“Hai chiếc xe, một chiếc chở hai vợ chồng, còn có một người đàn ông trung niên, chắc là bác sĩ. Một chiếc khác chở bà Mã và hai thuộc hạ của Quý Minh Chi.” Thấy Chúc Khắc Văn nhíu mày, người bên dưới vội vàng tăng tốc độ nói, “Bà Mã là mẹ của Quý Minh Chi, rời khỏi nhà họ Quý gả cho ông hai nhà họ Mã. Nhà họ Mã mở xưởng, trước đây còn có kho hàng bến tàu, bây giờ đều giao ra rồi.”
Chúc Khắc Văn sau khi thức dậy vừa hút hai điếu thuốc, toàn thân đang thư giãn, nghe vậy liền cười nói: “Cái thứ gì vậy, đồ con hoang.”
Người bên dưới phụ họa cười hai tiếng, lí nhí nói tiếp: “Hôm qua đánh nhau một trận, chắc là sắp sinh non, người của chúng ta đã đi theo đến bệnh viện. Tiếp theo…” Hắn cụp mắt xuống, vừa lúc nhìn thấy tay Chúc Khắc Văn đang vô thức vỗ nhẹ trên giường.
Mối thù không thể nào hóa giải, chi bằng nhân cơ hội này dứt điểm. Nếu như vài tháng trước Từ Trọng Cửu đồng ý đầu quân cho người Nhật, Chúc Khắc Văn còn không dám ra tay với bọn họ, nhưng bây giờ thì…., nghĩ đến đây nụ cười của gã càng thêm đậm, xương cốt cứng rắn sao? Người trẻ tuổi chính là thích tự cho mình là đúng: mày không làm? Có rất nhiều người sẵn sàng làm.
“Bên căn nhà của Quý Minh Chi cũng có người canh giữ rồi.” Chưa cần đợi ông chủ ra lệnh, đám thuộc hạ phía dưới cũng không vội, “Không để bọn chúng có cơ hội thoát thân. Tôi đã báo cho các trạm gác rồi, cho dù có chạy khỏi bệnh viện thì cũng không thoát khỏi Thượng Hải, trừ phi mọc cánh mà bay đi được.”
“Chuẩn bị xe, tôi sẽ qua xem.” Chúc Khắc Văn phẩy tay, thuộc hạ vội lui xuống đi làm việc ông chủ giao phó.
Trong khi đó, gã từ tốn thay đồ, rửa mặt, thậm chí còn bế con trai lên cưng nựng và đùa vài câu với người phụ nữ. Tối qua, cô ta gọi điện đến bảo rằng con trai không gặp cha mấy ngày nên quấy khóc, không chịu đi ngủ. Hiện tại Chúc Khắc Văn không chỉ có một nơi để nuôi phụ nữ. So với những phụ nữ hiện đại, Tiểu Á tuy còn trẻ nhưng trông quê mùa hơn một chút. Nhưng vì cô ta đã sinh con cho gã, nên cũng cần phải dỗ dành.
Tiểu Á bưng bữa sáng lên cho gã. Lúc này, người giữ cửa báo tin có khách đến, một nam một nữ bế theo một đứa bé sơ sinh, tự xưng là “cô chủ Quý đến thăm ông chủ Chúc”.
Chúc Khắc Văn thoáng ngẩn người, sau đó bật cười. Căn nhà này nằm trong khu tô giới Pháp, tuy không canh phòng nghiêm ngặt như bên Hồng Khẩu, nhưng cũng nuôi hơn ba bốn chục người đàn ông lực lưỡng. Một kẻ tàn tật nửa người, một phụ nữ vừa mới sinh, chẳng lẽ có thể làm trời làm đất?
“Kiểm tra kỹ, để họ vào. Cho họ đợi ngoài sân.”
Đợi gã ăn sáng xong, nhàn nhã bước xuống lầu. Quả nhiên, dưới ánh mắt của hơn hai mươi người, hai người kia ngoan ngoãn đứng chờ giữa sân. Dưới ánh nắng, Từ Trọng Cửu mặc áo sơ mi bên trong và khoác một chiếc áo choàng ngắn màu xám bên ngoài, đang chống gậy lặng lẽ nhìn Quý Minh Chi đùa với đứa bé. Quý Minh Chi vẫn mặc bộ váy áo rộng rãi, hiếm hoi đội thêm chiếc mũ, sắc mặt nhợt nhạt.
