Nhân Vật Tàn Nhẫn - Tam Thập Tam

Chương 137


Từ Trọng Cửu vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Minh Chi về chuyện của Bảo Sinh, cô bị sốt cao, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng chỉ được vài phút, chút thời gian quý báu ấy không nỡ lãng phí cho những người không liên quan. Anh để đứa con gái bé bỏng Thần Thần của họ ê a trước mặt cô, khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy đứa bé, cửa sổ ngập tràn ánh sáng bình minh, cho nên anh tự ý đặt cho con bé cái tên thân mật này.

Phần lớn thời gian Minh Chi mê man bất tỉnh, anh địu con bé trên ngực bận rộn chăm sóc cô, cho uống nước, cho uống thuốc, lau người, giặt giũ.

Sức khỏe Minh Chi ngày càng xấu đi, Từ Trọng Cửu quyết đoán bỏ thuyền đi đường bộ đến Cù Châu, nơi đó núi non trùng điệp, dựa vào địa hình đã chặn đứng bước tiến của quân Nhật, cuối cùng nhóm bọn họ tìm được một ngôi làng dưới chân núi để ở lại. Nhưng vì vậy mà lỡ mất cuộc gặp gỡ với Lục Cần, Từ Trọng Cửu không thể quan tâm nhiều như vậy, trong thời loạn lạc có thể giữ được mạng sống của chính mình đã là may mắn rồi. Nói gì đến chuyện Lục Cần đã từng bỏ rơi phản bội Minh Chi, cho dù bà ta là mẹ ruột của anh, anh mang theo một người bệnh và một đứa bé sơ sinh, cũng không có cách nào thoát thân để đi tìm người.

Có lẽ nhờ gen tốt di truyền từ cha mẹ, chỉ dựa vào sữa bột và nước cơm, Thần Thần vậy mà lớn lên thành một đứa bé bụ bẫm, hoạt bát. Tuy nhỏ con nhưng con bé rất biết quan sát sắc mặt, thấy Từ Trọng Cửu rảnh rỗi đã học được cách mè nheo làm nũng, khiến anh tràn đầy sức sống. Trong làng có những phụ nữ vừa sinh con, nhưng sau khi gặp họ, Từ Trọng Cửu đã từ bỏ ý định tìm nhũ mẫu, những người phụ nữ quê mùa thô kệch đó sao xứng đáng cho Thần Thần nhà anh bú sữa. Thần Thần kết hợp những ưu điểm của anh và Minh Chi, trông giống anh nhưng khi cười lại có nét thanh tú của một bé gái. Con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, trừ khi đói hoặc ị, nếu không thì lúc nào cũng cười toe toét chẳng thích khóc.

“Ngoan giống mẹ con vậy.” Từ Trọng Cửu khen con gái.   

Dòng suối chảy qua trước cửa mỗi nhà, những ngày thời tiết đẹp, Từ Trọng Cửu chuyển giường ra hiên, để Minh Chi có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng chim hót, anh ngồi xổm bên bờ suối nhặt rau rửa rau, Thần Thần thì nằm sấp trên lưng anh, yên lặng chơi với bong bóng nước miếng. Đã nhiều lần thầy lang trong làng nói Minh Chi không qua khỏi, nhưng Từ Trọng Cửu vẫn luôn tin rằng cô có thể vượt qua, cô đã chịu nhiều khổ cực, cuối cùng đã đến lúc này, sao nỡ bỏ anh và con gái mà đi.

Qua tiết Bạch Lộ thì sáng sớm và tối muộn đã trở lạnh, Minh Chi dần dần có thể ăn cháo loãng. Buổi sáng Từ Trọng Cửu ninh một bát trứng nhỏ, đút cho cô từng thìa một. Thần Thần ở bên cạnh nhìn sốt ruột, vung vẩy bàn tay nhỏ bé cũng muốn nếm thử. Từ Trọng Cửu lấy một chút xíu cho con bé ngậm trong miệng, “Nếm thử mùi vị thôi, con còn chưa ăn được đâu.” Người trong làng thấy anh một mình nuôi con nhỏ, đã truyền thụ không ít kinh nghiệm nuôi dạy con cái cho anh, phải đợi con tròn sáu tháng mới có thể thêm trứng gà và các loại thức ăn phụ khác, hơn nữa phải bắt đầu từ lòng đỏ trứng đã luộc chín.

Ruột của trẻ nhỏ không chịu được thức ăn mặn, lúc Từ Trọng Cửu đang phơi quần áo thì Thần Thần ị một bãi thối um lên. Đợi anh vào lại thì thấy Thần Thần đang kéo tã của mình, tay chân khua khoắng cố gắng thoát khỏi vòng tay của Minh Chi, “sản phẩm” của con bé từ khe quần chảy ra cả giường, dính cả lên người Minh Chi.

Từ Trọng Cửu bị Minh Chi trừng mắt mấy cái, nhịn cười lấy nước ấm, trước tiên tắm rửa cho cục cưng rồi đặt vào nôi, sau đó tắm cho Minh Chi, thay ga giường sạch sẽ rồi bế c trở lại giường.

Trong lòng Minh Chi đều hiểu rõ, chỉ là không còn sức lực, cô nắm lấy tay anh áp vào mặt mình, anh thuận thế cúi đầu, trán chạm trán với cô.

