“Không có sau đó nữa.”
…”Thẩm Phượng Thư có đi cùng Minh Chi không?”
“Không. Anh ấy là quân nhân, bỏ quân đội mà đi chính là lính đào ngũ. Cho dù anh ấy quyết tâm, cấp trên cũng sẽ không để anh ấy đi. Nếu cứ nhất quyết “đi”, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, Minh Chi giúp anh ấy bỏ trốn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới.”
“Vậy thì, sau đó thì sao?”
“Năm 1951, Thẩm Phượng Thư qua đời vì bệnh ở Quý viên, Mai Thành. Bắt đầu bằng “Tiễn biệt”, kết thúc cũng bằng “Tiễn biệt”.
“Thẩm Phượng Thư tuy có những khoảnh khắc nam nữ tình trường, nhưng phần lớn thời gian anh ấy nghĩ đến là quốc gia, dân tộc, sinh kế của người dân…”
“…”
“Bảo Sinh thì sao?”
“Năm 1949, theo quân đội rút lui đến Vân Nam, từng sống ở Miến Điện và Thái Lan một thời gian, sau đó làm nghề vận chuyển hàng hóa cùng với Minh Chi.”
“Chị em nhà họ Quý?”
“Đầu năm 1950, Sơ Chi đến Hồng Kông trước, sau đó đến Mỹ đoàn tụ với Hữu Chi. Linh Chi được tổ chức sắp xếp gả cho Cố Quốc Hoàn, hai người vẫn luôn ở lại đại lục. Còn Minh Chi và Từ Trọng Cửu sống khá hạnh phúc, ngoài cảm giác bất an khắc sâu trong xương cốt và những vết thương cũ tái phát vào những ngày mưa. Nhưng đối với hai người họ, có thể sống sót và sống tốt đã là đủ rồi.”
“…”Còn nữa, Lý A Đông và cô vũ nữ của hắn, mẹ của Minh Chi, sau này họ sống ra sao?”
“Haiz, biển người mênh mông, ai mà nhớ được những nhân vật nhỏ bé đó.”
Tôi nói với vẻ mất kiên nhẫn, “Anh hỏi tại sao Minh Chi yêu Từ Trọng Cửu? Tất nhiên là yêu rồi, trong lúc cô ấy hoang mang nhất, chính anh ta đã chỉ ra một con đường mới, tuy con đường đó không tốt đẹp gì, nhưng có sự lựa chọn còn hơn không.
Từ Trọng Cửu có yêu Minh Chi không?
Sao lại hỏi em đàn ông con trai nghĩ gì? Bây giờ em hỏi anh, anh có yêu em không? Tại sao anh yêu em? Anh yêu em ở điểm nào?
Cái đó phải hỏi em chứ?
Vậy thì em nói cho anh biết, người viết tiểu thuyết tình yêu chưa chắc đã hiểu tình yêu, giống như người viết tiểu thuyết trinh thám sẽ không thực sự giết người. Em chỉ cảm thấy, nhu cầu của em đối với anh giống như nhu cầu của em đối với tiền bạc, đây là một phép so sánh tương tự.”
“…”
“Thôi được rồi, em sửa lại, tình yêu của Từ Trọng Cửu dành cho Minh Chi, giống như tình yêu của em dành cho việc viết lách, khắc sâu vào trong xương tủy.”
HOÀN