Chúc Khắc Văn nhìn cô mấy lần, cười như không: “Hai vị, là con trai hay con gái? Xin chúc mừng.”
Tuy không có gì phải sợ, nhưng gã cũng không muốn đến gần họ quá, chỉ đứng từ xa chào hỏi: “Vào ngồi đi.”
Vào đến phòng khách, Minh Chi tháo mũ xuống. Chúc Khắc Văn lại liếc nhìn cô một cái, chợt nhận ra có lẽ trước đây gã đã đánh giá thấp vẻ đẹp của người phụ nữ này. Rốt cuộc thì người từ chốn hoa lệ bước ra, từng cử chỉ đều có phong thái riêng.
Người hầu gái mang trà nóng lên, có lẽ vì thấy Minh Chi đang bế đứa bé, nên trà của cô đổi thành sữa nóng.
Chúc Khắc Văn đích thân bưng đến trước mặt Minh Chi, lắc đầu thở dài: “Nhìn cô xem, phụ nữ mà như vậy, thật là hại thân.”
Gã quay lại ghế sofa, uống một ngụm trà, ánh mắt rơi trên cổ Minh Chi. Trên cổ cô, vết thương do mảnh kính đâm vẫn còn đỏ au. “Hai người định đi?” Gã chậc lưỡi vài tiếng, “Thật không đáng, làm tay sai cho người Nhật thì đã sao? Làm việc cho người khác thì cũng là tay sai không phải sao? Từ tiên sinh, chúng ta từng làm việc với nhau, chuyện trên cao thế nào cả hai đều rõ. Tội gì phải thế?”
Từ Trọng Cửu cười nhạt: “Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ người khác vẫn ghi hận. May mà còn chỗ thân thích có thể nương nhờ. Một khi đi rồi, núi cao nước xa mỗi người một ngả, chẳng còn liên quan gì nữa.”
Chúc Khắc Văn cười lạnh nhìn anh: “Vậy nên anh mang súng đến thăm?”
Trên bàn trà có đặt một khẩu súng lục Colt và một con dao găm, đều được lục ra từ người Từ Trọng Cửu.
Chúc Khắc Văn đứng dậy bước tới chỗ Minh Chi: “Để vợ con anh lại, tôi sẽ tha cho anh đi.”
Minh Chi bình thản, đôi mày hơi nhíu lại: “Chúc tiên sinh, tôi đã có chồng.”
Chúc Khắc Văn không dừng bước, cúi nhìn đứa bé, đưa tay định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn: “Đứa bé này xinh quá, chắc chưa đặt tên nhỉ?”
Lời chưa dứt, cổ tay gã đã bị Minh Chi chớp nhoáng nắm chặt: “Đừng động.”
Cô kéo nhẹ một góc khăn quấn, bên dưới lớp vải, trên người đứa bé buộc đầy thuốc nổ.
Chúc Khắc Văn sững sờ.
Minh Chi thản nhiên: “Hôm nay muốn nhờ anh tiễn chúng tôi một đoạn đường.”
“Ngọc đá đều tan, cô không muốn sống cũng được, ngay cả con ruột cũng không tiếc?” Chúc Khắc Văn chưa từng thấy người phụ nữ nào tàn nhẫn như vậy.
“Chẳng phải tôi sợ anh sao? Nếu chúng tôi không còn nữa thì đứa bé này liệu có được yên ổn không?” Minh Chi liếc mắt ra hiệu cho Từ Trọng Cửu. Cô vừa buông tay Chúc Khắc Văn, Từ Trọng Cửu lập tức lao tới, từ phía sau siết chặt cổ gã, thì thầm bên tai gã: “Hàng từ Đức đấy, đủ để san bằng nơi này.”
Chúc Khắc Văn không nói gì. Thuộc hạ của gã bao vây bọn họ, nhưng làm sao nhanh bằng Minh Chi được. Dù vậy, gã vẫn không tin cô sẽ làm, chẳng có người mẹ nào lại dám hy sinh con mình. Chỉ là hù dọa gã mà thôi.
Họ giằng co hồi lâu, không ai nói gì. Từ trên cầu thang Tiểu Á ló đầu ra, cảm thấy có điều bất thường.
Ánh mắt Tiểu Á và Minh Chi chạm nhau. Minh Chi đột nhiên mỉm cười, rút ra một quả bom: “Không có gan dọa ném con, đừng lăn vào con đường này!”
Cô cắn mạnh đầu kíp nổ, dây dẫn bốc cháy xì xì.
Tiểu Á thét chói tai, ôm con trai cuống cuồng bò lăn đi trốn. Đám người xung quanh cũng vô thức lùi lại vài bước.
“Dừng tay!”
Đến khi Minh Chi dùng tay dập tắt dây dẫn, sắc mặt Chúc Khắc Văn đã đỏ bừng như gan heo.
Minh Chi điềm nhiên: “Chúc tiên sinh, mặt anh không ổn lắm, cẩn thận kẻo đột quỵ. Đứa bé còn nhỏ, sao có thể không màng được.”
Chúc Khắc Văn cười khổ, rốt cuộc gã đã đánh giá thấp người phụ nữ này. “Đi đi.”
Tống được Chúc Khắc Văn vào ghế sau, Từ Trọng Cửu cẩn thận trói chặt gã lại, sau đó buộc đứa bé lên người mình. Một chiếc áo khoác dài phủ ngoài, khiến người bên ngoài không nhận ra trong lòng anh còn ôm một đứa bé sơ sinh. Kế đó, Minh Chi ngồi vào ghế lái, tháo tóc giả, thay quần áo, đội thêm mũ, nhìn qua chẳng khác gì một tài xế trẻ tuổi.
Chiếc xe lao đi như gió, không lâu sau đã có người đuổi theo, nhưng không dám bám quá sát.
Chiếc xe của Chúc Khắc Văn có giấy thông hành, qua các trạm kiểm tra cũng không ai nghi ngờ. Đến gần bến tàu, gã thầm thở phào. Chỉ cần xuống xe, gã tin rằng mình có thể giãy giụa hét lớn, còn kịp ngăn họ lại. Nhưng vừa qua khỏi trạm gác, Từ Trọng Cửu đã nhét hai viên thuốc trắng vào miệng gã.
Vài phút sau, tuy Chúc Khắc Văn vẫn còn chút ý thức nhưng tay chân đã dần rã rời. Gã lắp bắp với cái lưỡi tê cứng: “Thả tao ra…”
Từ Trọng Cửu vỗ nhẹ vào mặt gã, cười nhạt: “Đã muộn rồi.”
Mười mấy phút sau, một chiếc tàu nhỏ rời bến, khói phả ra từng cuộn.
Bảo Sinh trói Chúc Khắc Văn như cái bánh chưng rồi ném vào buồng lái. Từ Trọng Cửu không quan tâm nữa, lập tức dìu Minh Chi nằm xuống, rót cho cô nửa cốc nước ấm, rồi đặt con gái nằm cạnh cô.
Trong ánh mắt anh thoáng chút nài nỉ. Anh biết Minh Chi đã kiệt sức, nhưng đứa bé chịu kinh hãi không nhỏ, cần bú sữa mẹ để xoa dịu.
Đứa bé sinh non bị anh ôm sát suốt dọc đường, sắc mặt vàng vọt chẳng khá hơn mẹ là mấy. Bây giờ có không gian thoáng hơn, nó lập tức hé miệng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như cái bánh bao mềm.
Minh Chi không động đậy.
Từ Trọng Cửu đành lấy chút nước ấm cho con uống tạm, dịu dàng dỗ dành: “Mẹ con chỉ dọa người ta thôi, chứ không nỡ bỏ mặc con thật đâu.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngực anh vẫn âm ỉ bực bội. Lúc bàn bạc, cả hai chỉ định dọa để ép người nhưng Minh Chi lại làm thật. Nếu lúc nãy không kịp dập ngòi nổ, đứa con anh vất vả lắm mới có được này sẽ ra sao?
Minh Chi như một quả bóng bị xì hơi, mềm nhũn chẳng còn sức sống.