“Bủm—” Thần Thần lại đánh rắm, tiếp theo là những tiếng “bủm bủm” liên tiếp, Từ Trọng Cửu biết con bé lại ị rồi, tức đến mức muốn cười, “Con không ngừng được à!”

Nhưng sau khi thay tã cho con xong, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, cái miệng nhỏ xinh của con bé, đột nhiên anh lại mềm lòng, “Là cha không tốt, không nên cho con ăn bậy.”

Thần Thần bị tiêu chảy hai ngày, lập tức ỉu xìu thành đứa trẻ ngoan ngoãn, yếu ớt nắm lấy một ngón tay của cha. Người cha kia thấy con gái mất tinh thần thì lại lấy ngón tay chọc chọc con.

Từ Trọng Cửu ôm con lòng đầy lo lắng, trước đây Thần Thần rất thích nghịch ngón tay anh, vừa nghịch vừa cười khanh khách. Con bé vừa ốm, anh cũng mất hết tinh thần, dựa vào Minh Chi nằm trên giường suy nghĩ, phải đến Hồng Kông, dù là đến Trùng Khánh cũng được, nơi này không có bác sĩ giỏi, muốn khám bệnh nhanh vẫn phải là Tây y. Con còn nhỏ như vậy, sao có thể uống thuốc đắng được. Nhờ có người của Thẩm Phượng Thư phái đến, hiện tại anh không thiếu tiền cũng có người giúp đỡ, chỉ là không dám tùy tiện di chuyển Minh Chi, thầy lang nói phụ nữ sau sinh phải nằm nghỉ mới khỏe được, nội tạng bị thai nhi đẩy lệch vị trí cần có thời gian để trở về chỗ cũ.

Minh Chi đưa tay ôm lấy eo anh, Từ Trọng Cửu sờ trán cô, hơi sốt một chút, thầy lang nói đó là sốt nhẹ sau khi ốm, cần tĩnh tâm điều dưỡng. Anh tự trách mình, cứ khăng khăng đòi vợ sinh con, lại hại vợ con. Người như anh, vốn không nên có vướng bận.

“Bảo Sinh đâu?” Minh Chi khẽ hỏi.

Từ Trọng Cửu thận trọng nói: “Người của Chúc Khắc Văn đuổi đến, cậu ấy ở lại cản họ rồi.”

Minh Chi không nói gì, một lúc lâu sau lại hỏi: “Chúc Khắc Văn chết rồi à?”

“Chắc là chết rồi.”

Minh Chi im lặng, anh tưởng cô ngủ rồi, nhìn kỹ thì thấy cô đang mở mắt, vẻ mặt sững sờ.

Anh cẩn thận đặt Thần Thần vào khuỷu tay, dùng tay kia ôm Minh Chi, “Sao vậy, buồn à?”

Minh Chi lắc đầu, “Những người như chúng ta, nhất định không chết tử tế được.”

Từ Trọng Cửu hôn lên trán cô, “Hối hận rồi à?”

“Không.”

Cuộc sống bình thường nên như thế nào? Giống như Sơ Chi, giống như Hữu Chi? Họ có cuộc sống của họ, Minh Chi cảm thấy cuộc sống của mình cũng không tệ, sống hơn hai mươi năm, thực sự sống như một con người cũng chỉ là mấy năm gần đây.

Từ Trọng Cửu nhìn thấy ánh mắt cô dần sáng lên, hàng mi run rẩy, cô lên tiếng: “Chúng ta phải đi.”

“Đi đâu?”

Minh Chi nhắm mắt lại, “Bên ngoài thế nào rồi?”

Còn có thể thế nào, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc đều đang đánh nhau.

“Đến Hồng Kông.” Minh Chi nói. Nghĩ một lúc, cô khẳng định: “Trước tiên đến Hồng Kông.”

Đã quyết tâm rồi, Từ Trọng Cửu bàn bạc với người của Thẩm Phượng Thư đưa ra một kế hoạch. Vượt qua chiến tuyến trên bộ, hiện tại có vẻ không khả thi, đi đường biển có lẽ còn được, tuy rằng rủi ro cũng lớn nhưng có tiền có thể mượn gió của người nước ngoài, nhất định có thể tìm được một con tàu treo cờ Anh Mỹ.

Từ Trọng Cửu địu Thần Thần ra sau lưng thu dọn đồ đạc. Thần Thần sau khi ốm một trận, càng thêm bám lấy anh, cứ đòi ở chỗ có hơi ấm của cha, nếu không sẽ khóc lóc thảm thiết. Anh cẩn thận quấn dây đạn quanh eo, hai khẩu Colt giắt dưới vạt áo. Tay anh gần đây làm nhiều việc nhà, trở nên thô ráp, trên những vết sẹo cũ lại thêm nứt nẻ, nhưng dù sao cũng là thanh niên trai tráng, có nền tảng trước đây, anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Anh nheo mắt nhìn về phía núi sông xanh biếc xa xa, khóe miệng khẽ nhếch lên. Anh luôn sợ Thẩm Phượng Thư đích thân đến đón người, may mà chiến sự ác liệt không thể rời đi, cũng không cần lại phải mang ơn Thẩm Phượng Thư.

Tình nghĩa quá nặng không gánh vác nổi, chi bằng cứ như vậy, người phải tiến về phía trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận