Thẩm Phượng Thư khẽ nuốt nước bọt, “Em về khi nào vậy?”
Mấy năm nay cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Từ Trọng Cửu và Minh Chi đã đăng ký một công ty vận tải ở Mỹ, hợp tác với người ta mua một con tàu, ai ngờ chưa kịp thu hồi vốn đã bị tàu ngầm của Đức đánh chìm.
Khoảng thời gian đó Thẩm Phượng Thư đang ở Trường Sa, đợi đến khi anh chuyển đến Giang Tây thì hai người họ đã vay tiền mua con tàu thứ hai, chuyên chạy tuyến đường từ Úc đến Ấn Độ. Khi Thẩm Phượng Thư rời khỏi sông Cám, thì nhận được tin con tàu đó đã bị người Nhật tịch thu sung công từ lâu. Năm thắng lợi, anh đã cố ý đến Hồng Kông, nhưng văn phòng của công ty vận tải đã trống trơn, chỉ biết hai người họ lại mua một chiếc tàu chở hàng nhỏ, đi lại giữa các cảng Đông Nam Á.
Sao có thể giống như trước kia được nữa.
Dưới ánh đèn, Thẩm Phượng Thư nhìn rõ nụ cười trong mắt cô, cũng nhìn thấy vết chai trên ngón tay cô, đó là thứ anh vô cùng quen thuộc, dấu vết của người cầm súng.
Minh Chi suy nghĩ một chút, lúc đến thì trời đã tờ mờ sáng, “Sáng nay.”
Đi đường vất vả, Từ Trọng Cửu và Thần Thần hai con khỉ hoang vẫn chưa thấy đủ, nói là ngủ đủ trên tàu xe rồi, rửa mặt xong liền lên núi uống trà.
Cô rót một chén rượu thuốc nhỏ, đặt trước mặt Thẩm Phượng Thư. Thầy lang nói cơ thể của bệnh nhân chỉ có thể như vậy, vết thương tích tụ nhiều năm, có thể làm cũng chỉ là cố gắng điều dưỡng để mong có kỳ tích. “Anh họ, uống nóng đi.”
Thấy Thẩm Phượng Thư có vẻ nghi ngờ, cô giải thích: “Bảo Sinh đã nói với em rồi, chuyện Linh Chi tìm anh.”
Biển người mênh mông, bến tàu lớn của Cố tiên sinh đã trở thành nơi trung chuyển tin tức.
Sau khi thắng lợi, Cố tiên sinh nằm trong nhóm người đầu tiên trở về Thượng Hải, những năm qua ông ấy đã bỏ tiền bạc công sức ra, có công lao rất lớn, nhưng vận may không được tốt, sau khi trở về vẫn luôn không được như ý muốn. Bên ngoài không thuận lợi, trong nhà cũng không yên ổn, Cố Quốc Hoàn hình như lại bị xúi giục, âm thầm có những hành động mờ ám.
Năm đó, vì sợ con trai đi sai đường nên ông ấy đã đưa Cố Quốc Hoàn sang Mỹ, đợi khi mọi chuyện lắng xuống thì lấy lý do sức khỏe không tốt để gọi anh ấy về. Cố Quốc Hoàn lo lắng suốt dọc đường, về nhà thấy ông già chẳng có vấn đề gì, tức giận làm ầm ĩ một trận, nhưng không ra khỏi nhà nữa.
Cố tiên sinh nhận ra “dị động” của con trai, liền âm thầm điều tra, tra ra lại là Quý Linh Chi, nên lặng lẽ vòng vo vài đường đưa cô ấy vào tù. Nhưng không biết bằng cách nào mà Cố Quốc Hoàn lại biết tin, tìm đến Ngô Bảo Sinh để cứu người ra.
Vì đã làm phiền Bảo Sinh một lần, đến lúc Thẩm Phượng Thư đến Thượng Hải chữa bệnh, Linh Chi quyết định làm phiền cậu thêm lần nữa. Trước tình hình chiến sự căng thẳng, khắp nơi đều có “tai mắt”, không đâu an toàn bằng ngôi nhà cũ của nhà họ Quý. Bảo Sinh vừa giúp Linh Chi liên lạc, vừa bí mật báo tin cho Minh Chi.
Thẩm Phượng Thư cũng đoán được là Bảo Sinh báo tin, bưng chén rượu lên uống cạn một hơi, “Trọng Cửu và con bé đâu?”
“Ban ngày đi dạo trong núi một vòng, buổi chiều bị Bảo Sinh dẫn đi nghe hát, nói là ăn cơm ở ngoài rồi mới về.”
Minh Chi vừa nhắc đến Bảo Sinh, liền nhớ đến việc cậu rốt cuộc đã khác xưa rồi. Cậu nói cậu đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không đứng về phe nào cả, có thể vơ vét được bao nhiêu thì vơ vét, tình hình thay đổi thì cậu sẽ đi, đến lúc đó xin chị gái cho cậu góp vốn. Mẹ Bảo Sinh đánh cậu, mắng cậu nhẫn tâm, cậu chỉ nói không hối hận, dù sao chị gái cũng sẽ không bạc đãi người khác, cậu biết chị ấy nhất định sẽ chăm sóc mẹ già, cậu muốn tự mình tự lập.
Mẹ Bảo Sinh nào phải thực sự giận cậu, sau khi đánh mắng xong liền kể lại tình hình sau khi chia tay, nói đến chỗ đau lòng thì không khỏi lại khóc.
Có lẽ cách gặp lại sau nhiều năm xa cách của mẹ con Bảo Sinh mới là bình thường, Minh Chi nghĩ.
“Gặp em gái rồi à?” Thẩm Phượng Thư hỏi.
“Nó không biết em đến.” Minh Chi thản nhiên nói. Không phải người cùng đường, cần gì phải miễn cưỡng. “Em đến là muốn khuyên anh đi cùng em.” Cô cũng biết vô số “con mắt” đang theo dõi Thẩm Phượng Thư, anh không thể dễ dàng rời đi, một khi đã đi thì sẽ không thể quay lại được nữa. Nhưng nếu ở lại, những gì anh phải đối mặt cũng không phải là những gì anh muốn thấy.
Mưa gió ngoài trời càng lúc càng lớn, Minh Chi đặt bát cơm xuống, đứng dậy đóng chặt cửa sổ.
Những hạt mưa rơi trên mặt kính tí tách vang lên, trong không khí tràn ngập mùi đất ẩm ướt lại có chút lạnh lẽo. Cô nhớ đến Thần Thần chỉ mặc áo mỏng, không biết Bảo Sinh đã đưa họ đi đâu. Còn Từ Trọng Cửu trong thời tiết như thế này, tính khí luôn có chút không tốt, nhất là khi người đối diện lại là Bảo Sinh.
Cũng chỉ là một thoáng lơ đãng.
Nhưng đối với Thẩm Phượng Thư đã đủ để anh đưa ra quyết định rồi.
Chuyện cũ đã qua, một bình rượu đục chỉ còn niềm vui, chỉ có chia ly là nhiều.