Ban đầu cô còn nghe thấy tiếng con khóc và tiếng Từ Trọng Cửu dỗ dành. Dường như con lại làm bẩn tã, anh phải dọn dẹp qua loa. Rồi đứa bé gào toáng lên, anh pha chút sữa bột, cẩn thận đút từng giọt một. Cô muốn bảo anh đừng ồn, nhưng đến mở miệng cũng không đủ sức. Dần dần chìm vào vô thức.
Khoang thuyền yên lặng đến lạ thường.
Chiếc tàu nhỏ lao vút trên dòng sông, nhưng không nhanh bằng ý muốn của họ. Hơn một giờ sau, chủ tàu chỉ cho Bảo Sinh: phía sau đã có một chiếc tàu khác đang áp sát. Tàu mới hơn nên chạy nhanh hơn, trên boong đầy người của Chúc Khắc Văn, bộ dáng dữ tợn đáng sợ.
Bảo Sinh đi xuống khoang thuyền. Minh Chi vẫn ngủ, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, vẻ đau đớn trên cơ thể cô vẫn hiện rõ.
Những việc này không nên để một sản phụ làm. Chị cần nghỉ ngơi.
Bảo Sinh quay người, Từ Trọng Cửu ôm con theo sát. Chiếc tàu nhỏ này do người của Thẩm Phượng Thư sắp xếp, có hai người đi cùng, cũng mang theo súng. Nhưng nếu giao tranh nổ ra ngay trên sông, họ cũng khó thoát khỏi vòng vây của quân Nhật.
Theo kế hoạch, họ sẽ chuyển sang một chiếc thuyền ở bến vắng, rồi đổi sang tàu hỏa để đi xuống phía Nam. Nhưng xem ra, chưa đến nơi đã bị bắt kịp.
Từ Trọng Cửu lạnh lùng đá Chúc Khắc Văn một cái, gã khẽ rên nhưng vẫn không nhúc nhích.
Anh nói: “Nếu bọn chúng muốn người, thì ném gã lại.”
Bảo Sinh không đồng tình: “Nhưng chúng sẽ vẫn đuổi theo.”
Từ Trọng Cửu liếc cậu: “Thế làm gì bây giờ? Còn thuốc nổ, nhưng ai đi? Người nào cũng muốn sống, đến đâu hay đến đó thôi. Bị bắt là chết, nhưng thà sống thêm được phút nào hay phút ấy.”
Không nhìn vẻ mặt của Bảo Sinh, anh ôm con trở về khoang thuyền, khe khẽ dỗ dành.
Sau lưng vang lên tiếng tranh cãi.
Một lát sau, chủ tàu xuống gọi Từ Trọng Cửu, kéo anh lên boong, chủ tàu hấp tấp báo lại: “Cậu Ngô xuống thuyền nhỏ mang theo thuốc nổ. Cậu ấy định cùng bọn chúng đồng quy vu tận.”
Từ Trọng Cửu há hốc mồm, vội vã đặt con bên cạnh Minh Chi, rồi chạy ra ngoài cùng chủ tàu. Nhưng Bảo Sinh đã lên chiếc thuyền nhỏ, dựng sẵn thế chắn đường, không quay đầu lại, cậu hét lên: “Đi đi!”
Chiếc tàu nhỏ dần xa, để lại sau lưng tiếng súng loạn xạ và vụ nổ cuối cùng.
*****
Từ Trọng Cửu hôn nhẹ lên trán con gái. Đứa bé vẫn yếu ớt, ngoài ăn và ngủ ra không làm gì khác, càng chẳng thể hiểu nổi lời cha nói. Dù vậy, anh vẫn thì thầm: Mẹ con chắc sẽ không giận đâu nhỉ? Mà cũng không chắc, tính mẹ con như thế…”
Dòng sông không hề xiết, nhưng dù sao thì tàu chạy bằng hơi nước vẫn nhanh hơn tàu chèo, đến chiều tối đã cập bến. Những người khác do Thẩm Phượng Thư phái đến, lặng lẽ lên tàu. Sau khi hai bên trao đổi, con tàu nhỏ tiếp tục hành trình phì phò, biến mất trong màn đêm.