẫn Lý A Đông đến gặp mặt ông chủ Trương để nói lời cảm ơn. Người truyền lời nói ông chủ Trương không muốn kéo Minh Chi vào vũng nước đục, cô muốn đứng về phía nào đều do cô suy nghĩ kỹ rồi tự quyết định. Quả nhiên bữa cơm này diễn ra vô cùng bí mật, ngay cả người phục vụ của quán cơm cũng không nhìn thấy rốt cuộc là người phương nào đến.

Tan tiệc, Bảo Sinh lái xe, Lý A Đông ngồi ở ghế phụ. Đi đến đường Hà Phi, tốc độ xe chậm lại, Minh Chi đã lâu không ra ngoài, thấy bên ngoài vẫn phồn hoa như cũ, không khỏi tham lam nhìn một hồi cảnh sắc ngoài cửa sổ. Phim vừa tan, những đôi nam nữ nói cười đi ra từ rạp Quốc Thái. Những người đi đường bị họ chắn đường chỉ đành phải bước nhanh hơn, vội vàng đi từ bên cạnh.

Vì chỗ này cách đồn cảnh sát chỉ vài chục mét, Bảo Sinh cau mày nhìn đám người phiền phức này, nhưng cũng không bấm còi inh ỏi.

Đột nhiên Minh Chi ở hàng ghế sau quát: “Lái xe nhanh lên!”

Bảo Sinh theo bản năng đạp mạnh chân ga, tiếng gầm rú của ống xả khiến người đi đường dạt sang hai bên.

Phía sau truyền đến một tiếng động mạnh, có người bổ nhào vào cửa kính xe sau, Bảo Sinh không dám quay đầu lại, xe như tên bắn lao về phía trước. Lý A Đông rút súng dưới ghế ngồi, gác lên cánh tay trái bày ra tư thế nghênh chiến. Trong lúc vội vàng, cậu ta liếc nhìn Minh Chi, cô đang nằm nghiêng trên ghế, nhất thời cũng không biết có bị thương hay không.

Thấy kẻ truy sát loạng choạng không đuổi kịp nữa, Bảo Sinh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phía trước bên phải ngã tư có một chiếc xe lao ra.

Bảo Sinh đánh mạnh tay lái, nhưng không tránh kịp. Cùng với tiếng động lớn, cậu không tự chủ được lao về phía trước, trước mắt một trận choáng váng, cùng Lý A Đông đồng thời mất đi ý thức.

Vài giây sau, Bảo Sinh choáng váng mở mắt ra, trước khi kịp nhận thức rõ tình hình hiện tại, tay cậu đã nhanh hơn não.

Xe nhanh chóng lùi lại phía sau.

Lại một tiếng động lớn nữa, đâm ngã hai tên sát thủ, Bảo Sinh đánh tay lái, xe gầm rú xen lẫn tiếng kính vỡ vụn, loảng xoảng một hồi náo nhiệt.

Đối phương nổ súng.

Bảo Sinh cúi đầu, chỉ dựa vào cảm giác mà nắm tay lái, một lát sau cậu nghe thấy động tĩnh liền yên tâm: Bên mình đang phản kích, Minh Chi không sao.

Trái tim cậu nhanh chóng trở lại vị trí cũ, đạp ga hết cỡ, liều lĩnh xông ra một con đường sống.

Qua khỏi ngã tư, người của Minh Chi vây quanh bảo vệ xe của Bảo Sinh ở giữa rồi trở về nhà họ Quý. Đợi đến khi cổng lớn đóng lại, Bảo Sinh và Lý A Đông nhảy xuống xe, kéo cửa xe phía sau ra. Minh Chi xuống xe, bước đi không ngừng, những mảnh kính vỡ trên đầu và trên người rơi xuống dọc đường. Bảo Sinh ngây người nhìn cô, bỗng nhiên hoàn hồn đuổi theo.

Đợi đến khi vào phòng khách, Minh Chi nhìn Bảo Sinh một cái, Bảo Sinh quát lui người làm, tự tay đóng kín cửa sổ, trong lòng vẫn còn mơ hồ, Minh Chi hôm nay mặc một bộ sườn xám màu đen rộng thùng thình, lúc này phía sau lưng từ trên xuống dưới đều biến thành một màu tối khác.

Mùi tanh ẩm ướt trong không khí ngày càng nồng nặc.

Lý A Đông thấy Minh Chi mỉm cười với mình, vừa định hỏi cô có sao không, thì trước mắt tối sầm, cổ đau nhói, bị cô đánh ngã xuống đất.

Trên cầu thang, Từ Trọng Cửu từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Bảo Sinh cẩn thận lên tiếng: “Chị, chị bị thương rồi.”

Minh Chi không để ý đến những thứ đó, “Tách cậu ta và Mai Lệ ra. Âm thầm gọi bác sĩ đến, đừng để người khác biết.”

Bụng cô đau như dao cắt, nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn đang phát huy tác dụng chống đỡ cô tiếp tục ra lệnh, “Quản thúc người làm, chuẩn bị nước nóng.”

Bảo Sinh khó hiểu nhìn chằm chằm vũng máu dưới chân cô, buột miệng hỏi: “Chị sắp sinh rồi?”

Cậu cùng Minh Chi và Từ Trọng Cửu đã bàn bạc vô số lần kế hoạch thoát thân, nhưng không ngờ lại phải thực hiện sớm.

Năm ngón tay Minh Chi bám chặt vào cầu thang, chịu đựng cơn đau dữ dội, “Thẩm vấn cô ta trước.”

Từ Trọng Cửu mặt không cảm xúc, kéo Mai Lệ đang run rẩy toàn thân vào.

Anh giữ chặt tay cô ta, cầm con dao gọt hoa quả lên cân nhắc, sau đó giơ lên rồi hạ xuống, tay Mai Lệ bị đóng đinh vào bàn trà.

Tiếng kêu thảm thiết của cô ta bị một quả táo chặn lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận